Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 8



Từ khi người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất thì đã bị rất nhiều người ghét bỏ. Ngược lại, khi người Trái Đất chống trả và đòi quyền bình đẳng, người ngoài hành tinh cũng căm ghét người Trái Đất. Tuy kết hôn giữa hai chủng tộc đã được thông qua, nhưng những đứa trẻ mang dòng máu lai giữa người Trái Đất và người hành tinh khác hầu như đều không được hoan nghênh. Đặc biệt là ở hành tinh Hanae

Hành tinh Hanae được bao phủ bởi tuyết quanh năm, cư dân nơi đây mang hình dáng con người nhưng lại quái vật hơn con người rất nhiều. Đặc điểm nhận biết của người Hanae là mái tóc trắng và đôi mắt tím, sức mạnh quái vật và chiếc ô dùng làm vũ khí lúc nào cũng mang theo bên mình. Người Hanae tin rằng dòng máu chiến binh của họ là một điều tôn quý cần phải được bảo vệ, không thể để ngoại tộc làm vấy bẩn. Vì vậy, từ thời xa xưa, các lãnh đạo của hành tinh Hanae đã ban hành một luật lệ và vẫn được kéo dài cho đến bây giờ

Đó là người Hanae chỉ được phép sinh con với người Hanae, những đứa trẻ máu lai là những kẻ ngoại tộc dơ bẩn, chúng không xứng được tồn tại, và những kẻ dám sinh ra chúng cũng không được phép sống tiếp vì đã sinh ra những thứ rác rưởi như vậy

Hanae Yukio là một Hanae chân chính, đồng thời cũng là một trong Thập Đại Cao Thủ của hành tinh nơi cô sống. Ngay từ khi mới biết đi, cô đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Năm cô lên 15 tuổi, cô đã được phong làm đội trưởng của tiểu đội chuyên xử lý những đứa trẻ máu lai dơ bẩn theo lệnh của cấp trên

Năm nay Yukio vừa tròn 20, cấp trên nhận được một nhiệm vụ là bắt cóc con gái của tướng quân Haruno trên Trái Đất để làm tin nhằm bắt ông ký hiệp ước để giao đất nước Nhật Bản cho lũ hành tinh xâm lược

Yukio và tiểu đội của mình đã chờ cơ hội bắt cóc quận chúa Haruno gần cả tháng nhưng do canh gác quá nghiêm ngặt nên chẳng ai có thể xông vào cướp người. Ấy vậy mà hôm nay, nhân lúc toàn bộ thị vệ đã đi theo bảo vệ tướng quân Haruno, vài tên thị vệ lơ mơ còn lại lại để cho quận chúa tôn quý nhà chúng một mình chạy vào rừng. Yukio vừa chuẩn bị thành công bắt cô ta đi, kết quả lại bị một con nhỏ đá vào mặt. Mà con nhỏ đó, lại là một máu lai Hanae

“Ồ thế cơ à?”. Nghe lời đe dọa của Yukio, Sashiko có tý gì gọi là sợ hãi, chỉ đơn giản là nhếch môi khinh thường

“Đáng lý ra tao được dặn là không được sinh sự trên đất khách”. Yukio nói. “Nhưng tiêu diệt máu lai là nhiệm vụ của tao, nhãi ranh, xem ra số mày hôm nay đến đây là tận rồi”

“Người nói câu đó phải là tao”. Sashiko nói, rồi xách ô xông lên

Dĩ nhiên, cô đâu có tấn công dễ dàng như vậy. Sashiko vừa xông đến, đám thị vệ đi cùng Yukio liền xông lên cản cô lại

“Tránh đường cho tao”. Cô rít lên, đá bay một tên định tấn công mình

“Đáng lý ra tao sẽ chơi công bằng”. Yukio nói. “Nhưng do vẫn còn công việc, e là chỉ có thể chơi bẩn với mày mà thôi”

Sashiko nhíu mày, thầm rủa mười mấy đời tổ tông của Yukio trong bụng

Đám này tuy là thị vệ nhưng chúng đều là Hanae chinh chiến trên chiến trường. Tuy chúng chẳng là gì nếu so với Sashiko, thế nhưng một con voi muốn địch lại một bầy sói thì là chuyện rất khó khăn. Ba đánh một không chột cũng què, huống chi lại là cả bầy như thế này

