Tiểu Hạ

Chương 23



Khi Cố Hành Chấp đến bệnh viện, Tiểu Hạ đang an ủi một chị gái. Cô ôm lấy chị ấy, nhẹ nhàng vỗ lên lưng, nói: “Chị, chị cứ khóc, mẹ nghe được sẽ buồn lắm.”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Chị gái ấy yên lặng rơi lệ, không nhẫn tâm nói cho Tiểu Hạ biết, viện trưởng Hạ đã không còn nghe được nữa.

Trong hay ngoài phòng bệnh, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ bi thương. Đàn ông im lặng, phụ nữ khóc nỉ non.

Tiểu Hạ ngước mắt thấy Cố Hành Chấp, cười với anh một tiếng, chờ chị gái bên cạnh đỡ hơn thì đi về phía anh, “Anh trai, anh tới gặp mẹ Hạ sao? Anh vào đi, em phải đi tìm Tịch Tịch, không theo anh được. Tối nay em không về nhà, anh không cần đợi em nha.”

Anh nhìn gương mặt Tiểu Hạ, trong mắt cô không có đau buồn.

Chuyện viện trưởng Hạ bị bệnh, mọi người đều khéo léo tránh nói cho Tiểu Hạ biết, đây là quyết định đúng đắn, nhìn cô ngờ nghệch khờ khạo vẫn hơn phải trải qua đau khổ. Ở một góc vắng vẻ, Tiểu Hạ tìm được Bạch Tịch, cô ấy đang im lặng nhìn bầu trời u ám, giấu mình trong góc tối.

Tiểu Hạ đi tới bên cạnh cô ấy, đặt tay lên lưng, nhẹ nhàng ôm cô ấy một cái, “Tịch Tịch, đừng đau buồn.”

Bạch Tịch không bao giờ khóc trước mặt người khác, dù người đó có là Tiểu Hạ.

Cô ấy thất thần nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Tiểu Hạ, mình không còn gì để mất nữa rồi.”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Tiểu Hạ nắm tay cô ấy: “Cậu còn có mình nha.”

Bạch Tịch vùi mặt vào giữa hai đầu gối, không muốn để Tiểu Hạ nhìn thấy cô ấy khóc.

Màn đêm dần buông xuống, có người lần lượt rời đi cũng có người mới nhận được tin chạy tới, các y tá rất ít khi thấy có nhiều người như vậy tới gặp một người đã mất. Tiểu Hạ không giúp được gì, chỉ có thể an ủi mọi người từng chút một, đến rất khuya, mọi người dần tản đi, Bạch Tịch cố giải tỏa bớt nỗi lòng, sắp xếp người đưa Tiểu Hạ về.

Tiểu Hạ đi theo một chị gái ra khỏi bệnh viện, thấy một chiếc xe quen thuộc an tĩnh đỗ bên đường. Cô nói với chị gái đi cùng: “Chị Lâm, chị không cần đưa em đi nữa, có người đón em rồi.”

Cô đi về phía chiếc xe, thấy người đáng lẽ nên ở nhà đang ngồi trong xe, khí chất nổi bật, lãnh đạm hời hợt. Tiểu Hạ lên xe, không sợ vẻ lạnh như băng của anh mà tiến lại gần, đặt đầu lên vai anh, thở dài mệt mỏi: “Anh trai, em thật là mệt, muốn ngủ một lúc quá.”

Nói xong, cô nhắm mắt lại, anh cầm áo khoác đặt ở một bên khoác lên người cô, nói với tài xế: “Đi thôi.”

Tang lễ của viện trưởng Hạ do Bạch Tịch cùng vài anh chị lớn chuẩn bị, dù Tiểu Hạ không giúp được gì nhiều cũng chạy theo bọn họ mấy ngày.

