*
Phó Lạc Ngân lại bắt đầu tăng ca trên xe không gian, vội vàng hoàn thành công việc trước khi đến Tinh Thành.
Khí áp trên người hắn rất thấp, trợ lý tạm thời đi cùng một chữ cũng không dám nói, hạ cánh liền thấy Phó Lạc Ngân bay thẳng tới căn cứ Thất Xử.
Dịch Thủy đang ở trong phòng quan sát của Thất Xử liều mạng khóc, đường đường là một đàn ông thân cao tám thước, lại khóc đến như con nít: “Tôi không có, tôi không phải cố ý, áo khoác kia là tự hắn cởi ra, tôi chỉ nghĩ sẽ hù dọa dạy dỗ hắn mà thôi, tôi chưa từng nghĩ tới muốn nguy hại an ninh quốc gia, cầu xin các người, tôi chỉ là vì bạn gái tôi, cô ấy bị Lâm Thủy Trình đó hãm hại vu oan, trên học thuật* có vết nhơ thì sau này một đường sẽ khó mà đi lên……”
(*)Học thuật: là toàn bộ những giá trị có được từ việc học tập và nghiên cứu. Là những giá trị tinh hoa, tinh túy, cốt lõi nhất của trí khôn và tư tưởng. Nếu từ “văn hóa” – là toàn bộ những “cái hay, cái đẹp” của cuộc sống – thì “học thuật” là toàn bộ những “cái hay, cái đẹp” của tri thức. (trích thaoluan247.wordpress) Mấy chương trước mình quên chú thích từ này.
“Anh hùng cứu mỹ nhân à?” Cánh cửa phòng quan sát được mở ra, Phó Lạc Ngân một thân khí lạnh đi đến.
Sau khi Dịch Thủy thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt, có điểm thấy mình thật nhỏ bé, như không bao giờ chạm tới được người nọ —— quan quân trước mắt thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cả người mặc quân phục nghiêm trang gọn gàng thoải mái, quân hàm biểu hiện cấp bậc hắn rất cao, nhưng bộ dáng làm cho gã thấy quen mắt, không biết đã thấy qua ở nơi nào.
Chẳng lẽ là thấy trên internet TV?
Chuyện của mình còn kinh động người cấp bậc cao như vậy tự mình tới xử lý sao?
Dịch Thủy nghĩ đến đây, khắc chế không được mà cảm thấy không xong, gã cơ hồ phải quỳ xuống dập đầu với hắn: “Trưởng quan tôi cầu xin anh, tôi thật sự không phải là gián điệp ——”
Lời còn chưa nói xong, Phó Lạc Ngân một cước trực tiếp đạp gã ngã lộn mèo!
Quan sát viên ở bên ngoài rất tự giác tắt ghi âm giám sát, bắt đầu nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.
“Mày là tên cướp đồ của Lâm Thủy Trình?” Phó Lạc Ngân đá xong người rồi, hỏi gã “Lâm Thủy Trình cùng mày có quan hệ gì? Bạn gái mày là ai?”
Dịch Thủy không chút do dự khai ra, gã sợ tới mức kinh hoảng lúng túng, liên tục nói: “Là bạn gái tôi kêu tôi tới, cô ấy tên Âu Thiến, cùng một tổ nhỏ với Lâm Thủy Trình, nàng nói bị Lâm Thủy Trình bắt nạt, tôi tới xả giận giúp bạn gái.”
Phó Lạc Ngân ngược lại bình tĩnh lại, hắn chậm rì rì hỏi: “Bắt nạt thế nào?”
Dịch Thủy khóc lóc nói: “Nàng nói hắn vì làm nổi bật mà hại nàng bị xử phạt một mình, ồn ào đến mọi người đều biết, thầy hướng dẫn cũng không thích nàng, hạng mục cũng không được theo, về sau ở Tinh Thành lăn lộn không nổi nữa, tôi chỉ nghĩ chặn đường Lâm Thủy Trình, hù hắn sợ tới mức về sau không dám đi học mà thôi……”
“Người anh em cũng là một kẻ si tình, chắn người còn gọi người ta là vợ?” Phó Lạc Ngân hỏi ngược lại, duỗi tay xách Dịch Thủy lên, quăng thẳng sang bên cạnh, giọng nói càng ngày càng lạnh, “Vợ là mày có thể gọi sao? A? Người của tao mày có thể động sao? Họ Âu không nói với mày, cậu ấy là người của tao?”
