Sáng sớm hôm sau, Gaara quay lại công việc, thế nhưng chào đón hắn không phải là việc canh gác bảo an cho quận chúa Sakura như hằng ngày mà là tham gia vào một cuộc luyện tập ngớ ngẩn nào đó
“Cái quái gì đây?”. Gaara cau mày nhìn Sashiko (mặc dù hắn không có lông mày)
“Sakura bảo muốn cùng anh trai luyện chút quyền cước”. Sashiko đáp
Sakura bên này trông thấy liền cười vẫy tay với Gaara
Cô đã suy nghĩ suốt một đêm rồi, nếu không thể thay đổi được ngoại hình thì mình sửa phần tính cách. Cô cũng đã có sẵn nền tảng rồi, giờ thì chăm chỉ luyện thêm chút nữa, nhất định sẽ thành công thu hút được sự chú ý của Sasuke-kun
Hôm nay, Sakura không mặc kimono mà thay vào đó là một bộ quần áo gọn nhẹ màu đỏ. Áo dài ôm sát người, quần đùi năng động, nhìn qua quả thật rất có phong cách của người chiến binh (Hằng: là bộ mà chị ấy hay mặc trong anime ấy)
Đi cùng với cô là thế tử Sasori cũng mặc bộ quần áo gọn nhẹ thay vì kimono như mọi ngày. Hắn vốn dĩ rất điển trai, lại thay đổi phong cách như vậy nên có rất nhiều nữ hầu mê đắm đuối
“Hôm nay em muốn luyện gì?”. Sasori hỏi
“Em muốn học cách chiến đấu thưa hoàng huynh”. Sakura đáp
“Chiến đấu?”. Sasori nhíu mày
“Vì cũng có thể sẽ có lúc em rơi vào tình trạng nguy hiểm không người bảo vệ”. Sakura trơn tru nói ra lý do. “Vậy nên em muốn học chút gì đó để chiến đấu, khi cần có thể sẽ tự lo được cho mình”
“Ừ cũng được”. Sasori thấy cũng hợp lý nên cũng không từ chối. “Ino tập với Sakura nhé?”
“Vâng thưa thế tử”. Ino cung kính đáp
Sasori nói thêm đôi câu bảo Sakura cẩn thận rồi cùng thị vệ Deidara đến sân sau tập võ. Nơi này quá đông người rồi, không tiện để hắn hành sự nữa
“Sashiko làm mẫu cho tớ xem nhé?”. Sakura đột ngột nói
“Làm mẫu cái gì?”. Sashiko khó hiểu
“Cậu hãy thử đấu tập với ai đó đi”. Sakura nói. “Tớ sẽ nhìn theo đó mà học hỏi kinh nghiệm”
“Cũng được”. Sashiko đáp. “Vậy tớ phải đấu với ai đây?”
“Để xem nào”. Sakura nghĩ ngợi rồi nói. “Anh trai cậu, Sasuke-kun thì sao?”
“Sao lại là anh ấy?”. Sashiko khó hiểu
“Vì hai người là anh em mà phải không?”. Sakura nói. “Đánh nhau sẽ nương tay, an toàn hơn nhiều”
“Nhưng anh Sasuke không thích mấy chuyện này đâu”. Sashiko nói. “Anh ấy lười lắm”
“Cậu không hỏi thử sao biết được anh không thích”. Sakura nói. “Mau đi hỏi xem”
“Ừ được”. Sashiko tuy chẳng muốn lắm nhưng cũng đáp
Lát sau, cô trở lại và Sasuke thì chậm chạp theo sau. Sakura trông thấy liền cười đến híp cả mắt
Sasuke thầm thở dài, lòng mắng phiền phức
Nếu không phải tên thế tử đó cũng đứng gần đó nghe được và nhờ hắn giúp đỡ (nói là yêu cầu thì đúng hơn) thì hắn thà về nhà nấu cơm còn hơn
“Vậy em tới đây”. Sashiko nói,. Sasuke vừa gật đầu là cô đã xách ô xông lên
Sashiko cầm ô, dùng hết sức bình sinh đập ô lên đầu Sasuke. Sasuke thờ ơ dùng thanh kusanagi chặn lại, động tác rất nhẹ nhàng, mà thái độ của anh thì lại rất lười biếng
Sashiko vừa định đá anh trai mình một cái thì Sasuke đã bắt chân cô lại, ném sang bên kia. Động tác nhẹ nhàng nhưng khi lưng Sashiko chạm tường, tường liền có vết nứt
Ý tưởng để anh em đánh nhau vì có thể sẽ nương tay của Sakura thoáng chốc tan thành mây khói
“Sasuke là đồ ngốc”. Sashiko ăn đau liền nổi nóng, đập ô thật mạnh lên đầu anh trai nhà mình
Sasuke thờ ơ dùng kiếm cản lại, sau đó dùng lực đấm Sashiko bay cao
“Anh trai của quái vật thì chỉ có thể là một con quái vật khác”. Gaara cảm thán nói
“Đồng ý”. Ino cũng nói
Sashiko bay cao đến nỗi một vài giây sau mới trở lại mặt đất. Thật may là Sasuke vẫn còn chút tình người, thay vì để em gái mình té từ trên cao xuống rồi gãy vài chục cái xương, Sasuke đã đỡ lấy Sashiko theo kiểu bế công chúa
“Còn đánh nữa không?”. Sasuke hỏi
“Không ạ”. Sashiko đáp. “Anh mạnh quá, em đánh không lại đâu”
Sasuke hài lòng rồi thả cô xuống
“Cậu đã nhìn rõ rồi chứ?”. Sashiko vui vẻ chạy lại khoe với Sakura. “Muốn thử làm một trận với tớ không?”
