Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 37: Ôi thiếu nữ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hả?” Vốn đang căng thẳng, lại bị Trình Cẩm Chi ôm, Dung Tự triệt để biến thành cô bé tay chân luống cuống. Nếu là thường ngày, cô cũng sẽ ôm lại Trình Cẩm Chi. Thế tại sao bây giờ không ôm nhỉ?

Chờ Trình Cẩm Chi lao đi mất, Dung Tự mới níu quần mình một chút, cô há miệng. Có lẽ là hiểu hàm nghĩa Trình Cẩm Chi ôm cô rồi, song, lại có chút không hiểu. Dung Tự nghiêng đầu, nhìn Trình Cẩm Chi chạy đi. Chưa bao giờ Trình Cẩm Chi như vậy cả.

Vốn Trình Cẩm Chi đang chạy, bất thình lình lại giảm chậm tốc độ chân. Từ bóng người hối hả lao đi biến thành bước chân vô cùng nhẹ nhàng, hai tay khẽ chắp ở sau lưng. Có một số ít cảnh tượng, trải nghiệm một lần là cả đời khó quên nổi. Mặc dù qua rất nhiều năm về sau, Dung Tự vẫn còn nhớ được: Vào một buổi chiều hơi nóng, mấy túm tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp của đối phương dán khít vào trên trán trơn bóng, đối phương chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía cô nhẹ nhàng mà đi mất. Tuy rằng Trình Cẩm Chi càng đi càng xa, nhưng mà… bàn tay đang níu quần của Dung Tự khẽ đưa lên, cô chạm sát cổ tay vào trong lồng ngực mình. Nó đang đập bình bịch bình bịch.

Có lẽ, các cô đã gần nhau hơn rồi.

“Dung Tự, sao cậu còn ở đây?” Ngoài bơi lội ra, họ còn phải thi hạng mục khác. Tinh Dã chạy tới. “Giám khảo đọc đến tên cậu rồi kìa, nhanh nào.”

“Ừ được.” Bóng người của Trình Cẩm Chi đã biến mất từ lâu, Dung Tự lại còn sửng sốt nửa ngày trời về phương hướng Trình Cẩm Chi đi khỏi. Trong đầu đều là bước chân nhẹ nhàng của Trình Cẩm Chi, vốn đối phương đang chạy, về sau lại đổi thành đi.

~

Thi xong, giáo viên chủ nhiệm dặn dò vài câu rồi để từng người các cô về nhà. Dung Tự cúi đầu mà đi, Chiêm Tổ Quỳnh và Tinh Dã cũng theo tới. “Dung Tự, cậu về nhà sao?”

“Mình chuẩn bị đến trường.” Tháng sau thi tuyển sinh rồi, thời gian khá là căng thẳng.

“Được, bọn mình cũng định đến trường.” Chiêm Tổ Quỳnh nói.

“Cậu đi đi, mình muốn về nhà ngủ một giấc.” Tinh Dã nói.

Chiêm Tổ Quỳnh và Tinh Dã thật ra cũng không cần ôn gì nhiều, trường chuyên Hoa Dung đã gọi điện thoại cho họ rồi.

“Trước đó không phải cậu nói phải học tập Dung Tự sao? Bây giờ Dung Tự đến trường, cậu lại về nhà ngủ ngon à?”

“Được được, mình đi với các cậu.” Tinh Dã nói.

Dung Tự cười cười, lại chẳng lên tiếng. Cô không hay nói nhiều.

~

“Dung Tự, cậu thật sự muốn vào Văn Vũ à?” Đến trường, vừa học được một xíu, Tinh Dã lại hỏi Dung Tự. Học sinh trong lớp cũng không nhiều mấy, chỉ có mấy người lẻ tẻ. Mà miệt mài học thì càng ít, chỉ có mỗi Dung Tự và Chiêm Tổ Quỳnh nghiêm túc mà thôi.

“Ừm.” Mặt Dung Tự đỏ lên, lại nghĩ đến lời khi nãy Trình Cẩm Chi nói với cô. “Mình muốn vào Văn Vũ.”

“Mình cũng nghe nói nhà cậu ký đơn nhập học rồi.” Tinh Dã nói: “Khi nãy đàn chị Trình lại đây nói gì với cậu thế?”