Hắn nói một câu, liền thong thả ung dung mà đánh Dịch Thủy một cái. Quân nhân từ đặc khu 8 đi ra không phải để trưng, Dịch Thủy cảm thấy toàn thân như vỡ nát, gã liều mạng tránh về sau, nước mắt nước mũi tèm lem dính lại một chỗ, đồng thời trong lòng dâng lên sự sợ hãi: “Anh là, anh là Phó Lạc Ngân!!! Anh là bạn trai cũ Hạ Nhiên!! Anh làm sao sẽ, anh làm sao sẽ……”
Tới giờ gã mới nhận ra, người trước mắt cư nhiên lại là Phó Lạc Ngân!
“Mày cũng xứng nhắc tên của cậu ta? Tụi mày dạy hư Hạ Nhiên, chuyện này tao sẽ từ từ tính với mày.” Phó Lạc Ngân chán ghét liếc mắt nhìn gã.
Dịch Thủy phát ra tiếng gào như giết heo: “Cậu ta không phải, cậu ta không phải là thế thân của Hạ Nhiên sao, anh vì cái gì mà hành tôiii!”
“Tự mày đem chính mình vào phòng quan sát Thất Xử, không phải tao làm. Dù cậu ta là thế thân, cũng là người của tao, đồ vật của tao, đạo lý này mày không hiểu?” Phó Lạc Ngân lại đá mấy cái, nhìn Dịch Thủy đã bị đánh sưng mặt mũi, lúc này mới thoáng thu liễm một chút. “Cút đi tìm nhân viên y tế, sau này bọn mày còn xuất hiện trước mắt Lâm Thủy Trình, tao mà biết một chữ, tao sẽ không khách khí.”
Hắn sửa sang lại quần áo, đi ra cửa.
Sĩ quan Thất Xử lại đây hỏi: “Thường ủy, chuyện này làm sao bây giờ? Ngài biết, việc này thật ra…… Thật muốn tính tội gián điệp, cái kia thì không ảnh hưởng gì, ngài đây là quen biết gã?”
“Trên ba năm dưới mười năm, để gã tự sinh tự diệt đi. Ngoài ra,” Phó Lạc Ngân dặn dò nói, “Lấy dây thừng trói lại đám người gã mang theo cùng nhau, kết hợp với cảnh sát điều tra, đưa hắn một đại lễ thật săn sóc ha”
“Vâng.”Sĩ quan Thất Xử nói.
Phó Lạc Ngân sau đó hỏi: “Lâm Thủy Trình đâu?”
“……”
Sĩ quan muốn nói lại thôi, rồi mới vô cùng cẩn thận mà nói: “À Tiểu Lâm tiên sinh hình như…… Đi trước.”
Phó Lạc Ngân nhướng mày: “Không nói với cậu ấy tôi đang ở đây à?”
Sĩ quan mơ hồ cảm thấy dấu hiệu sắp có một cơn bão, căng da đầu trả lời: “Nói rồi. Nhưng …… Đi rồi.”
Phó Lạc Ngân: “……”
Lâm Thủy Trình lại dám không đợi hắn?
Nhưng mà sau đó hắn nghĩ tới, hồi nãy có gọi điện thoại cho Tô Du, kêu y đi đón Lâm Thủy Trình. Không biết chừng Tô Du đã đưa người về trước.
Hắn gọi điện thoại cho Tô Du, không ai bắt máy, chắc là đang ngủ bù.
Phó Lạc Ngân bèn về văn phòng đổi thường phục, lập tức lái xe về nhà.
Bây giờ đã gần ba giờ rưỡi sáng.
Buổi tối hắn có cuộc họp nên chưa kịp ăn cơm, thuốc dạ dày cũng vì chạy tới gấp quá nên không mang lại đây. Giờ này cũng chỉ có quán ăn khuya mới mở, hắn không muốn ăn khuya, nghĩ trở về kêu Lâm Thủy Trình làm gì đó hâm nóng cũng được.
Hắn về đến nhà, trong nhà một mảnh đen kịt, mơ hồ có một chút mùi thơm sữa tắm.
Lâm Thủy Trình dùng loại sữa tắm này luôn rất thơm, tắm một lần cả nhà đều có thể ngửi được.
Phó Lạc Ngân cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn chút, cơn đau trong dạ dày dường như giảm bớt rất nhiều.
