Tin tức được truyền đến, thái tử rất nhanh đã nhận được, đã đến lúc kết thúc vụ này.
Tử Hằng có thể chắc chắn sau vụ án này triều đình sẽ phong vân nổi bão gây lên một sự thay đổi lớn.
Tử Hằng cho gọi đô ngự sử vào Đông Các.
Sau án thư cao cao tại thượng, Tử Hằng trông xuống đô ngự sử đang quỳ dưới đất.
“Khanh đã làm chức quan này bao nhiêu năm?”
Đô ngự sử khom người, không dám ngẩng đầu đối diện:
“Thái tử điện hạ, đã 28 năm rồi”.
Nghĩ ra, hơn một nửa đời người của ông ta đã giữ chức quan này, khó trách lâu dần sinh nhàm chán.
Tử Hằng nhướng mày đánh giá, sau đó ném văn điệp được chuẩn bị sẵn xuống đất, ngay trước mắt ông ta:
“Ta đã biết hết mọi chuyện, tất cả những cái tên, nhưng ta cần sự xác nhận từ phía ông”.
Đô ngự sử giật bắn người, run lẩy bẩy.
Tử Hằng lại nói:
“Chúng ta đều biết có chuyện gì đang diễn ra trong hệ thống chính quyền này, nhưng không một ai dám hành động”.
Đô ngự sử nhặt văn điệp lên, ngẩng đầu nhìn thái tử cho phép, ngay lập tức mở ra đọc, mặt ông ta tái mét:
“Thần chỉ làm việc của mình”.
Tử Hằng thâm trầm nhìn ông ta:
“Ngươi và tất cả những người khác”.
Đô ngự sử cả người nhũn ra, trong lòng rối rắm, lão đã không còn đường lùi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông thất thần nói:
“Thái tử, thần cần bút mực”.
Tử Hằng khẩn chương cho thái giám mang tới, chỉ thấy ông ta chấm bút vào nghiên mực, khoanh tròn vài vòng trên văn điệp.
Thà biết được sự thật cho dù có đau đớn, còn hơn là sống trong sự nghi ngờ mỗi ngày.
Lãnh Nguyệt đẩy cửa bước vào, mùi thuốc khiến người ta bức bối đến kinh sợ.
Hắn đến trước gường, cúi người, dập đầu, đứng dậy, cúi người, dập đầu, đủ ba lần mới cất tiếng:
“Gia gia, tôn nhi đã về”.
Thái sư quay lưng lại, nhìn sững hắn:
“Thật là con đấy ư?”, lão vui mừng rơi nước mắt, nhoài người ra trước: “Sao lại quỳ ở đấy, mau đến bên ta nào”.
Lãnh Nguyệt vẫn quỳ bất động trên đất, cái gương mặt hạnh phúc của lão cứng ngắc lại:
“Con có chuyện muốn nói với ta?”
Lãnh Nguyệt chậm rãi nói:
“Con đang cố nhớ lại những gì con biết về gia gia”.
“Và”
“Con muốn biết con là ai?”
Thái sư thả người vào gối, cái nắm xương già này sắp không trụ nổi nữa:
“Nhìn con như đã biết hết mọi chuyện, còn điều gì muốn biết”.
Lãnh Nguyệt cau mày:
“Tại sao người lại che đậy tội ác cho bọn chúng?”
Thái sư có chút trầm tư:
“Bọn chúng biết được ta có liên quan tới phản tặc”.
Lãnh Nguyệt im lặng mất mấy phút:
“Gia tộc của Thanh ca bị coi là tội nhân, nhưng chính người cũng biết Mộ Dung gia không phản”.
Thái sư bình thản nói:
“Ta biết”.
Lãnh Nguyệt như người vỡ mộng được khai sáng, ngẩng mặt lên nhìn thái sư:
“Là người, gia gia mới chính là người câu kết làm phản với Thất vương”.
Thái sư chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Trước mắt Lãnh Nguyệt tối sầm lại, người hắn kính trọng nhất, bức tượng đài hoàn hảo trong lòng hắn xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn ngay trước mặt.
Lãnh Nguyệt có cảm giác mình bị phản bội, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
“Chắc con muốn biết vì sao lại thế, thực ra người nào lên làm vua cũng chẳng ảnh hưởng tới vui buồn của ta, ta chỉ muốn thấy Cung gia tự xâu xé lẫn nhau”.
Lãnh Nguyệt không kìm được khẽ rùng mình:
“Vì Hiên Viên gia?”
Thái sư cười khan:
“Quyền lực giúp chúng ta nhận biết những thứ có giá trị, quyền lực không dựa trên sự thật hay kết quả, bọn chúng chọn quyền lực vì thích sự thống trị và quen với việc đó, ta chưa từng quen với quyền lực”.
Lãnh Nguyệt hoàn toàn không theo kịp:
“Vậy người cần gì?”
Thái sư khẽ cười thống khổ, lão chỉ tay vào Lãnh Nguyệt rồi nói:
“Tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng người thừa kế của ta”.
Lãnh Nguyệt những tưởng khi hắn lên chùa thì thái sư sẽ từ bỏ suy nghĩ sẽ bồi dưỡng hắn thành người thừa kế, nhưng thực tế ông vẫn luôn đeo bám việc này.