“À thôi, để tớ tập với Ino trước thì hơn”. Sakura toát hết cả mồ hôi, cười gượng gạo nói
“Vậy cũng được”. Sashiko đáp, rồi quay lại vị trí canh gác của mình
Sakura trông thấy Sasuke vẫn chưa đi, liền tranh thủ tiến lại gần và đưa cho hắn một cái khăn tay thêu hoa của mình
“Gì đây?”. Sasuke giật mình hỏi
“Anh đổ mồ hôi rồi”. Sakura nói, giọng mềm mại ngọt ngào. “Xin hãy dùng nó để lau ạ”
“Không cần đâu”. Sasuke nói ngay
“Xin anh đừng khách sáo”. Sakura cười tươi như hoa nói. “Đây xem như là chút đáp lễ vì đã bảo vệ cho gia đình em đi ạ”
Sasuke nhíu mày, thấy ánh mắt Sakura long lanh lại thêm ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, hắn không còn cách nào khác đành phải giữ lại mặt mũi cho cô quận chúa này
Thấy hắn chịu nhận khăn, Sakura liền vui đến cười tít cả mắt
“Không thể tin là con quái vật như mày cũng sẽ thua đấy”. Thấy Sashiko đi qua, Gaara lập tức cà khịa
“Thằng chó”. Sashiko nổi gân xanh. “Có ngon thì đấu một trận với tao đi rồi tao sẽ cho mày biết tao quái vật như thế nào”
“Sợ mày chắc”
Sashiko lập tức cầm ô xông vào, Gaara liền dùng thanh katana của mình đỡ lấy. Cả hai người lại bắt đầu một màn đánh nhau long trời lở đất nhưng lại cực kỳ vô bổ khác
Liên tiếp mười ngày trôi qua, ngày nào Sakura cũng lấy cớ tập luyện mà đối xử tốt với Sasuke. Khi thì đưa khăn đưa nước, khi thì giúp hắn lau mồ hôi. Ngoại trừ Sashiko và Gaara chỉ mải mê đánh nhau nên không chú ý thì tất cả những người còn lại có mặt đều nhìn ra là quận chúa nhà Haruno thích chàng trai nhà Uchiha
Ngày thứ 28 gia đình Haruno đến, hôm nay cũng là ngày tướng quân Kizashi kí hiệp ước với chỉ huy của người ngoài hành tinh. Đi cùng ông ngoại trừ những thị vệ thân tín ra thì còn có thế tử Sasori cùng thị vệ Deidara. Itachi, Kankuro và Temari sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tướng quân, còn về phu nhân Mebuki và quận chúa Sakura thì sẽ do Sasuke, Gaara và Sashiko lo
Hôm nay trời nắng đẹp, phu nhân Mebuki muốn ra ngoại thành dã ngoại. Dù có khả năng bị ám sát bất cứ lúc nào, hai mẹ con nhà Haruno vẫn cứ nhất quyết đi dã ngoại. Ý chủ là ý trời, đám thị vệ làm công ăn lương cũng chỉ có thể tuân theo
Cách trang viên mà gia đình nhà Haruno nghỉ ngơi chừng hai giờ đồng hồ lái xe có một khu rừng rậm rạp cây cối, rất thích hợp cho việc đi dã ngoại. Phu nhân Mebuki đã chọn đó làm điểm đi dã ngoại, mọi người chỉ đành có thể lái xe đưa người đi
Sasuke vừa canh gác vừa rủa thầm trong lòng
Đã biết bản thân có khả năng bị bắt cóc rồi đe dọa thành con tin mà cứ thích tạo thêm việc. Ở nhà nghỉ ngơi ăn bánh cũng được vậy, sao cứ phải đi xa thế này để ăn? Lối tư duy của lũ nhà giàu, Sasuke từ chối hiểu. Chỉ biết tạo thêm việc cho hắn, phiền muốn chết
“Sasuke-kun”. Tiếng của Sakura vang lên
Sasuke nhíu mày, đã leo đến tận đọt cây núp rồi mà vẫn bị phát hiện, cọc vcl ra
“Anh xuống đây được không?”. Sakura cười hihi với hắn
Sasuke thầm tặc lưỡi rồi phóng xuống
“Cô cần gì?”. Giọng hắn ngang ngang
“Thấy anh làm việc vất vả nên tôi mang cho anh chút đồ ăn”. Sakura nói, đưa cho hắn một dĩa cơm nắm
