Tiên Ngục

Chương 56: Trần tổng quản



Lão Hắc trả lời:

– Trong phạm vi trăm trượng tổng cộng có tám người, ba đệ tử ngoại môn và bốn đệ tử nội môn đều là Luyện Khí kỳ tầng bảy trở lên, còn có đệ tử ngoại môn mười sáu mười bảy tuổi là Luyện Khí kỳ tầng năm.

– Mười sáu mười bảy tuổi đã là Luyện Khí kỳ tầng năm, tư chất tu luyện của thiếu niên này nhất định không tệ.

Tô Triệt trong lòng có chút cảm thán:

– Thiên Huyền Tông lớn như vậy, mấy chục vạn môn nhân đều là nhân vật ưu tú được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Trong đó, thiên tư trác tuyệt cũng có không ít người. Tư chất ta chỉ là trình độ trung đẳng, trên con đường tu tiên bắt buộc phải chạy đua với họ…

Cứ như vậy hơn một khắc thời gian, mới nghe thấy lão Hắc hồi báo:

– Trần tổng quản có lẽ đã hết giận, cầm chén trà đang ngồi ngây một chỗ.

– Có thể, vào thôi.

Tô Triệt chỉnh lại y phục, bước nhanh vào trong viện lạc, đừng giữa viện tử cao giọng nói:

– Đệ tử ngoại môn Tô Triệt đến báo cáo, xin hỏi, Trần tổng quản có đây không?

– Vào đi.

Trong phòng truyền ra một giọng nói khàn đục.

Lão Hắc lập tức bẩm báo:

– Chủ nhân, hắn nghe thấy tên người, sắc mặt thoáng biến rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại. Những lời mắng chửi lúc nãy, không phải có liên quan đến người chứ?

– Không thể nào, ta với hắn không quen, đâu có cơ hội đắc tội hắn.

Tô Triệt trong lòng nghi hoặc, bước chân thì vẫn không dừng, ung dung đi vào trong phòng.

Căn phòng bài trí đơn giản, một nam tử trung niên mặt mày gầy yếu đang ngồi ngay ngắn bên bàn, thần thái biểu tình cực kỳ bình thường, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

– Đệ tử Tô Triệt, kính chào Trần tổng quản.

Sau khi thi lễ, Tô Triệt chủ động đưa ra ngọc phù thân phận của mình.

– Tô Triệt phải không?

Trần tổng quản nhận ngọc phù, truyền chân khí kiểm tra qua loa, sau đó tiện tay đặt lên bàn, trầm giọng hỏi:

– Ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ tầng một, dựa vào cái gì cho rằng có thể gánh vạc chức dược viên quản sự?

– Đệ tử có chút sở trường trên phương diện trồng trọt linh thảo, tự thân lại sở hữu mộc thuộc tính linh căn, chủ tu công pháp mộc hệ, có thể cùng linh tính thực vật kiến lập sơ cấp tâm linh kết nối, cảm nhận được hỷ nộ ai lạc của chúng…

Kiến thức phương diện này, Tô triệt đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thông qua tra cứu từ điển sớm đã làm rõ cái gọi là “thiên phú trồng trọt linh thảo” cần những đặc điểm gì.

Trần tổng quản quan sát kỹ lưỡng Tô Triệt, mãi không thấy thể hiện thái độ gì, ánh mắt ẩn hàm băng lạnh, hơi có chút cảm giác không quá thân thiện.

– Chủ nhân, tên này hình như không có hảo tâm, rất khả năng, sẽ tìm một số lý do làm khó người.

Lão Hắc bực bội nói.

– Ta cũng thấy vậy.

Tô Triệt cũng nảy sinh dự cảm không tốt.

Lẽ ra, bản thân mình được Ngọc Thanh sư huynh giúp đỡ, như vậy dược viên trưởng lão hẳn phải chiếu cố đến mình mới đúng. Dược viên trưởng lão là chủ quản cao nhất của cả linh thảo dược viên này, họ Trần này chỉ là tổng quản sự của một khu vực mà thôi, không có nguyên nhân đặc thù, hắn không thể làm khó mình mới đúng.

Phải biết, một câu nói tùy tiện của dược viên trưởng lão, là có thể khiến hắn lập tức cuốn xéo, bản thân hắn sao không biết điểm này?

Một lúc sau, Trần tổng quản cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn giả vờ ho một tiếng, nghiêm mặt nói:

– Có thể nhìn ra ngươi có mộc hệ linh căn, nhưng đó đều là những thứ hư vô mờ mịt, không thể đặt lên bàn nghiệm chứng hiện trường. Nói mà không có bằng chứng, ngươi định chứng minh thiên phú của mình thế nào?

Tô Triệt không lập tức trả lời, trong lòng cân nhắc, đối phó loại người này, nên dùng mềm, hay là dùng cứng?

