Mộ Tích Vân nằm im mà ôm đầu nhi tử, thích thú ngắm nhìn hắn thi triển công phu lên cơ thể mình. Lúc thì hắn mút nhũ hoa, lúc thì liếm làn da mềm mịn trắng mượt trên bầu ngực, lúc khác lại dùng tay nắn bóp trong lúc chúi mặt vào cổ nàng hôn đến mức để lại dấu môi.
Lâu nay nàng chỉ biết chuẩn bị hạ thể thật tốt rồi nằm trên giường cho Dương Tôn Ma “châm dầu” vào “bộ máy tạo hài tử” của nàng, nàng thật sự cũng quên mất tư vị được phu quân yêu thương chiều chuộng rồi, đến hôm nay mới nếm thử cảm giác để cho tình lang thi triển cử chỉ vuốt ve thân mật lên người, làm cho nàng cảm thấy phương tâm như hồi xuân, toàn thân sướng rơn, trong miệng cũng bắt đầu rỉ ra những âm thanh thở hừ hừ đầy dụ hoặc.
Dương Thiên Tử hôn lên thân thể Mộ Tích Vân, từ cổ đến vai, từ vai đến đầu ngón tay, từ ngực xuống bụng, không chừa bất cứ một chỗ nào, bởi vì đối với hắn, dù là loại địa phương gì đi nữa, chỉ cần là ở trên người nữ nhân hắn yêu, tất cả đều thơm phức, đều đáng hôn trăm ngàn lần. Huống hồ, thân thể của Mộ Tích Vân thành thục mặn mà, tuy không còn săn chắc như Dương Thu Vân, nhưng độ mềm mịn của làn da lại có mị lực tiêu hồn thực cốt, như vậy càng khiến Dương Thiên Tử mất đi lý trí nhanh hơn.
Hắn nhìn vào địa phương thần bí giữa hai chân mẫu thân, khẽ nuốt ực một cái, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó tách chân nàng ra, chúi miệng vào chính giữa. Cảm thấy hơi vướng một chút, Dương Thiên Tử mới dùng tay vuốt âm mao đen mỏng của nàng lên, sau đó ngậm vào ngọc môn âm đ*o, mút một cái thật mạnh. Mộ Tích Vân vừa nghe một tiếng “chụt,” thì đã bị sóng khoái cảm đánh úp, sống lưng nổi da gà, ngọc môn phía dưới co bóp dữ dội theo nhịp thở gấp gáp.
m dịch từ trong ngọc môn chảy vào trong miệng Dương Thiên Tử, mùi vị có chút khó nuốt, nhưng hắn nào thèm để ý, trực tiếp đút lưỡi vào mà liếm những nếp gấp thịt non mềm, sau đó dùng môi mà ngậm lấy viên hồng ngọc ở trên, ác độc chơi đùa nó một phen trên dưới. Mộ Tích Vân bị miệng lưỡi tà ma của nhi tử ăn đến mức toàn bộ khu vực âm hộ giữa hai chân đều trở nên tê tái, ngoài khoái lạc tình dục mãnh liệt ra, không còn cảm thấy gì khác nữa, cứ như đang bay bổng giữa thiên không.
Dương Thiên Tử nhìn phản ứng của mẫu thân như sắp đến cao trào, ý niệm liền động, khẽ vận dụng Thiên Mị Ma Thể, biến hóa cái lưỡi dài gấp đôi, mạnh mẽ thọc vào trong âm đ*o, uốn éo trùng kích vào những bức tường thịt non mềm nhớp nháp âm dịch, đồng thời tăng thêm cường độ liếm láp khiến Mộ Tích Vân ô ô rên la, lưng bắt đầu cong ngược ra, hai tay siết thật chặt tấm trải giường, hạ thân trở nên cực kỳ căng thẳng.
Thời điểm mấu chốt, Dương Thiên Tử dùng ngón tay mạnh mẽ xoa nắn viên hồng ngọc phía trên âm đ*o. Mộ Tích Vân lập tức giống như đê đập vỡ nát, hạ thân nảy lên một cái, cặp mông to tròn rung lắc dữ dội, mở miệng lớn tiếng rên:
– Ô ô… Sướng chết ta… Nhi tử tốt… Ư… Sướng chết mẫu thân mất… A a… Ta tiết!
