Chương 3
Vẫn là viện mồ côi quen thuộc của Tiểu Hạ, nhưng những người đứng trước mặt lúc này, cô chẳng biết một ai. Không có mẹ Hạ, cũng không có Bạch Tịch. Lúc nói chuyện, cả người cô run rẩy.
“Tôi, tôi không biết cô ấy đi đâu…”
Ai đó hừ lạnh một tiếng, Tiểu Hạ sợ hãi run run rẩy rẩy.
“Người cũng chạy rồi, giờ các người nói gì chẳng được!”
“Chắc là có hiểu lầm gì đó, Hi Linh. Việc cần kíp trước mắt là tìm người trở về, hoàn thành hôn lễ, sau đó chúng tôi nhất định sẽ làm rõ, cho Cố gia một câu trả lời.”
“Nếu không tìm về được thì sao?” Người kia nghiêm nghị chất vấn, “Mặt mũi Cố gia chúng tôi mấy người chịu trách nhiệm nổi không?”
Tình cảnh căng thẳng như lựu đạn rút kíp có thể phát nổ bất cứ lúc nào, biểu tình trên mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng.
Tiểu Hạ biết được mình đã làm ra chuyện sai lầm, không tránh khỏi co rúm người lại. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, cũng không dám nghe những lời bọn họ nói, chỉ là những câu mắng mỏ tranh cãi kia cứ chui vào trong tai cô.
“Nếu con gái bà không muốn gả đến Cố gia, tại sao các người lại chủ động nhắc đến hôn sự trước? Hành Chấp làm theo cam kết, đáp ứng việc kết hôn, nhưng Hạ gia các người lại bội tín bội nghĩa, tôi thấy đây là cố ý gây sự với Cố gia chúng tôi!”
“Hi Linh, đây là chuyện bất ngờ, bà đừng nóng giận, chúng tôi nhất định sẽ tìm được người.” Hạ phu nhân ôn nhu trấn an, ngoài vậy ra bà cũng chẳng có cách nào khác. Bà quay đầu nhìn chồng, nét mặt mới thể hiện sự nặng nề, phân phó cho người bên cạnh, “Nhanh, phái thêm nhiều người nữa đi tìm.”
“Phu nhân, người có thể phái ra ngoài đều đã đi tìm cả rồi, bên ngoài đều là phóng viên…”
Hôn lễ của Cố gia, truyền thông nghe tin kéo đến. Mặc dù buổi lễ không được công khai, nhưng có rất nhiều phóng viên đã chờ cả đêm ở ngoài cổng, một người ra một người vào cũng không buông tha, họ chỉ hy vọng chộp được một tấm hình là đã lên được tin tức độc quyền rồi. Chính vì để tránh những phóng viên với năng lực quan sát cùng bắt tin vô cùng chuyện nghiệp này, việc tìm người mới trở nên chậm chạp.
Hôn lễ giữa hai gia tộc, khách mời nhiều như mây, không phải là chuyện riêng của bên nào.
Cô dâu biến mất, tin này còn chưa ai biết, Cố Hi Linh giấu giếm trưởng bối trong nhà. Người dưới tới thông báo, ghé vào tai bà nói rằng Lão phu nhân muốn đến đây nhìn mặt cháu dâu một chút, Cố Hi Linh để người làm đứng đón thân quyến tới dự lễ, trên mặt hiện rõ vẻ phiền não.
Thời gian cứ trôi như nước chảy, chuyện này càng trở nên vô cùng sốt ruột.
Khách mời đang tới đúng giờ rồi, mỗi một người đều là nhân vật quan trọng của thành phố Hoài Thanh. Có ở đây tra hỏi đổ tội nữa cũng vô dụng, Cố Hi Linh cũng không để ý đến việc tìm người Hạ gia nữa.
“Hành Chấp đâu?” Bà hỏi người bên cạnh, “Cậu ấy ở chỗ nào?”
