Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 23: Đồ nướng ngoài trời



Chương 23 :

Ánh mắt Lý Như Yên nhìn mấy người này đều bốc ra lửa, hận không thể chết cháy trong những ánh mắt này!

Nhưng mà, vẫn bởi vì “sĩ diện” chết tiệt kia, Lý Như Yên không thể không nhịn!

,

Bây giờ, rốt cuộc thì Lý Như Yên cũng biết được cái gì gọi là “Trên đầu chữ nhẫn một cây đao!” , đây không phải là đao của mình, mà là chịu đựng vài cái đao của các nàng!

Bảo Lam cùng tiểu Ngọc nhi cũng vui vẻ khi thấy bộ dáng hai mắt bốc lửa của Lý Như Yên, khoan hãy nói, nhìn trong mắt tinh quái của hai người này, liền cảm thấy rất thuận mắt nha! Nếu có thể bốc lửa thì càng thuận mắt rồi !

囧! Đây là hai tiểu tử bướng bỉnh!

Thái tử nói chuyện với “động Bàn Tơ” xong, vẫn còn không quên vừa đánh giá tiểu Ngọc nhi và Bảo Lam, vừa đánh giá Lý Như Yên, nhìn trước thì vẻ mặt trong sáng, nhìn sau thì vẻ mặt đầy bực tức, trong lòng cũng rất sảng khoái nha!

Không thể không nói đây là một người xấu xa cùng tích tụ với hai người xấu xa khác!

Ba người nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt hai bên đều là trêu tức, rất có cảm giác chỉ hận không gặp sớm nha!

Thời gian vui vẻ luôn luôn trôi qua cực kỳ nhanh, đảo mắt liền đến lúc phải dừng lại, chim chóc ra ngoài bắt mồi cũng kết đội thành đoàn trở về, là lúc nên về nhà!

Có thể nói ngày hôm nay Bảo Lam cùng Tiểu Ngọc Nhi chơi rất vui, tại dưới sự cố ý bao che của thái tử điện hạ, đúng là làm Lý Như Yên tức giận không ít, cho nên tâm tình tất nhiên là vô cùng tốt, tinh thần cũng rất dồi dào a, cho nên trên khuôn mặt liền không ngừng tươi cười.

Số phận Lý Như Yên không tốt như vậy rất khác thường ngày, có phải bị Bảo Lam và Trương Kim Ngọc nói móc hay không, hay là do đối mặt với khiêu khích của năm con hồ ly tinh kia! Thật sự là tức chết nàng rồi ! Cho nên cả một ngày đều đã treo gương mặt bà đồng ra, làm cho những người khác phòng tránh !

“Trì ca ca, thật sự là hôm nay Tiểu Ngọc Nhi chơi rất vui vẻ! Cám ơn Trì ca ca nhiệt tình chiêu đãi, ta cùng Lam tỷ tỷ về nhà trước, có rảnh lại cùng nhau chơi!”

“Trì ca ca” này đúng là có lai lịch lớn!

Ngay giữa trưa mấy người mệt mỏi muốn cùng nhau ăn cơm, Lý Như Yên không thể buông tha cơ hồi tiếp cận thái tử tốt như vậy , cho nên sớm đã sắp xếp rồi!

Khắp nơi bãi săn này đều có bàn, một bàn bốn người.

Bàn chủ đầy thịt cá chỉ để lại bên cạnh nàng một cái chỗ trống, còn lại hai ghế ngồi là Quách Băng Thiến và Dương Đóa Nhi, cực kỳ rõ ràng chính là chỉ cho thái tử ngồi!

Một bàn khác có ba nữ tử ngồi, nhưng mà, trên chỗ ngồi trải khăn tay của các nàng, tóm lại là không có thể ngồi!

Bên cạnh còn có một cái bàn, nhưn cái bàn này cùng khác với hai cái bàn vừa so sánh, chính là có vẻ cực kỳ rõ ràng! Cũng không phải quá mức có tiếng, mà hoàn toàn ngược lại, đây là cái bàn cũ kỷ, rất cũ kỷ còn bị phá một góc bàn! Càng rõ ràng hơn chính là, cái bàn này chỉ có bánh màn thầu, cùng mấy đĩa thức ăn chay! Cái gọi là thức ăn chay chính là cải trắng luộc, sợi khoai luộc, bánh khoai luộc, miếng khoai luộc!

Tiểu Ngọc Nhi vừa vào mặt liền đen, đây rõ ràng chính là chuẩn bị cho nàng và Lam tỷ tỷ! Thật sự là tức chết người đi được! Nhìn không được, săn tay áo lên, liền muốn đánh nhau!

Đúng lúc Bảo Lam đưa tay túm chặt tay nàng, sau đó khéo léo hóa giải loại xấu hổ này: “Tiểu Ngọc Nhi, muội có muốn ăn đồ nướng hay không? Chúng ta đi nướng đồ ăn ngoài trời đi!”

“Thật vậy sao? Tốt quá tốt quá! Thái tử ca ca, có thể chứ?” Tiểu Ngọc Nhi không quên hỏi chủ nhân chính chủ duy nhất.