“Tinh Dã, gọi cậu lại đây là để học, chứ không phải nhiều chuyện.” Chiêm Tổ Quỳnh xách Tinh Dã lại.

Bạn bè của Dung Tự cũng không nhiều, cấp 1 bị cô lập nên chẳng có bạn bè thân thiết gì. Sang cấp 2 mới có Chiêm Tổ Quỳnh và Tinh Dã, bạn cùng lớp cũng chẳng bài xích gì cô.

Bấy giờ, Tư Đồ hì hục đi vào, dường như là chạy tới. Cậu ta đem một đống quả hạch đào đã bóc vỏ và một đống sữa chua ném vào trong lòng Dung Tự. “Sao cậu còn chưa đi ăn cơm?”

“Đợi lát nữa chúng mình sẽ đi ăn.” Tinh Dã tiếp lời: “Tư Đồ, cậu chưa về nhà hả?”

Nhìn quả hạch đào trong tay Dung Tự một lúc, Chiêm Tổ Quỳnh cuối cùng cũng hiểu. Hai ngày trước, khi các bạn học ký tên vào sổ lưu bút cho nhau, Tư Đồ cũng cầm cuốn sổ sặc sỡ lại đây. Khi đó Tinh Dã còn đang định ký trang đầu tiên, lại bị Tư Đồ vội vã cản lại. Tư Đồ quăng sổ lưu bút cho Dung Tự, bảo Dung Tự ký trang đầu tiên. “Chữ cậu cũng không tệ lắm, cho cậu ký trang đầu đó.”

Tư Đồ thích Dung Tự. Trước đó khi giáo viên gọi Dung Tự đứng dậy trả lời câu hỏi, bàn cùng lớp còn ho khan về hướng Tư Đồ.

“Cậu thích Dung Tự à?” Trước đó Tinh Dã cũng tùy tiện hỏi hỏi.

“Ai thích Dung Tự hả, như đứa câm vậy, không chịu nói tiếng nào hết, mình chẳng thèm thích đâu nhé.” Chỉ cần người khác hỏi cậu ta là y như rằng cậu ta bị đạp chỗ đau vậy, nóng lòng phủ nhận ngay. Lúc phủ nhận, còn theo bản năng mà nhìn sang Dung Tự.

Người xung quanh cũng cười cười, vừa mới bắt đầu còn có người phụ họa. “Mình cũng cảm thấy…”

Chỉ là còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ chen lời rồi. Tư Đồ trừng mắt nhìn người phụ họa. “Cậu cũng cảm thấy gì hả?”

Làm người phụ họa sợ đến không dám phụ họa nữa luôn. Cấp 1, Tư Đồ chính là đại vương gây chuyện, đến cấp 2 còn đã có bắp tay, trong một đám nam sinh cùng tuổi gầy đét lại có vẻ vô cùng thô bạo. Đó là lúc cởi đồ thôi, lúc mặc đồ đàng hoàng vẫn có không ít nữ sinh nhìn lén Tư Đồ. Mặt mũi Tư Đồ khá là thanh tú.

“Chưa. Đến trường có chút việc.” Tư Đồ khẽ nhìn Dung Tự rồi nói.

“Cậu theo chân bọn mình chứ gì?” Tinh Dã chống cằm, ăn vài quả hạch đào.

“Cậu ăn ít chút, chừa cho Dung Tự nữa.” Tư Đồ không nhịn được nhắc nhở Tinh Dã.

“Dung Tự có thích ăn mấy thứ này đâu, cậu mua hoài làm gì.” Tinh Dã lại ăn thêm vài quả hạch đào.

Dung Tự xác thực không thích ăn những thứ này, cô không thích ăn đồ ăn vặt, lại cũng chẳng thích uống đồ uống gì. Thoạt đầu Tư Đồ chỉ cho rằng Dung Tự bởi vì gia cảnh nên thế, trong tay không có tiền tiêu vặt gì thì dĩ nhiên không ham ăn đồ vặt giống nữ sinh cùng tuổi được. Sau đó mới biết là Dung Tự thật sự không thích những thứ đó. Trong đám nữ sinh cùng lứa thì cô lại có vẻ quá đặc biệt, không thích trang điểm, không thích ăn vặt, lại cũng không biết nũng nịu gì. Một năm bốn mùa đều là mặc đồng phục học sinh, sớm cũng đồng phục, muộn cũng đồng phục, chưa bao giờ thấy cô mặc đồ khác.