Chưa nhận được câu trả lời, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao và thẳng tắp, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, anh bước không nhanh không chậm tới trước mặt Cố Hi Linh.
“Cô, còn một lúc nữa mới tới hôn lễ, cô cứ nghỉ ngơi trước đã.” Anh đi tới một bên rồi ngồi xuống, phân phó người đem nước trà đã nguội đi đổi.
Tiểu Hạ đang co rúm trong một góc, trong tay còn ôm váy cưới nặng trĩu.
Cô sợ hãi vô cùng, đến khi nhìn thấy viện trưởng Hạ và Bạch Tịch xuất hiện trước cửa vì chờ mãi không thấy cô đâu, cô đỏ mắt gọi viện trưởng Hạ, giống như đứa trẻ con biết mình đã làm sai chuyện, sợ hãi và ấm ức.
Viện trưởng Hạ không hỏi tại sao Tiểu Hạ lại ở chỗ này, Bạch Tịch đưa tay nhận lấy váy cưới cô đang ôm trong ngực, nhẹ giọng trấn an cô đôi câu. Tiểu Hạ như tìm được chỗ dựa, rúc vào bên người Bạch Tịch thật sát.
Tiểu Hạ muốn giải thích cho hai người rằng không phải cô cố ý phạm lỗi, Bạch Tịch lại ra hiệu đừng lên tiếng, cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trong phòng quá yên tĩnh, Tiểu Hạ cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía người đàn ông đang uống trà. Cách một luồng ánh sáng xiên chiếu, người đàn ông chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lơ đãng mà thâm thúy lướt qua khuôn mặt đang khiếp đảm của cô.
Người đàn ông có vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng, nhưng không có một ai dám đặt ánh mắt lên gương mặt anh.
Người không quen luôn sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của anh, những người quen ở bên anh cũng thấy như có một vực sâu ngăn cách. Anh chỉ đang ngồi, uống trà như một người bình thường, vậy mà người của Hạ gia lo lắng thấp thỏm không yên.
Lúc trước đối diện với Cố Hi Linh hùng hổ dọa người, Hạ Tùng Minh cũng không thấy khổ sở như lúc này, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa.
Tất cả mọi người đều đang chờ một câu của anh, nhưng trừ lúc mới vào phòng bảo mọi người ngồi xuống uống trà, anh không nói thêm một lời nào khác.
Hà An và Ngọc Dao phân chia đứng hai bên người anh, anh quay sang phía Hà An dùng một ánh mắt, Hà An đứng dậy.
Hà An tới trước Hạ Tùng Minh gật đầu, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, không biết sau đây Hạ tiên sinh muốn xử lý như thế nào?”
Hà An hỏi một cách khách khí như vậy, Hạ Tùng Minh cũng không cảm thấy bớt căng thẳng chút nào.
Hạ gia ở Hoài Thanh không tính là nhà quyền quý, nhưng cũng qua nhiều đời thừa kế, cũng là gia đình giàu có. Tuy tự biết mình quyền thế kém hơn Cố gia, cũng không muốn bị coi thường, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tất nhiên đuối lý, nhưng Hạ Tùng Minh cũng không phải là người không dám chịu trách nhiệm.
“Hai tiếng, chúng tôi nhất định sẽ tìm được người về.” Ông ta trả lời đơn giản chắc chắn.
Hà An nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, không nhanh không chậm nói: “Nếu Hạ tiên sinh đã nói vậy, chúng tôi cũng tin tưởng ngài nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ cách giờ bắt đầu hôn lễ chỉ có một tiếng năm phút, chương trình chúng ta đã sắp xếp hoàn hảo đến từng phút thế nào ngài cũng biết, thêm một tiếng nữa là thêm bao nhiêu quý giá, chắc hẳn trong lòng ngài hiểu rõ.”
Hôn lễ chậm lại một tiếng, những lời suy đoán đủ loại của khách mời không biết sẽ thành cái gì nữa.
