Edit: Yin – Beta: Bơ
*
Thất Xử người đến người đi, đêm khuya đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Lâm Thủy Trình được đãi ngộ rất tốt, cậu đã thực hiện quy trình trước đó trong đồn cảnh sát, sau khi cẩn thận báo cáo tình huống áo khoác và ví tiền, nhân viên Thất Xử nói với cậu: “Được, chúng tôi bên này không còn vấn đề gì, xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của Tiểu Lâm tiên sinh.”
Lâm Thủy Trình nhìn về hướng Dịch Thủy bị áp giải phía trước: “Thế còn họ?”
Chuyên viên cười cười: “Giam họ lại trước, vốn dĩ dựa theo trình tự bình thường xử lý, nhưng mà hiện giờ Phó thường ủy bên kia truyền tin tức đến nói, bắt giữ trước, ngài ấy muốn tự mình thẩm vấn.”
Lâm Thủy Trình nhỏ giọng xác nhận: “…… Phó Lạc Ngân sao?”
“Ừm, đúng.” Chuyên viên hiển nhiên biết thân phận của cậu —— “Bạn trai của Phó thường ủy”, hữu nghị nhắc nhở nói: “Nếu ngài không bận, chúng tôi có thể đưa ngài đến phòng khách của Phó thường ủy ngồi trước. Phó thường ủy đang làm việc tại phân bộ Thái Bình Dương cũ, đi xe không gian một chuyến chỉ mất một giờ.”
“Không cần, tôi đi trước, cảm ơn các anh.” Lâm Thủy Trình đứng dậy, lễ phép cảm ơn.
Chuyên viên ngược lại sửng sốt một chút: “Ngài…… Không đợi Phó thường ủy tới đây sao?”
Lâm Thủy Trình cười cười, nói: “Sáng mai tôi còn đi học.”
“Chúng tôi phái người đưa ngài về nhà?” Chuyên viên cũng đứng lên theo, Lâm Thủy Trình lắc đầu từ chối: “Không được, tôi không cần.”
Người bình thường nói như vậy là khách sáo, nhưng giọng điệu Lâm Thủy Trình rất lãnh đạm, nghe một lần là đủ để khiến mọi người tin rằng cậu thực sự không cần.
Chuyên viên hơi sững sờ, nhìn theo Lâm Thủy Trình đi ra ngoài.
Điện thoại Lâm Thủy Trình bị Dịch Thủy ném vỡ, hiện tại cũng không liên lạc được với ai. Thất Xử trả lại áo khoác của Phó Lạc Ngân cho cậu, Lâm Thủy Trình tìm được thẻ ID của mình trong đó, định đón xe buýt trở về.
Địa hình kiến trúc ở Thất Xử rất phức tạp, ra cửa là quang cảnh sân vườn, Lâm Thủy Trình vừa mới đi tới cổng lớn cơ quan, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe đậu cạnh cổng, kế tiếp từ bên trên nhảy xuống một người, xông thẳng về hướng cậu kêu: “Anh dâu! Này, anh dâu! Đừng đi, tôi ở đây nè!”
Tô Du liều mạng chạy về hướng bên này, cuối cùng y đã tới Thất Xử.
Tục ngữ nói “Tới sớm không bằng tới đúng lúc”, y vừa đậu xe xong đã gặp được Lâm Thủy Trình.
Tô Du đi xuống xe, thấy Lâm Thủy Trình hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, cười hì hì gãi gãi đầu: “Cái kia, anh dâu, tôi là Tô Du, Phụ nhị kêu tôi tới đây —— mùa thu năm trước chúng ta từng cùng ăn cơm ở phân bộ Giang Nam, cậu còn nhớ không?”
Lâm Thủy Trình nhìn y, rõ ràng không có ấn tượng gì.
Tô Du nghĩ nghĩ, móc di động ra đưa cậu xem ảnh chụp lúc đó, đúng là bộ ảnh y đã cho Đổng Sóc Dạ xem: “Nè anh dâu xem, đây là hình lúc đó chụp chung, chúng ta ở bên ngoài Tinh Đại ăn lẩu, cậu có ấn tượng không?”
“Tên của anh là Tô Du.” Lâm Thủy Trình hình như đã nhớ ra, an tĩnh nhìn y, “Tôi biết.”
“Á hahahaha, anh dâu nhớ là được rồi, đã nửa đêm rồi tôi đưa cậu về nhà.” Tô Du nói.
Tim y đập có chút nhanh.