Ăn cơm xong, Tư Đồ đi theo đằng sau Dung Tự. Cậu ta cảm giác trên người Dung Tự có một mùi thơm. Gió thổi lay vạt áo của cô, Tư Đồ đi sau cô, mang máng có thể ngửi được một chút. Trên người cô gái nào cũng sẽ có chút mùi thơm, Tư Đồ đưa tay sờ sờ mũi. “Dung Tự, cậu thật sự muốn vào Văn Vũ sao?”

Bấy giờ Dung Tự cũng dừng bước, cô từ trong túi quần lấy ra vài tờ 10 tệ. “Sữa chua và hạch đào.”

“Mình không cần.” Mỗi lần cậu ta mua đồ cho Dung Tự, Dung Tự đều sẽ trả lại tiền cho cậu ta. Không có nữ sinh nào như Dung Tự vậy cả, Tư Đồ cũng đã hỏi qua mấy đứa bạn khác, họ đều nói có vài nữ sinh lại còn đòi thêm vài thứ nữa cơ, ví dụ như trà sữa hay gì gì đó. Mà Dung Tự thì chưa từng đòi cậu ta trà sữa bao giờ.

Lần trước đấu bóng rổ, nữ sinh người ta ai cũng biết cầm mấy chai nước suối, chỉ có mỗi Dung Tự tay không, đứng đờ ra ở đó. Làm cậu ta ức đến nỗi định đi qua kéo áo đồng phục Dung Tự để lau mồ hôi cho mình, nhưng còn chưa chạm được áo Dung Tự thì Dung Tự đã nhạy bén nhảy ra rồi. Động tác của Dung Tự thật sự là vô cùng nhanh nhẹn.

“Vậy cậu đừng mua những thứ này nữa.” Dung Tự vẫn kiên quyết nhét tiền vào tay cậu ta.

Tư Đồ nhìn tiền trong tay, đối mặt với cô nữ sinh trước mắt này, cậu ta thật sự hết cách. “Cậu vào Văn Vũ, thì mình cũng vào Văn Vũ.”

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là mình thấy môi trường của Văn Vũ tốt mà thôi.” Câu đầu mới là thật lòng, câu sau là đang vội vàng che giấu. Bệnh chung của thiếu nam thiếu nữ ngày nay.

“Mình biết cậu là vì Trình Cẩm Chi.” Đi vào lớp, Tư Đồ lại mở miệng. “Cậu đừng trách mình nói chuyện khó nghe, mình cảm thấy Trình Cẩm Chi xem cậu như… người hầu í.”

Cái loại tính cách thích im lìm như Dung Tự, đi theo ai cũng như người hầu vậy. Tư Đồ không thích Trình Cẩm Chi, mặc dù rất nhiều người yêu thích Trình Cẩm Chi, bạn bè cậu ta còn có vài người đơn phương Trình Cẩm Chi nữa. Nhưng dù sao thì cậu ta chính là không thích Trình Cẩm Chi.

“Dung Tự, cậu có nghe mình nói không?” Tư Đồ ngẩng đầu liền thấy sợi dây đỏ trên đầu Dung Tự. Cậu ta luồn vào trong túi quần, sờ sờ cọng dây buộc tóc màu hồng. Là dây buộc tóc của Dung Tự, trước đây cậu ta từng giật xuống. Rất ít nữ sinh sẽ buộc dây màu hồng như vậy, Tư Đồ cảm thấy rất đặc biệt, thỉnh thoảng sẽ quấn dây buộc vào trên cổ tay, khi chơi bóng thì sẽ đặt vào trong túi quần.

“Có lẽ cậu có hiểu lầm gì với chị ấy rồi, chị ấy rất tốt.” Dung Tự nghĩ đến cái ôm lúc ban chiều. “Dung Tự, em nhất định phải vào Văn Vũ.”

“Mình thích ở bên chị ấy.”