Phụt, d*m thủy trơn nhớt bắn lên mặt Dương Thiên Tử đang chăm chỉ liếm láp ngọc môn âm đ*o mềm mại. Nhưng mà hắn không những không phàn nàn mà còn mỉm cười hài lòng, vì mình đã làm cho tình nhân sung sướng đến cực lạc. Hắn cuối cùng cũng chịu thu lưỡi ma lại, tha cho Mộ Tích Vân một hơi thở dốc, lúc này mới ngồi dậy định hôn nàng, nhưng lại chợt thấy tay ngọc của mẫu thân đặt lên khóe miệng của mình, sau đó nghe giọng nói như say rượu của nàng:
– Hài tử đáng thương a, hầu hạ mẫu thân đến mức lấm lem như vậy, ta lại chỉ biết nằm dang chân hưởng thụ…
Nói xong, Mộ Tích Vân bốc ra một sợi âm mao đen nhánh mỏng như tơ dính bên mép Dương Thiên Tử, tùy tiện ném đi, sau đó chủ động ngồi dậy hôn lên môi hắn, cũng không hề cảm thấy ghê tởm mà đút lưỡi vào miệng hắn. Sau khi hôn hắn thật sâu, thật nồng cháy, Mộ Tích Vân lại thè lưỡi liếm sạch d*m thủy nhớp nháp trên mặt hắn, rồi mới gật đầu mỉm cười dạy dỗ:
– Bảo bối của Tử nhi chắc cũng đã cương cứng đến đau đớn rồi, mau mau đút vào bên trong mẫu thân, chỉ cần tiếp xúc với âm dịch và tường thịt, bảo bối sẽ được xoa dịu không ít, sau đó ngươi lại chơi mẹ cho thật thỏa thích rồi xuất tinh thật nhiều, sau đó sẽ không còn cảm giác căng cứng đau nhức nữa.
Dương Thiên Tử suýt nổ tung, nhưng hắn chợt nhớ lại lần trước mạnh tay với mẫu thân, âm thầm vận lên Thiên Ma Chân Quyết, thải bớt xuân khí ra ngoài, lấy lại chút bình tĩnh, bỏ qua lễ nghi thân phận mà thủ thỉ vào tai Mộ Tích Vân:
– Tích Vân, ta muốn chơi nàng cả đêm không ngừng nghỉ!
Mộ Tích Vân nở nụ cười dụ hoặc, gật đầu đáp:
– Đến đây, ta còn đang chờ ngươi hung hăng yêu thương, đêm nay ngươi chơi không đã, chúng ta liền không đi ngủ.
Dương Thiên Tử nhịn không nổi nữa, cầm lấy dương v*t thô to đầy gân chọc vào âm đ*o mẫu thân, hạ thân vừa ấn xuống, hai cánh hoa đỏ hồng hai bên mép âm đ*o bị nong mở rộng. Bên trong thì những nếp thịt non mềm bó sát vào thân nhục côn, mượn âm dịch nhớp nháp mà không chút trở ngại dẫn nó vào sâu bên trong, tạo nên cảm giác “vừa khuôn” cực kỳ mỹ diệu: không chật kín như xử nữ, lại càng không phải lỏng lẻo như tức phụ hoa tàn. Cái này cũng là nhờ Mộ Tích Vân thiên phú tu luyện rất cao, đã đem Thiên Ma Chân Quyết luyện đến đệ thập tầng, ngoài ra còn đã thức tỉnh vài tia huyết mạch Chân Ma, đạt đến Chân Ma thể tiểu thành, cho nên mới bảo dưỡng nhan sắc được lâu như vậy.
Mộ Tích Vân khẽ cau mày rên lên một tiếng thật nặng nề, nàng chỉ mới vừa tiết thân, bên trong còn rất mẫn cảm, vậy mà một cái dương v*t to cứng như vậy lại đâm vào, kích thích toàn bộ những chỗ yếu hại của nàng, làm cho hạ thân nàng co giật đến mỏi nhừ, thật lâu sau, dư âm tiết thân kia mới tan đi.