Cách lâu như vậy mới gặp lại Lâm Thủy Trình, cảm thấy Lâm Thủy Trình còn đẹp hơn lần trước y gặp. Lâm Thủy Trình nhìn qua có một loại đạm mạc không dính khói lửa phàm tục, làm mỗi khi ánh mắt cậu nhìn qua đây, dùng cặp mắt đào hoa hơi hơi nheo lại nhìn người, phảng phất như ánh mắt linh động của tiên tử.
Ai có thể chịu nổi trời!
Rốt cuộc Phó Lạc Ngân vẫn có chút lương tâm, biết kêu người tới đón anh dâu! Sao hắn bỏ được Lâm Thủy Trình hơn nửa đêm một mình từ Thất Xử về nhà!
Lâm Thủy Trình cùng y lên xe, ngồi ở vị trí ghế phụ.
Tô Du khởi động xe, bật điều hòa nói với cậu: “Anh dâu, cậu có chuyện gì thì nói với tôi một tiếng nha, điều hòa nóng hay lạnh cũng nói với tôi, mẹ tôi luôn nói tôi không biết quan tâm người khác, cậu cũng đừng khách khí, chỗ nào tôi không làm tốt thì cứ nói thẳng, về sau có chuyện cũng có thể kêu tôi.”
Tô Du da mặt dày đưa điện thoại qua: “Anh dâu có thể lưu phương thức liên lạc không?”
Điện thoại Lâm Thủy Trình bị ném vỡ, cậu nhếch miệng nhận lấy, mở ra chỗ thêm bạn tốt của Tô Du nhập số mình vào, nhẹ giọng nói với y: “Ngày mai tôi thêm anh, điện thoại hỏng rồi.”
Tô Du thụ sủng nhược kinh, liên tục nói “Tốt tốt tốt”
Tô Du là tên lảm nhảm, vốn hay nói nhiều, nhìn thấy Lâm Thủy Trình rồi thì có chút khẩn trương, càng nói nhiều hơn. Nước miếng y bay tứ tung, kể từ tình hình giao thông Tinh Thành lúc này một đường đến kỹ năng chơi bài của Đổng Sóc Dạ, rồi nói tiếp đến chuyện xưa thời thơ ấu trong đại viện* bọn họ, chợt ngậm miệng lại.
(*)Đại viện: khu vực có nhiều hộ gia đình ở.
Y nghĩ tới, kể đến cái này, không thể tránh khỏi nhắc tới Hạ Nhiên.
Lâm Thủy Trình biết cậu là thế thân không?
Y nghiêng đầu nhìn Lâm Thủy Trình, Lâm Thủy Trình đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫn là bộ dáng an an tĩnh tĩnh.
Tô Du thấy có lẽ cậu không chú tâm nghe, nhưng Lâm Thủy Trình nghe câu chuyện của y đột nhiên dừng lại, còn quay đầu qua y nhẹ nhàng cười: “Anh nói khi anh còn nhỏ không muốn làm bác sĩ, liền bỏ nhà ra đi, sau đó thì sao?”
“Sau đó đương nhiên tôi bị ba mẹ bắt về dạy dỗ một trận, nhưng mà sau này tôi vẫn học y, không nói rõ được, cũng không biết muốn làm gì, cảm thấy học y cũng khá tốt, có thể cứu người.” Tô Du nói, “Sau khi tốt nghiệp đi làm mấy năm, làm chuyên gia pháp y tại trụ sở cảnh sát, mệt muốn chết, chịu không nổi nên từ chức. Mấy ngày nay mỗi khi tôi nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt chính là kiểm tra ngón tay xác chết trương phình…… Anh dâu cậu biết xác chết trương phình là gì không? Ặc xin lỗi, cậu xem tôi không biết cách nói chuyện nè…… Anh dâu đừng nên biết, rất ghê tởm đó.”
Lâm Thủy Trình cười cười: “Tôi biết. Trước kia tôi cũng nghĩ tới đổi nghề làm pháp y, nhưng không kịp thời gian, nên đổi thành kiểm tra số liệu.”
“Ra vậy, y học rộng lớn phải học khá lâu, học ra cũng đã ba mươi mấy, rất phí người.” Tô Du thuần thục điều khiển xe, “Anh dâu cậu học phân tích lượng tử cũng rất tốt, này là một tương lai đầy hứa hẹn. Về sau tốt nghiệp nếu muốn, Thất Xử, Nhị Xử và phòng tổng cục hành chính rất thiếu dạng nhân tài phân tích như cậu, đều làm việc ở một chỗ, sau này anh dâu có thể cùng Phụ nhị đi làm, tan tầm chung. Tôi cũng chuẩn bị thi vào Nhị Xử, đến lúc đó chúng ta có thể mỗi ngày hẹn nhau đi ăn.”
