Lăng Huyền Phong ngồi trong góc tối cười lạnh nhìn tiểu Trùng mang rượu thịt ra cho Đoạn Đầu Sát. Dưới chân hắn là 2 bọc độc dược cực độc, thuộc về loại kiến huyết phong hầu. Món ngon phải để lại cuối cùng! Hắn muốn đãi tên Đoạn Đầu Sát kia loại độc dược mạnh nhất mà hắn có!
– Kỳ quái, không lẽ ta bị quáng gà hay sao ta? – Tiểu Trùng vừa đi vừa làu bàu, hắn cảm thấy mình đang bị theo dõi, nhưng nhiều lần quan sát cũng không phát hiện ra cái gì.
Đi đến chỗ đại bộ phận lang binh đang đánh chén, tiểu Trùng cười cười:
– Hí hí hí! Đại ca! Rượu của ngươi đến rồi đây!
– Hứ? Bây giờ mới tới? Làm gì mà lâu vậy? Đưa rượu cho lão tử! Còn ngươi thì cút!
– Hề hề! Đại ca, ngài rủ lòng thương, cho tiểu Trùng một ngụm rượu a!
Tiểu Trùng vẻ mặt nịnh nọt cười cười hướng Đoạn Đầu Sát xin xỏ.
– Cũng được! Hôm nay bổn đại gia cao hứng! Thưởng cho ngươi một bát rượu với một miếng thịt!
– Hí hí! Đa tạ đại ca!
Tiểu Trùng cao hứng lấy một bát rượu uống sạch, sau đó lấy một miếng thịt ăn ngấu nghiến. Lũ lang binh xung quanh thấy thế cũng cười lớn. Không khí trong trại vô cùng náo nhiệt…
Lăng Huyền Phong đứng xa xa quan sát, liên tục cười lạnh. Hắn đang đợi…
– ——————————–
Không biết qua bao lâu….
– Không đúng! Đại ca! Hình như có vấn đề!
Đoạn Đầu Sát hỏi:
– Chuyện gì?
– Ta cảm thấy….
– Ối Ối! Bụng của ta! Bụng của ta!….. Ơ Ơ! Ặc Ặc!!
Tiểu Trùng la lên thảm thiết, sau đó ngã xuống đất, mắt trợn trắng, người co giật liên hồi…
– Hử? Tiểu Trùng chết rồi? A! Đầu của ta! Đầu của ta! Tại sao lại như vậy? AA!! Trong rượu cùng đồ ăn có độc!!
Một tên lang binh la lên thảm thiết, sau đó cũng theo chân tiểu Trùng, ngã xuống tắt thở…
Oanh!!!
Toàn trại oanh động. Khắp nơi lang binh bị trúng độc kêu la thảm thiết. Có tên ngã vật xuống chết ngay tại chỗ, có tên ôm lấy bụng rên lên thống khổ, có tên thì…. ôm mông chạy đi tìm chỗ để xả thải…
Lăng Huyền Phong ở một bên nghe thấy thế liền mỉm cười…
Thành công! Độc dược phát tác!
Hắn hiện thân, nhảy xuống khoảng sân rộng nơi Đoạn Đầu Sát cùng bộ hạ đánh chén. Toàn bộ lũ lang binh đều đã bị độc chết do chúng ăn thịt với uống rượu kịch độc mà tiểu Trùng mang ra, duy chỉ có Đoạn Đầu Sát thì lảo đảo đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
– Nhân loại! Ngươi là ai?
– Xem ra, lúc nãy bản thiếu gia ra tay có chút nhẹ, vẫn còn một con chuột không chết! Ha ha ha!
– Nhân loại! Thì ra là ngươi hạ độc!
– Còn ai khác sao? Hắc hắc!
– Nhân loại âm hiểm! Có ngon thì quang minh chính đại đấu với ta!
– Ngươi bị ngu à? Ta không rảnh háng tới mức tốn công đi diệt tất cả đám bộ hạ của ngươi. Có việc đỡ tốn sức vì sao không làm? –
Lăng Huyền Phong dang 2 tay ra, vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhưng hắn âm thầm vận nội lực lên đến cực hạn. Tên đầu lĩnh này thực lực đã là Đấu Tông, nếu có tiểu Mị Nhi ở đây thì dễ rồi, trực tiếp diệt sát hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ có một mình, phải vô cùng cẩn trọng. Đoạn Đầu Sát tuy trúng độc, chiến lực giảm xuống rõ rệt, nhưng không thể khinh thường.
– Nhân loại vô sỉ! Chết đi! Man Ngưu Tràng!!!!
Giơ chiến phủ ngang thân, Đoạn Đầu sát lao người húc về phía trước như một con trâu điên.
– Móa!
Lăng Huyền Phong nhanh chóng dùng khinh công né sang một bên. Nếu bị húc trúng thì cho dù hắn có 3 cái mạng cũng không đủ dùng.
Ầm!!!
Đoạn Đầu Sát húc trúng vào một căn nhà phía sau, gây ra một vụ nổ lớn, căn nhà bỗng chốc bị san phẳng. Nhưng hắn ngay lập tức bị độc dược phát tác, cắm chiến phủ xuống đất chống đỡ thân thể, hắn cúi đầu thở hổn hển.
– Đến lượt ta! Xem chiêu!
Song Long Xuất Hải!!!!
Từ song chưởng, 2 đầu kim long bay ra phóng tới Đoạn Đầu Sát, không kịp chống đỡ, hắn bị trúng chiêu…
Ầm!!!!
Một luồng kình lực đánh bay hắn về phía sau, khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng không thể giết được hắn… Chật vật đứng dậy, hắn tức giận hét lớn:
– Nhân loại! Ta phải giết ngươi! Nghịch Hỏa Lưu Tinh!!
Đoạn Đầu Sát cố vận công lực còn sót lại trong người tung người lên cao, hắn đã không còn màng đến độc dược, thân ảnh của hắn biến mất trong không trung.
Lăng Huyền Phong cảm thấy một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt, hắn biến sắc
– Chết tiệt!
UỳnH!!!!!!!
Đoạn Đầu Sát bổ chiến phủ xuống đất, mặt đất bị hắn đánh ra một cái hố to, lửa cháy mãnh liệt.
– Ta kháo! Dính độc rồi mà vẫn còn mạnh vậy.
Lăng Huyền Phong may mắn thoát được một đòn kia, hắn chửi thề một câu.
Lần này, sức cùng lực kiệt, Đoạn Đầu Sát không nâng chiến phủ lên được nữa, chỉ biết lảo đảo đứng dậy…
– Nhân loại! Cửu U Ma Giới sẽ không bỏ qua cho ngươi!
– Hừ! Cửu U Ma Giới? Cho dù lão bất tử Cửu U Tà Thần kia hôm nay cũng không cứu được ngươi! Cuồng Long Loạn Vũ!!!!
Phi thân tới trước mặt Đoạn Đầu Sát, Lăng Huyền Phong quyền đấm cước đá liên tục vào người hắn, sau cuối, 2 tay vận nội lực lên cực hạn, xuất chưởng. Một Đầu Cuồng Long to lớn đánh thẳng vào ngực Đoạn Đầu Sát, oanh hắn thành cặn bã.
Đoạn Đầu Sát, chết!