Thịnh Sủng

Chương 31



Editor: Holilinhk

Trầm Ngọc Tiên biết tầm quan trọng của một nhà Vương Tinh Huy đối với Trầm
Tử Trai như thế nào, nên cô nhiệt tình tiếp đãi, dẫn Vi Thanh Mi với
Vương Du đến sương phòng, lại bảo các nha hoàn sắp xếp hành lý cho hai
người, hết lần này đến lần khác dặn dò Vi Thanh Mi và Vương Du, nếu có
cần gì thì nhớ nói cho cô biết.

Thuở xưa, Vi Thanh Mi và mẹ Trầm
Ngọc Tiên có quan hệ tốt, khi bà thấy Trầm Ngọc Tiên, tất nhiên là cũng
bùi ngùi một lúc, hỏi về việc sinh bệnh của tam vương phi lúc ấy.

Trầm Ngọc Tiên hốc mắt hơi ửng đỏ, cô nhẹ giọng nói: “Lúc đó con còn nhỏ quá, nên con không nhớ rõ lắm.”

Vi Thanh Mi vội vàng an ủi, kéo Trầm Ngọc Tiên lại và nói: “Thế sự vô
thường, mong rằng vương phi trên trời có linh thiêng, thấy huynh muội
quận chúa vượt trội thế này, bà ấy cũng được an ủi phần nào.”

Trầm Ngọc Tiên nhìn Vi Thanh Mi, lòng cô cảm thấy thân thiết, cô nhìn chung
quanh thấy ít người, nên cô nói với Vi Thanh Mi: “Phu nhân cứ gọi con là Tiên nương đi, đừng gọi quận chúa, nghe thật xa lạ.”

Vi Thanh Mi cười, bà gọi: “Tiên nương!”

Trầm Ngọc Tiên ứng, trong lòng ấm áp, lại cùng nói về tuổi tác Vương Du, thì ra, năm nay Trầm Ngọc Tiên mười chín tuổi, lớn hơn Vương Du một tuổi,
cô liền tự xưng là tỷ tỷ, gọi Vương Du là muội muội.

Vương Du hơi gượng, mặc dù chưa gọi hẳn cô là muội muội, nhưng Vi Thanh Mi vẫn thân
thiết gọi hai tiếng Tiên nương, mà không phải gọi là quận chúa.

Mọi người tuổi tác gần nhau, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã quen nhau cả.

Lát sau, Trầm Ngọc Tiên cho người gọi Tô Ngọc Diệp đến đây để gặp Vương Du, sau khi giới thiệu về nhau, ba người cùng nói chuyện vui vẻ cười đùa.

Tô Ngọc Diệp nói chuyện, tinh tế đánh giá Vương Du, thấy Vương Du mày liễu môi mỏng, mềm mại yêu kiều, tuy thần sắc như người có bệnh, nhưng lại
khiến cho người ta càng thêm yêu mến, nhất thời cô hơi cắn môi, nghe nói lúc trước một nhà Vương trạng nguyên giao hảo rất tốt với tam vương gia và tam vương phi, từng đùa rằng muốn kết quan hệ thông gia, mà hiện nay biểu ca chưa lập gia đình, vị cô nương Vương Du này lại chưa có hôn
phối, cả gia đình bọ họ đến ở Vương phủ, hay là? Không được, mình phải
tìm cơ hội tiến cung, nói trước với Thục phi nương nương, mình quyết
không làm trắc phi.

Sau khi Vương Du thấy Trầm Tử Trai, tâm hồn
thiếu nữ đã rung động, nhìn Tô Ngọc Diệp, cô cũng âm thầm đánh giá, đoán mục đích cô ta ở lại Vương phủ, trong lòng thầm nghĩ: ta có cha mẹ làm
chủ, còn thua cô ta à?

Hôm nay, Trầm Tử Trai chuẩn bị thiết yến
đãi gia đình Vương Tinh Huy, để cho bọn họ đón gió tẩy trần*, vừa không
quên dặn Tô Lương: “Ông đến Giản phủ sớm, mời Hạ cô nương đến dự tiệc,
cũng là để cô ấy gặp mặt khách.”

*Là thiết đãi, mời khách từ phương xa đến dùng cơm.

Tô Lương ứng, ông nhìn giờ, liền dặn người làm chuẩn bị bộ mã, đích thân đến Giản phủ mời Hạ Trọng Phương.

Hôm nay, Hạ Trọng Phương mới đến Giản phủ, thu dọn phòng xong, cô đi bái
kiến những người khác trong phủ, lại dùng cơm trưa cùng thái phó phu
nhân, sau đó thì cô ngủ trưa, vừa dậy không bao lâu, thì có nha hoàn đến bẩm báo, nói rằng, vào giờ thân, tùy tùng của Tô quản gia sẽ đến đón cô qua Vương phủ dự tiệc, thỉnh cô mau chuẩn bị.

Hạ Trọng Phương
nao nao, cô ở Vương phủ hai tháng, nhưng vì Trầm Tử Trai bị bệnh, trong
phủ cũng không có mở tiệc đãi khách, cũng cực ít có người tới cửa, hôm
nay cô vừa đi, Vương phủ liền mở tiệc đãi khách?

Hiện Hạ Trọng
Phương ở Giản phủ, mặc dù Giản phủ vẫn chưa công bố thân phận của cô với bên ngoài, nhưng chi phí ăn mặc của cô cũng gần giống với Giản Mộc
Thanh, người của Giản phủ đối đãi với cô như một tiểu thư chính thất,
cho nên lần này cô muốn ra ngoài dự tiệc, đương nhiên phải bẩm lại với
thái phó phu nhân và Bạch thị phu nhân, hai người đồng ý thì cô mới dám
đi.

Thái phó phu nhân nghe Vương phủ thiết yến, Tô quản gia tới
đón cô qua dự tiệc, bà nói: “Hôm nay ta nghe được tin, cả nhà Tinh Huy
đã vào thành, Vương phủ thiết yến có lẽ là để khoản đãi cả nhà Tinh Huy. Những người khác không nói đến, nhưng Tinh Huy là cháu của ta, cháu dâu Vi Thanh Mi năm đó cũng là tài nữ, được người người yêu mến. Ta thân là cô cô, nhưng năm đó lại để chúng nó phải chịu thiệt thòi, bây giờ cũng
không còn mặt mũi nào đến gặp bọn nó cả. Nếu vương gia đã cho người qua
đây đón con đi dự tiệc thì con cứ đi đi! Gặp Vương Du thì nên kết giao.
Nghe nói vì trước đây bị hoảng sợ nên thân thể con bé không khỏe, con ân cần hỏi thăm một chút, uống thuốc gì, đã mời đại phu chưa? Bảo nó, đến
kinh thành, phải tự điều dưỡng cho khỏe.”

Hạ Trọng Phương ‘vâng’
‘dạ’ từng việc một, cô e dè nói: “Hiện nay, thân phận của con chưa rõ
ràng, khi con đến Vương phủ, e rằng bọn họ sẽ đối với con như một nhũ
nương, không muốn kết giao.”

Thái phó phu nhân nhớ tới chuyện
này, Hạ Trọng Phương là con gái riêng, lại là nhũ nương, thân phận thật
sự không sáng sủa gì, muốn con bé đi kết giao với đám Vương Du, quả thật khó khăn. Bà trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Nói gì đi nữa, con với
Vương Du cũng là biểu tỷ muội, gặp mặt hẳn là nên trò chuyện thân thiết, nhưng trước mặt chúng nó con lại với thân phận là nhũ nương, quả
thật… . Thôi, có thể kết giao được thì kết giao, không thể thì con cứ
quên đi.”

Hạ Trọng Phương nghe lời này của thái phó phu nhân, lòng cô hơi khó chịu, là cô làm cho Giản phủ mất mặt sao?

Thái phó phu nhân thấy thần sắc Hạ Trọng Phương, bà không giận, đến an ủi
cô: “Tất cả đều không phải là lỗi của con, con đừng buồn mà chi. Đến khi dưỡng phụ dưỡng mẫu con đến kinh thành rồi, trắng đen rõ ràng, chắc
chắn ta sẽ công bố thân phận của con với bên ngoài, khi đó con có thể
đường đường chính chính gặp người khác rồi.”

Hạ Trọng Phương cúi đầu nói: “Vâng.”

Vẻ mặt Thái phó phu nhân hơi buồn bã, bà thản nhiên nói: “Được rồi, đến
chỗ mẫu thân con nói một tiếng, con nói với Linh Chi giúp con chuẩn bị,
mang một vài người đến Vương phủ đi!”

Hạ Trọng Phương ứng, cáo từ đi ra ngoài, đi gặp Bạch thị phu nhân.

Bạch thị phu nhân nghe Hạ Trọng Phương muốn đến Vương phủ dự tiệc, đương
nhiên không ngăn cản, bà chỉ dặn dò vài câu rồi cho cô lui.