“Một người nghĩ mình luôn vô hại với những nguy hiểm xung quanh chính là sự tự phụ, tự phụ là tội lỗi lớn nhất trong bảy tội lỗi và sẽ bị trừng phạt tại tầng sâu nhất dưới địa ngục”.
Thái sư đảo mắt nhìn xung quanh, than nhẹ:
“Bây giờ con chính là người thừa kế của Hiên Viên gia”.
Lãnh Nguyệt có chút kích động:
“Tại sao lại nói chuyện này với con, tại sao lại đổ trách nhiệm này lên vai con?”
Mắt thái sư hơi nheo lại:
“Nếu năm đó Tranh nhi không đột ngột chết đi thì cũng không tới lượt con phải gánh vác đâu”.
“Người biến con thành người thay thế”, Lãnh Nguyệt đánh bạo, hy vọng thái sư sẽ nói ra sự thật.
Trong mắt thái sư thoáng có nét thương cảm nhưng rất nhanh bị thay thế bởi sự chán ghét:
“Một hành động quyên sinh cao cả, thằng bé nghĩ mình là ai chứ, nó tự cho mình được cái quyền quyết định sống chết của bản thân”.
Lãnh Nguyệt chưa nghe về từ này bao giờ:
“Quyên sinh cao cả là sự hy sinh cao đẹp?”
“Gần như vậy.
Nghĩa thực tế của nó là một hành động tự hy sinh vì lợi ích chung”, lão ngừng lại.
“Nó còn được biết đến như là hành động tự sát cao cả, giống như tự sát nhảy xuống vách núi chẳng hạn”.
Nhắc đến “lao mình xuống vách đá”, Lãnh Nguyệt nhớ lại giấc mơ của mình.
Lãnh Nguyệt tự hỏi tại sao người đó lại nhảy xuống và giờ hắn đã hiểu:
“Có khi nào gia gia từng nghĩ rằng chính vì những điều kinh khủng người làm mới khiến người đó chọn cái chết thay vì phải đối mặt với những điều đang xảy đến”.
Thái sư nhìn Lãnh Nguyệt như muốn xuyên thủng vào trí não của hắn:
“Con nói gì cơ?”
Lãnh Nguyệt không lảng tránh, hắn biết những điều hắn sắp nói ra sẽ làm tổn thương ông, nhưng hắn vẫn sẽ nói:
“Chính người đã đẩy con trai mình xuống vách đá”.
Thái sư trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn hắn:
“Con..”
Thần sắc Lãnh Nguyệt lạnh lẽo như sương hàn, hắn đứng dậy rời đi, chỉ còn tiếng thái sư thê lương kêu lớn.
Thở ra từng làn khói trắng, Hạo Thiên rùng mình, thời tiết đã trở nên lạnh hơn.
Ngay khi thấy Lý Ngọc bước qua, Hạo Thiên đứng dậy đuổi theo:
“Có thời gian không, ta muốn trao đổi với ngươi vài chuyện”.
Lý Ngọc lảng tránh, đi vòng qua hướng khác:
“Thần còn có chuyện phải làm, hẹn điện hạ lúc khác”.
Hạo Thiên đâu dễ dàng buông tha, hắn nhảy qua lan can đón đầu Lý Ngọc, khoanh tay nói:
“Ngươi đã biết trước việc này?”
Đáy mắt Lý Ngọc ngưng đọng, cuối cùng hắn thở dài:
“Ngay từ đầu, những chứng cứ đã được công bố”.
“Được công bố sao?”, Hạo Thiên hoài nghi.
“Bây giờ người tập trung rồi”, Lý Ngọc nói tiếp: “Nhưng việc này ảnh hưởng tới quá nhiều người đứng đầu nên triều đình quyết định ém nhẹm mọi chuyện đi”.
Trong mắt Hạo Thiên càng ngày càng nghi ngờ:
“Ngươi đang nói với ta rằng chính cha ta là người đã xóa bỏ những chứng cứ đó?”
Lý Ngọc run rẩy liếc nhìn xung quanh, một lính gác đi qua cũng khiến hắn phải dừng lại:
“Nghe này, thần không điên cũng không ngáo thuốc, thần là người từng trải, nếu không tin, hãy đi hỏi thái tử”, giọng hắn nhỏ dần đến mức Hạo Thiên phải đọc khẩu hình miệng mới nghe được: “Kiểm soát mọi thứ”.
Hạo Thiên hồ nghi mà bất an nhìn Lý Ngọc rồi chạy vù đi.
Tiếng đập bàn rất to, Tử Hằng nhìn Hạo Thiên hai tay chống bàn gắt gao nhìn hắn, Tử Hằng lệnh cho đám quan viên tạm thời lui ra bên ngoài.
Hạo Thiên thở phì phò:
“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?”
Tử Hằng chỉ mỉm cười:
“Ta còn chưa đến thăm đệ..”
“Không vòng vo”, Hạo Thiên ngắt lời “ta muốn nghe từ chính miệng huynh nói”.
Tử Hằng thấy Hạo Thiên sắp mất bình tĩnh liền kéo ngăn bàn, lấy ra một sấp thư:
“7 lá thư, đây là thư từ qua lại giữa Hiên Viên thái sư và đám người kia.
Bất ngờ đúng không? Phụ hoàng đã biết chuyện này từ lâu nhưng không truy cứu.