Hắn tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ nhìn nhìn Lâm Thủy Trình, đưa tay ra bật đèn sàn, đèn sàn lộ ra ánh sáng yếu ớt, chiếu hình dáng Lâm Thủy Trình đến rõ ràng.
Lâm Thủy Trình đã ngủ rồi, thủ trưởng cũng vùi trong lòng ngực cậu ngủ.
Hắn vừa qua tới, lỗ tai mèo bò sữa giật giật, nhưng không có tỉnh lại.
Nhìn qua không có thương tích gì.
Phó Lạc Ngân quan sát tình nhân bé nhỏ của mình một lúc, rồi tắt đèn, đi ra ngoài rửa mặt, thuận tiện tìm xem có cái gì ăn không.
Kết quả khi vừa thấy, hắn phát hiện một ít chi tiết —— chén dĩa trên bàn ăn rất bừa bộn, hôm nay chắc là Lâm Thủy Trình làm cơm, hơn nữa còn mời Tô Du ở lại ăn cơm, vì bộ đồ trên bàn ăn là dành cho hai người.
Thông qua vết tích của đồ ăn có thể phán đoán, hôm nay Lâm Thủy Trình làm tôm hùm nướng bơ, cá hương cà tím, thăn bò xào ớt Hàng Châu, bắp cải xào, súp miến nấu tỏi.
Sau đó dưới tình huống biết đêm nay hắn sẽ trở về, một chút cũng KHÔNG!CHỪA!CHO!HẮN!!!
Phó Lạc Ngân chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương mình thình thịch mà nhảy lên, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy di động, thời điểm đang chuẩn bị gọi điện cho Tô Du, liền nhìn thấy Tô Du gửi tin nhắn cho mình.
【 Tô Du: Ây da vừa mới ngủ bù cậu gọi điện thoại không nghe thấy 】
【 Tô Du: Nghe Chu Hành nói cậu cũng về gấp ha? Anh dâu tôi đã đón về cậu yên tâm 】
【 Tô Du: Ngoài ra, Phụ nhị tôi nói cho cậu nghe, anh dâu còn làm cơm tiếp đãi tôi, thật là thần tiên!!! Cậu có vợ tốt như vậy thì đừng thương nhớ người cũ kia nữa, tôi nói thật, nếu cậu không muốn thì để anh dâu lại cho tôi. 】
【 Tô Du: Tôi thật sự muốn dùng bạo lực bắt anh dâu! Cậu biết không, cả nhà tôi dưỡng sinh, một chút muối cũng không bỏ vào đồ ăn, anh dâu quả thực cho tôi đầy Mana* ! Tôi đã lưu tất cả hình ảnh cho cậu xem nè. 】
(*)Nguồn sống, một thuộc tính trong game.
Tô Du gửi đi hình ảnh 1: Tôm hùm nướng, cá hương cà tím, thăn bò xào ớt Hàng Châu, bắp cải xào, canh miến nấu tỏi.
Tô Du gửi đi hình ảnh 2: Nấu cơm nếp
Tô Du gửi đi hình ảnh 3: Sờ bụng thủ trưởng
Ở phía bên kia thành phố, Tô Du nằm trên giường, click mở hình ảnh vui sướng mà dư vị một chút, tiếp theo gửi cho người đối diện: “Thế nào, trình độ chụp ảnh của tôi không tệ lắm he!”
Giao diện điện thoại bắn ra một tin nhắc nhở: 【 Không thể gửi tin nhắn, ngài đã bị đối phương thêm vào danh sách đen 】
Tô Du: “……”
Y mắng một tiếng: “Vãi lìn, đầu óc Phụ nhị không sao chứ, kéo đen mình làm gì?”
*
Hôm sau Lâm Thủy Trình thức dậy lúc 8 giờ, phát hiện Phó Lạc Ngân đã trở về, hơn nữa đang dựa lưng vào đầu giường ký văn kiện. Phó Lạc Ngân cầm một chiếc laptop trong tay, bút cảm ứng không một tiếng động chạm vào màn hình, một chút thanh âm đều không có.
Sau khi cậu mở mắt ra, ánh mắt Phó Lạc Ngân cũng chưa chuyển đã hỏi: “Tỉnh rồi à.”
Lâm Thủy Trình xoa xoa đôi mắt, phát hiện thủ trưởng vốn vùi trong lòng ngực mình chẳng biết đã đi đâu.
Cậu “Ừm” một tiếng, vừa mới chuẩn bị bò dậy xuống giường, thấy động tác Phó Lạc Ngân liền dừng lại.
