Thiên Quang Tuế Nguyệt

Chương 32: 32: Quyển 1 - Chương 31-2



Nửa đêm có một bóng đen như ẩn, như hiện dưới ánh trăng.

Màn đêm lạnh ngắt như tờ, một thân huyền y nhanh nhẹn nhảy qua tường, vọt vào bên trong, tránh đi tầm mắt của lính canh, lén lút đi vào.

Hắn nhảy lên mái nhà, mở từng viên ngói, nương theo ánh sáng quan sát bên trong.
Bỗng lóe một cái, chỉ nghe âm thanh xé gió vút lên, đánh vào chỗ hắc y nhân đang đứng làm ngói vỡ tan, hăn lộn lại vài vòng.

Liên tiếp những cú đánh, ngói vụn văng tung tóe.

Cả mái nhà từ từ rơi xuống, một người đứng dưới mang mặt nạ quỷ đợi sẵn.

Vội ứng biến, người áo đen nhảy xuống sân, Hạo Thiên đạp cửa xông ra, tay lăm lăm trường tiên.
“Ta đợi ngươi từ chiều”.
Ánh sáng phát ra từ chính cây rơi, dưới ánh trăng hắt lên gương mặt Diễm Quỷ.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, roi lại vút lên, lần này là quất thẳng về phía hắn, vội nhảy tránh đòn.

Tay rút thanh trủy thủ bên hông, còn chưa làm gì đã bị trường tiên cuốn vào tay, kéo giật về phía trước.

Hắn mất đà lao xuống, tiếng roi quất lên nghe rõ mồn một, hắn vội lăn mình né xang một bên, chỗ vừa nằm đã thành đá vụn.
Hạo Thiên xoay tay đánh văng người nọ vào một góc, máu từ từ thấm ra.

Tránh được lần một sẽ không tránh được lần hai, Hạo Thiên một lần nữa vung roi.

Bất chợt một cái bóng trắng lao tới chắn trước hắc y nhân, Hạo Thiên nhìn lướt qua, hốt hoảng thu roi lại nhưng lưỡi roi đã vô tình cắt qua cánh tay đối phương.
“Ta còn chưa tìm huynh mà huynh đã tự dẫn xác tới?”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Lãnh Nguyệt nghe tiếng binh lính ngày càng gần, âm thanh hô hoán khắp nơi:
“Mau, chạy ngay đi”, Lãnh Nguyệt giục người phía sau.
Hạo Thiên đương nhiên không thả người đi
“Đứng lại”, hắn chạy lên trước định bắt lại nhưng Lãnh Nguyệt đoán được ý đồ của Hạo Thiên liền lao lên trước giữ chân, gào lên:
“Đi mau!”.
Hắc y nhân chống tay đứng dậy, xương sườn đã gãy mất vài chiếc, hắn nhìn Lãnh Nguyệt gật đầu một cái rồi chạy đi mất.
Lãnh Nguyệt nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên không lên tiếng, vung tay cho hắn một cái tát, quát:
“Huynh lấy đâu ra can đảm như thế?”
Lãnh Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp, không nói được nên lời.
“Hôm nay ta sẽ cho huynh thấy khi ta phát điên sẽ đáng sợ như thế nào”.
Dường như Lãnh Nguyệt ý thức được điều gì, vội vàng định chạy nhưng đã bị Hạo Thiên lôi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Lãnh Nguyệt nằm trên nền đất lạnh, thấy Hạo Thiên như hung thần ác sát thì bất giác lùi lại.
Hạo Thiên chộp lấy cổ chân Lãnh Nguyệt kéo về phía mình, hỏi:
“Tên đó là ai?”
Lãnh Nguyệt mím chặt môi, hoảng sợ nhìn Hạo Thiên nắm cổ chân hắn vặn một cái, một cơn đau nhói xông lên tận não, chân hắn bị bẻ khớp rồi.
Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Lãnh Nguyệt:
“Ta cho huynh một cơ hội cuối, có nói không?”
Lãnh Nguyệt như cũ cắn chặt răng, hiển nhiên vẫn giữ vững quan điểm, có chết vẫn không chịu khai.
Tưởng cứ im lặng là xong à, Hạo Thiên nhếch miệng cười khẩy:
“Huynh biết không, ở huynh có điều gì đó khiến người khác rất muốn đánh”
Lãnh Nguyệt cắn cắn môi, cơ hồ còn nhiễm một tầng huyết, Hạo Thiên sao để mặc cho Lãnh Nguyệt được yên ổn, hắn đè Lãnh Nguyệt xuống, mắt rơi vào cánh tay bị rạch nát:
“Ta ghét nhất bị người khác phản bội, nhất là người đó lại là huynh, không thể chấp nhận được”.

