————————————–Chương 30 Kim Liên Thiên Thủ ————————————————-
********************************Tác giả Tiểu Long Thiên **********************************************
Năm vạn năm trước, toàn bộ Thiên Hà Đại Lục chỉ có duy nhất một cái Đan Tông. Và vị Tông chủ của Đan Tông này chính là một vị Thánh Đan Sư Cao Cấp, tương đương với cường giả Thánh Cấp đỉnh phong. Vị Tông Chủ này tay cầm Càn Khôn Đỉnh, đan đạo một đường, ngạo thị thiên hạ khắp sáu đại lục và bốn biển lớn.
Đến khi đại kiếp hàng lâm trên Tiên Giới, ông cũng là người tiên phong đi dẹp loạn ba thế lực hắc ám ở mọi nơi. Nhưng trong trận chiến đó, ông đã bất hạnh ngã xuống mãi mãi. Từ đó, Càn Khôn Đỉnh không nhận thêm bất kỳ chủ nhân mới nào.
Thời gian dần trôi qua, trong nội bộ của Đan Tông lại phân thành hai phe đối lập là Dược Sư và Độc Sư. Mâu thuẫn của hai phe này ngày càng gay gắt, cho đến khi Đan Tông tan rã thì hai phe này lại lập thành hai thế lực lớn là Vạn Độc Môn và Dược Vương Phủ. Trong đó Vạn Độc Môn hạ lạc tại Vạn Độc Quốc ở phía Bắc, còn Dược Vương Phủ lại hạ lạc tại Dược Quốc ở phía Nam Thiên Hà Đại Lục.
Vì Càn Khôn Đỉnh là tài sản chung của Đan Tông, cho nên hai thế lực này không ai chịu nhường nhịn ai. Chính lẽ đó mà có cái Đan Hội Đại Điển được tổ chức mười năm một lần như thế.
– Nhạc Phụ Đại Nhân! Theo tiểu tử được biết, Đan Hội Đại Điển là lần tranh tài của tuổi trẻ hai thế lực Vạn Độc Môn và Dược Vương Phủ, chỉ có đệ tử chính thức mới được tham gia thôi mà? – Trần Long ngẫm nghĩ một lúc lâu, chợt hỏi.
– Đúng là như vậy! Nhưng Đại Điển lần này, không hiểu sao Dược Vương Phủ thiếu nhân sự trầm trọng. Cho nên Quốc Vương Dược Quốc mới ra một chiếu chỉ cho năm mươi thành thị trực thuộc. Phải tổ chức một cuộc thi luyện dược trước Đại Điển một tháng. Năm mươi hạng đầu sẽ được tiến nhập Dược Vương Phủ để học luyện đan, sau đó sẽ trở thành đệ tử chính thức của Dược Vương Phủ. – Lục Hiền nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng liền chậm rãi nói.
– Ngoài việc tham gia hội thi, còn cách nào khác để trở thành đệ tử Dược Vương Phủ hay không, Nhạc Phụ? – Trần Long lại hỏi.
– Đương nhiên có! Chính là lấy thân phận một Đan Sư để gia nhập. Nhưng lúc đó lại phải tham gia khảo hạch đan sư của Dược Vương Phủ. – Lục Nhân lúc này chợt nói.
– Khảo hạch đan sư sao? Vậy tiểu tử và Tuyết nhi không cần phải tham gia hội thi đó rồi. Vì thật ra tiểu tử là một cái Nguyên Đan Sư chính hiệu. -Trần Long khẽ cười cười, nói.
– Nguyên Đan Sư? – Lục Hiền và Lục Nhân cùng chấn kinh, đồng thanh hô.
– Cha! Long ca không đơn giản là một Nguyên Đan Sư bình thường đâu. Với lại, con gái bây giờ cũng là một Linh Đan Sư rồi! – Lục Tuyết lúc này mặt đã như hoa nở, khẽ nhìn qua Cha nàng một cái, nói.
– Cái gì? Con cũng trở thành Linh Đan Sư? Chuyện này là sao? – Lục Hiền chấn kinh một lần nữa, lại hỏi.
– Chuyện cũng không có gì. Tiểu tử và Tuyết nhi may mắn nhận được một ít truyền thừa Đan Thuật của lão tiền bối mà thôi! – Trần Long không muốn nhiều người biết bí mật của mình, cho nên vội cắt đứt đề tài này.
– Uhm…Nhưng mà Tiểu Long, con và Tuyết nhi không tham gia hội thi. Chỉ sợ Lục Diệp Trấn không còn ai đủ tư cách để đại diện đi tham gia hội thi này đâu. – Lục Hiền biết Trần Long có nhiều bí mật nên cũng không muốn hỏi nhiều. Ông khẽ gật gù vài cái lại nhẹ giọng nói.
– Lục Hiền huynh! Ta thấy hay là thế này. Hãy để cho Tiểu Long chỉ điểm cho đám trẻ trong Trấn một ít kiến thức về Luyện Dược Thuật. Sau đó chúng ta mở một hội thi nho nhỏ để tuyển chọn nhân sự đi tham gia hội thi. – Lục Nhân chợt nhìn qua Lục Hiền, hiến kế.
– Tiểu Long, con thấy thế nào? Hay là nhân dịp này luôn đi. Mấy khi Lục Diệp Trấn tập trung đông người như vậy. – Lục Hiền nhìn qua Trần Long hỏi ý.
– Cái này…nhưng mà ở đây thật đông người. Tiểu tử chỉ sợ múa rìu trước mặt cao nhân mà thôi. – Trần Long nhìn xuống đám đông phía dưới một lượt, cười cười nói.
– Nếu thật sự có cao nhân luyện dược ở đây. Ta và Lục Nhân Đường Chủ cũng muốn mời chào họ một phen. – Lục Hiền cũng nhìn xuống dưới một chút, nói.
– Uhm…vậy cũng được. Xem như tiểu tử gieo một cái nhân lành đi, hi vọng sẽ hái được quả tốt! – Trần Long khẽ gật gù, giọng cảm khái nói.
Lục Hiền nghe vậy thì nhìn qua Lục Nhân gật đầu ý tứ một cái. Lục Nhân liền hiểu, vội bước ra khỏi chỗ ngồi. lại đi lên phía trước sân khấu. Ông giơ tay một cái, lấy sự im lặng từ mọi người, dõng dạc nói xuống dưới:
– Các vị! Ta tin chắc đối với loại rượu mới này, mọi người là đang thắc mắc, ai đã sáng chế ra một cái Dược Phương như vậy, có phải không?
– Lục Đường Chủ, theo ta đoán hoặc là ngài hoặc là Trấn trưởng đại nhân mà thôi! – một thanh niên ngồi gần sân khấu, lớn tiếng nói vọng lên.
– Ta cảm thấy khả năng là Lục Đường Chủ sẽ cao hơn. Dù sao ngài cũng là quản lý cả một cái Thảo Dược Đường rồi! – một thanh niên khác ngồi gần đó chợt lên tiếng.
– Các vị, nói ra thật hổ thẹn! Ta và Trấn trưởng đại nhân đều không phải là người sáng chế ra cái Dược Phương trân quý này. Mà Dược Phương Dưỡng Tâm Tửu là do vị công tử đang ngồi bên cạnh Đại Tiểu Thư biếu tặng. Và vị công tử này cũng sẽ là rể quý của Lục Diệp Trấn chúng ta, Trần Long – Trần Công Tử. – Lục Nhân khẽ cười cười, chợt lên tiếng. Mà câu cuối cùng ông ấy nói ra, Trần Long nghe được mà vỗ trán một cái lắc đầu cười khổ. Lục Tuyết thì khỏi phải nói, mặt đỏ đến tận mang tai, cuối đầu xuống đất không dám ngẩng lên nhìn ai nữa.
