“Chị và…”
“Chuyện đó không quan trọng.” Cao Y nhìn Trình Cẩm Chi. “Cuộc đời con người có rất nhiều lựa chọn, rất khó để nói nó là tốt hay là xấu, nhưng bản thân chỉ cần biết sự lựa chọn này là vô cùng cần thiết với mình hiện tại.”
“Chị không muốn về quê, chị muốn ở lại Thân Thành.” Cao Y nói: “Ngoài việc đó ra thì tất cả đều là râu ria cả.”
Râu ria. Trình Cẩm Chi bị hai chữ râu ria này làm nghẹn họng. Cao Y đưa tay sang, hình như muốn sờ má Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lui một bước, né khỏi tay Cao Y. Cao Y ra vẻ không sao cả, chị ta cười một tiếng. “Chị có đến trường đào tạo tìm em.”
“Em không biết.”
“Chị không nói cho em biết.”
“Chị không muốn… không muốn đúng không?”
“Trước khi lựa chọn, dao động là khó tránh khỏi. Mỗi người đều là xu lợi tị hại [1], mỗi một lựa chọn đều là xu lợi tị hại. Không có ai ngoại lệ.” Tay Cao Y đặt trên bờ vai Trình Cẩm Chi. “Còn chưa nói với em, chúc em thi nghệ thuật thuận lợi.”
“Chị đoán chắc hai năm tới, chúng ta sẽ rất khó gặp nhau.” Cao Y nói: “Nếu em muốn thì chị sẽ đến gặp em.”
Trình Cẩm Chi rất khó tiêu hóa bởi Cao Y trước mắt, một mặt này của Cao Y làm nàng rất xa lạ. Nàng biết Cao Y rất thực tế, nhưng nàng không biết Cao Y lại lý trí như vậy. Trình Cẩm Chi có phần hồn bay phách lạc mà trở về ký túc xá, nàng có nói với Cao Y rằng, chị không cần phải thông qua Khâu Phi để ở lại thành phố này. Cao Y lại chỉ thấp giọng cười, bảo: “Cho nên nói, chị thích ở bên cạnh em, cảm giác như chị không cần phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Nói thế nào đây, không cần đối mặt, không có nghĩa là không tồn tại.”
~
“Thế nào rồi? Thuyết phục Cao Y chưa?” Bấy giờ, Cẩu Vũ từ trên giường thò đầu ra hỏi. Vẻ mặt nhỏ trêu ghẹo, dường như biết Trình Cẩm Chi sẽ thất bại. Cao Y là một người có tính mục đích rất mạnh, cũng như lúc trước chị ta tiếp cận Trình Cẩm Chi, chẳng qua là vì Trình Cẩm Chi xinh đẹp và nổi bật mà thôi. Nếu không có điểm đó, Cao Y căn bản sẽ không thèm tiếp cận Trình Cẩm Chi. Còn hành động “Anh hùng cứu mỹ nhân” khi đó, có lẽ là do tâm tình Cao Y đang tốt?
Không thèm quan tâm sự cười đùa trên nỗi đau của người khác của Cẩu Vũ, Trình Cẩm Chi lên giường của mình. Tâm tình có phần phiền muộn, chính là loại muốn khóc lại không biết tại sao phải khóc.
Có lẽ đối với Cao Y mà nói, ý kiến của nàng là ngây thơ ấu trĩ.
~
“Chị không vui sao?” Trong căn tin, Dung Tự đưa mắt lên, liền thấy được Cao Y ở cách đó không xa. Cao Y không đến đây chào hỏi như bình thường, mà Trình Cẩm Chi cũng có chút phiền muộn. Hai người họ cãi nhau sao?
“Không có.” Trình Cẩm Chi rầu rĩ nói.
Cảm xúc của chị ấy bao giờ cũng in hằn trên mặt cả.
Chờ Cao Y đi khỏi căn tin, Dung Tự mới dè dặt nâng mặt Trình Cẩm Chi lên. “Chị đừng không vui.”
“Không có, em tới thăm chị chị đã rất vui rồi.” Trình Cẩm Chi cong một nụ cười rất miễn cưỡng.
Lúc sắp ra khỏi cổng trường, Dung Tự lại kéo tay Trình Cẩm Chi qua. “Học kỳ sau thì em sẽ đến trường cấp 3 của chị rồi.”