Hạ
Trọng Phương trở về trong phòng, lúc này mới cô mới xem xiêm y, mà kẻ
xem thường y phục cô mặc, vừa đưa tới trông như thế nào, nhất thời thấy
màu sắc mỗi một bộ xiêm y đều có vẻ già dặn, có lẽ là cô phải mặc xiêm y Trầm Ngọc Tiên đưa, để qua Vương phủ dự tiệc, nhưng cô sợ Bạch thị phu
nhân biết lại không vui, mặc hay không mặc thật nan giải.

Tiền bà tử nhẹ nhàng nói: “Vương phủ lâu lâu mới thiết yến, người được mời
đương nhiên là khách quý, vương gia lại cố ý cho người tới đón con đi
qua dự tiệc, đó là coi trọng con rồi. Con à, con không thể ăn mặc già
dặn thế này đi qua đâu. Hay là con mặc xiêm y mà quận chúa đưa hôm trước đi?”

Hạ Trọng Phương lắc đầu nói: “Mặc xiêm y mà mẫu thân đưa cũng được mà!”

Tiền bà tử nói: “Này…”

Hạ Trọng Phương cười nói: “Yên tâm đi, sau khi thay xiêm y, con sẽ đến
phòng tổ mẫu cáo từ, sao tổ mẫu có thể để con mặc như vầy đến vương phủ
dự tiệc chứ?”

Tiền bà tử vừa nghe, không khỏi nở nụ cười, “Phương nương khôn thật đó, không hổ là cháu gái ruột thịt của thái phó phu
nhân nha!”

Hạ Trọng Phương mặc xiêm y do Bạch thị phu nhân bảo
người đưa tới, đến phòng thái phó phu nhân cáo biệt, quả nhiên thái phó
phu nhân nhăn mặt, bà nói: “Mặc bộ xiêm y này trông con già dặn quá,
xiêm y này là dành cho người luống tuổi mặc, con ra ngoài dự tiệc, sao
lại mặc cái này?”

Hạ Trọng Phương nói nho nhỏ: “Mẫu thân cho
người mang xiêm y tới, chỉ có bộ này là nhìn được nhất, màu sắc mấy bộ
còn lại nhìn còn già hơn nữa cơ!”

Thái phó phu nhân nghe cô nói,
sao lại không hiểu? Bà liền cho người đi truyền Giản Mộc Thanh vào
phòng, chỉ vào Hạ Trọng Phương và nói: “Tỷ tỷ con muốn đi dự tiệc, nhưng bộ xiêm y này tổ mẫu nhìn khó coi quá, nhất thời không tìm được xiêm y
thích hợp, dáng người của con cũng khá giống tỷ tỷ, trước mượn tạm con
một bộ để tỷ tỷ con thay. Sau này, tổ mẫu sẽ cho người làm cho con ba bộ khác đẹp hơn.”

Mặc dù Giản Mộc Thanh không muốn, nhưng không dám làm trái lời thái phó phu nhân, đành cho người vào phòng tìm xiêm y.

Thái phó phu nhân vẫn chưa yên tâm, bà bảo Hạ Trọng Phương ở phòng bà đợi,
phải đợi nha hoàn của Giản Mộc Thanh mang xiêm y đến, để bà tự mình chọn trang phục cho Hạ Trọng Phương.

Giản Mộc Thanh thấy thế, đương nhiên là không dám làm cho có lệ, đành đích thân đến tủ quần áo, tìm một bộ xiêm y mới mang tới.

Khi còn trẻ Thái phó phu nhân nổi tiếng là mỹ nhân, thứ bà am hiểu nhất
chính là trang điểm, bà tự mình xuất thủ giúp Hạ Trọng Phương, bôi bôi
đánh đánh xong, đẩy Hạ Trọng Phương ra khỏi phòng, chúng nha hoàn và
Giản Mộc Thanh nhìn lên, đều ngây người ngẩn ngơ.

Linh Chi tán
thán: “Lão phu nhân đúng là tài nhân, Phương nương vốn đã đẹp rồi, nhưng chỉ kẻ lại đường chân mày một chút, lại làm thay đổi toàn bộ, giống như tiểu mỹ nhân trong bức tranh mỹ nữ kia vậy!”

Hà ma ma vừa vặn
tới gặp thái phó phu nhân, vừa thấy bộ dáng xinh đẹp của Hạ Trọng
Phương, cũng hơi kinh diễm, bà cười nói: “Mặc dù lúc trước Phương nương
cũng xinh đẹp, nhưng lại thiếu một phần quý khí và một phần linh khí,
sau khi được lão phu nhân trang điểm, trên người Phương nương như được
dát lên linh khí linh hoạt, nhìn sáng hơn xưa rất nhiều, mắt sáng hơn so với khi xưa.”

Thái phó phu nhân cười nói: “Khi ta còn trẻ cũng
thích đùa hoa nghịch phấn, bây giờ già rồi, không còn tâm tư nào nữa,
thôi thì giúp cháu gái chưng diện một chút, các ngươi không ngạc nhiên
mới là lạ?”

Hà ma ma trêu ghẹo: “Giản phủ này đúng là chuyên sinh ra
tiểu mỹ nhân, nếu trang điểm hết cho mọi người, chắc chắn bà mối sẽ đạp
nát cửa nhà này cho xem, mọi người mau lo chỉnh sửa mấy cái cửa đi nha,
không tốn công vô ích đâu, ha ha.”

Thái phó phu nhân nghe xong, không khỏi cười ra tiếng, bà nói chuyện với Hà ma ma về chuyện Vương phủ thiết yến.

Hà ma ma vừa nghe người Trầm Tử Trai muốn khoản đãi là Vương Tinh Huy và
Vi Thanh Mi, nhất thời nghẹn ngào: “Bọn họ lên kinh rồi à? Đã gần hai
mươi năm tôi chưa gặp họ.”

Thái phó phu nhân nhớ tới chuyện,
trước kia Hà ma ma đã từng dạy cho Vi Thanh Mi, tình nghĩa thầy trò chứa chan. Bà nghĩ nghĩ rồi nói: “Vương phủ phái người tới đón Phương nương
đi dự tiệc, nhưng ta lo lắng lần đầu Phương nương dự tiệc, sợ sợ con bé
không thể ứng đối, nếu ma ma muốn gặp Thanh Mi một lần, thì hãy cùng
Phương nương đến vương phủ dự yến đi?”

Lúc trước Hà ma ma là vì
ân huệ của thái phó phu nhân mới cùng Hạ Trọng Phương đến Giản phủ giảng bài cho cô, bây giờ nghe lời nói của thái phó phu nhân, rõ ràng là muốn bà đi dự tiệc với Hạ Trọng Phương, làm chỗ dựa cho Hạ Trọng Phương, bà
cũng không chối từ, bà đáp: “Mấy năm nay, ta cũng có thư từ với Thanh
Mi, lần trước nhận được tin của con bé, ta không nghe nó nói chuyện lên
kinh, không ngờ con bé lại lên kinh, đương nhiên là ta muốn gặp. Thừa
dịp này cũng tập cho Phương nương đi dự tiệc, cũng rất tiện.”

Thái phó phu nhân vừa nghe, đuôi lông mày lộ rõ sự vui mừng, có Hà ma ma đi
cùng, Hạ Trọng Phương có thể kết giao với đám người Vương Du, không
chừng sẽ có qua lại, người làm cô cô như bà, cũng có thể gặp được Tinh
Huy và Thanh Mi.

Tô Lương đứng bên ngoài thật lâu, mới thấy Hà ma ma bồi Hạ Trọng Phương đi ra, nhất thời ông cũng ngẩn ngơ, thử gọi: “Hạ cô nương?”

Hạ Trọng Phương ngẩn ra, tiếp theo “Phốc” một tiếng, cô cười nói: “Tô quản gia, ông không nhận ra tôi ư?”

Tô Lương nghe giọng Hạ Trọng Phương, thế này mới “Ố” một tiếng, ông nói:
“Quả thật là Hạ cô nương! Ta nhìn thấy quen mắt lắm, cứ ngỡ là Thanh
tiểu thư ở Giản phủ, nhất thời không dám nhận loạn. Ài, cũng không thể
trách ta, thật sự là Hạ cô nương trang điểm, thay đổi xiêm y, nhìn khác
trước quá.”

Tô Lương nói xong, nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên Hạ
Trọng Phương đến Vương phủ, nó đối lập hoàn toàn với bây giờ, ông không
khỏi nói: “Hạ cô nương đúng là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ .
So với khi mới tới Vương phủ, ta cho rằng cô nương là hai mươi tuổi, nếu không, ta cũng sẽ không nhận nhầm là nhũ nương. Nhưng xem Hạ cô nương
bây giờ xem, cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi, rất ra dáng quý nữ
Giản phủ.”

Tô Lương thầm bổ sung một câu: hôm nay Hạ nương cô rất tươi non, nếu vương gia thấy, không chừng phải động tâm đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.