Dù nhiều người hợp sức lại khiến Sashiko có chút khó khăn, tay chân rất nhanh đều bị thương nhưng Yukio vẫn nhận ra là Sashiko đang chiếm thế thượng phong, bởi vì một đội quân hơn hai mươi người của cô rất nhanh đã chỉ còn hơn mười tên
Yukio nhíu mày, bắt đầu suy tư

Thường thì con lai mang dòng máu Hanae đều bị gϊếŧ ngay khi chúng còn trong bụng mẹ hoặc vừa mới sinh ra. Cũng có đứa bị che giấu nên sống được vài năm, có đứa lớn hẳn rồi mới bị phát hiện. Máu lai lớn nhất mà Yukio gϊếŧ trong suốt những năm tháng làm công việc này là cũng khoảng ba mươi tuổi. Hầu hết chúng đều mang gen chiến binh của người Hanae, nhưng phải đối mặt với một đội quận và Yukio quanh năm chinh chiến sa trường đầy rẫy kinh nghiệm thì đều trở thành những con mồi đáng thương. Thế nhưng, con nhóc trước mặt lại không như vậy. Nó không phải là con mồi đáng thương như những đứa trẻ máu lai khác. Cũng như Yukio, nó là một kẻ đi săn

Nó không ra tay độc ác như Yukio và những Hanae khác, nó chỉ biết tấn công đơn thuần, nhưng cú nào ra cú nấy, đấm đá rất chất lượng. Cơ thể chằng chịt vết thương nhưng nó dường như chẳng biết đau, cứ tiếp tục xông tới. Hơn nữa, đám thị vệ đang đánh nhau với nó là quân tinh nhuệ được huấn luyện rất kỹ càng, tuy làm nó bị thương, nhưng đó là do lấy số đông áp đảo. Chưa từng có một máu lai nào chiến đấu được như thế này, vậy nên Yukio bắt đầu thấy quan ngại
Bên này, Sashiko cũng dần dần thấm mệt

Cô đã đánh hơn mười mấy tên rồi, tuy sức chúng không thể nào so được với cô, nhưng xui cái là đông quá, lấy số đông áp đảo, lại còn ra tay độc ác, Sashiko vẫn có thể tiếp tục chiến đấu như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô lo sợ mình sẽ không trụ được bao lâu nữa

“Đội trưởng, cô ta mạnh quá”. Một tên thị vệ lau đi vết xước vẫn còn chảy máu trên má, quan ngại nhìn Yukio

“Xem ra ta phải tự mình ra tay thôi”. Yukio nói, rồi cầm chiếc ô của mình xông vào

Sashiko giang chân đá bay đầu của hai tên định tấn công mình, tay thì ôm dù chặn lại đòn của Yukio

“Mày đã gϊếŧ bao nhiêu người của tao rồi nhãi?”. Yukio sát khí nói

“Vậy thì mày đã gϊếŧ bao nhiêu đứa con lai rồi con mụ kia?”. Sashiko cũng rít lên
Một tên nhân lúc Sashiko vẫn còn đang chặn đòn của Yukio, liền đập vào lưng của cô một cái thật mạnh

Sashiko hít một ngụm khí lạnh, nén đau đá bay Yukio rồi dùng ô đập vỡ đầu tên đánh lén

Một đội quân hơn hai mươi người trong phút chốc chỉ còn lại một mình Yukio

“Chà, cũng mạnh khiếp nhỉ?”. Yukio nhìn đống thi thể nằm rải rác trên đất, hơi cười nói

“Tiếp theo là đến mày đấy”. Sashiko cười đắc thắng, dù bộ dáng bây giờ của cô có hơi thảm hại nên trông cô chẳng được bao nhiêu ngầu

“Để xem mày có đỡ nổi đòn tiếp theo của tao không”. Yukio cười đầy độc ác rồi lại xông lên

Quả nhiên chiến binh chinh chiến bao năm trên chiến trường, sức chiến đấu không thể nào xem thường được. Mọi đòn đánh của Yukio đều dùng hết sức lực, lại toàn nhắm vào chỗ bị thương của Sashiko. Sashiko vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa được bao nhiêu, huống hồ cô vừa đánh với cả đám người, thương tích lại đầy mình, đối mặt với Yukio như một con quái vật, rất nhanh Sashiko đã bị thất thủ
Nhân lúc Sashiko chùn bước, Yukio dùng dù đâm thủng bụng cô, rồi nhanh tay bồi thêm mấy cú đấm