“Tôi đã tập trung sức lực của Hạ gia đi tìm người, nhiều nhất là hai tiếng, tôi đảm bảo hôn lễ hôm nay có thể hoàn thành thuận lợi.” Hạ Tùng Minh chẳng thể biết chắc được, chỉ là bây giờ cũng không có cách nào khác.
Lúc này, việc quan trọng nhất là để hôn lễ được tiến hành như dự kiến, đây chính là quan điểm chung trong lòng mọi người. Ngoài việc tìm được cô dâu càng sớm càng tốt ra, hình như chẳng còn cách nào khác.
Hà An sủng nhục bất kinh*, mặt không một gợn sóng, nói một câu: “Hạ tiên sinh, Cố gia chúng tôi có quy củ, chuyện đã sắp xếp, đừng nói là một tiếng, chậm một phút cũng không được.”
*sủng nhục bất kinh: được sủng ái hay bị hạ nhục đều không ngạc nhiên, ý là vui hay buồn đều bình thản.
Sắc mặt Hạ Tùng Minh nặng nề như đứng trên bờ vực. Không khí ngưng trọng, người của Hạ gia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, người nhà họ Cố này, dù chỉ một chút cũng không nhường cho bọn họ một con đường sống.
Một lúc sau, Hạ Tùng Minh trầm giọng nói: “Được, trong vòng một tiếng, tôi nhất định sẽ tìm được người trở về.”
Đưa ra lời bảo đảm như vậy, thật ra ông ta không hề chắc chắn, nhưng một chút thời gian đối phương cũng không cho thêm, là bên đuối lý, ông ta chỉ có thể nhắm mắt mà đáp ứng.
Việc đã đến nước này, Hạ Tùng Minh chuẩn bị rời đi để huy động thêm nhân viên tìm kiếm. Cố Hi Linh cũng định đi tiếp đãi những vị khách bị bỏ mặc đã lâu, mặc dù trong lòng bà không muốn một chút nào, nhưng hôn lễ quả thật phải tiếp tục tiến hành. Lần này Cố Hành Chấp đã tỏ thái độ, sau này Hạ gia sống cũng phải nơm nớp lo sợ.
Tiểu Hạ cúi đầu, nắm chặt tay Bạch Tịch, thấy Bạch Tịch vẫn hoàn toàn điềm nhiên như không. Cô vừa muốn mở miệng nói về việc trả lại váy cưới, Hà An lại chậm rãi lên tiếng: “Hạ tiên sinh, mời dừng lại.”
Trong lúc tất cả mọi người đều cho là chuyện đã có kết quả, Hà An tiếp tục nói: “Tôi thấy ngài vẫn không hiểu ý tôi, quy củ của Cố gia là, việc đã sắp xếp, một phút cũng không được chậm trễ.”
Mọi người đang khó hiểu, Hà An lặp lại lời này một lần nữa là ý gì. Ngọc Dao thấy ly trà đã cạn, bèn thêm trà mới cho người đàn ông vẫn luôn như ngồi ngoài cuộc.
Hạ Tùng Minh đã chuẩn bị tinh thần: “Tôi biết, trong vòng một tiếng tôi nhất định tìm được người trở về.”
Hà An ung dung thong thả nói: “Tôi biết trong lòng ngài sốt ruột, nhưng quy củ của chúng tôi nhất thiết không thể phá vỡ. Không nói đến chuyện ngài có thể tìm được người về hay không, lại còn việc trang điểm thay quần áo, nhất định sẽ phải thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu trong lòng Hạ tiểu thư vẫn không tình nguyện, lại làm ra chuyện gì đó, hậu quả sợ là cả ngài cũng không gánh nổi.”
