| Tuii đã trở lại rồii, xin lỗi vì đã lười biếng quá nhiều ngày???? từ nay tuii chăm chỉ lại rồi đâyy????|
“Sao lại là mấy người???”
“Mẫn Nhi đừng đóng cho anh một…một phút thôi”.
Ngao Dịch Vũ vội lấy tay chặn cửa để cô không thể đóng cửa lại nữa, anh cũng chẳng biết nếu cô đóng cửa lại thì đến bao giờ sẽ nói chuyện được với cô nữa
“Tôi là..”
“Mạn Kha, Mạn Kha tôi nhớ rồi”
“Hết một phút rồi”.
Mạn Kha dửng dưng không quan tâm hắn lắm tay hắn để ở cửa cũng kệ mà một lần đóng cửa lại
“Anh bị điên à?”.
Mạn Kha nhìn hắn tức giận, cô đã cố tình đóng cửa mạnh đến vậy mà hắn còn không biết ý lấy tay lại còn mặc cho có bị kẹt tay cũng không buông
“Nghe anh giải thích đi mà, anh với cô ta thật sự không có như vậy”.
Ngao Dịch Vũ nắm chặt tay để cơn đau dần hết đi rồi vội vàng giải thích với Mạn Kha
“Có như vậy hay không cũng đâu liên quan đến tôi”
“Cô Mẫn Nhi à không cô Mạn Kha mặc dù cô không muốn nghe sếp tôi giải thích nhưng cô có thể đề sếp tôi vào quán được không tay sếp đang chảy máu rồi”.
Hoài Vĩ vốn chẳng có ý định xen vào chuyện của hai người nhưng nhìn tay sếp mình đang bị thương anh không thể làm ngơ được
“Quán của tôi không có đồ y tế”
“Tôi sẽ chạy đi mua ngay bây giờ”
“Vào đi”.
Mạn Kha cũng không có lý do để từ chối nên mở cửa cho hắn vào, Mạn Kha đã lấy cớ để đuổi như không thành rồi
Hoài Vĩ để hắn vào trong còn mình thì chạy ra xe lấy đồ dù sao trên xe cũng có chuẩn bị sẵn thường xuyên
“Sao anh ta lại vào đây rồi?”
“Tay anh ta bị thương là do tớ, bất đắc dĩ”.
Mạn Kha nhún vai thở dài trả lời Kiều An rồi chuẩn bị đồ cho tiệm
Ngao Dịch Vũ chọn bàn trong góc vừa đủ để nhìn thấy hết dáng vẻ của cô, hắn không rời mắt dù một giây nhìn cô chăm chỉ làm việc rồi chạy qua chỗ này chỗ kia lại thấy xót cô
“Sếp tay anh”
“Không sao, đối tác hẹn mấy giờ?”.
Hắn lấy bông lau qua rồi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, hắn đến chủ yếu là để làm hòa với cô nhưng nếu cứ ngồi một chỗ không làm gì chắc chắn cô sẽ đuổi hắn về
“Họ sẽ đến ngay bây giờ”
“Kệ anh ta đi”.
Kiều An khuých nhẹ vai Mạn Kha khi thấy cô nhìn về phía hắn ánh mắt hơi phức tạp
“Tớ là đang nhìn người con trai ngồi đối diện anh ta ấy chứ”.
Mạn Kha cười ánh mắt chỉ Kiều An đến người con trai đối diện đang ngồi bàn qua bàn lại vấn đề gì đấy với hắn
“Đẹp trai”
“Ai đẹp trai?”
“Chấn Nam???”.
Kiều An nheo mắt nhìn người đối diện hai tay đang khoanh trước ngực ánh mắt ghen nhìn mình, anh sao lại ở đây chứ?
“Kiều An, tôi xin lỗi em quay về được không?”.
Chấn Nam một khắc liền đứng vào bên trong quầy hai ta nắm lấy tay Kiều An xin lỗi
Chấn Nam khi biết được địa chỉ của Kiều An đã vội vã tạm gác lại công việc để chạy đến đây chỉ để chuộc tội, bày tỏ tình cảm của mình dành cho Kiều An và mong Kiều An sẽ tha thứ cho mình…!
“Ở đây rất tốt, cảm ơn”.
Kiều An rút tay về người cũng quay lại đối lưng với Chấn Nam
“Mẫn Nhi có thể giúp tôi không?”.
Chấn Nam quay lại nhìn cô đang đứng một bên mà cầu xin giúp đỡ
“Xin lỗi tôi là Mạn Kha, nhưng nếu Kiều An đã quyết tôi cũng sẽ không thay đổi được gì?”.
Mạn Kha cũng không đứng ở đó làm bóng đèn của hai người họ nữa mà liền rời đi chỗ khác
Cũng do đột nhiên Mạn Kha cảm thấy bụng mình có chút đau nên muốn đi nghỉ ngơi một lát xem có đỡ không, quán cũng không đông người nên Kiều An có thể tự lo liệu được
“Kiều An..Mạn Kha là sao?”.
Chấn Nam bị Mạn Kha ném cho một dấu hỏi to đùng không hiểu ý gì
“Mẫn Nhi chết rồi! Bây giờ cậu ấy là Mạn Kha”
“Vậy…”
“Ngao Dịch Vũ cũng biết chuyện này, nhưng sao hai người lại cùng lúc xuất hiện ở đây?”.
Kiều An không dám có cái suy nghĩ rằng Chấn Nam là đến đây để tìm mình chắc chắn là do đến ký hợp đồng cùng hắn thôi
“Dịch Vũ là đi gặp đối tác còn anh là đến tìm gặp em, mong em sẽ tha lỗi cho anh”
“Gặp tôi? Gặp để làm gì? Để lừa dối tình cảm của tôi?”.
Kiều An nhếch môi cười khẩy, nhìn Chấn Nam cũng giống như đang thật thà đấy nhưng Kiều An không thể tin dễ tin vào lời anh nói được
Rõ ràng anh là người vứt bỏ cô phía sau, rồi Kiều An đã chọn cách rời đi để cả hai không khó xử bây giờ anh lại nói đi tìm cô…nực cười thật!
“Kiều An..em có thể cho rằng anh là tên đáng ghét, vô sỉ cũng được nhưng em đừng cười nhạo lên tình cảm anh dành cho em được không?”
“Đúng anh là người nói lời dừng lại nhưng khi em rời đi anh lại cảm thấ mất mát rất lớn không ai có thê bù đắp được”
“Tình cảm anh dành cho Tuệ Minh hóa ra chỉ là tình cảm của bạn bè lâu ngày gặp lại nên mới có chút xao xuyến…còn tình cảm anh dành cho em là từ đáy lòng mình là tình cảm của nam nữ…”
“Anh mong em sẽ hiểu cho anh”.
Chấn Nam khi nói ra những câu từ này cũng tự muốn vả vào miệng mình vài cái vì những từ ngữ không chút xấu hổ này
“Ọe…”
“Mạn Kha? Em làm sao vậy???”.