– Cái gì? Rể quý của Lục Diệp Trấn? Chẳng lẽ Trấn trưởng thật sự muốn gả Đại Tiểu Thư đi hay sao? – bỗng một thanh niên chấn kinh, hắn la toáng lên.
– Dùng một cái Dược Phương trân quý làm lễ cầu thân sao? Ta sao lại không nghĩ ra được nhỉ, thật tức chết mà! Ta đi chết đây, hu hu! – Một thanh niên khác lẩm bẩm, vỗ lên trán mình mấy cái, giọng nói chán nản.
– Được rồi các vị! Trần Công Tử lần này đến Trấn chúng ta cầu thân. Ngoài Dược Phương trân quý ra, Trần Công Tử còn muốn chia sẻ với mọi người một ít tâm đắc trong Luyện Dược Thuật. Ta thấy chọn ngày không bằng nhầm ngày, ngay hôm nay tại Thảo Dược Đường, các vị vừa được ăn thịt uống rượu, vừa được trao dồi kinh nghiệm Dược Thuật, mọi người thấy thế nào? – Lục Nhân Đường Chủ được dịp trêu chọc Trần Long một phen, cho nên ông không ngại quăng lời nói của mình ra xa sự thật một chút.
Lục Hiền thì cười lắc đầu, Trần Long ngay lúc này chỉ muốn đứng dậy và nói ” Tôi sợ ông rồi đấy “. Còn Lục Tuyết thì mặt vẫn cúi xuống đất, dậm chân bịch bịch mà chửi thầm Lục Nhân.
– Được, vậy mời Trần Công Tử chỉ giáo Dược Thuật cho chúng ta! – Lúc này, Lục Dũng chợt đứng dậy khom người một cái, hướng Trần Long nói.
– Mời Trần Công Tử! Chúng ta đang đợi được thụ giáo! – Lục Trọng ngồi ở bàn bên kia cũng chợt đứng dậy, khom người lễ độ nói với Trần Long.
– Mời Trần Công Tử! – Bỗng tất cả trẻ tuổi của Lục Diệp Trấn cùng đứng dậy, đồng thanh hô.
– Các vị huynh đệ! Hai tiếng chỉ giáo thật không dám nhận. Mọi người đã nói vậy, tại hạ cũng sẽ trao đổi với các vị một phen về Luyện Dược Thuật. Có chỗ nào không phải hoặc không hiểu, mọi người liền có thể nói ra ý kiến của mình. – Trần Long đứng dậy, khom người một cái thật sâu, khẽ cười từ tốn nói.
– Tốt, người đâu! Đem bàn ghế ra ngoài này để Trần Công Tử thuận tiện thuyết đạo! – Lục Nhân thấy vậy liền hô một tiếng vào trong, sau đó quay về vị trí của mình.
Ngay lập tức, một bộ bàn ghế nhỏ được người của Thảo Dược Đường đem ra phía trước sân khấu. Trần Long cũng chậm rãi đi ra ngoài và ngồi xuống. Trong lúc đó, Trần Long cũng đã khẽ nói nhỏ với một người đem bàn ghế ra, bảo người này hãy chuẩn bị cho hắn một lượng lớn Dưỡng Tâm Thảo và một ít thảo dược khác.
– Các vị, hôm nay tại hạ muốn trao đổi với mọi người một số kinh nghiệm trong Luyện Dược Thuật, làm thế nào để chắc chắn dung hợp được dược liệu mười thành hoàn mỹ. – Trần Long chợt đứng dậy, giọng nói to rõ vang xuống bên dưới.
Lời vừa nói ra, toàn trường lại một mảnh xôn xao. Lục Hiền và Lục Nhân cũng là bị kinh động. Lục Nhân vội vàng đứng dậy, giơ một tay lên để lấy lại sự trật tự. Sau đó ông chậm rãi ngồi xuống, tinh thần tập trung đến cao độ để lắng nghe.