Có lẽ chị sẽ không vui, bởi vì học kỳ sau không còn Cao Y nữa. Cao Y tốt nghiệp thì chị không thể sớm chiều ở bên chị ấy nữa.
“Đúng rồi, học kỳ sau là em đến đây rồi. Thật mong đến học kỳ sau nhanh một chút, thế thì chị không cần mỗi lần phải tiễn em ra cổng nữa.”
“Chị không muốn tiễn em sao?”
“Không phải. Chị không muốn mỗi lần đều nhìn em đi mất.” Trình Cẩm Chi ôm vai gáy Dung Tự, đầu cũng đặt trên bờ vai người bạn nhỏ chơi từ bé đến lớn. “Mỗi lần nhìn em đi, chị đều rất khó chịu, tuy rằng em rất mau sẽ lại đến.”
Bấy giờ Dung Tự đã cao ngang Trình Cẩm Chi rồi, Dung Tự đưa tay xoa xoa gáy Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi bèn cọ cọ một hồi trên cổ Dung Tự.
“Em… chị?” Hình như Dung Tự nhận ra được Trình Cẩm Chi bất thường, cô kéo Trình Cẩm Chi sang một bên, vành mắt đo đỏ của Trình Cẩm Chi liền bị bại lộ. “Em thi xong sẽ đến mà.”
“Tự Nhi…” Môi dưới Trình Cẩm Chi run lên, nàng lại ôm lấy Dung Tự.
Đầu tiên là Dung Tự cho rằng vì Trình Cẩm Chi không nỡ xa cô, bây giờ Trình Cẩm Chi lại khóc, cô biết ngay Trình Cẩm Chi là khóc vì cái gì. Cao Y ư? Tim Dung Tự thắt một hồi. “Chị ấy bắt nạt chị?”
“Em đi tìm chị ấy.”
“Đừng.”
Những ngày qua Trình Cẩm Chi đều rầu rĩ, mãi đến khi Dung Tự đến đây, mãi đến khi Dung Tự ôm lấy nàng, an ủi nàng. Dĩ nhiên Trình Cẩm Chi không muốn khóc, nhưng khi được Dung Tự ôm, nàng càng nghĩ càng muốn khóc. Được Dung Tự ôm, Trình Cẩm Chi cứ thế mà khóc đến đầm đìa người. Có lẽ là gần đây áp lực của học nghiệp thi nghệ thuật quá lớn, có lẽ là Dung Tự lại phải đi.
“Chị.” Hốc mắt Dung Tự cũng đỏ lên. Bây giờ cô cũng không hy vọng gì nữa, chỉ cần Trình Cẩm Chi có thể vui vẻ, cô sẽ mãi mãi bảo vệ, trông coi Trình Cẩm Chi. Dù cho có phải làm một người ngoài cuộc, làm một người đứng ngoài như bất kỳ người bạn bình thường khác của Trình Cẩm Chi.
Dung Tự lau nước mắt cho Trình Cẩm Chi, đôi mắt Trình Cẩm Chi đã đỏ ửng cả lên. Đôi mắt này, đã từng thắp sáng thời niên thiếu u ám của cô. Đôi mắt này, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô.
Cô nâng hai má Trình Cẩm Chi lên, quỷ thần xui khiến mà hôn xuống. Mới nãy đã nghĩ kỹ là sẽ làm bạn tốt thôi, đến bây giờ vẫn cứ nhịn không được.
Dung Tự chỉ chạm môi Trình Cẩm Chi thoáng cái, Trình Cẩm Chi đã trợn to hai mắt. Trong sự kinh ngạc của Trình Cẩm Chi thì Dung Tự cũng đã thức tỉnh, cô theo bản năng mà định chạy trốn. Vẻ mặt Trình Cẩm Chi tuy kinh ngạc là thế, nhưng tay lại kiên quyết nắm chặt ống tay áo của Dung Tự. Đầu óc của nàng lộn xộn như hồ dán, bản năng không muốn để Dung Tự chạy đi.
“Xin, xin lỗi…” Đừng nên nói xin lỗi, nói vậy sẽ phơi bày nỗi lòng. Dung Tự mặt đỏ ửng, nói một cái lý do vụng về. “Em chỉ là muốn an ủi chị, nên vô tình xúc phạm chị mà thôi.”