– Đối nhân xử thế, không thể chỉ dùng mềm, cũng không thể chỉ dùng cứng, cần phải xử lý tùy người, linh hoạt vận dụng mới đúng. Trần tổng quản này nếu cố ý muốn làm khó ta, sử dụng thủ đoạn mềm mỏng với hắn khẳng định không ổn, ngược lại càng bị hắn làm khó lợi hại hơn…

– Đúng, vậy dùng cứng với hắn!

Lão Hắc múa vuốt oang oang nói:

– Những người nóng tính như ta, thích nhất loại “mượn thế ép người” này.

Tô Triệt hạ định chủ ý, ưỡn ngực, nâng giọng nói lên mấy độ, đầy tự tin nói:

– Trần tổng quản, thiên phú trồng trọt linh thảo của ta, đã được Ngọc Thanh sư huynh và dược viên trưởng lão khẳng định, mới có được chức vụ quản sự đệ tử này. Nếu người còn muốn xem xét năng lực ta, chỉ cần mấy tháng thời gian, ta khẳng định sẽ làm ra thành tích cho tất cả mọi người xem.

Công việc trồng trọt linh thảo, không phải hai ba ngày có thể nhìn thấy thành quả, cho dù là loại linh thảo có thời gian sinh trưởng ngắn nhất, mấy tháng thời gian có thể nhìn ra biến hóa đã rất không tệ, cho nên, Tô Triệt nói như vậy, cũng là hợp tình hợp lý.

Ánh mắt Trần tổng quản lạnh băng, sau đó lại mỉm cười. Nhưng, trong mắt Tô Triệt và lão Hắc, nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng giống như tâm tồn ác niệm.

Hắn nói:

– Tô Triệt, có phải ngươi đang muốn nói là, có Ngọc Thanh và dược viên trưởng lão che chở, ngươi có thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ta, phải không?

– Đương nhiên không phải!

Tô Triệt hì hì cười, đột nhiên thay đổi thành đứa trẻ cợt nhả:

– Trần tổng quả chỉ cần tốt với ta một chút, không cần nghiêm trọng như vậy, ta sẽ lấy ra mười lần trăm lần thành ý cảm tạ người. Con người ta, kỳ thực rất biết cảm ơn.

Trần tổng quản hơi sững người, bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Tô Triệt làm cho không kịp thích ứng. Trong tay quản lý hơn hai mươi quản sự đệ tử, vẫn chưa gặp phải loại người nào như thế này.

Phải nói, Tô Triệt biểu diễn tương đối thành công, đem “trẻ người non dạ” kiến tạo thành một loại ưu thế, thực sự khiến Trần tổng quản hiểu lầm hắn là thiếu gia hào môn xuất thân từ một gia tộc lớn, bị các trưởng bối trong nhà làm hư, trời không sợ đất không sợ, lời gì cũng dám nói, họa gì cũng dám gây…

Càng như vậy, Trần tổng quản trong lòng càng phải suy nghĩ, chỉ vì một chút bực bội, đắc tội thằng nhãi ranh bối cảnh thâm hậu này, lại chọc vào một lão quái vật thực lực cường hãn nào đó, rốt cục có đáng hay không?

Trong lòng đang tính toán, lại nhìn thấy thằng nhãi ranh kia lấm lét với mình nói:

– Trần tổng quản, nói lại lần nữa, con người ta rất biết cảm ơn, cũng rất biết tôn kính trưởng bối. Thời gian lâu dài, người sẽ biết, các trưởng bối đều rất thích ta, thật đấy!

Cút đi… Trần tổng quản rủa thầm một câu, nhưng ngoài mặt thì ha ha cười nói:

– Thật sao? Vậy thì tốt, ta rất chờ đợi biển hiện của ngươi.

Đến nước này, hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý định làm khó Tô Triệt, đứng dậy giơ tay nói:

– Đi, dẫn ngươi chọn một mảnh dược điền! Cuộc sống của dược viên quản sự đệ tử vô cùng vất vả, cũng rất nhàm chán, hi vọng ngươi có thể chịu đựng được cảm giác cô độc.

Tô Triệt cũng là người biết điều, đoan đoan chính chính trả lời:

– Trần tổng quản xin cứ yên tâm, đã bước lên con đường tiên tu, thì phải chịu được cô độc.

Trần tổng quản cười khan hai tiếng, không nói gì nữa, đi trước dẫn đường.

Tô Triệt chuyển sang tư thái nhu nhuận, ngoan ngoãn đi theo hắn, không nói thêm nửa câu vô ích, nhưng trong lòng thì vẫn đang cùng lão Hắc suy đoán, rốt cục thì vì cái gì, chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, sao hắn lại có thành kiến với mình như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.