Chương 24
Bảo Lam cùng Tiểu Ngọc Nhi một đường hết sức phấn khởi về đến nhà.
“Lam tỷ tỷ, tỷ thấy Trì ca ca là người như thế nào?” Tiểu Ngọc Nhi mặt mong đợi nhìn Bảo Lam.
Bảo Lam có chút mơ màng, Thái tử như vậy liệu có thích hợp với Tiểu Ngọc Nhi? Cho dù chân tướng thế nào, thái tử cuối cùng vẫn là thái tử, hoặc là lực áp quần hùng, trên vạn người, hoăc được làm vua thua làm giặc, cửa nát nhà tan! Nhưng bất kể thành hay bại, đều không phải người hiền lành để chọn! Nhìn khuôn mặt Tiểu Ngọc Nhi phấn nộn non mịnh, muốn nói thế nào đây? Ai! Có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều rồi! Tiểu Ngọc Nhi còn nhỏ, có lẽ sẽ không có tâm tư kia đâu!
“Biểu hiện Trì ca ca của muội hôm nay rất tốt!”
Quả nhiên Tiểu Ngọc Nhi nghe được lời nói mà mình mong muốn, đôi mắt liền sáng lên! Cặp mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm Bảo Lam, sau đó không chịu được nói: “Đúng không đúng không! Muội cũng cảm thấy Trì ca ca rất tốt!”
Bảo Lam không biết làm thế nào để khuyên Ngọc Nhi, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh!
“Tiểu Ngọc Nhi hôm nay khuya lắm rồi, muội mau đi về nghỉ đi!”
Không đợi được đến khi Ngọc Nhi trả lời, không biết Trương Thái Phó từ khi nào đã đứng sau hai người bắt đầu lên tiếng!
“Bảo Lam về trước đi! Tiểu Ngọc! Theo ta đến thư phòng !”
Hai người vội vàng phục hồi tinh thần lại, vừa định muốn thỉnh an, xoay người lại chỉ thấy bóng lưng cao ngất của Trương Thái Phó !
Tiểu Ngọc Nhi rất ít khi nghe thấy thanh âm nghiêm nghị của phụ thân, chân mày không khỏi nhăn nhó, “Lam tỷ tỷ, tỷ về trước đi, mai muội lại tới tìm tỷ. . .” Sau đó liền tâm sự nặng nề hướng thư phòng Thái Phó xuất phát.
Bảo Lam há hốc mồm dường như muốn nói điều gì, cuối cùng lại không nói gì, hôm nay hăng hái báo thù đã ném ra sau gáy, hiện tại trong lòng không ngừng suy đoán Trương Thái Phó có thể tìm Tiểu Ngọc Nhi để nói chuyện gì!
Có thể khẳng định, nhất định là có liên quan đến mình! Buổi sáng lúc rời đi còn dáng vẻ hiền lạnh, thái độ với Tiểu Ngọc Nhi sau khi ra ngoài một ngày đã biến hóa lớn như vậy, mấu chốt chính là cả ngày nay Tiểu Ngọc Nhi đều ở cùng với mình! Bảo Lam tính toán các rủi ro có thể xảy ra.
Thứ nhất, chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ? Trước hết phải nghĩ tới loại khả năng này, trừ cái này ra thì mình không còn gì để giấu nữa! Thế nhưng cũng có chỗ sơ hở , nếu bại lộ đã sớm bại lộ, không thể nào đúng lúc là hôm nay! Huống chi đối với chuyện thân phận mình, đây chính là điều quan trọng nhất, trên căn bản chỉ có Triệu Vũ Đường chủ biết, Triệu Vũ này làm việc tuyệt đối không xảy ra vấn đề! Ngoài ra, nếu thân phận mình khác thường, điều Trương Thái Phó cần làm là đem mình nhốt lại, mà không phải phát giận với ái nữ Tiểu Ngọc Nhi, cho nên, vấn đề hẳn không phải là thân phận của mình !
Thứ hai, chẳng lẽ hôm nay Tiểu Ngọc Nhi đã gây họa? Khả năng này là lớn nhất. Nhưng cả ngày hôm nay mình và Tiểu Ngọc Nhi một tấc cũng không rời, hẳn không có xảy ra chuyện lớn gì!
Không! Không đúng! Hôm nay thật ra thì đã xảy ra chuyện lớn! Hơn nữa còn đặc biệt lớn chuyện!
Bảo Lam vỗ gáy một cái, tại sao mình có thể đã quên sự kiện tham dự bãi săn đều là những nhân vật nào đây? Đương triều thái tử, nhi nữ Thừa Tướng, nhi nữ Công Bộ Thượng Thư, nhi nữ Lễ Bộ Thị Lang, nhi nữ thủ phủ cả nước, nhi nữ Thánh Kinh Thái Thú, nhi nữ nhị phẩm Thị Lang! Phụ thân người này giậm chân một cái, cả Kinh thành cũng phải run rẩy đấy!
Mà sự kiện quan trọng là vị nữ chính nào đó đã đắc tội đến mức không thể đắc tội hơn với tất cả các vị thiên kim tiểu thư rồi, mà vị nữ chính kia mới vừa rồi bị gọi vào thư phòng của Trương Thái Phó — — Trương Kim Ngọc!
Đúng rồi, có thế chứ! Khẳng định chính là như vậy! Nghĩ tới đây tầng quan hệ xanh ngọc cũng là sợ! Mình quá vọng động rồi!
Cho dù thê nào, Trương Kim Ngọc vẫn là ái nữ duy nhất của Trương Thái Phó, Liễu Như Yên dù có tức đến mấy cũng không thể làm gì nàng , nhiều nhất là Trương Thái Phó mang theo ái nữ tới nhận tội, Tiểu Ngọc Nhi cùng lắm thì bị cấm túc một tháng!