Phó Lạc Ngân đem laptop ném trên tủ đầu giường, tiếp theo dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu: “Lâm Thủy Trình, em có phải đã quên mất chuyện gì không?”
Tình cảnh này quá mức quen thuộc, cảm giác áp bức cũng quá mạnh mẽ, Lâm Thủy Trình theo bản năng rút rút thân mình vào chăn, không hé răng.
Phó Lạc Ngân dựa sát tới, nghiêng người cúi xuống, một bàn tay chặn sau lưng cậu, hô hấp nóng bỏng ái muội quanh quẩn giữa hai người.
Lâm Thủy Trình tiểu tâm cẩn thận lắc lắc đầu.
“Không biết sao, hiện giờ tôi muốn làm gì, em có biết hay không?” Phó Lạc Ngân thấp giọng cười.
Lâm Thủy Trình nhìn hắn, rồi lại nhìn hắn một hồi lâu, mới lắc lắc đầu.
Vào lúc này trông cậu có điểm ngốc ngốc đáng yêu, Lâm Thủy Trình mới vừa tỉnh ngủ và Lâm Thủy Trình bình thường là hai loại sinh vật, ở trước mặt hắn và ở trước mặt người khác lại là hai loại sinh vật khác nhau, tóm lại bộ dáng xuất hiện ở trong mắt hắn, đều là mềm mại dễ bắt nạt như thế này.
Lâm Thủy Trình tựa hồ sau khi suy nghĩ một hồi, mới ngẩng mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Muốn…… Được chồng làm….”
“……”
Những lời này vừa thốt ra, trong nháy mắt Phó Lạc Ngân liền không kiềm được, hắn duỗi tay ra nắm eo Lâm Thủy Trình, đem người bế lên, ánh mắt lập tức tối sầm xuống.
Lâm Thủy Trình thực ngoan nhìn nhìn hắn, trong mắt lấp lánh tỏa sáng.
Lâm Thủy Trình luôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đốt cạn lý trí của hắn.
……
Sau khi ăn sạch người, tâm tư muốn tìm Lâm Thủy Trình tính sổ của Phó Lạc Ngân cũng đã biến mất. Hắn nghĩ nghĩ —— chẳng phải chỉ là không chừa cơm lại cho mình thôi sao? Cha mẹ ruột cũng chưa từng chừa cơm cho mình, hôm qua Lâm Thủy Trình đến đồn cảnh sát rồi lại đến Thất Xử, chắc chắn rất sợ hãi. Tình nhân nhỏ nên được dỗ dành yêu thương, hắn cũng không phải tiêu tiền để Lâm Thủy Trình nấu cơm.
Hơn nữa Lâm Thủy Trình cũng tự nhớ ra rồi.
Cậu dậy sớm đi nấu cơm, phát hiện trong phòng bếp nhiều ra dấu vết nấu mì sợi, biết là tối qua Phó Lạc Ngân trở về đã tự mình qua loa làm mì ăn. Sau khi hỏi một tiếng, cậu làm mì udon xào mà hắn thích và vài món ăn cho Phó Lạc Ngân, nhẹ nhàng áy náy nói: “Thật xin lỗi, hôm qua Tô Du tới đây, tôi không nghĩ là cơm đã bị ăn hết.”
“Quên đi, hắn chính là tên Thao Thiết*.” Cậu vừa nói xong, Phó Lạc Ngân lập tức cảm thấy không có gì hay để so đo, hắn kéo Tô Du từ sổ đen ra ngay.
(*)Thao Thiết: ý chỉ kẻ tham ăn.
Sau khi kéo ra, nói cho cùng vẫn cảm thấy hơi thua thiệt.
Phó Lạc Ngân trái lo phải nghĩ, làm bộ thờ ơ mà chụp một tấm ảnh mì udon xào cùng đồ ăn sáng trước mặt mình, bấm gửi đi cho Tô Du.
Trong nhà Tô Du nấu cơm khó ăn là chuyện mọi người ai cũng biết, đặc biệt là gần đây khi y từ chức, bị Yến Tử ra lệnh bắt buộc không được dọn ra ngoài, trước khi tìm được việc phải ở trong nhà.
【 Phó: Hình ảnh 】
【 Phó: Hôm nay bác gái làm bữa sáng như thế nào? 】
Tô Du bạo khóc: 【 Phụ nhị, tôi muốn giết cậu! 】
*