“Tôi không đói”. Sasuke lạnh nhạt
“Vậy ăn cho ấm bụng một chút cũng được mà”. Sakura kiên trì
Sasuke tặc lưỡi, rốt cục nhịn không được mà đi thẳng vào vấn đề. “Đừng có thích tôi”
Nụ cười như hoa của Sakura liền cứng lại
“Anh nói gì cơ?”. Cô gượng gạo hỏi lại
“Tôi nói đừng có thích tôi”. Sasuke lạnh lùng. “Tôi không thích cô”
“Tại sao?”. Sakura vội hỏi
“Vì cô phiền”. Sasuke đáp
Cả người Sakura liền cứng đơ, dĩa cơm nắm trên tay cũng hơi run lên
“Ngay từ đầu cô nhờ Sashiko hỏi tôi mẫu người tôi thích là tôi đã biết cô có ý với tôi rồi”. Sasuke nói
“Vậy nên anh mới nói ghét người trán vồ, tóc ngắn, yếu đuối và con nhà hoàng tộc chứ gì?”. Giọng Sakura hơi run
“Một phần thôi”. Sasuke đáp. “Thật ra là tôi không thích người như thế thật, nhưng vì dập tắt mộng tưởng của cô nên nói là ghét luôn”
“Anh ghét tôi đến vậy sao?”. Sakura run rẩy hỏi
“Ừ”. Sasuke thẳng thắn đáp
Tuy bị người mình thích từ chối thẳng thắn như vậy là rất đau lòng, thế nhưng Sakura tốt xấu gì cũng là một quận chúa cao quý, thành ra so với buồn tủi, cô chỉ thấy tức giận nhiều hơn
“AI THÈM THÍCH ANH CHỨ?”. Cô hét lên rồi ném dĩa cơm nắm vào người Sasuke
Cơm nắm có chan sốt cà chua, vậy nên khi bị ném vào người, quần áo của Sasuke cũng bẩn cả
Sakura rưng rưng nước mắt, giận dữ bỏ đi
Sasuke ở lại cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi thôi
Bỏ chạy vào trong rừng sâu, khi thấy đã không còn ai, Sakura liền ngồi xuống đất, bật khóc nức nở
Cô biết là cô không phải mẫu người hắn thích, lại hơi quá khích trong việc bày tỏ tình ý với hắn, nhưng hắn có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không?
Cô từ nhỏ đã là quận chúa cao quý, bao nhiêu công tử thế gia muốn yêu cô còn chẳng được cô để vào mắt, bây giờ người cô yêu lại chê cô phiền, ghét bỏ cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, điều này khiến Sakura rất ủy khuất
“Tóc hồng anh đào, mắt xanh như ngọc lục bảo”. Bỗng dưng có tiếng ai đó vang lên làm Sakura giật mình đứng bật dậy
Một đám người từ đâu xuất hiện, toàn bộ đều có mái tóc trắng và đôi mắt tím, trên tay ai cũng cầm một chiếc ô. Có hơn 20 người, đi đầu là một cô gái tóc trắng cầm dù tím rất xinh đẹp
“Quận chúa Haruno Sakura phải không?”. Cô gái tóc trắng mỉm cười nói
“Các người là ai?”. Sakura cảnh giác nói
“Tôi là Hanae Yukio”. Cô gái tóc trắng nói. “Bọn tôi có nhiệm vụ dẫn cô đi”
“Không đời nào tôi đi theo các người”. Sakura nói
“Vậy bọn tôi đành bắt cô đi thôi”. Cô gái tóc trắng đáp
Thấy Yukio dần dần bước lại, Sakura liền hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cô vừa đi được một vài bước, một viên đạn đã bắn ngay cách chân Sakura vài cen – ti – mét
“Tôi không có nhân từ như lũ phản diện trong phim hoạt hình đâu”. Yukio cười nói. “Vậy nên ngoan ngoãn xíu đi, đừng để tôi dùng bạo lực”
Sakura run rẩy, ngoài dự đoán ném một chiếc giày ra ném vào mặt Yukio
“Nằm mơ đi”. Sakura hét lên rồi bỏ chạy
Vừa chạy chưa được bao nhiêu, cô đã bị Yukio nhấn đầu đè mạnh xuống đất
“Thả ta ra”. Sakura hét lên
“Mày cũng gan lắm mới dám ném giày vào mặt tao đấy”. Yukio cười, nhưng lại chẳng có tý gì gọi là vui vẻ, thay vào đó chỉ có sát khí đằng đằng
“Cái tay này ném phải không?”. Yukio nắm lấy tay phải của Sakura, vừa cười vừa dùng lực bẻ gãy
Sakura lập tức ăn đau và hét to
“Tao đã bảo là tao không phải loại phản diện trong phim hoạt hình rồi mà”. Yukio cười cười nói. “Mày mà còn chạy nữa là tao bẻ gãy chân mày đấy”
“Cha ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi”. Sakura nén đau, đe dọa nói
“Tao sẽ ch-“
Yukio còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó đá bay ra xa. Nhưng có vẻ cô không phải là kẻ yếu, lực đá mạnh như vậy mà Yukio vẫn có thể không té ngã, vẫn đứng vững như thường
“Xem nào”. Yukio ngừng cười, đưa tay chạm lên một bên mặt bị đá đến suýt lệch hàm. “Cũng mạnh khiếp đấy”
“Quá khen rồi”. Bên kia, Sashiko nở nụ cười đắc thắng nói. Đi cùng cô còn có Sasuke và Ino
“Sakura”. Ino vội vàng đỡ Sakura ngồi dậy
“Ino”. Sakura ủy khuất ôm lấy bạn mình
“Không sao rồi”. Ino vỗ về cô
“Gãy tay rồi, nhưng không nặng lắm”. Sasuke xem xét thương tích sơ qua. “Có thể chữa, lệch khớp thôi”
Rồi hắn lại nhìn sang bên kia, mày hơi cau lại. “Sao lại có nhiều Hanae thế này?”
“Anh Sasuke”. Sashiko nói, chất giọng rất nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ ngây ngô thường ngày
“Đưa họ đi đi”. Cô nói
“Sao vậy?”
“Con ả này không dạng vừa đâu”. Sashiko đáp. “Cô ta sặc mùi máu tanh từ chiến trường, là mùi của Hanae thật sự đấy”
“Mình mày lo được không?”. Sasuke nói. “Đánh solo thì tao không lo lắm, nhưng nếu cả đám ấy cùng xông lên là không ổn lắm đâu”
“Em sẽ cố cầm chân tụi nó càng lâu càng tốt”. Sashiko đáp. “Thị vệ hằng ngày hôm nay đã đi theo tướng quân bảo vệ cho ổng rồi, chúng ta nếu vừa đánh vừa bảo vệ cho hai mẹ con Sakura thì không chắc chắn an toàn cho họ đâu”
“Vậy cẩn thận đấy”. Sasuke nói. “Nếu mày sống sót trở về tao sẽ cho mày ăn takoyaki thỏa thích”
“Vậy thì anh chuẩn bị sẵn tiền đi”. Sashiko tự tin nói
Sasuke buồn cười, xoa đầu cô rồi rời đi
Sakura lo lắng nhìn hắn, nói. “Sashik-“
“Không cần lo”. Sasuke đáp. “Nó sẽ ổn thôi”
“Để Ino đưa tôi đi được rồi”. Sakura nói. “Anh ở lại giúp cậu ấy đi”
“Nó không có yếu đuối như cô đâu”. Sasuke đáp. “Mau đi thôi”
Sakura liền buồn ra mặt, Ino muốn an ủi cô nhưng nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp, liền cõng Sakura chạy đi cùng Sasuke
“Đuổi theo”. Yukio ra lệnh, đám người sau cô lập tức chạy lên, thế nhưng hai tên vừa chạy đến đã bị Sashiko đá cho bay ra xa. Lực đá mạnh đến nỗi khiến chúng đập đầu vào đá chết ngay
“Đừng có đuổi theo”. Sashiko cười nói. “Đối thủ của tụi bây là tao”
“Cây dù đó là của người Hanae”. Yukio hơi nhíu mày, nói. “Sao mày lại có nó?”
“Quà từ mẹ”. Sashiko đáp. “Mà nhìn mày tự dưng tao nhớ mẹ ghê, nhưng được cái mẹ tao đẹp hơn mày nhiều”
Yukio nhìn sơ qua Sashiko, rồi mỉm cười. “Ra là vậy, mày là máu lai”
“Thì sao?”
“Xui cho mày rồi”. Yukio cười nói
“Sao vậy?”. Sashiko khó hiểu
Yukio nhếch môi đầy xảo quyệt, vác chiếc ô nặng mười mấy kí lô gam một cách đầy nhẹ nhàng lên vai
Cô nói. “Bởi vì bọn tao là đội quân chuyên xử lý những tụi máu lai dơ bẩn như mày đấy”