EDIT: Hoanglinstrongtq
Khi Hà ma ma và Hạ Trọng Phương đến Giản phủ thì sớm đã có nha hoàn với bà tử đón các nàng đi vào, dẫn đi gặp thái phó phu nhân.
Hạ Trọng Phương bái kiến thái phó phu nhân xong, lúc này Hà ma ma bước lên gặp mặt, tất nhiên là huyên náo một phen.
Nói một chốc, thái phó phu nhân bảo Hạ Trọng Phương đi đến gặp Bạch thị phu nhân, bà cười nói: “Tổ phụ với phụ thân của con, đã vào triều rồi, đợi buổi chiều bọn họ về rồi gặp sau. Về phần những người khác trong phủ, con cứ ở đây rồi gặp sau cũng chưa muộn.”
Hạ Trọng Phương ‘vâng’, đang tính dẫn Tiền bà tử đi xuống. Thái phó phu nhân lại gọi cô lại, bà quay đầu gọi hai nha hoàn đến, chỉ ngón tay vào Hạ Trọng Phương mà nói: “Hai đứa nha hoàn Linh Chi và Đông Tuyết này cũng coi như linh hoạt, để chúng nó hầu hạ con đi! Trong phủ có chuyện gì không biết hãy hỏi chúng nó. Muốn đến chỗ mẫu thân con, thì bảo hai đứa nó dẫn con về phòng, rửa mặt xong rồi hẵng đi.”
Thái phó phu nhân nói xong, lại quay qua nói với Linh Chi và Đông Tuyết: “Theo Phương nương, Phương nương sẽ là chủ tử của các người, con bé tốt, các ngươi đương nhiên cũng tốt, con bé không tốt, các ngươi cũng phải không tốt. Hãy coi chừng, lo mà hầu hạ cho đàng hoàng, sau này ắt sẽ có kết quả như ý.”
Linh Chi và Đông Tuyết vốn có đôi mắt linh hoạt , nghe được lời nói này, tự nhiên biết bọn họ sẽ cùng một thể, về sau sẽ trói buộc một chỗ cùng Hạ Trọng Phương, nên hai cô trưng ra vẻ mặt trung thành, vâng dạ sẽ hầu hạ Hạ Trọng Phương thật tốt.
Bạch thị phu nhân đang ở trong phòng nói chuyện với Giản Mộc Thanh, nghe Hạ Trọng Phương đến đây, mặt cười cứng lại một chút, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ không có việc gì , bảo nha hoàn: “Thỉnh Phương nương vào!”
Chiếc khăn trong tay Giản Mộc Thanh bị vặn một cái, cô hừ một tiếng: “Chưa biết như thế nào lại thành đại tiểu thư của Giản gia mà, chắc mừng quá đến ngủ cũng phải bật dậy rồi.”
Bạch thị phu nhân chặn lời Giản Mộc Thanh: “Dẫu sao nó cũng là con gái của cha con, ở bên ngoài đừng có nói năng vô lễ khiến người ta cười chê, biết chưa!”
Giản Mộc Thanh nói: “Mẹ ơi, con có ngu đến thế không, trước mặt người ngoài, chỉ có cô ta vô lễ, con làm muội muội sao có thể vô lễ?”
Bạch thị phu nhân cười một cái rồi bà nói: “Cuối năm xuất giá rồi, cũng nên thu liễm cái tính nóng nảy này của con đi, có việc gì cũng phải giữ trong lòng, đừng để lộ trên mặt.”
Năm nay Giản Mộc Thanh mười sáu tuổi, được gả cho Thôi Minh Quang, cuối năm sẽ xuất giá. Bây giờ nghe Bạch thị phu nhân nói như vậy, cô hơi khựng lại.
Nhất thời Hạ Trọng Phương đi vào, Bạch thị phu nhân đợi cô bái kiến xong, bà mới nói: “Hôm qua ta đã bảo người làm làm cho con vài bộ xiêm y, đợi làm xong sẽ mang qua. Dù sao con cũng là tiểu thư Giản phủ, không nên mang phục sức của nhũ nương Vương phủ.”