Sashiko sặc ra mấy ngụm máu, hai con ngươi mở to đầy đau đớn

“Máu lai thì quả nhiên vẫn là máu lai”. Yukio cười khinh bỉ nói. “Mày vẫn không thể nào đánh lại được một Hanae chân chính như tao”

Sashiko căm phẫn nhìn Yukio

Đã chơi trò ỷ đông ăn hiếp yếu rồi còn bày đặt lên giọng. Rõ ràng là cô đã đánh với cả núi người rồi mới đến cô ta, lúc người ta đánh nhau thì đứng một bên quan sát kỹ thuật của đối thủ, bây giờ đánh nhau toàn là đụng vào vết thương do người khác gây ra. Chơi bẩn thế thì có cái éo gì phải tự hào?

Dùng hết sức lực còn sót lại, Sashiko dùng một bên chân kẹp lấy chân Yukio làm cô ta mất thăng bằng, xong lại dùng chân còn lại tung một cú đá thật mạnh làm Yukio bay lên cao
Không để Yukio kịp lấy lại thế thượng phong, Sashiko đã bắn một tràng đạn. Yukio không kịp né, chỉ có thể lãnh toàn bộ

Đợi Yukio rớt xuống đất, Sashiko cũng mệt đến muốn tắt thở, cứ hồng hộc thở không ra hơi

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Yukio đã lập tức xông đến. Cô ta dùng ô bắn một tràng dài đạn, Sashiko liền vội bung dù chắn lại. Đạn vừa dứt, cô thu ô về, Yukio liền xuất hiện ngay trước mặt, nắm tóc cô đập mạnh xuống đất

“Con chó máu lai dơ bẩn”. Yukio rít gào, khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa như tuyết giờ lại bị máu tanh làm cho như ôn thần

“Sao mày dám bắn đạn vào mặt tao?”. Yukio vừa nói vừa đập mạnh đầu Sashiko xuống đất khiến Sashiko đau đến không nói nên lời

“Thứ máu lai dơ bẩn như mày”. Yukio sát khí đằng đằng, giọng lãnh lẽo như băng ngàn năm

Cô nở nụ cười đầy sát khí, đôi mắt tím hiện lên sự khát máu, một tay nhấn chặt đầu Sashiko xuống đất, tay còn lại dùng ô nhắm bắn “Tốt nhất là cút xuống địa ngục đi”
Sashiko đã đau đến không thể nào chiến đấu được nữa, sợ sệt nhìn cây dù trên tay Yukio, thầm nghĩ không lẽ cô phải chết ở đây?

Mặc kệ Sashiko có dãy dụa thế nào, Yukio vẫn không ngừng tay. Ngay khi viên đạn vừa vặn bắn ra, đôi mắt đen của Sashiko bỗng dưng đổi màu

Bằng một cách vi diệu nào đó, cô thành công thoát khỏi tay của Yukio, lại tung lực rất mạnh đấm bay cô ta

Không dừng lại, Sashiko cầm ô, bắn liên tục mấy khói đạn, Yukio vừa bung ô che lại vừa vận hết tốc độ tấn công

Hai chiếc đỏ và tím chạm vào nhau, ánh mắt của hai người chủ cũng vừa vặn chạm nhau. Lúc này, Yukio có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Sashiko đã không còn là màu đen như lúc ban đầu nữa. Bây giờ, mắt cô màu đỏ, một màu đỏ tươi như máu

Sashiko đột ngột buông một tay, tay trái cầm ô chắn đòn, tay phải vòng xuống nắm lấy chân Yukio, tung toàn lực bẻ gãy
Yukio rít lên đau đớn rồi ngã xuống, cố gắng đứng lên nhưng Sashiko đã nhanh hơn một bước, dùng chân đè đầu cô xuống đất, tay cầm ô chỉa thẳng vào đầu Yukio

“Vật đổi sao dời quá nhỉ?”. Sashiko buồn cười nói

“Con chó máu lai khốn nạn”. Yukio rít lên. “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, đừng có sỉ nhục tao”

“Vậy tao gϊếŧ đây”. Sashiko liền đáp

Yukio ngước mắt lên, không lẽ cuộc đời cô kết thúc ở đây thật sao?

Sashiko cầm ô, chuẩn bị bắn ra một viên đạn, Yukio đành nhắm mắt chờ đợi cái chết mang mình đi. Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cơn đau nào như dự kiến xuất hiện. Lúc này, cô mới mở mắt ra

Chân Sashiko đã không còn đè lên đầu Yukio nữa. Cô gái tóc đen ngồi xổm, buồn cười nhìn cô

“Mày cười cái gì?”. Yukio hơi đỏ mặt, rít lên

“Cười mày ngốc”. Sashiko đáp

“Ngốc mả cha nhà mày”. Yukio gào lên
“Đã không muốn chết thì đừng có chết”. Sashiko nói. “Đúng lại khờ hết sức”

Yukio căm tức nhìn cô, mãi một lát sau mới nói. “Sao mày tha cho tao?”

“Tại sao tao phải gϊếŧ mày?”. Sashiko hỏi ngược lại

“Vì tao đã muốn gϊếŧ mày”. Yukio đáp. “Tao còn gϊếŧ rất nhiều máu lai như mày trươ-“

“Thì sao?”

Yukio sửng sốt nhìn

“Chả liên quan gì đến tao cả”. Sashiko đáp. “Tao với mày chẳng qua là bèo nước gặp nhau, mày nhận nhiệm vụ bắt người, tao lại nhận nhiệm vụ bảo vệ người mày muốn bắt. Mày được giao nhiệm vụ xử lý con lai như tao, tao lại tình cờ là máu lai mà mày phải gϊếŧ. Hai người chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ nằm ở hai số phận đối lập nhau mà thôi”

Nói tới đây, cô bỗng mỉm cười. “Với lại, mày làm tao nhớ đến mẹ tao”

Đồng tử màu tím của Yukio thoáng co lại
“Mẹ tao là chiến binh cũng chuyên làm mấy việc xử lý con lai như mày đấy”. Sashiko nói. “Nhưng rồi bà sinh ra tao, và bà yêu tao, luôn bảo vệ và chở che cho tao. Nhìn mày, tao lại nhớ mẹ”

“Tao cũng không muốn gϊếŧ người”. Yukio đột ngột nói. “Nhưng nếu tao không làm, cha tao sẽ gϊếŧ tao”

“Sao cha mày lại muốn gϊếŧ mày?”

“Vì tao không phải là đứa con trai mà ông ta mong muốn. Ông ta có nhiều con trai nhưng lại chỉ có một đứa con gái là tao, ông ta lo sợ tao sẽ làm xấu mặt gia tộc nên lúc nào cũng ép buộc tao làm những chuyện tao không thích, nếu tao không làm, ổng sẽ gϊếŧ tao”

Vừa nói, Yukio vừa cau mày, một phần là vì đau, một phần là vì nỗi sợ đối với người cha quái vật nhà mình

“Nếu nhiệm vụ thất bại, lão sẽ gϊếŧ tao mất”. Yukio nói, cả người khẽ run rẩy

Sashiko im lặng hồi lâu rồi chẹp miệng đứng dậy, đưa tay cho Yukio
“Đi thôi”. Sashiko nói

“Mày…” . Yukio ngập ngừng

“Ở lại đây với tao đi”. Sashiko cười tươi như hoa nói. “Đừng về với lão cha của mày nữa, ở lại Trái Đất đi, tao sẽ giúp cho mày tìm một chỗ ở. Nơi này tuy hơi xa lạ, lại có khá nhiều nắng, lại có mấy thằng biếи ŧɦái, nhưng nó có tình người hơn cái hành tinh quái vật của mày nhiều. Ở lại đây đi”

“Nhưng ta-“

“Không sao”. Sashiko nói. “Tao bảo kê”

Yukio khẽ run rẩy rồi nắm lấy tay Sashiko

“Tao là Sashiko”. Sashiko cười tươi, nói

“Yukio”. Yukio đáp, một nụ cười như hoa như ngọc cũng dần hiện ra trên môi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.