Nói đoạn, Hạo Thiên bóp mạnh bắp tay Lãnh Nguyệt một cái.

Lãnh Nguyệt đau đớn, quằn quại: “Buông ra”.
Hạo Thiên làm sao để Lãnh Nguyệt tùy giãy dụa chứ, liền tháo thắt lưng cột chặt hai cổ tay Lãnh Nguyệt ra sau.
“Đùa giỡn ta, chắc huynh vui sướng lắm nhỉ?”
Lãnh Nguyệt vô pháp chống cự, hét lên khi ngón tay Hạo Thiên đâm sâu vào vết thương, ánh mắt hắn lóe lên tia căm hờn.
Hạo Thiên bỗng trở nên kích động:
“Sao hả? Muốn đánh ta sao? Để thể hiện rằng huynh căm ghét ta đến mức nào?”, Hạo Thiên lấy ra con dao Lãnh Nguyệt luôn mang theo bên người, cắm xuống ngang tầm mắt của Lãnh Nguyệt:
“Làm đi ta xem nào?”
Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm con dao, có trời mới biết hắn muốn cầm lên để phản kháng tới mức nào, nhưng hắn chọn từ bỏ.

Lãnh Nguyệt quay mặt xang hướng khác, thôi kháng cự, để mặc Hạo Thiên tùy ý trút xuống cơn giận.
Hạo Thiên không đạt được mục đích càng thêm tức tối, hắn bóp cổ Lãnh Nguyệt:
“Ta ghét nhất cái bộ mặt bất cần này của huynh.

Nguyền rủa sự căm thù cùng thói ngạo mạn của huynh”.
Lãnh Nguyệt không phản ứng lại, hắn cứ như một khúc gỗ mặc người trà đạp.
Trong mắt Hạo Thiên là sự căm giận sâu sắc:
“Tại sao lại bảo vệ ta khi mà huynh ghét ta đến thế, tại sao còn suất hiện trước mặt ta? Sao không thoát khỏi ta khi có cơ hội?”
Hạo Thiên dùng lực mắng một ngụm:
“Ta mong huynh được toại nguyện vì từ giờ ta chẳng muốn rước bực vào người”, nói xong hắn cởi trói cho Lãnh Nguyệt rồi đi ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Lãnh Nguyệt muốn nói gì nhưng rốt cuộc không nói được, hắn gượng dậy, liếc nhìn xuống cả người hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ.
Hạo Thiên đứng ngoài hiên, gió thổi lạnh buốt cũng vô cảm xúc, bóng lưng kia mới lạnh lùng vô tình làm sao.

Hạo Thiên nhìn một lúc lâu mặt trăng, cuối cùng ngoài ý muốn lại quay vào trong: “Chết tiệt!”
Lúc Hạo Thiên đi vào, chỗ Lãnh Nguyệt vừa nằm đã biến đâu mất, hắn vội đi theo vết máu.

Lãnh Nguyệt thẫn thờ trượt dần xuống chân tường, sinh khí như bị rút hết ra ngoài, cố gắng cởi áo để xem vết thương.
“Có làm được không? Để ta làm cho”.
Lãnh Nguyệt giật mình, không nghĩ Hạo Thiên còn quay lại, hắn trố mắt nhìn Hạo Thiên bình thản ngồi xuống, hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Trước hết cần nước với khăn sạch”.
Yết hầu Lãnh Nguyệt phát ra những âm thanh nhỏ nhoi, tấm vải màu trắng giờ xuất hiện nhiều vết máu, Hạo Thiên gật đầu nói:
“Được rồi”.
Lãnh Nguyệt nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, trong lòng cảm xúc phức tạp:
“Ta cứ nghĩ điện hạ bỏ đi rồi”
Hạo Thiên thấm khô hai tay, cao ngạo nói:
“Ta nghĩ tha cho huynh như vậy thì dễ dàng quá, ta còn muốn hành hạ huynh thêm nữa”.
Lãnh Nguyệt bật cười, không may làm nứt vết thương nơi khóe môi, hắn xuýt xoa một tiếng.

Hạo Thiên nghe thấy tiếng kêu liền đưa tay chạm vào môi Lãnh Nguyệt, miết một cái:
“Huynh cho rằng ta sẽ không dám giết huynh?”
Lãnh Nguyệt li.ếm đi vết máu, vô tình đầu lưỡi lướt qua ngón tay Hạo Thiên, hai người cùng nhìn vào mắt nhau:
“Cảm ơn”.
Hạo Thiên híp mắt thu tay về:
“Cảm ơn vì ta đã tha chết cho huynh?”
Lãnh Nguyệt nhẹ lắc đầu:
“Vì đã không bỏ rơi ta”, ít nhất có một người sẽ không bỏ rơi hắn.
Hạo Thiên sững sờ, đầu ngón tay nơi bị Lãnh Nguyệt chạm vào có cảm giác ngứa ngáy.

Sao trên đời lại có một người ngu ngốc như vậy, chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt liền quên hết những điều tồi tệ người đó vừa làm với mình.
Hạo Thiên không nhịn được vòng tay ôm lấy cổ Lãnh Nguyệt, cả người tựa vào trong lòng hắn.

Lãnh Nguyệt tay chân lúng túng, còn đang không biết phải để vào đâu thì bất ngờ cổ nhói lên một cái.

Lãnh Nguyệt nén chịu cơn đau:
“Nếu điện hạ phát tiết xong thấy dễ chịu hơn thì cứ làm đi”.
Răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt tìm kiếm dòng máu ấm nóng, Hạo Thiên sau khi thỏa mãn mới nhả ra, ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt.

Ánh mắt đều là sự khát khao điên cuồng, tr.ần trụi không chút che dấu sự chiếm hữu, lại có một sự hoang dại và khát máu của động vật ăn thịt khi nhìn con mồi của mình.
Lãnh Nguyệt cố gắng đè nén sự hoang mang trong lòng: “Điện hạ, người..”
Hạo Thiên đặt tay lên môi Lãnh Nguyệt, ra hiệu im lặng.

Hắn không nỗ lực che dấu đi một phần đen tối của bản thân, đó là bản ngã xấu xa nhất nằm ở góc khuất trong tâm hồn nơi mà hắn luôn giam cầm kĩ càng.
Tâm ma chỉ vì một người được sinh ra, cũng chỉ vì một người mà bị chôn dấu đi.

Câu nói khi nãy của Lãnh Nguyệt đã vô tình thức tỉnh phần tăm tối này như một con mãnh thú đã bị xổng chuồng, không thể kiểm soát được.
Hạo Thiên cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng nhưng đã nhiễm huyết sắc, hai chiếc răng nanh bén nhọn:
“Ta muốn ăn thịt huynh, uống máu huynh.

Ta muốn nuốt gọn huynh vào bụng, muốn khảm huynh vào da thịt ta để huynh mãi chỉ thuộc về một mình ta”.
Lãnh Nguyệt lạnh hết sống lưng, một cảm giác như vượt quá sức chịu đựng của trí não con người, cho dù có một tâm lý vững vàng nhưng cũng bị tác động mạnh mẽ.

Bộ não luôn chạy như một cỗ mã xa thì bây giờ lại chống rỗng một cách vô vọng, không thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
Lãnh Nguyệt sợ đến mức bất động một chỗ, ngay cả khi Hạo Thiên dùng đôi môi nhẹ nhàng ma sát như hư không trên hai má mềm mại, lại chuyển qua khóe môi hơi nhếch in lên một nụ hôn thật sâu cũng quên mất phải tránh né.

Đợi cho đến khi Hạo Thiên dừng lại động tác, Lãnh Nguyệt mới hàm hồ nói một câu:
“Giữa hai chúng ta nhất định có một người điên”.
Tia nắng xuyên qua khe cửa rọi vào, làn da trắng sứ lấp lánh như phát sáng, Hạo Thiên nâng tay che mặt, ngái ngủ:
“Đã là mấy giờ rồi?”
Tiểu Lộc tử đứng ngoài nói:
“Đã qua nửa buổi rồi ạ”.
Hạo Thiên ngồi bật dậy, kì lạ, sao hắn có thể ngủ thẳng đến giờ này.

Hạo Thiên ngơ ngác nhìn quanh:
“Lãnh Nguyệt đâu?”, lập tức choàng áo lao ra cửa, vội đến mức làm đổ chậu nước trên tay Tiểu Lộc tử.
“Ta đi ra đây một lát”.
Trên phố ngày hôm ấy người ta sẽ thấy một tiểu thần tiên chạy qua, dáng điệu mỏng mạnh, quần áo thướt tha, thanh khiết như những cây tuyết chi mai.

Đoạn đường người đi qua, mọi người đều tán loạn.
Ánh mắt Hạo Thiên tập trung tìm kiếm, nhìn lên một sợi chỉ đỏ bay lượn ngay trước mặt, đưa tay ra, sợi chỉ nằm gọn trong tay.

Hạo Thiên đưa lên nhìn kỹ, sao lại xuất hiện vật này, bước chân đi ngược hướng sợi chỉ bay đến.

Từ xa, Hạo Thiên trông thấy một cây tơ hồng ngàn năm, thân cây được quấn bởi hàng vạn sợi chỉ như thế, phất phơ theo gió tạo nên một cảnh tượng huyền ảo vô cùng.

Dưới tàng cây đó, Lãnh Nguyệt phá lệ kiễn tịnh, nhẹ nhàng khoan khoái tựa như một đám mây trắng trên trời cao.

Hạo Thiên vui khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt, không vui khi nhìn thấy một nữ nhân đứng cạnh.
Lãnh Nguyệt nhận thấy có một người đang quan sát mình, liếc mắt bóng dáng tiểu mỹ nhân đã xuất hiện, giọng nói trong trẻo:
“Nguyệt ca ca..”
Lãnh Nguyệt có chút khó xử, không biết lại nháo cái gì.

Nữ nhân bên cạnh Lãnh Nguyệt cười nói:
“Vị tiểu thư này là..”
Lãnh Nguyệt đang muốn giải thích thì Hạo Thiên đã cất tiếng:
“Ta là thanh mai trúc mã của huynh ấy, không biết huynh ấy tại sao lại chạy ra đây..”
Lãnh Nguyệt vội bịt miệng Hạo Thiên lại, nói nhỏ:
“Người nói linh tinh gì đấy?”
Hạo Thiên hất thẳng tay Lãnh Nguyệt ra, cố ý nói to:
“Đôi khi các cặp đôi hay cãi nhau mà”, lại hạ thấp giọng: “Ta đang cố giúp huynh đấy, hợp tác chút đi”.
Lãnh Nguyệt toát mồ hôi:
“Người có thể nói chuyện bình thường không, đừng biến chuyện này thành cuộc cãi vã”.
Hạo Thiên hơi tự ái:
“Ý của huynh là gì? Ta chỉ muốn một người bạn trai không bị các cô gái nhìn chằm chằm”, nói đến đây hắn liếc nhìn cô gái kia.
Cô nương rơi vào tình thế túng quẫn:
“Ta tưởng hòa thượng thì không được phép yêu đương..”
Hạo Thiên trả treo:
“Chỉ một nửa số tăng lữ là không được phép lập gia đình thôi”.
Lãnh Nguyệt thấy khó hiểu:
“Sao họ để ý ta thì là lỗi của ta?”
Hạo Thiên nhìn Lãnh Nguyệt từ trên xuống dưới:
“Huynh có thể trông tệ hơn nếu huynh muốn”.
Nữ nhân cảm giác mình không theo kịp cuộc hội thoại này.

Lãnh Nguyệt trách:
“Không thể tin được người lại ghen như thế”.
Hạo Thiên “a” một tiếng:
“Vậy huynh nghĩ ta xấu xí?”
Lãnh Nguyệt cứng họng:
“Cái gì, ai nói?”, quay sang hỏi cô gái “Ta đã nói đến từ xấu xí à?”
Hạo Thiên cắt ngang:
“Huynh thôi đi”
“Người thôi đi”
Nữ nhân bị hai người nhìn chằm chằm, sợ quá nói:
“Hai người đúng là một cặp hoàn hảo”, nói xong lấy cớ chuồn mất.
Lãnh Nguyệt và Hạo Thiên nhìn nhau phì cười:
“Cô ấy nghĩ thế á, thật ư”.
Hạo Thiên cười chảy cả nước mắt:
“Huynh từng nói chuyện yêu đương với ai chưa?”
Lãnh Nguyệt dừng lại:
“Ngay cả quạ đen còn không thèm để ý ta thì làm gì có nữ nhân nào thèm ngó ngàng tới”.
Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói:
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Lãnh Nguyệt đưa thẻ gỗ cho Hạo Thiên nhìn:
“Cô ấy hỏi ta viết như thế nào?”
Hạo Thiên nhìn qua, đây là những thẻ gỗ dùng để ghi lời cầu nguyện, có người cầu bình an, có những người cầu tiền tài nhưng phần lớn cầu cho một mối nhân duyên xảo hợp.

Hạo Thiên đưa lại cho Lãnh Nguyệt:
“Vậy huynh định viết gì?”
Lãnh Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, yết hầu di động:
“Ta không biết nên viết gì”.
Hạo Thiên lơ đễnh nuốt nước bọt:
“Nếu không biết viết gì chi bằng cứ viết tên ta đi”
Lãnh Nguyệt thắc mắc:
“Tại sao?”
Hạo Thiên gãi gãi cái mũi, nói bừa một lý do:
“Đại ca ta nói ta sinh vào ngày đẹp nhất của tiết trời xuân tháng ba, linh khí hội tụ, vô cùng may mắn.

Biết đâu sự may mắn của ta sẽ giúp huynh tìm được nhân duyên như ý”.
Lãnh Nguyệt dường như không tin:
“Thật à?”

Hạo Thiên vỗ ngực bảo đảm:
“Chuyện đó là đương nhiên”.
Trong mắt Lãnh Nguyệt cưng chiều, Hạo Thiên tủm tỉm cười:
“Mẫu người huynh thích là như nào?”
Lãnh Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Hạo Thiên rồi nói:
“Chính là nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ”
Trên mặt Hạo Thiên xuất hiện những vết nứt, ngón tay cứ mân mê sợi tơ hồng mãi.
“Minh tự?”, Lãnh Nguyệt bật ngón tay để thu hút sự chú ý.
“Hả?”, Hạo Thiên lơ đễnh hỏi lại.
Lãnh Nguyệt chậm rãi nói:
“Tên của điện hạ để ta ghi vào?”
Hạo Thiên hiểu ra:
“Gọi ta Hạo Thiên, à..

không, gọi như vậy thì quan hệ của chúng ta nghe rất xa cách”
Lãnh Nguyệt vờ hỏi:
“Chúng ta có quan hệ gì à?”
Hạo Thiên chọc chọc ngón tay vào ngực Lãnh Nguyệt, nũng nịu nói:
“Huynh ôm ta, còn hôn..”
Lãnh Nguyệt che lại cái miệng hư hỏng kia, len lén nhìn xung quanh:
“Người muốn hại chết ta à?”
Hạo Thiên nghịch ngợm lè lưỡi cười nói:
“Tên tự của ta là Tử Hiên”
Lãnh Nguyệt ghi nhớ, cúi xuống viết vào thẻ gỗ.

Xung quanh có những ánh mắt tò mò nhìn vào hai người, tiếng thì thầm:
“Tội lỗi, thật đáng xấu hổ..”
Lãnh Nguyệt quay ra nhìn, trong mắt có sương giá tích tụ lại.

Nhưng Hạo Thiên chỉ ghé vào người Lãnh Nguyệt cười rúc rích:
“Họ nói chúng ta sinh ra thật bệnh h.oạn”
Có Hạo Thiên đứng ở đây, Lãnh Nguyệt cũng mặc cho họ phỉ báng.
Lãnh Nguyệt lúc này mới để ý Hạo Thiên mái tóc rối loạn, áo ngoài chỉ mặc một lớp trung y đơn giản, bộ dáng hình như vừa mới ngủ dậy.

Lãnh Nguyệt cởi áo của mình ra choàng qua đầu Hạo Thiên như muốn che dấu cậu khỏi thói đời nhơ nhuốc này, ánh mắt thân thiết:
“Đi thôi”
Hạo Thiên cười lên, cậu ấy giống như ánh dương vậy.
Hai người nắm tay nhau len lỏi qua sự điên rồ và thảm cảnh nhân gian, chạy trốn khỏi sự soi xét của thế gian, ẩn mình khỏi hoàng hôn rực rỡ.
Lãnh Nguyệt nhìn Hạo Thiên lấy ra một chiếc hộp trông rất quen mắt:
“Lúc nào người cũng mang nó theo à?”
Hạo Thiên tra khóa vào ổ, đáp:
“Ừ, vì ta không biết khi nào sẽ gặp được huynh”.
Lãnh Nguyệt mở ra, bên trong là một cặp song tiêu bằng ngọc, một trắng một xanh hài hòa quấn quýt.

Hạo Thiên lấy Bạch tiêu đặt vào tay Lãnh Nguyệt, giải thích:
“Lần này không được từ chối”
Lãnh Nguyệt thoạt nhìn đã biết vật này vô cùng quý giá, hắn từ chối:
“Ta không thể nhận”
Hạo Thiên thình lình đem chiếc hộp đóng mạnh một cái, đi ra ngoài.

Lãnh Nguyệt thấy không ổn, vội giữ lại:
“Làm gì?”
Hạo Thiên dứt khoát nói:
“Đem đi vứt, thành ý của ta huynh không muốn nhận thì giữ lại làm gì”, nói xong vành mắt có chút đỏ.
Lãnh Nguyệt lắc đầu:
“Điện hạ lúc nào cũng không nói lý như vậy”
Khóe mắt cay cay, Hạo Thiên nhịn không được chảy nước mắt.

Lãnh Nguyệt sợ nhất là biểu tình như vậy, vươn tay lau đi nước mắt, dỗ dành:
“Ta nhận là được chứ gì”
Hạo Thiên nấc lên một tiếng:
“Đồ ngang ngược”
Lãnh Nguyệt đỡ chán, đúng là chịu không chịu cũng phải chịu.

Hai người, bằng một phương thức nửa hài hòa, nửa kì quái có thể chấp nhận lẫn nhau.
“Bây giờ huynh tính làm gì?”, Hạo Thiên vừa thay băng trên tay Lãnh Nguyệt vừa nói.
Lãnh Nguyệt tựa người ra sau, lấy một quả anh đào cho vào miệng:
“Ta chỉ muốn ăn chơi đến chết”
Hạo Thiên nghi hoặc:
“Huynh tốn bao tâm tư, phí bao nhiêu sức lại không có tiền đồ như thế”
Lãnh Nguyệt nhún vai:
“Ta không tìm kiếm những thứ viển vông, ta chỉ mong được yên ổn sống qua ngày”.
Hạo Thiên cười khanh khách, thích thú nhìn Lãnh Nguyệt.
“Vậy thì hy vọng lần tới gặp huynh, huynh sẽ không ở một hoàn cảnh éo le nào”
Thái tử phấn khởi vỗ vai Hạo Thiên:
“Chuyện này giao cho đệ quả là quyết định đúng đắn”
Hạo Thiên liếc xéo:
“Bớt khua môi múa mép lại”
Tử Hằng đen mặt:
“Thù dai như đỉa”
Tĩnh Vương đến vừa lúc thấy hai người như chó với mèo không khỏi bật cười.

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Tĩnh Vương thì ngưng lại khẩu chiến.

“Ta đến là đưa quà sinh nhật cho nhị hoàng tử”
Hạo Thiên hai mắt sáng lên:
“Thứ Tĩnh Vương chuẩn bị chắc chắn là đồ tốt”.
Tĩnh Vương cười nói:
“Chỗ ta vừa khai quật được một khối huyền thiếc ngàn năm, nghe nói khối kim loại này rơi từ trên trời rơi xuống.

Hạo Thiên cái gì cũng có chỉ thiếu một binh khí thượng đẳng”
Hạo Thiên hứng thú:
“Thật là trùng hợp, cây trường tiên kia của ta đang bị hỏng”.
Tử Hằng bất mãn nói:
“Hoàng thúc chỉ thiên vị hắn”
Nhìn thái tử vẻ mặt như bị thất sủng, Tĩnh Vương cười:
“Sắp lấy vợ rồi còn bày đặt làm bộ dáng như trẻ con”
Thấy người khác gặp họa, Hạo Thiên hả hê:
“Cũng chưa thấy đại ca vừa ý cô nương nhà ai đâu”.
Tử Hằng nghẹn lời không nói được, lảng tránh:
“Hoàng thúc, con còn có việc đi trước”.
Hai người nhìn thái tử chạy mất dạng, cười to.
Đại Đồng ti là xưởng đúc lớn nhất trong kinh thành, chuyên rèn đúc khí giới phục vụ trong quân đội, đặc biệt còn có một xưởng chế tác riêng chuyên rèn đúc vũ khí cho người trong hoàng tộc.
Ngay khi bước vào trong xưởng đã cảm thấy hơi nóng hầm hập từ lò nung phả ra, những thợ rèn ở đây đều là nam nhân cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thô to, đặc biệt là hai cánh tay lực lưỡng chuyên rèn sắt.

Nhìn mấy người ai cũng để trần thân trên, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống làn da ngăm nâu, bàn tay hữu lực vác búa đập mạnh xuống, tia lửa bắn ra như pháo hoa.
Hạo Thiên chun mũi, có chút không thích ứng được không khí trong này, làn da cũng bị hơi nóng hun đỏ lên, đi đến đâu làm cho người ta ngẩn ngơ đến đó.
Sư phụ nghe tin điện hạ đến, chạy ngay ra đón:
“Tĩnh Vương mới cho mang huyền thiếc tới, điện hạ muốn xem qua không?”
Sư phụ là một người đàn ông trung niên, tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh, tóc đã chuyển xang màu muối tiêu, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại rất sáng, sáng như ngọn lửa đang cháy trong lò.

Người ta gọi đó là một đôi mắt lão luyện, có thể phân biệt được kiếm tốt kiếm xấu chỉ bằng một cái nhìn.
Sư phụ dẫn đường vào kho lưu trữ, có vô số quặng kim loại được khai thác từ khắp các mỏ của Đại Đồng, ở chính giữa là một khối kim loại được quấn quanh bởi dây xích để vận chuyển, màu xám của dây xích càng làm nổi bật màu đen của khối đá.
Đó là một khối kim loại đồng nhất, bề mặt nhẵn bóng, phát ra một thứ ánh sáng đen lạnh pha chút ánh kim đầy huyền bí.
Ngay lần đầu nhìn thấy, Hạo Thiên đã bị hấp dẫn, không kìm được bước tới gần, đưa tay chạm vào.

Lập tức một luồng khí chạy thẳng vào người, nhiệt độ so với băng đá cũng không khác là mấy, lòng bàn tay như bị hút vào.
Sư phụ đi lại xung quanh, ông ngửi ngửi mùi kim loại mới:
“Cả đời lão chưa thấy một khối đá cực phẩm như vậy, cứng mà không ròn, bền mà dẻo dai, chỉ cần nhìn thôi cũng biết sẽ rèn được thứ tốt.

Điện hạ muốn rèn kiếm hay là gì?”
Hạo Thiên chỉ im lặng lấy thanh trường tiên từ trong túi cho ông xem, mặt ông biến sắc:
“Ôi bảo bối, sao con lại ra nông nỗi này”
Cây roi này là do ông tự thiết kế, tự chế tác, lúc thành phẩm còn hết sức đắc ý, vừa bền vừa đẹp.

Nhưng hiện tại bị tổn hại nặng nề, nhiều chỗ bị biến dạng, ông thốt lên:
“Điện hạ dùng như phá”
Hạo Thiên lựa lời xoa dịu:
“Sư phụ, bảo bối này ta rất hài lòng nhưng nếu đánh với vũ khí hạng nặng như giáp trụ thì chỉ như sượt qua da”
Trường tiên này không phải ai cũng dùng được, phàm là kẻ thô lỗ vụng về sẽ chỉ như roi quất ngựa, còn kẻ tay chân yếu ớt thì nhấc tay sẽ không đủ lực.

Vấn đề là vũ khí chọn ta chứ ta không chọn vũ khí, người với vật phải hòa hợp mới phát huy được hết sức mạnh.

Điện hạ một thân mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, múa roi là hợp nhất.
Hạo Thiên chỉ tay vào khối kim loại:
“Ta muốn một cây phong sinh thủy khởi, vân hỏa mãnh long”
Sư phụ bị điện hạ ra một bài khó, khối kim loại kia vừa nhìn đã biết khó rèn, nhưng một người kính nghiệp như ông sẽ không dễ bỏ qua:
“Điện hạ có chủ ý gì chưa?”
Hạo Thiên nói ra ý tưởng:
“Ta dự định sẽ thiết kế như một cây thiết trụ nhưng thay vào đó mỗi đốt sẽ được nối lại với nhau như một dây xương sống, vừa có thể uốn nắn như ý muốn vừa có thể hợp lại thành một thể thống nhất, vô địch thiên hạ chính là cây roi này”
Trường An đứng bên cạnh nghe mà toát mồ hôi, điện hạ chính là một thiên tài, người thường như bọn họ không thể đạt được trình độ này.
Tiểu Tạ lại băn khoăn:
“Điện hạ, như vậy chỉ sợ hơi nặng”
Hạo Thiên nhìn xang sư phụ:
“Cái này phải nhờ bậc thầy thiết kế rồi”
Sư phụ vuốt râu nói:
“Lão sẽ cố hết sức làm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh lớn nhất”
“Sư phụ không sợ ta mang nó đi đồ sát thiên hạ”
Sư phụ cũng hơi lạnh người, nhưng ngay sau đó nói:
“Lão đã kinh qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, cũng có người nói làm nghề này là gián tiếp reo rắc cái chết, nhưng sinh nghề từ nghiệp, lão không chỉ coi đây là vũ khí giết người mà còn là linh hồn, là tâm huyết một đời của lão”
Có những thanh bảo đao phải dùng máu để tế mới là thanh đao tốt, vũ khí cũng là một dạng kiệt tác cho người khác ngắm nhìn, nếu không được dùng thì chỉ như một thanh sắt vụn không hơn không kém.

Sư phụ càng nói càng hợp ý Hạo Thiên, cũng chỉ có người hiểu được sự phấn khích khi cầm trên tay là một thứ lấy đi mạng người sẽ dễ bị nghiện cảm giác này.

Hạo Thiên cũng vậy, đó là một cảm giác khát máu.
Người chết, nam tính, ước chừng tuổi hai mươi bảy, lớp da bên ngoài có dấu hiệu bị hoại tử, bị co da và đóng vảy nâu.

Mắt lồi ra ngoài, miệng khô, các khớp ngón tay sưng tấy, sau tai có những chấm đỏ khả nghi.

Người chết không có ngoại thương, không có triệu chứng bị trúng độc, chưa xác định được lý do tử vong.

Nhân thân chưa xác định..
Thanh Thư phủ lại thi thể, đứng lên sai nha dịch khiêng thi thể đi, khi nghe người báo án và mô tả hắn còn chưa tin nhưng sau khi khám nghiệm qua mới thấy có điều bất thường.
Xa xa một người trì mã vội vàng chạy đến, ngựa vừa dừng lại, thị vệ nhào xuống trước mặt Thanh Thư báo cáo:
“Tại cổng thành phía đông, người ta phát hiện thêm một thi thể nữa”
Thanh Thư chỉ huy cho lính gác bảo vệ hiện trường chờ Hình bộ tới, còn mình trèo lên lưng ngựa đi về phía thành đông, đôi mắt rất sáng: “Bắt tay vào việc thôi”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.