Ngày hạ táng, thời tiết quang đãng. Viện trưởng Hạ cả đời không kết hôn sinh con, nhưng những đứa trẻ của bà lại vây kín công viên tưởng niệm không còn một chỗ trống. Có người đã kết hôn, có người còn đang đi học, còn những đứa bé quá nhỏ nên không thể tới, trong viện cũng phải giữ lại mấy người để trông chừng bọn chúng, không phải tất cả đều có mặt ở đây. Cả đời viện trưởng Hạ, đúng như những gì bà nghĩ, là không có gì phải tiếc nuối.

Bà cho đi rất nhiều tình yêu, cũng nhận lại rất nhiều tình yêu. Mặc dù đường đi gập ghềnh gian khổ, nhưng đích đến là bình yên đẹp đẽ.

Mộ Phong thấy được Tiểu Hạ trong đám đông, biểu tình của cô không nghiêm túc giống mọi người, có chút ngơ ngác, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Ánh mắt anh ta không tự chủ dừng lại trên người Tiểu Hạ, khi bị phát hiện thì lặng lẽ thu hồi.

Kết thúc tang lễ, mọi người rời đi, Tiểu Hạ nắm tay Cố Hành Chấp đi về. Đi từ công viên tưởng niệm ra, cô vẫy tay với các anh các chị, các em trai em gái hẹn gặp lại.

Từ lúc viện trưởng Hạ qua đời đến bây giờ, từ đầu đến cuối Tiểu Hạ chưa hề khóc.

Tiểu Hạ không lớn tuổi cũng không nhỏ lắm, nhưng hẳn là đứa trẻ ở bên cạnh viện trưởng Hạ lâu nhất trong tất cả, những người ở đây cô đều biết, bọn họ đến rồi đi, chỉ có cô một mực bầu bạn bên cạnh viện trưởng Hạ, chia ly đã thành thói quen trong cuộc đời cô.

Lúc rời đi, cô nhìn công viên tưởng niệm một lần cuối, trong mắt có chút lưu luyến, nhưng rất nhanh đã bay đi theo làn gió lạnh căm.

Về đến nhà, cuộc sống của Tiểu Hạ tựa như không có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn cười ha ha. Phương quản gia biết người thân yêu nhất với cô đã qua đời, cũng không trách móc cô như trước nữa, làm Tiểu Hạ phải an ủi ngược lại bà: “Dì Phương, cháu không đau khổ, mọi người không cần lo lắng cho cháu.”

Mẹ Hạ của cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, cô nên thấy vui mới phải.

Cuối năm, Phương quản gia cho một ít người giúp việc nghỉ trước. Tiểu Hạ la hét nói muốn cuối năm treo đèn lồng đỏ, Phương quản gia tượng tưởng ngôi nhà được phủ lên một tầng đèn lồng như tiệc mừng, từ chối yêu cầu của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ bĩu môi, có chút không vui nói: “Trước kia ăn Tết chúng cháu lúc nào cũng treo đèn lồng đỏ.”

Nhớ tới người thân của cô vừa mới qua đời, Phương quản gia mềm lòng.

Bà chịu đựng đi mua mấy cái đèn lồng đỏ treo ở nhà kính trồng hoa sau nhà, để cô nhìn tạm cho đỡ nghiền hoặc lấy mà chơi, còn đằng trước nhà sẽ không nhìn thấy, nhịn một chút cho qua Tết vậy.

Tiểu Hạ vui vẻ ra mặt, lại hỏi Phương quản gia: “Dì Phương, khi nào chúng ta đi mua câu đối Tết và hoa dán cửa ạ? Cả tranh môn thần nữa! Cháu sẽ viết chữ Phúc, cái này thì không cần mua.”

*môn thần (tranh hộ pháp dán trên cánh cửa)

Phương quản gia nghe mà nhức đầu. Trước giờ nhà cửa Cố gia chưa từng xuất hiện mấy thứ này. Bà từ chối từng cái một, nói chỉ đèn lồng đỏ thôi, Tiểu Hạ thất vọng ồ một tiếng, không dám hỏi nữa.