Hạ Trọng Phương mặt hơi đỏ lên, bộ đồ cô mặc hôm nay là của Trầm Ngọc Tiên đưa, luận chất liệu hay kiểu dáng thì cũng là hàng thượng thừa, không hề thua kém xiêm y trên người Giản Mộc Thanh, nhưng trong mắt Bạch thị phu nhân, thứ cô mặc chỉ là phục sức của nhũ nương.
*phục sức: trang phục và trang sức.
Sau khi Hạ Trọng Phương đi về, Giản Mộc Thanh mới nói: “Có một tỷ tỷ là nhũ nương, thật mất hết mặt mũi. Mẹ à, mẹ mau nghĩ cách cho cô ta biến khỏi đây đi, có cô ta ở đây, chúng ta như đang làm trò cười vậy.”
Bạch thị phu nhân nhấp trà, buồn bã nói: “Gấp cái gì? Nó không phải vừa mới đến sao? Tổ mẫu với cha con muốn xem nó như bảo bối, chúng ta chỉ có thể trông chừng cho thật kỹ thôi.”
Hạ Trọng Phương từ phòng Bạch thị phu nhân đi ra, cô bảo Linh Chi với Đông Tuyết dẫn cô trở về phòng, vừa đến hành lang, cô đã thấy Tiền bà tử với hai bà tử có dáng người hơi thô đang chuyển chồng sách với bảng chữ mẫu vào phòng, bọn họ không dám để lộn xộn, chờ cô trở về lại sắp xếp.
Một lát sau, Thái phó phu nhân cho hai nha hoàn và bốn bà tử nữa tới hầu hạ Hạ Trọng Phương.
Nếu là hai tháng trước, thấy mấy bộ xiêm y gấm vóc lụa là, bọn nha hoàn thướt tha đi qua đi lại, hẳn Hạ Trọng Phương sẽ tay chân hoảng loạn, thậm chí là không dám sai sử. Nhưng cô đã ở Vương phủ hai tháng, đi theo Hà ma ma học được không ít kiến thức, bây giờ cũng tự nhiên hào phóng hơn, thấy nha hoàn bà tử kính cẩn, cô cũng chỉ thản nhiên, cười bảo các nàng miễn lễ, hỏi xong tuổi tác gia hương, liền bảo các nàng giúp đỡ cô sắp xếp lại bộ sách.
Trước kia, Linh Chi với Đông Tuyết nghe vị cô nương này vốn là đến từ vùng nông thôn ở Giang Nam, không hề có chút kiến thức gì, mà ở trong Vương phủ làm nhũ nương, vân vân…, thầm nghĩ Hạ Trọng Phương chỉ là một người phụ nữ thấp hèn không có tri thức, bây giờ mới thấy, các cô đều âm thầm thán phục: từ khí độ đến tướng mạo, không thua gì Thanh tiểu thư! Nếu không phải là con gái riêng, không chừng có thể được như Thanh tiểu thư, tìm được quý tế ~~!!!
Linh Chi hầu hạ Hạ Trọng Phương, đương nhiên là phải trung với Hạ Trọng Phương, nhất thời thay Hạ Trọng Phương mà sầu não, tuy Hạ Trọng Phương có tướng mạo đẹp, nhưng đã mười tám tuổi rồi, lại từng bị hưu, là một nhũ nương, cầm kỳ thư họa cũng không thông hiểu, tình trạng của Hạ Trọng Phương mà muốn gả cho người ta, e rằng cao không được mà thấp cũng không xong!
Chúng nha hoàn thu dọn đồ đạc, Tiền bà tử lại không rảnh rỗi, bà một mình đứng quan sát bố cục đình viện Giản phủ, dù sao bà ở Tề vương phủ hai tháng, tầm nhìn cũng cao hơn trước rất nhiều, nhìn một hồi, lặng lẽ nói với Hạ Trọng Phương: “Mặc dù Giản phủ không rộng bằng Tề vương phủ, nhưng lại là gia tộc thịnh vượng, hoa cỏ cây cối tươi tốt, người đến người đi, lộ ra vị đạo phồn vinh. So sánh tương đối mà nói, Tề vương phủ quá mức lạnh lẽo.”
Hạ Trọng Phương đáp: “Giản gia là thế gia trăm năm, mà hiện giờ Giản thái phó còn sống, vẫn chưa phân gia, ba thế hệ đều ở trong phủ, tính số người từ trên xuống dưới, chỉ sợ có đến mấy trăm người, nhưng họ lại biết cách điều hòa, người tuy nhiều, nhưng ngay ngắn rõ ràng, cũng hề ầm ỹ.” Cô nói xong, trong lòng so sánh Giản phủ với Tề vương phủ, không hiểu sao, lại nhớ tới Trầm Tử Trai, ưm, giờ này vương gia đang tản bộ trong vườn sao?
Trầm Tử Trai đúng là đang dạo bước trong vườn, nói chuyện với Tô Lương: “Phụ thân Hạ cô nương ở Giang Nam, có thể đưa người lên kinh không?”
Tô Lương nói: “Giản phủ đã cho người đi đón bọn họ, chắc là khởi hành rồi.”
Trầm Tử Trai nói: “Hạ cô nương giống thái phó phu nhân như vậy, thấy cô ấy như thế, nên sớm tin cô là tiểu thư Giản gia, cha mẹ cô ở Giang Nam đến đây, chỉ là để phân trần một phen, chắc là không tìm ra thêm khúc chiết gì đâu.”
Hai người nói chuyện một lát thì La Quân Dụng vội vàng đến tìm Trầm Tử Trai, ông cười nói: “Vương gia, cả nhà Vương trạng nguyên đã đến ngoài thành, có thể là buổi chiều vào thành.”
Trầm Tử Trai vừa nghe, ánh mắt sáng lên, hắn cười nói: “Mau, chuẩn bị một chút, bổn vương muốn đích thân đi nghênh đón bọn họ.”
Trầm Ngọc Tiên nghe được Trầm Tử Trai muốn ra ngoài, cô lo lắng, vốn muốn ngăn lại, nhưng vì Phương ngự y nói, Trầm Tử Trai có thể ra ngoài, miễn là đừng quá hai canh giờ thì không sao, như thế Trầm Ngọc Tiên mới chịu cho đi.
Vương Tinh Huy xuất thân thế gia, năm đó tài mạo song toàn, lại thi đậu trạng nguyên, là loại phong quang nào? Không ngờ ông lại bị biếm ra khỏi kinh thành, vì thế đã nhiều lần trải qua lận đận. Hiện lại hồi kinh, tất nhiên là vui buồn lẫn lộn.
Vi Thanh Mi cũng vén màn xe xem phong cảnh bên ngoài, thấy được cửa hoàng thành, bà cảm thán nói: “Không ngờ cuộc đời này còn có thể trở về!”
Vương Tinh Huy ngồi trên lưng ngựa, nghe được tiếng nói, quay đầu cười nói: “Ta đã nói với nàng từ sớm rồi cơ mà, nhất định có thể trở về, nàng tin rồi chứ?”
Vi Thanh Mi thấy Vương Tinh Huy cười xán lạn, bà muốn nói gì, nhưng thoáng thấy tóc mai của ông đã điểm bạc, lòng bà cảm thấy vô cùng chua xót, mấy năm nay, đúng là ông có ôm hy vọng hồi kinh, mới tìm mọi cách chống đỡ. Mặc dù bây giờ họ đã trở lại, tiếc rằng hoàng đế đã lớn tuổi, thái tử sắp đăng vị, khi đó chỉ sợ lại….
Vương Du với Vương Tông chia nhau ngồi hai bên trái phải của Vi Thanh Mi, hai người cũng tò mò nhìn ra bên ngoài, cười nói: “Mẹ, cửa thành thật lớn!”