“Trước đây, tôi đã từng uyển chuyển nhắc nhở ngài, dường như Hạ tiểu thư không quá bằng lòng với việc kết hôn này, hy vọng các ngài có sự chuẩn bị tốt. Cố tiên sinh cũng đã nói, ngài ấy không để ý cô dâu có phải là Hạ Tri Tri tiểu thư hay không, dù sao Hạ gia các ngài cũng không chỉ có một người con gái.”
“Kết quả hôm nay, chúng tôi cũng không muốn thấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hôn ước đã định năm đó không thể giữ nữa. Còn một tiếng đồng hồ, yêu cầu của Cố tiên sinh với ngài chỉ là ngài phối hợp, để mọi chuyện có thể kết thúc mỹ mãn. Việc tìm người, ngài cũng có thể dừng lại, tiếp theo phải làm thế nào sẽ có người nói cho ngài biết.”
Hà An nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Người của Hạ gia dường như không dám tin những gì mình vừa nghe được. Hạ Tùng Minh còn chưa mở miệng, Cố Hi Linh đã vội vàng lên tiếng: “Hành Chấp, bên ngoài đều là phóng viên, nếu hôn lễ bị dừng lại, không tới một giờ tất cả Hoài Thanh đều sẽ biết…”
“Hôn lễ sẽ tiếp tục.” Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng.
Anh nhấp một ngụm trà, ngước mắt quét một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một góc, “Một tiếng, đổi thành người khác cũng không sao cả, chỉ cần mang họ Hạ là được.”
Bạch Tịch đón lấy tầm mắt người đàn ông, theo ánh mắt anh, nhìn về phía Tiểu Hạ ngốc nghếch không biết gì.
Trên mặt Tiểu Hạ vẫn còn một lớp trang điểm lộn xộn, đôi mắt xinh đẹp bị bao phủ bởi một vòng đen đen bẩn thỉu, cô co người nửa trốn sau lưng Bạch Tịch, nghe không hiểu mọi người đang nói gì.
Nhận ra có người nhìn mình, cô thu mình lại trốn hẳn ra sau lưng Bạch Tịch.
Mười phút sau, viện trưởng Hạ từ trong phòng bước ra.
Trong lòng Bạch Tịch có rất nhiều nghi vấn, nhưng viện trưởng Hạ không nói gì, mang các cô tới một nơi an tĩnh trước, để Bạch Tịch đi tìm chút nước cho Tiểu Hạ rửa mặt sạch sẽ.
Tiểu Hạ từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, vì cô biết hôm nay mình đã làm sai, cô nhỏ giọng giải thích: “Mẹ, con không cố ý.” Cô không biết rằng giúp đỡ một người, lại mang đến phiền toái như vậy cho nhiều người.
Viện trưởng Hạ nhẹ nhàng tháo vương miện trên đầu cô xuống, ôn nhu nói: “Đó không phải là lỗi của con, Tiểu Hạ.”
“Là do con quá ngu ngốc.” Mặt Tiểu Hạ như đưa đám.
Nếu không phải tại cô ngốc nghếch như vậy thì đã phân biệt được việc gì nên giúp việc gì không nên giúp.
“Tiểu Hạ, không phải tại con ngốc, mà phần lớn thời gian mọi người cũng không biết mình nên làm gì hay không.” Được cái nọ mất cái kia*, trên đời này nào có chuyện chu toàn được cả đôi đường.
* 顾此伤彼: cố gắng việc này, mất đi việc kia.
Bạch Tịch bưng một chậu nước trở lại, cũng mang theo cả bông tẩy trang và khăn lông. Viện trưởng Hạ ngăn lại động tác của Bạch Tịch muốn giúp Tiểu Hạ rửa mặt, bà tự mình làm.
Bà tỉ mỉ lau đi từng vết bẩn trên mặt Tiểu Hạ, hỏi cô: “Tiểu Hạ, con có nhớ con trai của dì Mạnh không?”
Tiểu Hạ gật đầu một cái, nói: “Con nhớ.”
