Ban đêm, ánh trăng ló ra sau những đám mây, bầu trời đầy sao.
Trong phòng trúc, Nhạc Phàm đang ngồi trước bàn, kinh ngạc nhìn thức ăn phong phú đầy bàn, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.
Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Tiểu Băng nhi ở phía đối diện đang cúi đầu, không khỏi lắc đầu cười khổ.
Nha đầu này, bình thường vào thời điểm ăn cơm thì tranh thủ rì rầm, không ngừng đùa, nhất là khi xuống bếp tự mình nấu nướng, trước tiên phải khoe khoang khả năng của bản thân rồi mới chịu yên, nhưng hôm nay, cô gái nhỏ này chẳng những không tuân theo quy củ như thường lệ, mà lại còn xấu hổ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đổi tính?
Phía bên kia, Tuyền Thanh cảm giác được bầu không khí có chút quái dị, trong lòng rất buồn bực, không phải chỉ là bữa cơm chiều thôi sao, sao phải có phản ứng lớn như vậy?
Cũng khó trách, Tuyền Thanh từ nhỏ đã đi theo Văn Tông Thanh, tính tình lãnh đạm, không rành thế sự, không hiểu được sự huyền diệu trong chuyện này.
– Lý đại ca, các ngươi nếu không động đũa, thức ăn sẽ lạnh hết.
Tuyền Thanh nhẹ giọng nhắc nhở, mấy người Nhạc Phàm mới hồi phục tinh thần.
Nhan Nguyệt Thi cười nói:
– Đúng vậy, Nhạc Phàm huynh đệ, nếu không ăn thì đồ ăn sẽ lạnh hết, đồ ăn hôm nay chính là do Băng nhi chuẩn bị tỉ mỉ, dùng thời gian hết một buổi chiều, ta ở bên cạnh muốn động tay vào mà cũng không được.
– Tốt, ta ăn cái này, cái này…
Nhạc Phàm gắp một miếng măng bỏ vào trong miệng, một loại tư vị đã lâu không xuất hiện lại nảy lên trong lòng hắn, dung hòa cùng sự hạnh phúc, thẩm thấu vào tận bên trong linh hồn của hắn.
Đã bao nhiêu năm rồi, nội tâm Nhạc Phàm chưa bao giờ hết khát vọng. Hắn chỉ muốn một điều, không phải là nhà cao cửa rộng, lại không phải là sơn hào hải vị, mà chính là một cuộc sống đơn giản và bình yên.
Nhưng mà, một cuộc sống như vậy đối với hắn lại là một hy vọng xa vời.
Thấy Nhạc Phàm thật lâu không nói gì, Tiểu Băng nhi ngẩng đầu nhìn Nhạc Phàm, dùng giọng lo lắng hỏi:
– Thế nào? Ăn có ngon không?
Tiểu Băng nhi không biết vì sao trong lòng mình bất ổn như vậy, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng vì người khác, ngoài vợ chồng Phó Suất ra mà xuống bếp, cho nên nàng vô cùng đẻ tâm, Tiểu Băng nhi cũng không biết bản thân mình nên đối xử với người trước mắt này như thế nào, mười năm trước bản thân mình không cha không mẹ, sau đó đột nhiên lại có một phụ thân đi vào cuộc sống của nàng.
– Không, không, ngon lắm, thực sự rất ngon.
Nhạc Phàm có chút hỗn loạn giải thích, có vẻ hơi vụng về, bất quá những người xung quanh đều có thể cảm thấy được, giờ phút này tâm trạng hắn kích động như thế nào, đó chính là một loại cảm động phát ra từ sâu trong nội tâm.
Nhấc chiếc đũa lên, Nhạc Phàm gắp miếng lớn đồ ăn bỏ vào miệng nhai nuốt, mắt đỏ ửng.
Nước mắt của sự chua xót ăn mòn nội tâm hắn, Nhạc Phàm không thể diễn tả cảm thụ của mình bằng lời, mỗi một tấc trên người hắn đều là một tấc thống khổ, không biết bao nhiêu ngày đêm hắn đều tưởng niệm và hy vọng, hắn không thể thổ lộ hết, chỉ có thể im lặng mà thôi.
Nhìn vào đôi mắt yếu ớt đỏ hoe của Nhạc Phàm, mấy người Phó Suất run lên, thứ bọn họ chứng kiến không phải là nước mắt bình thường, mà là nước mắt của sự quật cường cùng kiên trì, còn có một chút coi thường sinh tử.
– Ngon vậy thì người ăn nhiều hơn một chút đi.
Tiểu Băng nhi sững sờ nhìn vào Nhạc Phàm, trong lòng chẳng những không vui vẻ mà ngược lại lại có chút chua xót. Bỗng chốc trong đầu Tiểu Băng nhi hiện lên vô số ý nghĩ.
Từ nhỏ tới giờ, Tiểu Băng nhi không chỉ một lần hỏi vợ chồng Phó Suất, vì sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, mà bản thân nàng không có, mà đáp án mỗi lần đều khiến nàng phi thường thất vọng.
Dần dần, tiểu cô nương không đề cập tới việc này, bởi vì nàng cảm thấy bản thân mình hiện tại rất vui vẻ, cũng không cần có cha mẹ.