“A… Thế à?” Trình Cẩm Chi vẫn cứ nắm chặt ống tay áo của Dung Tự. Nàng rũ mí mắt xuống, lại nức nở một thoáng. “Hình như chị không còn khó chịu như nãy nữa.”
“Vậy thì tốt.” Dung Tự khẽ đưa tay lên, dường như muốn giúp Trình Cẩm Chi thuận khí. Nhưng nghĩ đến xung động vừa nãy, cô lại vô cùng ỉu xìu mà thu ngón tay về.
~
“Hôm nay Cao Y đến phòng đó.” Cẩu Vũ nằm lỳ ở trên giường chơi game, lại nói: “Chị ấy đưa đồ ăn vặt cho cậu, để trên bàn cậu rồi.”
Mấy ngày nay, Trình Cẩm Chi đều mất tập trung như vậy. Hạ Dữu và Cẩu Vũ đều cho rằng nàng vì chuyện của Cao Y nên thế. Thật ra không phải, nếu không phải Cẩu Vũ mới nhắc, nàng còn chẳng nhớ rõ chuyện của Cao Y nữa. Nàng đang nghĩ về Dung Tự – đứa bạn chơi từ nhỏ của mình, đứa em gái vẫn hay gọi mình là chị.
Lúc Trình Cẩm Chi bóp sữa tắm ra, mí mắt khẽ đưa lên liền nhìn thấy chính mình trong gương. Trình Cẩm Chi sờ môi mình một lúc, mấy ngày trước Dung Tự đã chạm vào môi nàng. Gò má Dung Tự đỏ bừng, không có một chút ý đùa nào cả.
Ban ngày ăn không ngon, buổi tối lại không ngủ ngon, Trình Cẩm Chi cảm giác mình sắp thành tiên luôn rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu lại là khuôn mặt Dung Tự, trong giấc mơ cũng là Dung Tự. Ở trong mơ của nàng, Dung Tự rất yên tĩnh, chỉ ngồi ở một bên đọc sách. Cảnh tượng có phần quen thuộc. Ban ngày Trình Cẩm Chi suy nghĩ hồi lâu, khi nhìn thấy Cao Y ở cổng liền nhớ đến dáng vẻ yên tĩnh của Cao Y, vô cùng giống hệt Dung Tự. Nàng tiếp cận Cao Y thế nào nhỉ? Là ở thư viện. Cao Y là người quản lý của thư viện, cô ta mặc bộ đồng phục nho nhã, ngồi ở trước bàn hết sức nghiêm túc mà đọc sách. Giống y Dung Tự, lúc Dung Tự đọc sách cũng là nghiêm túc như vậy.
“Đàn chị, bọn mình là bạn ạ?” Sau đó Trình Cẩm Chi liền đưa tờ giấy cho Cao Y.
Cao Y rất giống với Dung Tự, ở mặt học tập đều rất hiếu thắng. Cao Y cũng ở nhờ nhà họ hàng ở Thân Thành, cô ta đã từng giễu cợt quê nhà của mình là một vùng núi không có phương tiện giao thông, chủ yếu phải đi bộ. Bất đồng với Dung Tự là khí chất trên người Cao Y, khí chất của Cao Y giống như người ở Thân Thành vậy. Cao Y không nói thì không ai biết cô ta là người vùng khác cả. Khí chất của cô ta đã hòa làm một thể với thành phố Thân Thành này rồi. “Chị muốn ở lại Thân Thành, chị muốn cuộc sống tốt.”
Cao Y vừa giống Dung Tự, lại vừa không giống Dung Tự. Vì giống, nàng tiếp cận Cao Y. Vì không giống, lòng nàng sinh ra do dự, nên không thể tiến thêm bước nữa với Cao Y. Trình Cẩm Chi đột nhiên hiểu ra, nàng cắn móng tay mình một chút. Nói vậy là nàng đối với Dung Tự…
Trình Cẩm Chi trốn tiết, nàng thật sự ngồi không yên. Vừa khéo thăm dò được Dung Tự đang đi thi thể dục, môn thể dục Dung Tự chọn là bơi lội. Có lẽ vì bơi lội có thể cao lên nhỉ? Không biết có phải do Dung Tự là gen người phương Bắc hay không mà mới có mấy thoáng đã cao vút lên rồi. Trước đó còn là tiểu đậu đinh, xấp xỉ như Cẩu Vũ.
