Chương 2
Tiểu Hạ mang tượng gỗ mình vất vả điêu khắc đổi được tiền, trong lòng rất vui vẻ.
Trở lại viện mồ côi, Bạch Tịch phải đi tìm viện trưởng Hạ, để cho Tiểu Hạ về phòng một mình. Tiểu Hạ thấy trong phòng nóng bức, liền mang theo một quyển sách tới dưới gốc cây ngoài vườn, đọc chầm chậm từng câu.
Người bình thường đọc sách một lần là hiểu, cô muốn đọc thì phải đọc đi đọc lại ba bốn lần mới đại khái hiểu được. Với Tiểu Hạ mà nói, biết chữ đi học không phải chuyện dễ dàng, nhưng mẹ Hạ nói cô không thể không đi học.
Khó khăn một chút cũng không sao, một lần không được thì thêm một lần nữa.
Bình thường để Tiểu Hạ đọc xong một quyển sách tốn rất nhiều thời gian. Có giọng nói từ xa xa truyền tới, làm Tiểu Hạ có chút bị ảnh hưởng, cứ đọc được một nửa là bị phân tâm.
“Cố Hành Chấp, tôi cầu xin anh, tôi thực sự không thể kết hôn với anh, tôi có người mình thích rồi.”
Cây được trồng sát chân tường, bên kia bức tường, Hạ Tri Tri khổ sở cầu xin.
Dù là cô dâu ngày mai, mà mỗi lần gặp mặt Cố Hành Chấp, cô cũng đều mở lời như vậy. Cô mang mười phần thành ý và quyết tâm, chỉ là vẫn chẳng thể nhìn ra dấu vết từ người trước mặt, anh luôn lạnh lùng nhìn cô.
Nếu không phải là quen biết từ nhỏ, thái độ không mảy may suy suyển đó của anh sẽ làm cô ngộ nhận là anh có tình cảm với mình. Nhưng Hạ Tri Tri biết rõ, người đàn ông này chỉ là máu lạnh vô tình không thèm quan tâm mà thôi.
“Cô có người thích thì liên quan gì tới tôi.” Ánh mắt anh lãnh đạm.
“Anh muốn kết hôn với tôi, đương nhiên là có liên quan.” Hạ Tri Tri tốt tính kiên nhẫn giải thích, “Nếu tôi kết hôn với anh, thì sẽ không thể ở bên người tôi thích, anh có thể buông tha cho tôi không?”
“Tôi muốn kết hôn với con gái nhà họ Hạ, cũng đâu phải không phải cô thì không được.” Anh xoay người, không muốn giải thích nhiều với cô, “Nếu cô không muốn thì có thể nói với cha mẹ cô, tôi cưới ai cũng được.”
Không thể thương lượng được một đường sống, Hạ Tri Tri tuyệt vọng nhìn anh rời đi.
Nếu cha mẹ cô đồng ý, làm sao cô lại phải tới cầu xin anh? Cô không cam lòng mà gào lên tên anh, người kia cũng chẳng thèm quay đầu lại. Ngày mai sẽ là hôn lễ, tia hy vọng cuối cùng Hạ Tri Tri ôm lấy cũng đã tan biến. Cô có biết trước kết quả này không? Cô biết, chỉ là cô còn chưa cam tâm.
Cha mẹ đã từng vô cùng yêu thương cô, lại vì lợi ích mà đem cô gả cho người cô không yêu. Cô khổ sở, vô vùng khổ sở, nhưng mà không ai thèm để ý, cô đứng cạnh tường ôm lấy bản thân mà khóc.
Tiểu Hạ đã quen nghe tiếng khóc của những đứa bé mồ côi trong viện, nhưng nghe thấy người khác khóc cô vẫn thấy buồn khổ. Chỉ có những lúc rất khó chịu vô cùng khó chịu cô mới khóc, người khác hẳn cũng giống vậy thôi.
Cô đi vòng từ bên kia tường tới đó, chần chừ bước tới an ủi: “Cô… Đừng khóc, tôi mua kem cho cô ăn có được không?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên làm Hạ Tri Tri ngừng khóc. Cô ấy quay mặt đi không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nhỏ giọng hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi tên Tiểu Hạ, sống trong viện mồ côi. Cô còn muốn khóc sao? Nếu muốn khóc tiếp tôi có thể bầu bạn với cô.” Tiểu Hạ ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri Tri, cười thân thiện.