Nhưng cũng không đúng! Mình bây giờ chính là một cô nhi không ai thương, vì cô nhi cho nên gọi là cô nhi, chính bởi vì bị khinh thường nên mới gọi là “cô” nha! Nếu như bị họ biết tình cảnh mình , nhất định sẽ phát chế tiết hận, nhất định là mình không thể thoát khỏi nhiều ma trảo như vậy! Mình cũng chư từng xem qua thủ đoạn của các vị tiểu thư hào môn thế gia! Thật muốn đến đó, đừng nói là mình không tìm được “Băng tinh lệ”, có khi chính mình không thể thoát thân an toàn đấy chứ!
Quả nhiên là mình hồ đồ mà!
Quả thật mình đã rất xúc động vì không có năng lực lấy được tín nhiệm của vợ chồng Thái phó!
Tai vạ đến nơi rồi!
Ý thức được tình cảnh khó khăn của mình, Bảo Lam vội chạy về thư phòng của mình, vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy ra!
Bảo Lam đang lúc dọn dẹp hăng say, thấy kiện quần áo tơ tằm mềm mại màu hồng nhạt thêu chim quyên! Bảo Lam đang lo lắng bỗng bình tĩnh lại!
Bộ y phục này do mẫu thân tự tay làm, nếu mình cứ chạy đi như vậy, “Băng Tinh lệ” làm thế nào? Như vậy phụ thân làm thế nào? Mẫu thân làm thế nào? Tiêu cục Thiên Địa làm thế nào?
Bảo Lam nhớ tời lời phụ thân Thạch Mặc nhắn nhủ vào đêm sinh nhật mười tuổi mình:
Một khi đã làm chuyện gì, phải nhớ gánh chịu tất cả trách nhiệm hậu quả của chuyện đó!
Bảo Lam còn nhớ rất rõ khi đó phụ thân còn cắn mạnh rõ từng chữ từng chữ “tất cả trách nhiệm hậu quả”!
Đúng vậy a, này tai họa là mình trêu ra , mình sẽ phải có gánh chịu hậu quả trách nhiệm! Cho dù là nhục nhã, cho dù là tánh mạng!
Nghĩ thông suốt, Bảo Lam đem toàn bộ quần áo vừa đóng gói cất trở về, đói bụng, ăn cơm! Mệt mỏi, rửa mặt! Trời tối, ngủ! Thản nhiên chờ đợi ngày mai đến!
Đúng như dự đoán của Bảo Lam, Tiểu Ngọc Nhi kì kèo mè nheo đẩy cửa sau thư phòng, để lộ một đầu nhỏ trong cửa ngó nhìn chung quanh!
Trương Thái Phó vẻ mặt tức giận, thấy bảo bối cục cưng đáng yêu như vậy, Nhóc con, thật là dở khóc dở cười!
Tức giận đã tiêu hết đi một nửa, chỉ có thể giả bộ tức giận một chút: “Mè nheo cái gì! Vào đi!”
Tiểu Ngọc Nhi cùng Trương Thái Phó mắt to mắt nhỏ, bất ngờ không phòng bị, chỉ có thể là thở dài, nghỉ, đứng nghiêm, đi đều bước hướng phụ thân đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế!
Ở cự ly cái bàn xa một mét, đứng nghiêm, quay đầu lại nhìn về phía cửa chính đang mở ra, tính toán thời gian từ nơi này chạy đến cửa, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, khi phụ thân nổi giận thì có thể an toàn chạy trốn được rồi!
Ừm! Lần này Tiểu Ngọc Nhi đủ hài lòng! Kinh nghiệm quả nhiên là tuyệt vời nha!
Không ai hiểu con gái bằng cha, Trương Thái Phó làm sao không biết Tiểu Ngọc Nhi đang tính toán chuyện gì!
Cái đứa bé lanh lợi này!
Tại sao có thể đáng yêu như thế!
Trương Thái Phó vốn là vẻ mặt đang nghiêm túc nhưng khi chứng kiến thấy hành động đáng yêu của Tiểu Ngọc Nhi, nhất thời khóe miệng nâng lên một nụ cười thỏa mãn, rốt cuộc thì công toi rồi!
“Khụ khụ” Vì duy trì hình tượng phụ thân nghiêm khắc, Trương Thái Phó vội vàng cúi đầu, giơ tay lên, che miệng, ho khan hai tiếng để che giấu nụ cười của mình!
“Đứng ngay ngắn!” Đầu tiên phải ra oai phủ đầu!
“Dạ!” Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
“Con biết sai rồi sao?” Cho con một cái cơ hội!
“Con biết sai rồi!” Mặc dù không biết lỗi là ở đâu!
“Biết là lỗi mà con còn làm!” Trợn mắt!
“Làm xong mới biết sai lầm rồi!” Coi như không có!
“Con nói con sai ở đâu?” Cho con cái cơ hội thẳng thắn được khoan hồng!
“Con sai hết ạ!” Nhưng người ta không biết nha!
“Hôm nay mới biết lỗi sao?” Thái độ thật không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy!
“Sẽ không phạm sai lầm nữa ạ!” Con chưa nói là con làm nha!
“Này thôi tha cho con!” Vẫn là trẻ con, bỏ qua vậy!
“Phụ thân đại nhân, con yêu người nhất  ̄ ̄” đây tuyệt đối là câu thật nhất hôm nay!
Tiểu Ngọc Nhi nhào tới ôm đầu phụ thân cắn loạn!