Cuối cùng, nhà kính trồng hoa vẫn treo lên câu đối và hoa dán cửa, có cả môn thần, từ xa nhìn lại thật là lôi thôi lếch thếch.

Sau khi xong những việc này, Phương quản gia cũng phải về nhà, dù Phương quản gia tính khí không tốt, cũng không có con, nhưng bà đã kết hôn, chỉ là tình cảm vợ chồng không hòa thuận, ngày lễ tết mới về nhà đoàn tụ với gia đình một chút.

Năm trước, Phương quản gia sắp xếp xong thì không lo lắng gì nữa, nhưng năm nay có thêm Tiểu Hạ, lúc rời đi trong lòng lại không nỡ. Bà cẩn thận dặn dò Tiểu Hạ đang cặm cụi viết chữ Phúc, nói là thời gian này trong nhà không có người, đồ ăn sẽ được nhà hàng đúng giờ đưa tới, không được vào bếp quậy tung lên, phòng ở cũng sẽ có người bên nhà cũ tới quét dọn, không phải bận tâm. Tiểu Hạ chen vào một câu: “Mùng một đầu năm không được quét sân, sẽ quét vận khí tốt đi mất”, bị Phương quản gia trừng mắt một cái nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Không phải Phương quản gia không hỏi qua Cố Hành Chấp, muốn giữ lại mấy người ở nhà chăm sóc cho Tiểu Hạ, nhưng anh chỉ bảo cứ sắp xếp như những năm trước, nên bà cũng không nói gì nữa. Tiểu Hạ thì chẳng hề suy nghĩ nhiều, mọi người đều có cha mẹ, ăn tết thì phải ở cạnh người thân mới phải.

Phương quản gia đi mà không yên tâm, nhà không còn ai khác, Cố Hành Chấp từ công ty về, không thấy Tiểu Hạ đâu cả, thấy đèn sáng ở hậu viện, chậm rãi đi tới, xa xa thấy bóng dáng Tiểu Hạ trong căn nhà kính trồng hoa nhìn chẳng ra gì kia.

Đèn lồng đỏ thật gai mắt, môn thần xanh xanh đỏ đỏ, trong nhà kính còn có hoa đang nở rộ, chen chúc ở một góc, so với mùa xuân còn rạng rỡ hơn.

Tiểu Hạ ngồi bên một cái bàn, cúi đầu chăm chú viết chữ.

Tiểu Hạ nói cô sẽ viết chữ Phúc, vậy là đi viết. Cô vốn cảm thấy mình viết rất khá, nhưng sáng nay nghe Phương quản gia nói trong thư phòng có treo một bức tranh chữ, là Cố Hành Chấp khi còn nhỏ luyện chữ đã viết, cô lập tức thấy trình độ chênh lệch, không dám tùy tiện viết ra, nên đang vùi đầu khổ luyện.

Cô nghiêm túc tập trung, không nghe thấy tiếng bước chân.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô quay đầu lại nhìn, cổ tay bị sức mạnh xê dịch, mấy nét qua lại thì một chữ mạnh mẽ hữu lực xuất hiện trên tờ giấy đỏ.

Cô nhìn thấy là Cố Hành Chấp nên cười vui vẻ, cúi đầu nhìn một cái, là chữ “Hạ”, cô cong khóe miệng nói: “Là tên em.”

Hạ trong Tiểu Hạ.

Anh buông bút lông xuống, kéo cô cùng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi cô: “Ăn cơm chưa?” Tiểu Hạ lúc này mới nhớ ra, cô mười phần tập trung viết chữ, quên mất việc ăn.

Trong bếp, đồ ăn do nhà hàng đưa tới đã nguội, Tiểu Hạ muốn mang đi hâm nóng, Cố Hành Chấp bảo cô ngồi sang một bên, cởi áo khoác cuộn tay áo trong lên.

Tiểu Hạ không an phận ngồi yên, vây quanh anh hỏi chuyện, có chút bất ngờ nói: “Anh trai, anh biết nấu cơm ạ?”