Dù sao Hiên Viên gia cũng là một gia tộc cao quý, phụ hoàng chỉ có thể làm suy yếu ông ta bằng cách cho cáo quan về ở ẩn”.
Hạo Thiên suýt ngã.
“Đệ không nghĩ là ông ấy đúng chứ?”
Hạo Thiên thở hắt ra, cố gắng xử lý tất cả những điều mình vừa nghe thấy.
“Huynh đã có những lá thư, vậy huynh còn chờ gì nữa?”
Tử Hằng đảo mắt:
“Ừ, nhưng không phải lúc này”.
Hạo Thiên sốt sắng:
“Khi nào? Nếu ai đó tìm được những lá thư này trước chúng ta thì nguy to đấy, những nhà khác sẽ đổ lỗi cho chúng ta vì đã bao che cho ông ta bao lâu nay.
Vũ Văn Hi Triệt đã có mặt trong chuyến đi khốn khiếp vừa rồi”.
Tử Hằng thở dài:
“Chúng ta sẽ để mắt đến ông ta”.
Trong lòng Hạo Thiên có cảm giác bồn chồn:
“Tại sao huynh lại do dự?”
Tử Hằng nghiêm mặt nói:
“Chúng ta đang đợi kế hoạch của ông ta, đệ nghĩ chỉ có một vụ nhỏ nhoi này thôi sao? Nếu so sánh, nó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh của ông ta.
Phải nhìn vào toàn bộ bức tranh”.
Hạo Thiên cứng người.
Thái giám đi vào, bàn tay cầm mật hàm run run dâng lên, Tử Hằng nhíu chặt mày, liếc nhìn nói:
“Hiên Viên thái sư chết rồi”.
Một sự im lặng đến rợn tóc gáy, Hạo Thiên đứng lặng một chỗ, không thể tin được những gì mình vừa nghe, trong đầu nghĩ ngay đến Lãnh Nguyệt.
“Người còn chưa nói rõ ràng mà đã ra đi như vậy sao?”, Lãnh Nguyệt thất thần đứng bên linh cữu, Diệp Ly đưa tay định kéo hắn ra nhưng Lãnh Nguyệt vẫn bám chặt lấy quan tài không buông:
“Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà?”
Diệp Ly lệ nóng lưng tròng:
“Thái sư đi rồi”.
Lãnh Nguyệt trong mơ hồ, tựa như một mảng tuyết trắng.
Tang lễ được tổ chức hết sức đơn giản, chỉ có mấy người mặc tang phục quỳ bên linh cữu.
Có gia nhân chạy vào bẩm báo, Lão Thanh đứng ra thu xếp mọi chuyện, nghe thấy cái tên sắc mặt càng ảm đạm nhưng vẫn cho phép vào.
Bầu không khí tang thương, Hi Triệt nhìn quanh phòng, không nhiều lời:
“Lãnh Nguyệt không ở đây sao?”
Diệp Ly vốn không ưa bản mặt của đối phương nay lại càng khó nhịn:
“Tên khốn nhà ngươi tới đây làm gì!”
Hi Triệt không buồn đáp lại, lão Thanh liếc Diệp Ly một cái, hắn không muốn ở trước linh cữu thái sư lôi thôi nhiều chuyện liền đứng dậy nói:
“Lãnh Nguyệt từ lúc thái sư mất đều đóng cửa trong phòng, không ra ngoài gặp ai”.
Hi Triệt khịt mũi, không đúng, Lãnh Nguyệt không ở hướng đó.
Lão Thanh chỉ thấy đôi mắt nam nhân sáng lên khiến hắn lúng túng:
“Ngươi chạy đi đâu thế?”
Nếu cứ như vậy chết đi thì tốt biết mấy.
Lãnh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, nín thở, buông tay để cả thân người chìm dần xuống bể nước.
Hắn hiện tại không có bất cứ điều gì để lưu luyến cuộc sống này.
“Rầm” một tiếng, Hi Triệt đạp cửa xông vào, lao nhanh về phía Lãnh Nguyệt ôm người đã gần như ngất xỉu.
Hi Triệt vỗ má Lãnh Nguyệt, sợ hãi gọi:
“Nguyệt nhi, tỉnh lại đi”.
Ồn quá, Lãnh Nguyệt đang trôi nổi theo dòng nước, vốn nghĩ không muốn tỉnh nhưng giọng nói phiền toái này lại ép hắn tỉnh lại:
“Khụ..”, hắn sặc sụa ho ra nước.
Hi Triệt đỡ lấy Lãnh Nguyệt nằm trong lòng mình, gầm lên:
“Cậu muốn chết?”
Trước mắt là gương mặt Lãnh Nguyệt không thích nhìn thấy nhất, Lãnh Nguyệt nhắm mắt, im lặng không nói, hắn không muốn Hi Triệt thấy dáng vẻ chật vật của hắn vì như thế trông hắn càng thảm hại.
“Đừng có giả vờ, đã tỉnh rồi thì nói chuyện đi”, Hi Triệt siết mạnh tay.
Lãnh Nguyệt mở mắt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đối phương vẫn như cũ ôm chặt lấy hắn:
“Được rồi, không muốn nói thì thôi”.
Câu nói này làm Lãnh Nguyệt cảm xúc vỡ òa:
“Ta không muốn chết, ta chỉ muốn mình không được sinh ra”.
Cảm xúc bị dồn nén quá lâu, Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy lồng ngực khó thở, miệng tràn mùi rỉ sắt.