Vi Thanh Mi sờ sờ đầu Vương Tông, cười nói: “Kinh thành đó, cửa thành đương nhiên là lớn rồi.” Nói xong lại nhìn Vương Du, thấy sắc mặt cô không tốt, bà liền hỏi: “Lại thấy không khỏe hả con?”
Vương Du nhỏ giọng nói: “Ngực hơi khó chịu ạ, nhưng bây giờ, xe ngựa đi chậm lại, con đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Vi Thanh Mi nhìn nhìn Vương Du, lòng thầm thở dài. Đứa con gái này lúc còn bé bị khiếp sợ, nên thường bị phong hàn, căn bệnh như đã mọc rễ, mặc dù đã tìm mọi cách điều dưỡng, nhưng thân thể con bé vẫn luôn yếu ớt, bởi vậy, bây giờ đã mười tám tuổi rồi, nhưng vẫn chưa hứa gả cho ai. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cũng may là chưa hứa gả nó cho ai, nếu không lần này hồi kinh sẽ không thể dẫn con bé theo được.
Năm nay Vương Tông mới mười tuổi, cậu hoạt bát khỏe mạnh, cậu cười nói: “Tỷ tỷ thật yếu ớt, xa phu chắc sợ tỷ lắm rồi ấy, đi chậm thế này biết bao giờ mới đến được kinh thành mà tỷ còn nói nhanh?”
Vương Du làm bộ muốn đánh Vương Tông, sẵng giọng: “Đệ chỉ hận không thể bay đến kinh thành nên mới ngại đi chậm chứ gì.”
Năm đó Vi Thanh Mi sinh hạ nữ nhi ở trên đường, thân mình cũng hơi thương tổn, khi tới Triều Châu điều dưỡng nhiều năm cũng chỉ đỡ hơn đôi chút, nên đến khi Vương Du tám tuổi, bà mới sinh hạ Vương Tông. Mặc dù không vượng đường con, nhưng trai gái cũng coi như đủ đầy.
Vương Tinh Huy nghe tiếng cười nói của vợ con ở phía sau, khóe miệng cũng lộ ra ý cười, đang định vào thành, thì thấy từ cửa thành phi ra mấy con tuấn mã, con ngựa đi đầu đi về phía ông, vừa gọi: “Thật là trạng nguyên lang?”
Vương Tinh Huy trầm ngâm nhìn lại, thấy rõ người đến là Triệu Thiệu Nguyên, ông cất giọng nói: “Là Kiều sư gia sao? Nhiều năm không gặp, thế mà ông chẳng già đi tí nào.”
Kiều Thiệu Nguyên sớm xuống ngựa, bước lên gặp lại Vương Tinh Huy, Kiều Thiệu Nguyên cười nói: “Vương trạng nguyên đã thấy tuổi rồi đấy.”
Vương Tinh Huy cũng xuống ngựa, cười ha ha vỗ vai Kiều Thiệu Nguyên nói: “Bên ngoài đã trên dưới hai mươi năm, làm sao có thể không già chứ?”
Nói chuyện một chút, phía sau có mấy con ngựa chạy tới, là đám người La Quân Dụng và Tô Lương.
Tô Lương cười nói: “Trạng nguyên lang cuối cùng cũng hồi kinh!”
Vương Tinh Huy thấy người thân của mình còn chưa tới đón, mà người của Vương phủ lại đến đây trước, cảm thấy hơi xúc động, ông cười nói: “Thân thể Tô quản gia cũng cường tráng thật đấy!”
Tô Lương cười nói: “Mấy năm nay sầu đến trắng đầu, thân thể cường tráng ở chỗ nào, chỉ là ta mập giả, nên thoạt nhìn có vẻ cứng cỏi thôi.” Nói xong lại chỉ chỉ phía sau nói: “Thân thể Vương gia không được khỏe, không thể cưỡi ngựa, nhưng cũng ngồi xe ngựa tới, bây giờ còn đang ở phía sau.”