Thái tử vừa thấy tình huống này, thờ ơ đảo mắt qua người phụ trách bãi săn, người phụ trách này liền quỳ xuống tạ tội: “Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng!” Thiên kim thừa tướng muốn làm như vậy, hắn chỉ là một tên trông coi bãi săn, có thể làm sao nha?

“Còn không mau đi chuẩn bị đồ nướng!” Một câu của thái tử liền làm nhiệt độ không khí giáng xuống âm độ! Người phụ trách vừa nghe cảm động đến rơi nước mắt, khẩn trương chạy ra chuẩn bị đồ nướng bằng tốc độ nhanh nhất! Thân là thái tử làm sao có thể không rõ lợi hại trong này, chẳng qua làm khó dễ người phụ trách bãi săn cũng không tốt, chỉ có thể qua loa cho xong! Nhưng mà, chuyện này, lại in chặt trong lòng thái tử!

“Tiểu Ngọc Nhi, Bảo Lam chúng ta đi thôi!” Thái tử dẫn đầu đi ra ngoài, để lại một đám nữ nhân tính kế!

“Mạc Ngôn, coi chừng các nàng, để cho các nàng ở trong phòng ăn cơm ‘thật tốt’!” Thái tử cũng không chớp mắt một cái, nhẹ nhàng thong thả đi ra!

Mạc Ngôn bị gọi chính là tùy tùng mặc quần áo lộng lẫy, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện giữ cửa! Thật ra hắn cũng muốn ăn thịt nướng!

“Oa oa oa, Lam tỷ tỷ, thơm quá a! Ta muốn ăn ta muốn ăn a!” Tiểu Ngọc Nhi là tiểu thư thế gia chưa bao giờ nướng thịt a, chỉ có thể là mở to mắt nhìn thịt nướng của Bảo Lam và thái tử!

“Mèo nhỏ tham ăn, chờ một lát mới chín!” Bảo Lam thuần thục quay thịt dê nướng, không thể không nói, tuy phối liệu không có đầy đủ hết như thế kỷ hai mươi mốt, nhưng thịt dê rừng tươi xanh như vậy thật đúng là làm cho người ta muốn ăn hơn a!

“Tiểu Ngọc Nhi, đến đây, ăn cái này, của ta đã nướng chín!” Thái tử cười hì hì liền đưa thịt nướng nhét vào trong tay Tiểu Ngọc Nhi.

“Thái tử ca ca, ta thật sự có thể ăn sao?” Tiểu Ngọc Nhi đến bây giờ vẫn nhìn thái tử đưa thịt nướng cho mình bằng vẻ mặt mê mang, không thể không nói, ăn thịt vịt nướng do thái tử nướng, phỏng chừng, nàng là người đầu tiên a!

“Thứ nhất, nàng có thể ăn! Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, về sau gọi ta là Trì ca ca!”

Tay nướng thịt dê của Bao Lam run lên, thiếu chút nữa liền bị mất thịt dê rừng!

Trì ca ca? ! Trời ạ, thật là sấm sét! Khóe mắt Bảo Lam không nhịn được giật giật!

Bảo Lam quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thái tử, nghĩ thầm, sao thái tử này lại khác với tình báo như vậy? Thái tử trong truyền thuyết cũng không phải là người thiện lương hồn nhiên như vậy!

Thôi, còn nhiều thời gian, không nên hành động thiếu suy nghĩ là được!

Tiểu Ngọc Nhi vừa ăn thịt vịt nướng, vừa vui vẻ kêu: “Trì ca ca, ta còn muốn ăn a, huynh nướng nhanh lên a!”

Thái tử và Bảo Lam nhìn Tiểu Ngọc Nhi vô tư kiêu ngoài liền cảm giác có một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu!

Vừa nảy là ai có vẻ mặt xấu hổ hỏi”Ta có thể ăn sao?” Đảo mắt liền lộ nguyên hình, thật sự là làm cho người ta hết chỗ nói rồi!

Cứ như vậy, ba người ở bên ngoài nhàn nhã ăn thịt nướng, sáu nữ nhân ở trong phòng ăn không biết ngon nghe một tiếng lại một tiếng “Trì ca ca” “Trì ca ca” rất vui, thật sự là người so với người, tức chết người a a!

Tại cửa bãi săn, Tiểu Ngọc Nhi quyến luyến không muốn từ biệt thái tử, từng bước một quay đầu lại bị Bảo Lam cứng rắn túm về nhà , hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt muốn ăn thịt người của Lý Như Yên!

Thái tử nhìn hai người đã đi xa, cũng không có gì lưu luyến , nói cũng chẳng muốn nói, xoay người lên ngựa liền bay ra ngoài!

Mạc Ngôn theo sát phía sau!

“Thái tử ca ca. . .”

Để lại một nhóm người kêu la, càng lúc càng xa. . . . . .

“Mạc Ngôn, ngươi đi điều tra thêm về lai lịch của Bảo Lam! Cần phải tra rõ ràng!” Vẫn là nhẹ như gió đạm như vậy chuyên thuộc thái tử!

“Dạ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.