Dương Thiên Tử cũng hiểu được là sắc xuân của mẫu thân không còn đậm như lúc còn trẻ nữa, không thể làm quá liên tục, cần cho nàng thời gian thở một hơi hồi phục khí lực sau một trận bắn d*m thủy mạnh mẽ như vừa rồi. Vì vậy mà hắn chỉ nằm đó ôm nàng, không có cử động, để âm đ*o ấm mềm kia từ từ thích ứng. Mộ Tích Vân thấy vậy không khỏi tiếc nuối nói:
– Tử nhi, thực xin lỗi, mẹ không còn trẻ nữa, tuy miệng nói sẽ để ngươi chơi thỏa thích, nhưng thực tế thì lại chịu không nổi bao nhiêu. Ngươi mau mau cưới Vân nhi về, để nàng hảo hảo chăm sóc dục hỏa trong người ngươi, hiện tại ta hữu khí vô lực, chịu đựng thực sự có hạn…
Lần trước hắn chơi nàng, tuy Mộ Tích Vân không có thể hiện ra mặt, nhưng lúc Dương Thiên Tử không có mặt thì toàn thân nàng ê ẩm, cũng tương đối chật vật mới không để hắn phát hiện. Bên ngoài, nàng vẫn còn rất xinh đẹp quyến rũ, như thiếu phụ ba mươi tuổi vậy, nhưng mà bên trong thì nàng đã không còn bao nhiêu xuân lực, chỉ vừa đủ để chống đỡ Dương Thiên Tử chơi mấy lần, sau đó thì âm hộ nàng sẽ mệt mỏi tới mức cho dù nàng yêu thích dương v*t hắn bao nhiêu thì cũng không cảm nhận được khoái cảm nữa.
Dương Thiên Tử híp mắt đặt tay lên cổ tay Mộ Tích Vân, một dòng ma khí khẽ xâm nhập, soi xét tình trạng cơ thể nàng. Mộ Tích Vân sợ hãi chộp lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy nói:
– Tử nhi! Đừng, đừng mà. Mẹ không sao, đây, ngươi mau rút ra cắm vào tiểu huyệt của mẹ, lúc nãy ngươi liếm rất tốt, d*m thủy của mẹ đã ướt đẫm rồi, sẽ không bị đau, thấy không?
Mộ Tích Vân dùng tay còn lại tách hai mép thịt đỏ hồng ra, để cho Dương Thiên Tử nhìn xem tình trạng âm dịch trắng đục dính đầy trong âm đ*o của nàng lẫn trên nhục côn của hắn. Nhưng mà Mộ Tích Vân làm sao nhanh tay hơn tinh thần lực của một cường giả hồng hoang được, đạo ma khí pha lẫn tinh thần lực kia đã nhanh chóng lục soát toàn bộ thể nội của nàng. Dương Thiên Tử không có nghe lời nàng mà bắt đầu nhấp hông, chỉ áy náy thở dài:
– Tử nhi ở bên cạnh người lâu như vậy mà lại không nhận ra người bị nhiễm dương khí, làm thái hóa nữ thể, lại thêm lần trước cùng ta ân ái cả đêm, tình hình đã xấu lại càng thêm tệ. Không được, không thể trễ nải thêm nữa, mẹ ở đây nghỉ ngơi, Tử nhi đi tìm dược liệu luyện đan!
Dương Thiên Tử rút nhục côn ra, định mặc quần áo chạy ra ngoài, nhưng lại bị Mộ Tích Vân kéo lại. Nàng cũng không muốn để tình trạng này kéo dài, nên sẽ không cản hắn, nhưng khi nhìn thấy nhục côn căng thẳng ửng đỏ của hắn thì không nỡ treo mỡ ở trước miệng mèo như vậy, nói ra:
– Tử nhi, chậm đã, để mẹ giúp ngươi nhẹ nhõm một chút.
Dương Thiên Tử định khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng mà hắn không cản được Mộ Tích Vân quỳ trên giường mà bú nhục côn trong miệng. Nàng bất chấp hắn khuyên nhủ, nhanh tay cho dương v*t vào miệng, kéo ra ngậm vào, dùng lưỡi quấn lấy quy đầu thô to, sau đó dùng tay xoa bóp đản đản đã săn cứng muốn được xả lũ.
Mộ Tích Vân đúng là có tâm, nhưng mà năm đó nàng chỉ có kinh nghiệm làm cho Dương Tôn Ma vài ba lần, không rành rọt lắm, động tác mút liếm có hơi vụng về, nhưng mà độ trơn nhớt ấm áp trong miệng nàng cùng với vẻ mặt say tình làm điêu đứng lòng người cũng đã đủ làm Dương Thiên Tử gầm lên một tiếng, vịn đầu nàng thật chặt, đại bảo bối nhô cao lên, phóng ra dương dịch phùn phụt. Trong đầu Dương Thiên Tử khẽ mắng một tiếng ngu ngốc, lẽ ra không được để nàng nhiễm thêm dương khí nữa, nhưng mà hắn lại bị nàng dễ dàng mê hoặc, bắn thật nhiều dương tinh vào cổ họng nàng.