Hi Triệt hoảng hốt lau đi vết máu nơi khóe miệng Lãnh Nguyệt:
“Cậu đừng như vậy”.
Lãnh Nguyệt nộ huyết công tâm, không biết lấy từ đâu ra con dao đặt vào tay Hi Triệt, yếu ớt nói:
“Để cho ta chết đi”.
Hi Triệt đau lòng không thôi, xót xa:
“Tôi phải làm sao với cậu bây giờ, làm sao đây?”
Lãnh Nguyệt không nói nên lời, im lặng bất động, khóe mắt nước mắt trào ra.
Giọt lệ ấy rơi vào lòng Hi Triệt còn đau hơn một nhát chém trên ngực.
Trong từ đường,
Lãnh Nguyệt vén rèm đi vào, hắn vẫn luôn tự hỏi, người phụ nữ trước mặt thực sự là mẹ của mình? Nàng vận tang phục, búi tóc trên đầu chỉ cài một chiếc trâm hoa bạch lan, dù đang lúc tang thương cũng đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt khỏi.
“Mấy năm nay con vẫn sống tốt chứ?”
Lãnh Nguyệt chua chát nói:
“Vẫn tốt.
Không cần mẫu thân phiền lòng”.
Đáy mắt quận chúa ưu thương từ từ đọng lại, cuối cùng vẫn là yên lặng nhìn những tấm bài vị được sơn đen khắc chữ vàng.
Người đã khuất bao giờ cũng để lại nỗi buồn khó nguôi ngoài.
“Nguyệt nhi, con có muốn mang họ Vũ Văn không?”
Lãnh Nguyệt ngây ngốc nhìn nàng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng chịu nói ra chuyện này.
“Bất luận bây giờ hay sau này thì con vẫn mang trong mình một nửa dòng máu của Vũ Văn gia”.
Nàng cho hắn lựa chọn, hoặc là gánh lấy trách nhiệm làm người thừa kế của Hiên Viên gia hoặc là quay về, lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, đây là tự do duy nhất nàng có thể cho Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt cắn môi, bất giác quỳ xuống:
“Con có chuyện muốn khẩn cầu”.
Ánh mắt quận chúa sắc sảo đảo qua:
“Chuyện gì?”
Lãnh Nguyệt thành khẩn nói:
“Con muốn hoàn tục”.
Quận chúa hoảng sợ nhìn Lãnh Nguyệt, nàng hiểu Lãnh Nguyệt có tính cách cố chấp nhất định, khi hắn mở miệng có nghĩa là ý hắn đã quyết.
Nàng sợ hãi rồi, làm thế nào mà lại thành ra kết quả như vậy.
“Để con xuất gia là ý muốn của người chứ không phải con”, Lãnh Nguyệt quỳ rạp người xuống: “Nếu con chết hãy để xác con hóa thành tàn tro, theo gió bay đi muôn nơi”.
Lãnh Nguyệt nói về cái chết như nói về một điều hiển nhiên, con người thường có tính phủ định, vì thế mỗi ngày thức dậy mới không sợ hãi vì một ngày nào đó mình sẽ chết nhưng Lãnh Nguyệt không lảng tránh.
Trừ khi đó là người luôn sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào, có nghĩa là người đó không có mục đích để sống.
“Con sao lại tự..
nói mình như vậy”, nàng không muốn dùng từ nguyền rủa, bởi khi nói từ này ra, một điều tồi tệ đã luôn sảy ra.
Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, Lãnh Nguyệt đã không còn là con trai của nàng nữa, nàng biết chính mình đã tự đẩy hắn đi xa, nàng đã hủy đi tình mẫu tử vốn đã mong manh này.
Đêm tối trăng lạnh, Lãnh Nguyệt nhìn Mai viên đã khuất xa dần, trong lòng không biết là vui hay buồn.
Bao nhiêu năm này luôn sống theo ý muốn của người khác, đã bao giờ hắn hiểu được bản thân muốn gì?
Một bóng đen nhảy từ trên cây xuống, Lãnh Nguyệt bị giật mình:
“Ngươi không bỏ được cái tính rình mò nhỉ?”
Hi Triệt cười lên, răng nanh lộ ra:
“Chó sói có thể bám theo con mồi của mình đi rất xa, cho đến khi con mồi kiệt sức và không thể phản kháng, lúc ấy con sói sẽ nhào ra”.
Hi Triệt giống như cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau, Lãnh Nguyệt hết cách đành van nài:
“Đại ca à, ngươi tha cho ta được không?”
Hi Triệt hết sức nghiêm túc nói:
“Phụ thân đã đồng ý rồi, theo ta về nhé”.
Lãnh Nguyệt thở dài chán nản:
“Rõ là ngươi sẽ không thích câu trả lời đâu nhưng tại sao vẫn cứ hỏi?”
Liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra Hi Triệt mặt càng lúc càng đen lại, Lãnh Nguyệt lùi về sau, cho đến khi lưng đụng vào thân cây:
“Ngươi không thể ép người quá đáng”.
Hi Triệt khí thế áp bức tiến lại gần, Lãnh Nguyệt bị kẹt ở giữa, mặt trăng mờ nhạt, cả người bị bóng tối che mất.
Răng rắc, tiếng thân cây bị đấm nát vụn ngay bên tai Lãnh Nguyệt, một bên má hắn cảm thấy dát, hắn da gà nổi hết lên.