Thời gian lái xe trở nên dài hơn, bầu không khí xa lạ ngột ngạt biến mất, hai người từ từ không nói chuyện nữa.
Tô Du chuyên tâm lái xe, lúc sắp đến, chợt nhìn thoáng qua Lâm Thủy Trình thấy cậu có điểm không thích hợp —— Không biết do Lâm Thủy Trình bị say xe hay là không thoải mái, ngón tay gắt gao nắm chặt tay vịn cửa xe, dùng sức lớn đến nỗi đầu ngón tay nổi lên màu trắng bệch.
Cả người cậu tái nhợt, gần như run rẩy, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Tô Du hoảng sợ, theo bản năng muốn đạp phanh để giảm tốc độ, vội vàng hỏi cậu: “Anh dâu cậu làm sao vậy?”
Lâm Thủy Trình lắc đầu: “Tôi không sao, anh đi đường này trước đây tôi chưa thấy qua, tiếp tục lái đi.”
Tô Du nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe.
Họ vừa đi qua một bến tàu nhỏ. Liên minh Tinh Thành có vô số bến tàu kích cỡ khác nhau, số lượng hàng hóa vận chuyển mỗi ngày khó mà đoán được.
Y nghĩ Lâm Thủy Trình bị say xe, tăng điều hòa lên, lại mở quạt gió, tăng tốc độ hướng về chỗ ở của Lâm Thủy Trình chạy đi.
Tới nơi đã gần rạng sáng hai giờ.
Tô Du một ngày một đêm không ngủ, lúc này ngược lại vô cùng buồn ngủ, y chở Lâm Thủy Trình về nhà thì cảm thấy rất đói, thấy mình đã thành lập quan hệ bạn tốt nào đó cùng Lâm Thủy Trình—— liền tiếp tục da mặt dày hỏi cậu: “Anh dâu, trong nhà có đồ ăn vặt hay sữa bò gì đó để tôi ăn chực được không? Tôi đi gấp quá không mang theo cái gì, cơm hộp cũng mua không được, sắp đói chết tôi rồi!”
Vừa nói, y chú ý tới trong phòng vụt ra một con mèo bò sữa nhỏ, tò mò vây quanh y xoay vòng vòng, vì thế ngồi xổm xuống thân cận với nhau một chút, hết sức hèn mọn mà nói: “Đồ ăn cho mèo cũng được, đồ ăn vặt cho mèo tôi ăn qua rồi, món sườn bò thương hiệu của con mèo nhà tôi ăn khá ngon, ngoại trừ có chút hơi nhạt nhẽo.”
Lâm Thủy Trình nở nụ cười: “Anh ngồi chờ xíu, tôi nấu cơm cho anh ăn.”
Tô Du cả kinh: “Ý không được đâu! Đã trễ thế này, sao lại không biết xấu hổ phiền toái anh dâu nấu cơm?”
Lâm Thủy Trình nói: “Đừng ngại, đêm nay tôi cũng chưa ăn cơm. Anh có món gì kiêng không?”
Bánh kem và hộp cơm đóng gói Từ Mộng Mộng để lại cho cậu cũng bị đổ hết, cậu không ăn được.
Tô Du lập tức đồng ý ở lại: “Anh dâu làm cái gì thì tôi ăn cái đó, không dám ăn kiêng, cảm ơn anh dâu trước nha.”
Lâm Thủy Trình nói: “Vậy tôi tùy tiện làm một ít cho anh.”
Cậu xoay người vào phòng bếp, từ nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày quản gia đưa lại đây chọn một con tôm hùm lớn đã xử lý, đặt nó vào một cái khay, sau đó để hành tây, ớt cay, khoai tây, khoai sọ phong phú đưa trực tiếp vào lò nướng, lại cắt một trái chanh sẵn.
Sau đó cậu đi nấu cơm, làm ba món một canh. Trên bàn là cá tuyết sốt cà, thăn bò xào ớt Hàng Châu, bắp cải xào và một nồi súp miến tỏi. Cùng lúc đó, tôm hùm cũng nướng xong ra lò, Lâm Thủy Trình cầm bàn chải chà bơ, vắt một ít nước cốt chanh. Bơ lập tức tan ra trong thịt tôm hùm nóng hổi, mùi thơm tràn khắp nơi.