– Lục Diệp Trấn của các vị, đặc sản chính là Lục Diệp Dưỡng Tâm Thảo. Tại hạ cũng là vô tình biết được một vài cách để điều chế loại thảo dược này. Bây giờ tại hạ sẽ ở trước mặt mọi người, tinh luyện Dưỡng Tâm Thảo và vài thứ thảo dược nữa để tạo thành…Dưỡng Tâm Hoàn. – Trần Long lại hướng xuống phía dưới, tiếp tục nói.
– Dưỡng Tâm Hoàn? Là Đan Dược hay sao Long Đại Ca? – Lục Vân ngồi bên phải sân khấu, nhịn không được liền hỏi.
– Không phải đan dược! Chút nữa tại hạ sẽ chia sẻ với mọi người, sự khác biệt giữa Dược Thuật và Đan Thuật. Còn Dưỡng Tâm Hoàn, nói dễ cho hiểu chính là một loại kẹo mà thôi, tác dụng của nó không khác gì Dưỡng Tâm Trà cả. – Trần Long khẽ nhìn qua Lục Vân một cái, lại quay xuống một người nói lớn.
Nói xong, Trần Long lại nhìn xuống một cái không gian giới chỉ vừa được người của Thảo Dược Đường mang ra. Hắn vừa thao tác lại vừa phân tích:
– Muốn dung hợp được thảo dược mười thành hoàn mỹ, bước quan trọng đầu tiên chính là phân chia tỉ lệ liều lượng của các loại thảo dược sắp dung hợp. Nếu đã có sẵn Dược Phương hoàn chỉnh thì chỉ cần dùng tinh thần lực để phân chia một cách chính xác là được. Còn nếu là tự pha chế thì cần phải nắm bắt thật triệt để dược hiệu của từng loại thảo dược sắp dung hợp. Tuyệt đối không được kết hợp tùy ý, vì có vài loại thảo dược đơn lẻ sẽ không sao, nhưng nếu kết hợp chúng lại sẽ trở thành độc dược.
Trần Long nói xong thì thảo dược đã được hắn dùng tinh thần lực phân chia xong từ bên trong không gian giới chỉ. Hắn lại nói:
– Bước thứ hai chính là tinh luyện thảo dược. Đối với bước này, phương pháp tinh luyện là cực kỳ quan trọng. Trong Dược Thuật có đến mười hai phương pháp để tinh luyện dược thảo. Hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu đến mọi người một cách khó nhất, nhưng lại rất có lợi cho những ai muốn đi lên con đường Đan Sư. Phương pháp này có tên là Kim Liên Thiên Thủ, gồm có mười tám thức. Lục Vân, Lục Trọng, Lục Nga, Lục Dũng và Lục Tín các ngươi mau đến đây đứng bên cạnh ta. Hãy tập trung tinh thần và quan sát thật kỹ những thủ ấn mà ta sắp đánh ra. Học được bao nhiêu phải xem ngộ tính của các ngươi cao thấp thế nào rồi. – Trần Long nói thao thao một hồi, sau đó nhìn sang hai bên trái phải sân khấu, hắn gọi mấy người trong đội hái thảo dược đến bên cạnh, để hắn truyền lại bộ thủ pháp luyện dược này.
Hai tay Trần Long kết thành một cá thủ ấn hình dạng kỳ lạ trước bụng, tinh thần lực lập tức được đưa qua thủ ấn truyền vào bên trong không gian giới chỉ. Bỗng nhiên tất cả thảo dược đã được phân chia tự động bay ra ngoài, cuộn tròn lơ lửng trước mặt Trần Long. Thủ ấn được biến đổi một cái, Trần Long lại đưa nó lên trước ngực, tức thì thảo dược đã quyện lại với nhau thành một quả cầu lớn, liên tục xoay tròn.
Trần Long vận dụng lực lượng Long Châu, tinh thần lực được truyền ra ào ạt như suối đổ, lúc nó đi qua thủ ấn thì chợt biến thành những làn sương khói màu vàng, bao bọc lấy thảo dược bên trong bằng một lớp dày màu vàng như vậy. Chợt, tốc độ quay của quả cầu màu vàng càng lúc càng nhanh. Đến lúc quả cầu này đạt đến tốc độ cực hạn, hình dạng ban đầu của thảo dược đã không thể nhìn rõ nữa rồi.