“Chó con cũng không nhây như cậu”.
Hi Triệt trên cao nhìn xuống, kia ánh mắt kì thật có chút hung ác.
Lãnh Nguyệt thấy cãi nhau với tên này không được, tức giận lại càng không, vậy thì hắn còn cách khóc.
Lãnh Nguyệt tự véo mình một cái thật đau, rặn ra mấy giọt nước mắt, ngước nhìn Hi Triệt, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.
Hi Triệt biết không nên như vậy cứng rắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngữ khí không có cách nào mềm xuống:
“Tại sao lại không được?”
Lãnh Nguyệt cắn cắn môi:
“Ta chưa sẵn sàng”, hắn bị bất ngờ, Hi Triệt mang theo một cỗ nồng đậm mùi mạt dược, nặng nề mà gục đầu trên vai hắn:
“Ta sai rồi”.
Lãnh Nguyệt muốn chạm vào Hi Triệt nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống, để Hi Triệt rắn chắc mà cứng rắn tựa vào vai hắn:
“Không có sai, chỉ có bỏ lỡ”.
Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không thể quay lại.
Hạo Thiên đứng nhìn hai người thân mật, gương mặt bị bóng tối che khuất không trông rõ biểu tình.
Tiểu Tạ nín thở đứng phía sau, ở điện hạ có điều gì đó hắc ám khiến người ta khiếp sợ, chỉ thấy bàn tay điện hạ đang nắm chặt thành quyền bỗng nhiên thả lỏng, ngón cái và ngón trỏ vô thức xoa vào nhau.
Thân ảnh thon gầy đứng dưới ánh trăng, gió thổi vạt áo bay theo.
Hạo Thiên đứng nhìn Trịnh phủ từ trên cao, nơi này vẫn náo nhiệt như thế mà không biết quỷ dữ đang mang cái chết tới gần.
Hạo Thiên phóng túng nói:
“Ngươi có sợ không?”
Tiểu Tạ quay xang nhìn Hạo Thiên, không hiểu ý điện hạ là sợ lao vào nguy hiểm hay sợ cùng điện hạ đi giết người, nhưng dù thế nào hắn cũng trả lời:
“Không sợ”.
Hạo Thiên hài lòng với câu trả lời của y, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ không biến hóa nhiều, nhấc tay cầm lên trường tiên chỉ về phía Trịnh phủ, hạ lệnh:
“Giết!”.
Bên ngoài có tiếng xôn xao, Trịnh quận công đang uống rượu với mấy tên hồ bằng cẩu hữu thì một tên gia nhân chạy vào, gã vừa đi vừa ôm ngực, máu từ vết thương chảy xuống đất, theo dấu chân tạo thành một vệt đỏ loang lổ khắp sàn.
Trịnh quận công chạy ra:
“Sao lại thành ra thế này?”, tên kia ngã xuống, từ miệng mấp máy một từ: “Quỷ”.
Trịnh quận công hoảng loạn lùi lại nhưng bị trượt chân, ngã đập xuống đất, đưa mắt nhìn thấy một người đang từ từ đi vào.
Cả người tỏa ra cỗ sát khí quang lạnh, hơi thở chết chóc, còn mang mùi máu lan tỏa trong không khí.
Đập vào mắt ông ta là chiếc mặt nạ Diễm Quỷ như bước ra từ địa ngục, ông ta bị dọa sợ cứng họng, chân như nhũn ra không dậy nổi.
“Lần trước tiết mục ngươi chuẩn bị không đặc biệt cho lắm, lần này sẽ khác chứ?”, Hạo Thiên ha hả cười to.
Trịnh quận công đã biết người đến là ai.
“Điện hạ không thể làm như thế được, hoàng đế vẫn còn cần đến Trịnh gia, vương pháp còn để đâu?”
Lại còn dám nhắc đến vương pháp trước mặt hắn, Hạo Thiên khinh cười:
“Ta chính là vương pháp”.
Dứt lời tay cầm trường tiên vung lên, máu phun tung tóe khắp nơi.
Trịnh quận công nhìn mấy người kia chỉ còn là một đống bầy nhầy thì lấy hết can đảm chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào:
“Cứu ta với”.
Thế nhưng ngoài sân cũng là một cảnh tượng chết chóc không kém, người chết ở khắp nơi.
Có tiếng rê.n rỉ, tiếng khóc lóc văng vẳng bên tai từ những kẻ đang hấp hối.
Cả một khoảng sân rộng lớn đâu đâu cũng nhiễm huyết, đến ánh trăng như cũng nhuốm lờ mờ một màn sương máu.
“Điện hạ, đã giải quyết xong hết rồi”.
Tiểu Tạ đưa cho Hạo Thiên một danh sách những người trong gia tộc họ Trịnh, cái tên nào cũng có dấu gạch đỏ trừ hai người.
Tiểu Tạ nhìn một vòng đánh giá, thu kiếm về, vung, máu rơi khỏi thanh kiếm sạch sẽ.
Nhìn theo ánh mắt của điện hạ, có một bóng người loạng choạng chạy về hướng phật tháp:
“Điện hạ, có cần..”
Hạo Thiên nâng tay ngăn lại, để mặc cho lão chạy, còn hắn ngầm đi theo như đang vờn con mồi của mình, tận hưởng cảm giác đi săn.
Tiếng sắt bị kéo lê trên nền gạch tạo ra những âm thanh chói tai như móng vuốt của con thú dữ đang chầm chậm áp sát con mồi.
Trịnh quận công đi vào phật tháp, từ trong thâm tâm con người luôn cho rằng thần phật có thể giúp xua đuổi tà ma.
Cái bộ dáng hợm hĩnh biến đâu mất, bây giờ chỉ như một con chuột đang trốn chui trốn nhủi.
“Chúa thượng, xin hãy thương kẻ tội đồ này”.
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong họng như một sự khoái trí đến vặn vẹo.
“Cho dù thần linh thực sự hiển linh cũng không cứu được ngươi đâu”.
Trịnh quận công nhìn Hạo Thiên như nhìn thấy mà quỷ, đây chính là bóng đen trong lòng ông ta, sự ám ảnh day dứt ăn mòn tâm trí, cứ mỗi đêm khi nhắm mắt lại bị ác mộng làm cho tỉnh.
Bên trong ông ta là sự mục ruỗng dần dần:
“Cầu xin các người tha cho ta”.
Ánh mắt lóe sáng, Hạo Thiên nắm lại bàn tay, chỉ nghe “bụp” một tiếng, Trịnh quận công bị trường tiên xé thành trăm mảnh.
Ngọn nến trên bàn thờ bị gió thổi lay động phản chiếu những bóng đen biến dạng đổ trên nền gạch.
Máu đỏ loang ra, lấy máu tế thần.
Tiểu Tạ bây giờ mới hiểu điện hạ là hỏi hắn sợ gì, sợ nhìn thấy bộ mặt thật của ác quỷ.
Hạo Thiên phẩy tay: “Thiêu hết đi”.
Dường như đã quen với sự lãnh khốc vô tình này của điện hạ nên Tiểu Tạ cũng không còn sợ hãi như ban đầu.
Giữa một màn khói lửa bùng lên, một người khoan thai bước ra giống như quỷ bước ra từ địa ngục.
Trịnh phi tóc tai tán loạn, thần sắc hoảng loạn chạy đến cung quý phi.
Từ xa nhìn thấy quý phi và công chúa đang vui vẻ ngắm hoa, trong mắt là nồng đậm ghen tức và căm hận, tại sao chỉ trong một đêm Trịnh gia đã mất đi tất cả.
Mộc Thanh, thị nữ bên cạnh công chúa thấy Trịnh phi vô phép tắc tự tiện xông vào định ngăn cản nhưng Phượng Nghi đã ra hiệu bỏ qua.
Nhìn thấy Trịnh phi, theo quy tắc nàng vẫn nhún chân hành lễ nhưng Trịnh phi thờ ơ đi qua, cũng không đáp lại.
Phượng Nghi cũng không giận, chỉ đoan trang thu hồi lại sắc mặt.
Trịnh phi quỳ xuống trước mặt quý phi, tha thiết cầu xin:
“Ta đã đến bộ dạng này rồi, chỉ cầu gặp Hoàng thượng một lần mà Hoàng thượng vẫn không chịu đến sao?”
Quý phi cười:
“Hoàng thượng bận rộn quốc sự”.
Trịnh phi buồn bã cúi đầu, nản lòng tới cực điểm:
“Chẳng qua hoàng thượng chán ghét không muốn gặp ta nên mới lấy cớ như vậy thôi”.
Quý phi nhìn nàng khóc hoa lê đái vũ cũng có chút thương hại, nữ nhân này xuất thân cũng không tầm thường lại có chút dung mạo nên đắc sủng lộng quyền, nay mẫu tộc thất thế mới phải chịu sự ghẻ lạnh của hoàng đế.
“Muội cũng biết rõ nguyên tắc rồi, hậu cung và tiền triều phải tách biệt, đừng ở đây khóc lóc vô ích”.
Trịnh phi đang quỳ, lê gối đi lên phía trước, túm lấy váy của quý phi, sống chết không buông:
“Tỷ tỷ, bệ hạ sủng ái tỷ nhất, nếu tỷ mở lời, bệ hạ chắc chắn sẽ suy nghĩ lại.
Còn nữa, thái tử rất nghe lời tỷ..”
Quý phi nheo mắt:
“Như thế thì sao?”, kéo vạt váy bị kéo nhăn ra, quý phi nói:
“Cô là ai mà dám suy đoán tâm tư của bệ hạ và thái tử.
Nếu ta đi cầu xin, có thể bệ hạ và thái tử sẽ chịu nghe nhưng ta làm sao phải giúp cô.
Là Trịnh gia nhà cô tự làm tự chịu, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, cô nghe rõ chưa?”
Trịnh phi sợ tới mức nước mắt không thể rơi nổi:
“Là ta không hiểu rõ thân phận của mình, luôn đối đầu với tỷ, ta biết sai rồi”.
Quý phi bỗng nhiên bật cười:
“Dù sao cô cũng đã rơi vào bước đường cùng này, vậy ta sẽ nói cho cô nghe một chuyện để cô được nhẹ lòng”.
Trịnh phi nảy sinh nghi ngờ:
“Cô muốn nói gì thì nói đi”.
Trịnh phi nắm lấy cổ tay của cô ta, cười nhẹ:
“Da cô đẹp như vậy, khó trách nhận được sủng ái nhiều năm nhưng mãi vẫn không thể có hài tử”.