Tư Đồ ngây người, cậu ta nhìn Dung Tự đi về hướng ánh đèn. Đèn trong lớp có hơi sáng, Tư Đồ cứ như vậy mà nhìn bóng lưng Dung Tự.

~

“Cẩm Chi, cậu đang chờ điện thoại của ai sao?” Bạn học đi ngang qua, liền nhìn thấy Trình Cẩm Chi đứng canh ở buồng điện thoại.

Từ lần trước ôm Dung Tự xong, Trình Cẩm Chi liền liên tục chờ đợi điện thoại của Dung Tự. Nàng bày tỏ rõ ràng lắm rồi mà, hay là nàng hiểu sai ý của Dung Tự rồi sao? Trình Cẩm Chi sờ sờ môi mình, ui trời ơi Dung Tự hôn nàng. Nàng còn chưa từng bị ai hôn thế bao giờ, ba mẹ nàng khi bé cũng chỉ chạm má nàng thôi.

“Không có, mình ra đây vận động một tí ấy mà.” Trình Cẩm Chi thật sự cúi người, dùng ngón tay đụng mũi chân mình một cái.

“Cẩm Chi cậu cừ quá à.” Bạn học đứng ở một bên tán tụng, cũng không biết là tin thật hay đang cười nhạo nàng nữa.

Đáng ghét. Sao Dung Tự còn chưa gọi điện cho nàng nữa. Chờ bạn học đi vào phòng rồi, Trình Cẩm Chi lại đứng trông ở bên buồng điện thoại.

“Cẩm Chi, cậu có chuyện gì à?” Bạn học đang gọi điện thoại, lại liếc nhìn Trình Cẩm Chi bên cạnh.

“Không có gì đâu.”

“Cậu muốn dùng điện thoại sao?” Bấy giờ bạn học mới hiểu ra, bèn nói tiếng tạm biệt với đầu bên kia điện thoại.

Rốt cuộc gọi xong rồi sao, cậu đã gọi được hai phút rồi đó. Hai phút, nàng đã để lỡ bao nhiêu cuộc gọi của Dung Tự rồi đây. Tâm lý hoạt động là thế, nhưng bề ngoài thì vẫn xua xua tay. “Không, cậu gọi đi, gọi đi.”

Đừng nên nghĩ nữa, có lẽ Dung Tự gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thôi. Nếu không thì đã ba ngày rồi mà sao còn chưa gọi điện thoại cho nàng chứ.

~

“Cẩm Chi, cậu bị bệnh sao?”

“Không có.” Trình Cẩm Chi nằm nhoài trên giường, bộ dáng như con cá chết. Nàng đã chủ động thế rồi, Dung Tự không thể chủ động một chút hả? Nghĩ nghĩ, Trình Cẩm Chi lại không vờ rụt rè nữa. Một phát cá chép bật nước [1], làm Cẩu Vũ đang nằm trên giường chơi game cũng phải đùa. “Hiệp nữ thân thủ khá lắm!”

Vừa ra cửa, liền nghe được tiếng chuông điện thoại. Có bạn nữ đi ngang qua tiếp điện thoại, rồi sau đó lại hô một tiếng với Trình Cẩm Chi đang đứng phía cửa. “Cẩm Chi, điện thoại của cậu nè. Người gọi tên Dung Tự á.”

Trình Cẩm Chi tưởng chừng như bay qua. Nàng che ống nghe, hít vài hơi mới “chậm rãi” mà mở miệng. “Chào ấy, cho hỏi ấy là ai vậy?”

Full điểm.

“Tên Dung Tự á.” Bạn nữ đi ngang qua vẫn chưa đi xa, nghe Trình Cẩm Chi hỏi như vậy, nhỏ lại vô cùng nhiệt tình mà nói một câu.

“…” Được rồi, đang tính giả bộ sang chảnh lại bị bạn học triệt bỏ rồi.

“Chị, em là Dung Tự.” Cũng không biết Dung Tự có nghe được hay không, cứ vậy mà đáp xuôi lời Trình Cẩm Chi.

*Chú thích:

[1] Cá chép bật nước: một động tác trong võ thuật, khi nằm trên mặt đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật đứng dậy, giống như con cá chép nhảy khỏi mặt nước, ảnh minh họa ở dưới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.