Lúc đầu Hạ Tri Tri chỉ cảm thấy cô gái này rất kỳ quái, sau đó mới nhận ra, cô có vẻ không giống như những người bình thường.
Người trưởng thành sẽ không có ánh mắt trong sạch như vậy.
Cô nói bầu bạn cũng chỉ là bầu bạn, không hỏi gì cũng không nói chuyện. Gió thổi bay tóc mái trên trán Tiểu Hạ, Hạ Tri Tri sửng sốt một chút, không tự chủ được mà thốt lên một câu: “Cô thật là xinh đẹp.”
Tiểu Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, nói: “Cám ơn cô.”
Nói cô đẹp là đang khen cô, cô thích được người khác khen.
Nụ cười của Tiểu Hạ làm Hạ Tri Tri càng khó chịu hơn.
Tiểu Hạ không quen biết Hạ Tri Tri, cũng không biết cô ấy phải trải qua chuyện khổ sở gì, chỉ có thể lặng yên bầu bạn với cô ấy cạnh bức tường. Hạ Tri Tri thấy bên cạnh có người nên cũng không dám khóc lớn tiếng, thực sự không nhịn nổi nên vùi đầu chảy nước mắt, nước mắt rơi xuống mặt đất từng giọt từng giọt đọng lại thành cả một vũng.
Một lúc lâu, Hạ Tri Tri đứng lên, chân tê dại, thật sự không ngồi được nữa. Mặc dù vẫn rất đau khổ, cô ấy cũng phải bước tiếp mà đối mặt.
Nói chung, cuộc đời chính là như vậy.
Tiểu Hạ thấy cô ấy đứng lên có hơi loạng choạng, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô ấy, Hạ Tri Tri đỡ tay cô đứng vững, nói lời cảm ơn.
“Không cần khách khí nha.”
Trẻ mồ côi trong viện khóc, Tiểu Hạ luôn cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô có dỗ thế nào cũng không làm bọn chúng ngừng khóc được, nên chỉ có thể yên lặng ở bên bầu bạn, chờ bọn trẻ khóc mệt thì đưa nước cho uống.
Hạ Tri Tri cô độc xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu Hạ nhanh nhẹn chạy về phòng lấy một chai nước đuổi theo kịp, “Cho cô này.”
Cô nói: “Mẹ Hạ nói, nước từ trong mắt chảy ra rồi thì phải uống lại nhiều nước, uống nhiều nước, tốt cho sức khỏe.”
Hạ Tri Tri cầm chai nước trên tay, nhìn Tiểu Hạ chạy xa rồi, một lúc lâu mới hoàn hồn.
Sau khi Hạ Tri Tri đi, từ chỗ nhà thờ truyền tới tiếng nhạc, các anh chị tình nguyện viên nói đó là diễn tập.
Buổi tối, Bạch Tịch ở lại viện mồ côi qua đêm.
Cô ấy rời khỏi viện mồ côi đã rất nhiều năm, từ lần trước hai người cùng ngủ chung một chỗ đã là chuyện cách đây rất lâu.
“Tịch Tịch, cậu đi làm có mệt lắm không?” Ánh mắt Tiểu Hạ tỏa sáng lấp lánh trong đêm, đối với thế giới bên ngoài, cô không phải không có chút tò mò nào.
“Có lúc mệt mỏi, cũng có lúc không mệt.” Thế giới của người trưởng thành, mỗi bước đi đều rất gian khổ, nhưng đây không phải điều Tiểu Hạ nên biết.
Cũng có lúc Bạch Tịch thấy ghen tị với Tiểu Hạ, ghen tị cô ngốc nghếch, có thể không buồn không lo mà sống, chẳng phải suy nghĩ gì, mà có nghĩ cũng không hiểu được.
Hai người nói chuyện rất nhiều, phần lớn thời gian đều là Tiểu Hạ nói, cô ấy trả lời. Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Hạ đã ngủ thật say, hơi thở sâu đều đặn, Bạch Tịch đứng dậy đi tìm viện trưởng Hạ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, viện trưởng Hạ đang cúi đầu làm việc, tóc mai bạc trắng không che giấu được nét mặt ôn nhu. Viện trưởng Hạ mới năm mươi tuổi, nhưng bệnh tật đã khiến cho gương mặt bà khô héo.