Trịnh phi cả kinh, khó hiểu vội nói:
“Cô muốn ám chỉ điều gì?”
Quý phi lật cổ tay cô ta lại, dùng móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt, Trịnh phi thấy đau nhưng cũng không dám rụt tay lại.
Một lúc sau, máu từ vết thương hiện ra một con rắn, nó bò quanh cổ tay Trịnh phi, đầu cắn vào đuôi, tạo thành một cái vòng.
Trịnh phi hất tay nhưng không tài nào tháo ra được, nhìn chằm chằm cổ tay nói:
“Đây là cái gì?”
Quý phi lạnh lùng nói:
“Đây là huyết kế của Cung gia, nữ nhân được hoàng thượng sủng ái đều phải mang huyết kế để đảm bảo người thừa kế sinh ra phải hoàn hảo nhất.
Nhưng nếu như huyết tộc không thuần huyết thì nữ nhân mang cái này sẽ không sinh dục được”.
Trịnh phi thở hổn hển liên tục, cô chán ghét cào rách tay nhưng con rắn đã ẩn trong da thịt như chưa từng xuất hiện, vừa hận vừa nghi ngờ hỏi:
“Nếu cô đã biết thì sao vẫn còn mang chứ?”
Quý phi xo.a nắn cổ tay chính mình:
“Vì ta không có tâm tư muốn sinh ra người nối dõi cho hoàng đế”.
Trịnh phi đau buốt:
“Hoàng đế không thể vô tình như vậy”.
Trong mắt quý phi có chút lệ quang toát ra:
“Nam nhân đó là hoàng đế, quyền sinh sát đều nằm trong tay hắn, chúng ta chỉ là công cụ giúp hắn duy trì nòi giống mà thôi”.
Trịnh phi gắt gao ôm ngực, liếc nhìn quý phi:
“Cô đã biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn ung dung đứng ngoài xem kịch, hại ta khổ sở nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả, nguyên lai đã không thể sinh con được nữa rồi”, hơi dừng lại, cô ta cười lạnh:
“Ta nghe nói cô đối với nhị hoàng tử dưỡng mẫu còn hơn cả sinh mẫu, vậy không biết nhị hoàng tử có biết về cái chết của mẫu phi của mình không?”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình Phượng Nghi bước lên trước, đến trước mặt trịnh phi vung tay tát cô ta hai tát.
“Trịnh phi, ta nể tình cô đau thương quá độ mà nói một hai câu điên khùng, ta sẽ không so đo với cô”.
Phượng Nghi nổi giận:
“E là Trịnh phi mắc bệnh hồ đồ rồi”, nàng ra lệnh cho đám cung nhân bên cạnh:
“Đưa Trịnh phi về cung nghỉ ngơi, cho y quan đến thăm khám.
Từ nay không ai được ra vào cung Trịnh phi, để cô ta tĩnh dưỡng một thời gian”.
Đôi mắt Trịnh phi đầy tơ máu:
“Ngươi dám vô lễ với ta?”
Phượng Nghi vươn tay bóp cằm Trịnh phi, nhẹ nhàng nói:
“Trịnh gia đã mất, cô bây giờ chỉ như đồ cũ bỏ đi, nếu còn hồ ngôn loạn ngữ nói ra những điều kiêng kị thì ta sẽ cho cô đi xuống dưới đoàn tụ với gia đình luôn đấy”.
Mấy cung nhân sợ hãi, vội chạy lên đỡ người đi ra ngoài.
Một lúc sau vẫn nghe thấy tiếng khóc thê lương.
Quý phi cầm lấy kéo thị nữ đưa tới, ngắm một vòng, cuối cùng chọn cắt một bông hoa đang nở rộ đi:
“Lần trước cữu cữu có đến nhắc rằng biểu ca của con sẽ tham gia kì thi năm nay, cũng nên tìm cho nó một vị trí phù hợp”.
Phượng Nghi rất nhanh hiểu ý:
“Hình như bên Tây cung chưa có người nào”.
Trong căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp, mùi cũ kỹ bẩn thỉu xông lên nồng nặc, cả phòng chỉ có duy nhất một ánh nến thắp sáng, chiếu lên những vết cào xé trên mặt tường, vết tích còn sót lại từ những tù nhân bị nhốt ở đây.
Nhưng lại bộ thượng thư từ lúc bị bắt giam cho đến bây giờ chưa mở miệng kêu một tiếng, chỉ khoanh chân yên lặng ngồi một góc.
Tiếng xích sắt vang lên, quản ngục mở cửa ra, ra hiệu cho tất cả lui ra, Tử Hằng bước vào bên trong.
Lại bộ thượng thư quỳ rạp xuống hành lễ, Tử Hằng nói:
“Lại bộ thượng thư đúng là xuất thân học sĩ lâu đời, ngay cả trong hoàn cảnh này vẫn nhớ phép hành xử”.
Lại bộ thượng thư ngước nhìn thái tử:
“Thần biết tội mình không thể tha”
Khi còn ở độ tuổi như thái tử, ông cũng mới bước chân vào trốn quan trường, nhớ lại lúc ấy cũng đầy những lý tưởng cao đẹp, nhiệt huyết, cũng là ở lâu trong vũng bùn lầy này, vấy bẩn đến mức không còn nhận ra.