Chưa đến nửa giờ, Lâm Thủy Trình đã làm xong cơm.
Cậu ra phòng khách kêu Tô Du vào ăn cơm.
Tô Du đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ cùng thủ trưởng, cầm một cây gậy mèo đùa giỡn với thủ trưởng, thủ trưởng nho nhỏ điên cuồng xoay quanh tại chỗ.
Trên bàn ăn, Tô Du trợn tròn mắt: “Đây là anh dâu nói ‘Tùy tiện làm’ sao? Này quả thực là Mãn Hán toàn tịch đó!”
(*)Mãn Hán toàn tịch: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Lâm Thủy Trình cười nhàn nhạt.
Tô Du ở chỗ này đánh rắm cầu vồng*, thấy Lâm Thủy Trình hờ hững như thường, không khỏi cũng hơi xấu hổ, bắt đầu điên cuồng ăn.
(*)Đánh rắm cầu vồng: Dùng để khoe khoang, tự hào một người nhưng không có từ nào để diễn tả. Còn có nghĩa nếu thần tượng của mình đánh rắm, thì cũng giống cầu vồng =)))
Lâm Thủy Trình hấp gạo nếp, dùng dầu sở* xào cây thanh hao, thịt xông khói hầm đậu Hà Lan, cho thêm một ít dầu mè, ngon đến Tô Du ăn mấy chén lớn, ăn ngon muốn rơi lệ.
(*)Sở là cây trồng chủ yếu để lấy hạt ép dầu, dầu sở dùng làm dầu ăn, ngoài ra còn là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp như làm dầu máy, dầu nhờn, dầu chống gỉ, dầu in và dầu dùng trong y dược.
Anh dâu đúng thật là thần tiên! Tô Du kích động, không khỏi ghen ghét Phó Lạc Ngân được đãi ngộ tốt như vậy.
Tô Du ăn hết một nồi cơm, đồ ăn trên bàn cũng ăn ngấu nghiến hết sạch sẽ, càng không cần phải nói tới tôm hùm nướng. Ngay cả nước sốt tôm hùm y cũng chan canh, chỉ hận cái bụng không đủ lớn, nhanh vậy đã no rồi.
Lâm Thủy Trình có vẻ cũng hơi ngạc nhiên trước lượng cơm của y, cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hỏi: “Anh cũng từng đi lính à?”
Tô Du ưỡn da mặt nói: “Không có, là do lượng cơm tôi lớn.”
……
Ăn uống no đủ, Tô Du lưu luyến mà chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa , y rất cẩn thận hỏi: “À này, anh dâu, về sau tôi còn có thể lại đây ăn chực không? Nếu cậu không phiền.”
Lâm Thủy Trình gật gật đầu: “Có thể, anh muốn ăn cái gì, nói trước cho tôi là được.”
Tô Du chỉ kém lộ ra ánh mắt lấp lánh, lại nghe thấy Lâm Thủy Trình nói: “Về sau nếu có gì tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ tận lực.”
Đôi mắt cậu ôn nhu mà cảm kích.
Tô Du lập tức liền hiểu.
Lâm Thủy Trình đây là đang cảm ơn y, về việc giúp Lâm Đẳng liên hệ chuyển viện đến phòng bệnh VIP.
Y cảm thấy hơi ngoài ý muốn —— chuyện y hỗ trợ này, đơn thuần là bởi vì Phó Lạc Ngân liên hệ y, bọn họ lớn lên cùng nhau, không thể tính là giúp hay không giúp.
Không nghĩ tới Lâm Thủy Trình nhớ kỹ, còn đòi trả ơn, luôn luôn nghĩ muốn trả y ân tình này.
Tô Du không biết nói gì, y đứng ở cạnh cửa, chợt muốn đem những gì mình biết nói ra hết, nhưng lại nghẹn trở về.
Lâm Thủy Trình thấy y muốn nói lại thôi, hỏi: “Tô tiên sinh còn gì muốn nói sao?”
Tô Du nghẹn nghẹn họng, sau đó nói: “Anh dâu, về sau cậu gọi tôi Tô Du là được, còn nữa…… Tôi nói lời này có lẽ cậu không thích nghe, nhưng vì cậu rất tốt, Phụ nhị hắn…… Có một người bạn trai cũ, trước kia tình cảm bọn họ rất tốt, anh dâu cậu phải chú ý cẩn thận.”
Lâm Thủy Trình ngẩn người, rồi nở nụ cười: “Không sao đâu. Trên đường anh lái xe cẩn thận.”
*