“Sao còn chưa nghỉ ngơi đi? Tiểu Hạ ngủ rồi?” Thấy Bạch Tịch, bà để công việc trong tay xuống.
Cả cuộc đời này, Bạch Tịch chưa từng gặp ai hiền lành tốt bụng xinh đẹp như viện trưởng Hạ, có thể số phận chính là luôn bất công như vậy chăng?
“Viện trưởng, bác sĩ nói phẫu thuật thêm một lần nữa, có lẽ sẽ còn cơ hội, con có tiền…”
“Tiểu Tịch.” Viện trưởng Hạ ôn nhu ngắt lời cô ấy, “Rất lâu rồi con không quay về, ở lại thêm mấy ngày đi, Tiểu Hạ rất nhớ con.”
“Viện trưởng.” Đôi mắt Bạch Tịch đã hơi ướt.
“Ta biết con có suy nghĩ của riêng mình, có điều có những con đường con phải đi rồi nhìn lại mới hiểu được. Nhưng con phải biết rằng, các con khỏe mạnh và vui vẻ mới là tâm nguyện lớn nhất của ta.” Viện trưởng Hạ nói thật nhẹ nhàng, đôi mắt tĩnh lặng như nước.
Sống chết là chuyện thường tình, bà hiểu được. Bây giờ, việc làm bà không yên tâm nhất chỉ có Tiểu Hạ.
Ngày hôm sau, mặt trời vẫn chói chang như hôm trước.
Hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, bọn trẻ trong viện cũng mặc quần áo mới và có rất nhiều quà, các tình nguyện viên và các dì ở nhà ăn cũng có, tất nhiên Tiểu Hạ cũng có.
“Cố gia đã ra tay đúng là không tầm thường.”
Các dì ở nhà ăn không hiểu về các nhãn hiệu này, các anh chị tình nguyện viên ngược lại có biết một chút, mỗi phần quà đều được ghi tên, cũng khác biệt dựa theo giới tính hay tuổi tác, có thể thấy người tặng có lòng chăm chút coi trọng.
Bị ảnh hưởng bởi không khí của hôn lễ, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Hiếm mà có được một ngày nhàn rỗi không phải làm gì như hôm nay, chút nữa có khi còn may mắn được uống rượu mừng của Cố gia.
Tiểu Hạ mở hộp quà ra nhìn một chút, cầm lên là một lọ nước hoa. Mọi người trong viện đều rất thích Tiểu Hạ, thấy Tiểu Hạ cầm nước hoa, mấy cô gái vây quanh mà nói: “Tiểu Hạ của chúng ta xinh đẹp như vậy, ăn mặc trang điểm lên chắc chắn còn đẹp hơn cả cô dâu.”
Chẳng biết là ai lấy đồ trang điểm ra nữa, Tiểu Hạ bị bắt ngồi trước gương, ngoan ngoãn ngồi im để mặc khuôn mặt bị giày vò. Kỹ năng trang điểm của mấy cô gái cũng không quá thành thạo, làm được một nửa, bên ngoài có người gọi các cô đi hỗ trợ, Tiểu Hạ ngồi đơ ra đó nửa ngày cũng không thấy ai quay lại, chỉ có thể mang khuôn mặt trang điểm được một nửa ra ngoài đi tìm các cô ấy.
Trên đường gặp Bạch Tịch và viện trưởng Hạ, Bạch Tịch thấy dáng vẻ này cười một tiếng: “Ai biến cậu thành thế này vậy, mau đi rửa mặt đi. Đi vào phòng tìm túi của mình, bên trong có nước tẩy trang.”
Lớp trang điểm vốn còn có thể nhìn được, nhưng vừa nãy Tiểu Hạ thấy mí mắt ngứa ngứa nên đưa tay lên xoa, xoa thành một quầng thâm quanh mắt. Tiểu Hạ thấy hơi xấu hổ, xoay người về phòng. Phòng của cô ở trong một góc của viện mồ côi, cô quẹo vào sân, thấy bên tường có một người mặc toàn màu trắng đang đứng.
Hạ Tri Tri mặc váy cưới, đứng dưới chân tường vẻ mặt đau khổ.
Tiểu Hạ rất tò mò tại sao lại có người ở nơi này, thấy đó là Hạ Tri Tri mới nghi ngờ hỏi: “Cô đến tìm tôi à?”