Đoàn người nói chuyện, rất nhanh, Trầm Tử Trai ngồi xe ngựa cũng đến.
Đám người Tô Lương vội vàng dẫn Trầm Tử Trai đến gặp Vương Tinh Huy.
Vương Tinh Huy thở dài nói: “Năm đó rời kinh, vương gia còn nằm trong tả lót, nay trở về, vương gia đã trưởng thành rồi.”
Trầm Tử Trai cười nói: “Bổn vương thường nghe Tô quản gia cùng hai vị sư gia nhắc tới Vương trạng nguyên, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.” Nói xong lại mời một nhà Vương Tinh Huy đến Vương phủ ở tạm, hắn nói: “Vương trạng nguyên rời kinh có lẽ đã xấp xỉ hai mươi năm, chỉ sợ đình viện trong kinh chưa kịp quét tước, chi bằng trước tiên tới Vương phủ ở tạm vài hôm, từ từ để người quét dọn lại đình viện, quét dọn xong, lại chuyển qua cũng chưa muộn.”
Lần này Vương Tinh Huy hồi kinh, trong lòng cũng biết, nếu thái tử đăng vị, ông nhất định sẽ không có kết cục tốt, trong lòng thầm tính toán, lúc ông gặp Trầm Tử Trai, ông đã nghĩ, thay vì chờ thái tử đến đá ông thì, không bằng dựa vào Tề vương gia. Cho dù sau này sự không thành, ít nhất hiện nay không phải chịu nhục. Hiện thế Trầm Tử Trai đang lên, dựa vào Trầm Tử Trai, biết đâu lại thành việc lớn. Ông nghĩ thế, liền cười nói: “Vương gia thịnh tình, thật không tiện từ chối.”
Vi Thanh Mi nghe được nói chuyện, cũng xuống gặp lại mọi người, cũng bảo Vương Du với Vương Tông đi ra bái kiến Trầm Tử Trai.
Vương Du vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Tử Trai, nhân vật anh tuấn sáng lóa đứng trước mắt, cô chỉ vừa thấy, vẻ mặt liền ánh hồng, trái tim thiếu nữ đập ‘bang bang’.
Tô Lương thấy Vương Du xanh xao, ông nói với Vi Thanh Mi: “Vì thân thể Vương gia cũng không khỏe, nên hoàng thượng đã lệnh cho Phương ngự y ở lại Tề vương phủ, chuyên chữa bệnh cho vương gia. Lệnh thiên kim nhìn thân thể khiếp nhược, nếu đến ở vương phủ, có thể nói Phương ngự y viết một phương thuốc, để tiểu thư có thể từ từ điều dưỡng.”
Mấy năm nay Vi Thanh Mi vì thân thể Vương Du không tốt, cũng suýt sầu bạc tóc, nghe vậy bà mừng rỡ nói: “Như vậy đành quấy rầy vương gia vậy.”
Vương Du với Vương Tông nghe nói đến Vương phủ ở, cũng vui mừng hoan hỉ (hỉ thượng mi sao). Bọn họ biết, từ khi tổ phụ tổ mẫu mất, các thúc bá trong kinh đã phân chia gia sản, nhưng bởi vì bọn họ không ở trong kinh thành, lúc phân chia, dĩ nhiên đình viện tốt không có phần cho bọn họ. Trên đường đi, họ nghe cha mẹ nói chuyện với nhau, lại nói nhà trong kinh có lẽ rách nát đến mức người không thể ở được, sau khi tới nơi, muốn ở tạm nhà bá bá, đến khi tu bổ nhà cửa xong thì quay lại đình viện của mình. Nhưng bá bá biết gia đình họ đã đến mà cũng không thèm đến đón, sợ khi đến ở, cũng không có nhiều nhiệt tình. Hiện nay có thể đến Vương phủ ở, đương nhiên là vui hơn so với việc đến nhà bá bá rồi.
Một lát sau, Trầm Tử Trai đưa gia đình Vương tinh Huy đến vương phủ, vương phủ thoáng cái náo nhiệt.~~