Khoảng hai mươi nhịp hô hấp qua đi, toàn bộ thảo dược bên trong quả cầu đã bị xay nhuyễn thành bột mịn. Cuối cùng, quả cầu cũng dừng lại. Trần Long vẫn giữ nguyên thủ ấn, nhìn sang mọi người, nói:
– Thảo dược được tinh luyện bằng cách này, tuy có tiêu hao một chút tinh thần lực, nhưng độ dung hợp là chắc chắn mười thành hoàn mỹ. Sau này các vị luyện đan, phần tinh luyện nguyên liệu rất quan trọng, chỉ có dược liệu được tinh luyện từ chín thành trở lên, thì xác suất thành công khi ngưng đan mới được cao.
Trần Long ngừng lại một chút, hắn quay qua nhìn đám trẻ tuổi đang đứng bên cạnh hết một lượt, lại nói:
– Đây chỉ là thức đầu tiên của Kim Liên Thiên Thủ – Kim Liên Đài, dùng để luyện dược. Tiếp theo sẽ là thức thứ hai Kim Liên Khai, dùng để luyện hoàn. Mọi người xem cho kỹ và ghi nhớ thủ ấn.
Nói xong Trần Long lại biến đổi thủ ấn trước ngực một cái, tinh thần lực lại được truyền qua thủ ấn, đi lên phía trên dung nhập vào bên trong quả cầu. Bỗng nhiên, quả cầu bằng tinh thần lực màu vàng chợt bung nở ra, tạo thành một đóa hoa sen vàng có mười cánh lớn bên ngoài và rất nhiều cánh nhỏ bên trong.
Trần Long lại thay đổi hình dạng thủ ấn, lập tức đóa sen vàng này từ từ quay tròn với tốc độ thật chậm. Sau đó, từng lượng nhỏ bột thảo dược màu xanh lục nhạt, tự động được phân chia vào những cánh sen nhỏ bên trong. Lúc này, Trần Long lại lấy ra từ Ngân Long Giới một cái túi da thú chứa đầy Linh Dịch. Hắn lại dùng tinh thần lực để túi Linh Dịch này bay lên trên, đổ vào mười cánh sen lớn bên ngoài với một lượng vừa đủ, rồi thu hồi túi da về Ngân Long Giới. Linh Dịch màu trắng sữa sau khi được chứa vào mười cánh sen lớn, lại tự động phân chia một lượng vừa đủ vào từng cái cánh sen nhỏ có chứa bột thảo dược bên trong.
Đến khi Linh Dịch bên ngoài không còn giọt nào, Trần Long lại biến đổi thủ ấn, những cánh sen nhỏ lập tức khép lại, cuốn gọn bột thảo dược và Linh Dịch vào trong. Thủ ấn lại thay đổi, đóa sen vàng đang quay với tốc độ chậm, bỗng nhiên quay nhanh hơn.
– Tuyết nhi! Sao con không qua đó để học lấy thủ pháp này? – Lục Hiền lúc này chợt nghi hoặc nhìn qua Lục Tuyết hỏi.
– Cha! Kim Liên Thiên Thủ, Long ca đã truyền cho con hết mười tám thức rồi! – Lục Tuyết nhìn qua cha nàng, miệng cười hạnh phúc nói.
– Ồ, phúc duyên của con gái ta thật lớn! E hèm….! Nếu có cơ hội, con gái cũng truyền lại cho cha một chút, có được không? – Lục Nhân cười cười nói, lại hắn giọng một cái nhìn Lục Tuyết hỏi.
– Dạ được ạ! Chỉ là con nghe Long ca nói, qua hôm nay, chàng muốn dẫn con đi tìm Thú Hỏa, sau đó là đến Dược Vương Phủ. Không biết bao lâu con gái mới có thể về thăm cha nữa? – Lục Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói có một chút tâm sự.