Mộ Tích Vân rút dương v*t ra, nhả một mớ tinh dịch xuống đất, một mớ còn lại do lực bắn quá mạnh đã trôi xuống cổ họng nàng, có muốn nhả ra cũng nhả không được, đành nuốt xuống. Dương Thiên Tử vẻ mặt đau lòng ôm lấy mẫu thân, trách móc:
– Mẫu thân ngốc nghếch! Lẽ ra người không được nhiễm thêm dương khí, sao lại ép ta bắn thêm dương tinh vào miệng!
Mộ Tích Vân nở nụ cười thật tươi, đưa tay vuốt ve dương v*t đã mềm xuống của Dương Thiên Tử, khẽ đáp:
– Miễn Tử nhi không căng thẳng đau đớn nữa là tốt rồi…
Dương Thiên Tử muốn giận nàng cũng giận không được, chỉ đành đánh mông nàng một cái rồi cẩn thận đặt nàng xuống giường, sau đó đắp chăn cho nàng nghỉ ngơi rồi mặc quần áo chạy ra ngoài. Mộ Tích Vân nằm nhắm mắt mà không khỏi tưởng tượng lại cử chỉ yêu thương của hắn, đôi môi quyến rũ cong lên thành một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, dưới hạ thân không tự chủ được mà cảm thấy hơi tiếc nuối vì không được hắn chọc vào cày bừa. Có điều, nàng bị nhiễm thêm dương khí cuồng bạo của Dương Thiên Tử từ lần mây mưa trước, hiện tại đã quá mệt mỏi, không tự thủ dâm nổi nữa, nhanh chóng thiếp đi.
Bên ngoài, Dương Thiên Tử dẫn theo một đội bao gồm những tộc đệ, tộc huynh hâm mộ hắn, đều muốn đầu nhập vào thế lực của hắn. Những người này thấy Dương Thiên Tử gấp gáp chạy đi thì hỏi xảy ra chuyện gì, lúc biết được tính mạng đại phu nhân nguy kịch thì lập tức tự nguyện chạy theo Dương Thiên Tử tiến vào Ngọc Ma Sơn Mạch tìm nguyên liệu luyện đan. Những thứ tài liệu này đều không thể mua trong tiệm thuốc, mà phải đặt hàng chờ vận chuyển từ kho chứa đặc biệt của ba đại thế gia y dược tới. Dương Thiên Tử không có nhiều thời gian đến vậy, hắn chỉ cần chạy thẳng vào trong Ngọc Ma Sơn Mạch mà tự tìm lấy.
Lấy tốc độ của tổ đội bao gồm toàn là thiên tài tinh anh trong Dương gia, chỉ cần vài giờ đồng hồ, Ngọc Ma Sơn Mạch đã ở ngay phía trước. Dương Thiên Tử kỹ càng căn dặn dấu hiệu nhận biết linh dược, cách hái, và cách đối phó linh thú tọa trấn xong, tự mình phóng đi, trong lòng thầm suy đoán:
– Loại dương khí trong người mẫu thân rất kỳ lạ, giống như là một loại Bạo Dương Đan đã qua nhiều chỉnh sửa, muốn mượn nguyên lý âm dương tương sinh tương khắc mà kích thích âm tính trong nữ thể của nàng… Không lẽ là vì chữa hiếm muộn? Tác giả của cỗ dương khí chó má kia là lão phụ thân Dương Tôn Ma của ta sao? Hay là ai khác?
Dương Thiên Tử nổi giận oanh một quyền lên đầu một con linh thú xấu số đang trấn giữ một gốc linh dược tứ giai, khiến toàn thân linh thú lập tức nổ tung, sau đó hắn cẩn thận hái linh dược, cho vào nhẫn không gian, rồi nhanh chân tiếp tục chạy đi. Một đêm này, hắn liều mạng chạy quanh Ngọc Ma Sơn Mạch, oanh giết không biết bao nhiêu linh thú cường đại, hái được thật nhiều thảo dược quý hiếm.