“Con có đồng ý làm cô dâu của cậu ấy không? Sau này cậu ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho con.”
Viện trưởng Hạ không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không nữa, nhưng bà không còn nhiều thời gian.
Bạch Tịch kinh ngạc nhìn viện trưởng Hạ, thấy vẻ bi thương khó nói nên lời từ trên mặt bà.
Bốn mươi phút trước lễ cưới, Tiểu Hạ được viện trưởng Hạ và Bạch Tịch đưa tới trước một đám người.
Cô ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, lưng duỗi thẳng tắp.
Chuyên viên trang điểm vén tóc mái của cô lên, ánh mắt trong veo của Tiểu Hạ nhìn những người đằng sau qua gương. Cô hướng về phía viện trưởng Hạ và Bạch Tịch khẽ mỉm cười, nụ cười làm cho người bên cạnh cô ngẩn ra.
Bạch Tịch nghĩ, vẻ đẹp của Tiểu Hạ, cuối cùng cũng bị người khác phát hiện.
Thời gian tuy gấp rút nhưng tất cả mọi việc ở đây đều từng bước được tiến hành. Trò chuyện với viện trưởng Hạ xong, Cố Hành Chấp trở về chỗ cũ yên tĩnh chờ đợi, bất kỳ sự nghi ngờ hay phản đối nào đều bị Hà An chặn lại ngoài cửa.
Cố Hi Linh muốn gặp mặt cháu trai.
“Hà An, cậu đừng cản tôi, Hành Chấp tức giận nên hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo sao? Cô con gái Hạ gia kia đào hôn, chúng ta sẽ không bỏ qua, nhưng sao có thể tùy tiện cưới một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch? Cậu cũng thấy cô gái mồ côi kia rồi đấy, trông như một kẻ ăn mày, đầu óc cũng có vấn đề, cưới người như vậy thì Cố gia chúng ta sau này sao ngẩng mặt lên nổi?”
“Ngài cũng biết Cố tổng đã quyết là sẽ không thay đổi.”
Hoa nhỏ hơn mấy ly không được, thời gian chậm một phút cũng không được. Một khi chuyện đã được quyết định, sẽ không có chỗ cho thay đổi hay thảo luận.
Cố Hi Linh hiểu Cố Hành Chấp, nhưng thỉnh thoảng cũng thầm nghĩ rằng bọn họ là người nhà, biết đâu có thể thay đổi suy nghĩ của anh.
Bà nội của Cố Hành Chấp đã tám mươi tuổi, biết rõ ngọn nguồn từ chỗ con gái, cũng chỉ khe khẽ thở dài một hơi, “Hi Linh, thôi vậy.”
Mười phút trước lễ cưới, Tiểu Hạ mặc váy cưới, Bạch Tịch đi theo sau, nghe người phụ trách hôn lễ dặn dò chút nữa cô nên làm gì.
Đi chầm chậm, mắt không được nhìn lung tung, nói tôi đồng ý.
Bạch Tịch nói: “Tiểu Hạ, đừng sợ. Mình và viện trưởng ngồi ở phía dưới cổ vũ cậu.”
Tiểu Hạ rũ mắt, nói: “Mình không sợ.”
11 giờ 58 phút, hôn lễ đúng giờ bắt đầu.
Tiểu Hạ nắm tay một người xa lạ, chậm rãi đi từ cửa vào. Ánh mặt trời từ cửa sổ ở trên cao rơi xuống, Tiểu Hạ một thân váy cưới trắng nõn được bao bọc bởi một vầng sáng.
Tất cả khách mời đều nín thở trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô dâu.
Một, hai, ba…
Tiểu Hạ đếm theo tiết tấu đã được dạy, chậm rãi đi về phía người đàn ông đằng trước.
Người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp, gương mặt trầm lặng.
Khi cô đến gần, người đàn ông đưa tay ra cho cô, cô rất sợ làm sai, từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh.