“Mạn Kha? Em làm sao vậy?”
“Ai cho anh vào đây?”.
Mạn Kha nhìn thấy người đỡ mình là hắn thì giật mình đứng cách xa hắn bộ dạng khó chịu trong người cũng không thể hiện ra nữa
“Anh thấy em bỏ đi lâu chưa quay lại nên anh đi vào tìm em, em có sao không?”
“Không sao, phiền anh ra ngoài dùm”
“Mạn Kha..không lẽ..”.
Ngao Dịch Vũ nhìn vào những biểu hiện của cô như lần trước thì hắn có chút hoài nghi ánh mắt nhìn xuống phần bụng của cô dù đã mặc áo rộng
“Tôi…tôi trong người không được khỏe, được chưa?”.
Mạn Kha sợ hắn nhìn ra bản thân mình đang có em bé thì tay nhanh chỉnh lại áo để đánh mất sự chú ý của hắn
“Mạn Kha nói thật cho tôi biết đi”.
Ngao Dịch Vũ nhìn cách nói chuyện của cô thì càng khẳng định hơn, bước chân tiến gần lại muốn nắm lấy tay cô
“Xin anh biết điều”.
Mạn Kha nhanh bỏ ra ngoài không muốn ở chung một không gian với hắn nữa
“ *chát* Chấn Nam tôi không ngờ anh là loại người không biết xấu hổ như vậy, những lời điên rồ đó anh cũng dám nói ra”.
Kiều An nghe những gì Chấn Nam nói bản thân chẳng cảm thấy hiểu cho anh một chút nào chỉ cảm thấy khinh tởm anh hơn thôi
Anh nói ra những lời như vậy khác gì nói Kiều An cô là phương án dự phòng vì không thích người kia nên mới tìm đến cô…!
“Anh…”
“Kiều An bình tĩnh lại”.
Mạn Kha vừa bước ra đã thấy Kiều An mắt đỏ hoe còn Chấn Nam thì một bên má đỏ dù không nhìn thấy Kiều An tát nhưng cô cũng tự hiểu điều đó
“Mạn Kha buông tớ ra để tớ dạy cho anh ta một bài học, anh ta là tên khốn nạn”
“Kiều An ở đây còn một vài người”
“Mạn Kha tớ không nhịn nổi”
“A…”
“Mạn Kha!!!”.
Kiều An cảm thấy mình quá mạnh tay khi muốn cô buông mình ra thì đứng im nhìn cô đang một tay chống dưới sàn một tay ôm bụng mình, Kiều An không thể nhớ nổi bản thân mình đã làm ra cái chuyện gì nữa..
“Nhanh đi”.
Ngao Dịch Vũ nhanh bế cô ra xe của mình, hắn không thể chậm trễ một giây nào khi nhìn cô bị thương nữa
Bệnh viện…!
“Sao rồi bác sĩ?”
“Nhắc nhỡ bệnh nhân nếu còn bất cẩn thêm một lần thì sẽ không may mắn nữa đâu, có thể dẫn đến cả mẹ và con không qua khỏi”.
Bác sĩ nữ vốn cũng nhớ mắt Kiều An vì đã cùng Mạn Kha đến viện kiểm tra nên vừa khi khám cho cô xong ra bên ngoài liền nói với Kiều An không cần hỏi người nhà là ai nữa
“Cảm ơn bác sĩ”
“Con? Đã mấy tháng rồi?”.
Hắn nhìn qua Kiều An khuôn mặt vẫn đang lo lắng mà hỏi, điều hắn suy đoán cũng thật là không sai
“Để làm gì?”.
Kiều An dù bản thân lần nay là người gây ra chuyện cho Mạn Kha nhưng cũng không thể tự tiện nói ra chuyện này cho hắn được
Mạn Kha đã cố gắng muốn quên hắn đi, cũng không muốn để hắn biết chuyện đứa bé, Kiều An không thể phụ lòng mấy tháng nay của Mạn Kha được
“Tôi sẽ bù đắp mọi thứ”
“Không cần, hai người về đi tôi lo được”.
Kiều An dửng dưng đứng dậy bước vào phòng để xem tình hình của cô ra sao
“Rốt cuộc cậu đã làm gì để Kiều An nổi giận như thế?”
“Tôi đã những gì từng kể cho cậu nghe với cô ấy”.
Chấn Nam ngậm ngùi cúi mặt xuống để suy nghĩ xem nên làm như nào để Kiều An chịu nói chuyện với mình
“Cậu thật là…”.
Ngao Dịch Vũ cũng cạn lời với anh, chuyện của hắn cũng chưa giải quyết được gì bây giờ lại thêm cả Chấn Nam lại càng gian nan hơn rồi
“Mạn Kha xin lỗi cậu có đau chỗ nào không?”
“Tớ không sao đừng tự trách bản thân, chúng ta về thôi”.
Mạn Kha khoác tay Kiều An, cô biết Kiều An cũng không phải cố tình một phần cũng là do cô quá cứng đầu nữa
“Nhưng cậu mới đến mà”
“Tớ cũng đâu bị thương chỗ nào đâu, về thôi người ở quán sẽ đợi chúng ta đó”
“Tôi đưa hai người về”.
Ngao Dịch Vũ không có ý rời đi vẫn đứng ngoài cửa để đợi hai người họ, cũng mong Kiều An sẽ cho mình vào gặp cô nhưng giờ thì không cần nữa rồi
“Chúng tôi tự bắt xe được”
(…)
“Mạn Kha cái này để tôi”
“Anh…”.
Mạn Kha dù muốn dành lại cũng không lại được sức hắn
Từ ngày biết cô đang mang thai hắn luôn bám diếc ở quán cô từ lúc cô mở cửa đến khi hết khách thì mới rời đi, mọi việc không để cô phải bưng bê dọn dẹp gì hết đều là hắn và Chấn Nam làm dù có bị đuổi đi bao lần hai người họ cũng giả bộ làm ngơ
Kiều An với cô chỉ việc làm đồ uống cho khách để ra đó thì hai người họ tự cầm mang đến bàn, Chấn Nam thì là không muốn Kiều An phải vất vả, còn hắn thì biết cô đang mang thai nên không muốn để cô đi lại nhiều rồi sức khỏe sẽ giảm đi cả mẹ và đứa trẻ sẽ không tốt…!
“Làm sao bây giờ?”.
Mạn Kha nhìn qua Kiều An mà hỏi
“Tớ hết cách rồi”.
Kiều An ngồi tay chống cắm bất lực, Kiều An cũng làm mọi cách để xua đuổi, dù có nổi giận đến mức nào thì cũng không đầu lại được hắn và Chấn Nam
Tối…!
“Ngao Dịch Vũ anh hết việc làm à? Mau về làm sếp đi đừng bám cửa tiệm nhỏ này của tôi với Mạn Kha nữa”
“Còn anh nữa, mau về mà tìm người khác đi đừng có đặt hi vọng vào tôi nữa”
“Chúng tôi sẽ không rời đi đâu cả”.
Ngao Dịch Vũ và Chấn Nam nhìn nhau rồi quay qua nhìn Kiều An cùng nhau nói
“Hai người ở chỗ chúng tôi đã hơn một tháng đó chứ không phải một hai ngày đâu?”.
Mạn Kha thấy Kiều An cứng họng không nói lại được họ thì bản thân cũng muốn đáp trả thay Kiều An
“Khi nào Kiều An tha thứ thì Chấn Nam tôi sẽ không bám ở đây nữa”
“Mạn Kha..em muốn con chúng ta sau này mặc cảm với bạn bè sao?”.