Hạ Tri Tri quay lại, thấy là Tiểu Hạ, cảm thấy ông trời có ý muốn giúp mình, cô ấy nắm lấy váy cưới đi tới trước mặt Tiểu Hạ.
“Tiểu Hạ.” Cô ấy vẫn nhớ tên cô gái này. “Cô giúp tôi một chuyện được không?”
Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, gật đầu. Mẹ Hạ đã nói, những lúc người khác gặp khó khăn, có thể giúp được thì nên giúp.
Trong phòng, Hạ Tri Tri cởi bỏ váy cưới nặng nề, đổi lấy quần áo của Tiểu Hạ.
Được Tiểu Hạ giúp đỡ, cô ấy thực sự vô cùng cảm kích, luôn miệng nói lời cảm ơn. Tiểu Hạ hai tay ôm lấy bộ váy cưới cô ấy thay ra, đầu lộ ra khỏi váy, nói: “Không cần cảm ơn.”
Hạ Tri Tri gỡ chiếc vương miện đính kim cương trên đầu xuống, nhìn nhìn xung quanh, rồi cài lên đầu Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ cong cong cổ, cúi đầu xuống.
Tiểu Hạ nghĩ nghĩ rồi học theo dáng vẻ của Bạch Tịch, đổ nước tẩy trang lên tờ giấy ăn màu trắng, dán lên mí mắt một lúc, sau đó nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trên mặt. Hạ Tri Tri nhờ cô giúp đỡ, mang váy cưới và vương miện trở về.
Không chỉ là chiếc vương miện giá trị liên thành này, mà váy cưới cũng là đồ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, Hạ Tri Tri không dám vứt bỏ. Trước khi bị bọn họ đi tìm, Hạ Tri Tri giục Tiểu Hạ nhanh chóng mang đồ đi trả cho những người đang ở nhà thờ.
Cô ấy chớp chớp mắt, nói: “Tôi phải đi ngay đây.”
Tiểu Hạ ngơ ngác gật đầu, chỉnh chỉnh lại vương miện trên đầu, đi về phía nhà thờ. Sau khi Tiểu Hạ đi, Hạ Tri Tri cũng không lập tức rời đi như lời nói, mà xoay người đi theo sau Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ đi chưa bao xa đã gặp được người đang đi tìm Hạ Tri Tri. Hạ Tri Tri núp kín trong một góc tối, lặng lẽ chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài.
Bọn họ vốn định lục soát từng chỗ, một xó xỉnh cũng không bỏ qua, lại thấy một cô gái mắt đen láy lạ mặt kỳ quái ôm váy cưới, lập tức chặn cô lại hỏi: “Người đâu?”
Tiểu Hạ thành thật trả lời: “Cô ấy đi rồi, bảo tôi mang thứ này về trả cho các người.”
Người dẫn đầu không biết là người của Hạ gia hay Cố gia, đã gấp gáp đến mức đứng không vững nữa, hỏi Tiểu Hạ: “Cô ấy đi hướng nào?”
Tiểu Hạ chỉ chỉ về hướng vừa nãy mình đi tới, bọn họ lập tức chạy về phía đó.
“Này, các người…” Tiểu Hạ còn chưa dứt lời, đã không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Cô tiếp tục đi về phía trước, lại có một đám người đi tới trước mặt, vẻ mặt cũng nghiêm trọng như vậy, bước chân vội vã, thấy Tiểu Hạ cũng hỏi một câu giống những người kia.
Tiểu Hạ bị vây vào giữa, lại trả lời lại một lần.
Sau đó lại kéo tới rất nhiều người, Tiểu Hạ bị dáng vẻ của bọn họ hù dọa, co người không dám nói lời nào.
Cô muốn đi tìm mẹ Hạ, muốn tìm Bạch Tịch, nhưng những người này không thấy được cô đang sợ hãi.
Tay chân cô luống cuống, không rõ chuyện gì, không hiểu tại sao lại bị một đám người vây lấy, họ còn đưa cô đến một nơi nào đó càng làm cô sợ hãi.
Cho đến khi không còn ai nữa, Hạ Tri Tri mới từ nơi vốn dĩ là nơi nguy hiểm nhất đi ra. Cô ấy cúi đầu đội mũ, khom người, đi ra khỏi viện mồ côi qua cổng chính.
Không phải là Hạ Tri Tri không thấy áy náy, nhưng cô ấy không thể quan tâm nhiều vậy được.