Kỳ thật, có đứa trẻ nào lại không có khát vọng có được tình thương của cha mẹ, không khát vọng có thân nhân làm bạn? Chỉ có điều, sâu trong nội tâm Tiểu Băng nhi dường như có một bức bình phong vô hình, tự động bài xích người làm nhiễu loạn cuộc sống của mình.
– Khụ khụ.
Phó Suất ho khan hai tiếng, nói với mọi người:
– Tuyền Thanh, Nguyệt Thi, chúng ta cùng nếm thử tay nghề của Tiểu Băng nhi một chút, xem như thế nào.
Mọi người cầm bát đũa, bắt đầu ăn cơm.
Nếm thử một miếng, Tuyền Thanh cười, gật đầu nói:
– Rất ngon, tiểu sư muội làm đồ ăn quả thực rất ngon. Chỉ tiếc sư phụ hiện giờ đang luyện đan không thể đi tới, nếu không sau này mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn do tiểu sư muội làm, vậy là có lộc ăn rồi.
Nghe được có người khích Tiểu Băng nhi, Nhan Nguyệt Thi mặt mày hớn hở nói:
– Tuyền Thanh, ngươi đừng khen nó quá như vậy, khiến cho sau này tiểu nha đầu càng kiêu căng hơn.
Phó Suất nghe vậy dùng khủy tay huých nhẹ thê tử mình, sau đó nói nhỏ với Nhạc Phàm:
– Nhạc Phàm huynh đệ, tiểu nha đầu này hôm nay mệt muốn chết rồi, ngươi còn thất thần ra đó, sao không gắp cho nó chút thức ăn đi. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Nhạc Phàm sắc mặt nghiêm túc, không ngừng gật gật đầu, sau đó động đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiểu Băng nhi, trong miệng không ngừng nói:
– Ăn nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút…
Đáng thương cho Tiểu Băng nhi bát cũng không cầm lên được, dùng ánh mắt vô tội nhìn Nhan Nguyệt Thi, không biết nên nói gì mới phải.
Chứng kiến hành động của Tiểu Băng nhi như vậy, mọi người tức thì dở khóc dở cười.
Nhan Nguyệt Thi dịu dàng nói:
– Nhạc Phàm huynh đệ, khi ăn cơm ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, bằng không cũng khiến cho người khác ăn không ngon, sau này nên cười nhiều thêm một chút.
– Ân.
Nhạc Phàm biết bản thân mình quá khẩn trương, vì thế gật đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nhìn vào nụ cười so với khóc còn khó coi hơn của Nhạc Phàm, Tuyền Thanh phì cười, Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi đồng thời cảm giác được sự thất bại, sau này thời gian Tiểu Băng nhi ở cùng Nhạc Phàm còn dài, nếu tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không tốt.
Còn Tiểu Băng nhi, đầu tiên là rùng mình, sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, bị sự chân thành của Nhạc Phàm làm cho cảm động.
Cuộc sống trước kia, trong ấn tượng của nàng thì Nhạc Phàm chưa từng nói với nàng một câu, Nhạc Phàm là một người nghiêm túc, bất luận cho đối phương nói gì thì nàng chưa từng thấy Nhạc Phàm cười lấy một lần.
Tiểu Băng nhi không phải là không biết suy nghĩ, tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng nàng đều biết hết.
Ai đối xử tốt với nàng, quan tâm nàng, nàng cũng ghi tạc vào trong lòng. Hôm nay, Nhạc Phàm thay đổi như vậy, đủ để bù lại một chút ai oán trong lòng nàng.
Đối với một người vì đứa con của mình mà thay đổi như vậy, ai có đủ tư cách đi chỉ trích hắn? Cười nhạo hắn?
Từ sau khi trải qua một lần sinh tử đó, hiện giờ Tiểu Băng nhi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Vừa tỉnh dậy, đột nhiên bản thân có phụ thân, nhất là khi nàng biết Nhạc Phàm là phụ thân mình, không tiếc trả giá sinh mệnh, đã đánh sâu vào bức bình phong trong lòng nàng.
Cho nên vào thời điểm Văn Tông Thanh muốn nàng bái sư, nàng không hề do dự mà đáp ứng.
Nàng không thể trách phụ mẫu của nàng, bởi trên thế gian này có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, so với những cô nhi, cả đời phiêu dạt, bản thân nàng đã hạnh phúc rồi.
Tiểu Băng nhi rưng rưng, cố cầm bát cơm ăn một miếng.
Vào giờ phút này, nàng không hề để ý tới hương vị của thứ ăn, nàng đã buông tha sự cố chấp trong lòng, chậm rãi mở cửa trái tim.
Tuy rằng nàng bây giờ chưa thể chân chính thừa nhận vị phụ thân Nhạc Phàm này, nhưng nàng nguyện ý coi đối phương là một người thân nhân đối xử rất tốt với nàng.
– Người cũng ăn nhiều một chút.
Tiểu Băng nhi cổ tay có chút cứng nhắc gắp thức ăn vào bát Nhạc Phàm, Nhạc Phàm đương nhiên là ai gắp cũng không cự tuyệt.
Mọi người không ngừng cười, nhưng có chút lo lắng.