“Ở cái chốn ăn thịt, uống máu không thấy tanh này thì có kẻ nào là trong sạch.
Bản thân cũng không còn cách nào khác mới làm như vậy”.
Tử Hằng nhăn hai mày lại:
“Ngươi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh? Ngươi có hay biết cha ngươi đã quỳ trước điện ba ngày ba đêm để xin ta khai ân, cha ngươi đã già tới mức đi còn không vững.
Thật hổ thẹn cho người làm con như ngươi, chính ngươi đã vấy bẩn thanh danh của cha ngươi”.
Lại bộ thượng thư bị nói đến tỉnh người ra, ông nhìn hai bàn tay, cũng không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của người vô tội.
Ông ta nhắm mắt lại rồi mở mắt, chậm rãi nói:
“Thần biết điện hạ đến đây không chỉ nói những điều này.
Điện hạ muốn biết những gì, thần sẽ nói hết”.
Trong mắt Tử Hằng lóe lên tia nghi kị, từ từ nói:
“Nếu ngươi dám nói láo, ta sẽ không để gia đình ngươi yên”.
Một lúc sau, thái tử mới rời đi, lúc đi qua còn vô tình va phải một người lính canh nhưng hắn cũng không bận tâm.
Tên lính canh vội vàng đi vào, tay xách một chiếc cạp lồng, có vẻ là người đưa cơm.
Quản ngục giữ lại kiểm tra, bên trong chỉ là mấy món cơm canh đạm bạc nhưng lại có một vò rượu.
Con sâu rượu trong lòng ngọ nguậy, quản ngục liền lấy lý do phạm nhân không được uống rượu liền tịch thu làm của riêng.
Tên lính cũng không phản ứng, tùy gã làm càn.
Được của hối lộ, quản ngục cho người đi vào.
Cửa mở ra, trông thấy thượng thư ngồi một góc, hắn đến gần, đặt cơm và thức ăn ra trước mặt.
Lại bộ thượng thư mở mắt ra nhìn, khoan đã, sao tên lính này lại trông quen mắt.
“A..”, chưa kịp nói thì một thanh trủy thủ đã đặt ngang trước họng, ông ta sợ hãi há miệng lại bị nhét ngay một viên thuốc vào họng, bị ép nuốt xuống, ông ta nói:
“Sao lại là ngươi?”
Người nọ quay lưng về phía ánh nến, từ góc độ này cũng không trông rõ là ai, chỉ nghe tiếng nói:
“Mộ Dung gia, sao ngươi lại đẩy họ vào chỗ chết”.
Cái tên được nhắc đến làm ông ta kinh sợ, trợn tròn mắt:
“Sao ngươi vẫn còn sống?”, ông ta nhìn ra bên ngoài muốn hét toáng lên gọi lính canh nhưng lời chưa cất lên đã cảm thấy một cơn choáng váng, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Tên lính quỳ xuống kiểm tra, xác định độc đã phát tác mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn bình tĩnh đi qua cửa, tên quản ngục đã gục xuống từ lúc nào, rượu trong vò chảy đầy ra đất.
Hắn muốn thượng thư chết một cách từ từ, bị dày vò cho đến chết.
Thượng thư sẽ tỉnh lại bởi một cơn đau bụng kinh khủng, ruột gan quặn thắt vào, cho dù y quan đến cũng không thể cứu được, ông ta sẽ vật vã sống dở chết dở cho đến khi xuất huyết dạ dày mà chết.
Một vụ ám sát hoàn hảo.
Hạo Thiên một cước ngoan độc, đá tên quản ngục bay vào tường.
Đám lính canh thấy thế quỳ xuống ôm đầu, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Thế nào?”, Hạo Thiên hỏi y quan vừa bước ra, ông ta chắp tay cung kính nói:
“Bẩm điện hạ, là chết do bị hạ độc”.
Hạo Thiên nhìn xuống dưới sàn nhà cáu bẩn, ánh mắt ghét bỏ:
“Là độc gì?”
Giọng y quan run run:
“Từ lúc thần làm ở Dược phòng chưa từng thấy qua”.
Hạo Thiên suy nghĩ thoáng qua, phất tay một cái, Trường An hiểu ý hô lên:
“Lôi tất cả xuống chém”.
Nghe được tin thượng thư bị giết thì đã là ngày hôm sau.
“Một kẻ sát nhân ngay trong nơi hành pháp, đúng là làm trò cười cho người ta xem”.
Lãnh Nguyệt bưng một chén trà, chậm rãi thổi nước trà lắng nghe.
“Lại bộ thượng thư đã chết, đô ngự sử sẽ bị đi đày ra biên ải..”
Nghe đến đây Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn đứng nhanh dậy, chén trà đổ xuống người cũng không để ý, đi ra chỗ bàn kia hỏi:
“Vị công tử này, những lời ngươi nói là sự thật?”
Thiếu niên quay lại nhìn Lãnh Nguyệt, nở nụ cười rất sáng:
“Là thật”.
“Xin cảm ơn”, dứt lời Lãnh Nguyệt chạy vội đi.
“Này..
người đâu mà vội vàng”, thiếu niên nhìn Lãnh Nguyệt biến mất vào dòng người, không hiểu sao có chút tiếc nuối khi chưa hỏi được tên hắn.
Thái dương Lãnh Nguyệt giật nhoi nhói, trúng kế rồi..