Đại loại là anh quá cao cao tại thượng, trên người không nhiễm một chút bụi trần, nhìn không hề giống một người biết nấu ăn.

Tiểu Hạ nhìn anh xử lý đơn giản qua nguyên liệu, không lâu sau nấu ra một tô mì, cao hứng vỗ tay cổ vũ, nhìn càng ngu ngốc hơn bình thường. Cô dùng đũa gắp sợi mì lên, thổi thổi cho bớt nóng, ăn từng miếng lớn.

“Rất ngon.” Cô ngẩng mặt lên khen ngợi, ăn ghê chết được, nét mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng đưa tay vén lọn tóc vương bên tai cô ra sau đầu.

Tiểu Hạ vừa ăn vừa nhìn anh, hai người không nói gì, nhưng bầu không khí lại hết sức tốt đẹp.

Ngày mai sẽ là giao thừa, bên cạnh Tiểu Hạ không có viện trưởng Hạ, nhưng lại có thêm một người.

Đây không phải là lần đầu tiên người thân của Tiểu Hạ ra đi.

Từ nhỏ cô đã theo ông nội Phong học khắc tượng gỗ, ông nội Phong cũng từng là người thân của cô. Ông dạy cô khắc tượng, viết chữ, kể chuyện cho cô nghe, sau đó ông bị bệnh, nằm trên giường bệnh thoi thóp. Viện trưởng Hạ dẫn cô đi gặp ông, nhìn ông lão bệnh tật khô héo, cô khổ sở không chịu được, về viện mồ côi thì khóc không ngừng, viện trưởng Hạ nói, Tiểu Hạ, ai rồi cũng sẽ chết, chết là nói lời tạm biệt vĩnh viễn với một người.

Chúng ta dù sao cũng sẽ phải chia lìa với người thân yêu, chào tạm biệt cuộc sống này. Việc này rất đáng buồn, vì vậy chúng ta nên sống rồi nói lời tạm biệt cho thật tốt thật tốt.

Tiểu Hạ ăn no, cùng nghỉ ngơi trong phòng với Cố Hành Chấp. Anh vẫn luôn ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, Tiểu Hạ táy máy với kính viễn vọng nhìn lên bầu trời.

Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi: “Anh trai, anh có nhớ dì Mạnh không?”

Ánh mắt anh ngưng lại trong giây lát, nói: “Thỉnh thoảng sẽ nhớ.”

Tiểu Hạ nói: “Thỉnh thoảng em cũng muốn gặp dì Mạnh.” Trước đây, lần chia ly đầu tiên của Tiểu Hạ là với Mạnh Thanh Như.

Tiểu Hạ gần như không chủ động nhắc tới Mạnh Thanh Như, bởi vì trí nhớ của cô không tốt, nhưng cũng có lúc bỗng nhiên sẽ nhớ tới bà.

“Bây giờ dì Mạnh chắc đã gặp lại mẹ rồi, hai người đều sẽ không cô đơn.” Dì Mạnh và mẹ Hạ là bạn tốt, hai người ở bên nhau luôn là nói không hết chuyện.

Nghĩ tới đây, nỗi nhớ nhung của Tiểu Hạ vơi bớt đi một chút, cô lại bắt đầu ngắm sao trời.

Có người nói, người đã mất sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời, Tiểu Hạ một chút cũng không tin, đó là lời dối gạt trẻ con thôi. Cô đã là người lớn rồi, mới không dễ bị lừa như vậy đâu.

Giữa màn đêm yên tĩnh, Cố Hành Chấp mở miệng: “Tiểu Hạ, em oán hận bà sao?” Anh đã từng hỏi cô có trách bà hay không, hôm nay anh đổi lại cách hỏi.

“Anh nói dì Mạnh sao?” Tiểu Hạ lắc đầu, “Không oán hận.”

Cho tới bây giờ Tiểu Hạ chưa từng oán hận ai, chắc là do cô quá ngốc nghếch nhỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.