“Xin hỏi Dung Tự lớp các em ở đâu vậy?” Học sinh ở điểm thi thể dục rất đông, Trình Cẩm Chi vất vả lắm mới kiếm được một gương mặt quen thuộc, và người đó là Tư Đồ.
Tư Đồ gặp phải Trình Cẩm Chi cũng sững sờ tại chỗ. “Trình Cẩm Chi? Sao chị lại ở đây?”
“Gì mà Trình Cẩm Chi?” Trình Cẩm Chi gõ đầu Tư Đồ một cái. “Kêu đàn chị.”
“Chị tốt nghiệp rồi mà.” Tư Đồ xoa xoa đầu của mình.
“Tốt nghiệp cũng vẫn là đàn chị của em.” Biết được vị trí của Dung Tự, Trình Cẩm Chi nhiều ngày phiền muộn thoáng cái chợt nhẹ nhõm . Trình Cẩm Chi nháy nháy mắt với Tư Đồ. “Dung Tự vào Văn Vũ, em có vào Văn Vũ luôn không?”
“Ai nói Dung Tự sẽ vào Văn Vũ hả? Thành tích của Dung Tự giỏi như vậy, nhất định là vào Hoa Dung.”
“Em đó, lại sắp sửa làm đàn em của chị nữa rồi.” Một đường cãi mồm, hai người đi đến hồ bơi. Bọt nước bắn tung tóe lên bờ, thí sinh nối tiếp nhau bơi tới đích. Dung Tự là người đầu tiên đến đích, cô chui lên khỏi mặt nước. Tay dài chân dài, nhưng vô cùng linh hoạt. Dung Tự mặc đồ bơi, thân hình lộ rõ nét duyên dáng, mỗi một nơi trên người đều tản ra sức hấp dẫn mà thiếu nữ mới có. Tuy rằng trước đây cũng không ít lần xem, nhưng bây giờ vừa nhìn, mặt Trình Cẩm Chi chợt có chút đo đỏ. Nàng dời tầm mắt đi, lại phát hiện Tư Đồ bên cạnh mắt cũng đang nhìn thẳng tắp về Dung Tự. “Tư Đồ, em đang nhìn gì đó!”
Tiếng la này làm Tư Đồ bị dọa, Tư Đồ vội vã thu hồi tầm mắt. “Em nhìn trọng tài.”
“Rắm! Em đang nhìn Tự Nhi nhà chị.”
“Nhà chị gì chứ, Dung Tự có phải thú cưng của chị đâu.”
Dung Tự lên bờ liền quấn lấy khăn tắm, dường như không quá quen thuộc khi phải bại lộ vóc người ở trước mặt nhiều người. Trình Cẩm Chi hấp tấp đi tới.
“Đàn chị.” Chiêm Tổ Quỳnh và Tinh Dã ở bên cạnh Dung Tự cũng nhìn thấy Trình Cẩm Chi, liền kêu Trình Cẩm Chi một tiếng.
Thấy Trình Cẩm Chi, gò má của Dung Tự cũng có phần đỏ lên, lắp ba lắp bắp mà nói: “Sao chị lại đến đây? Không phải chị có tiết sao?”
Chờ Dung Tự đổi quần áo, hai người lại đi đến bãi tập. Dọc theo đường đi, hai người đều không lên tiếng. Dung Tự cũng không biết nên để tay vào đâu, cô thỉnh thoảng lại dùng tay chà chà quần. Thật ra trên tay không có mồ hôi, chẳng qua là do cô căng thẳng.
Thấy Dung Tự căng thẳng như thế, Trình Cẩm Chi lại không còn khẩn trương như trước. “Ừm… các em sắp điền nguyện vọng chưa?”
“Ừm ừm, sắp điền rồi.” Tim Dung Tự nhảy thình thịch.
“Vẫn giống như trước à?”
“Chị không muốn em vào….”
“Không phải.” Trình Cẩm Chi dừng bước, nàng nhìn Dung Tự đang cao ngang mình. “Em phải vào Văn Vũ.”
“Hả?”
Gò má của Trình Cẩm Chi có phần đỏ lên. Gió nóng của mùa hạ, thổi bay góc áo của họ, xa xa còn có mấy tiếng reo hò cổ vũ. Trình Cẩm Chi nhanh chóng ôm lấy Dung Tự một cái.
“Em nhất định phải vào Văn Vũ.”
***
*Chú thích:
[1] xu lợi tị hại: làm việc có lợi tránh việc có hại.