– Uhm…Vậy trước khi rời đi, con và Tiểu Long hãy đến gặp cha một chút. – Lục Hiền cũng gật gù, chợt nhìn qua Lục Tuyết mà ánh mắt đầy tâm trạng.
– Dạ, con biết rồi! – Lục Tuyết gật đầu trả lời.
Hơn ba mươi nhịp hô hấp qua đi, Trần Long lại thay đổi thủ ấn một lần nữa. Tức thì, đóa sen vàng liền từ từ dừng lại, mấy cánh sen nhỏ bên trong cũng chậm rãi mở ra. Lúc này, mỗi một cánh sen nhỏ lại chứa một viên thảo dược màu xanh lục nhạt, to tròn cỡ đầu ngón tay út.
” Thu ” – Trần Long khẽ quát một tiếng.
Lập tức, đóa sen vàng liền biến mất, một dây dài những viên tròn thảo dược, nối tiếp nhau bay vào bên trong không gian giới chỉ chứa dược thảo lúc đầu.
– Được rồi, mọi người về chỗ đi. Xong tiệc hội, hãy tìm một nơi an tĩnh, chậm rãi nghiền ngẫm và nhớ lại toàn bộ thủ pháp vừa rồi. Sau này, nếu ai trở thành đệ tử Dược Vương Phủ, ở đó có thể đến tìm ta, tùy người mà ta sẽ truyền lại những thức phía sau của bộ Kim Liên Thiên Thủ này. – Trần Long nhìn qua những trẻ tuổi bên cạnh, từ tốn nói.
– Đa tạ Trần Công Tử đã truyền đạo! – Lục Dũng lên tiếng trước, khom người hành lễ một cái với Trần Long.
– Đa tạ Trần Công Tử! – Tất cả mọi người đồng thanh hô.
– Lục Đường Chủ! Dưỡng Tâm Hoàn này giao lại cho người xử lý đi. Còn Dược Phương của nó, trước khi rời đi, tiểu tử sẽ đưa cho ngài. – Trần Long cầm lấy không gian giới chỉ, đi vào bên trong đưa cho Lục Nhân, cười cười nói.
– Khụ khụ..! Vậy lão già này không khách sáo rồi. Ta thay mặt Thảo Dược Đường đa tạ Trần Công Tử. – Lục Nhân nhìn thấy ý tứ của Trần Long như vậy thì ho khan vài cái, tươi cười tiếp nhận không gian giới chỉ.
– Các vị, quá trình tinh luyện vừa rồi, ai có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi về Dược Thuật và Đan Thuật. Qua ngày mai, tại hạ đã phải rời đi rồi. Cho nên chúng ta hôm nay thật thoải mái, ăn thịt uống rượu và luận bàn Đan Đạo một phen đi. Tại hạ sẽ ngồi ở đây, tiếp thu và giải đáp tất cả ý kiến của mọi người. Xin mời! – Trần Long cũng không quay lại bàn phía trên mà ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyết, nói vọng xuống dưới.
Toàn trường lại một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận to nhỏ của mọi người lập tức vang lên.
– Thủ pháp luyện dược thật cao minh! Không biết là Trần Công Tử là thân phận gì nhỉ? – một thanh niên hoa phục chợt quay qua hỏi người bên cạnh.
– Lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? HÌnh như Trần Công Tử là người của Dược Vương Phủ đấy. Ta thấy Công Tử ít nhất cũng là Linh Đan Sư ngũ phẩm. – Thanh niên hắc phục ngồi bên cạnh trả lời.
– Gì mà ngũ phẩm, thao tác tinh luyện thảo dược nhuần nhuyễn như vậy, Trần Công Tử chắc chắn là thất phẩm hoặc bát phẩm Linh Đan Sư rồi. – một thanh niên mặc xám phục chợt nói.
– Uhm…Ta cũng thấy vậy! Nếu thân phận của Trần Công Tử thật sự như thế, Lục Diệp Trấn của chúng ta sau này đã có chỗ dựa lớn rồi. – một thanh niên khác lại nói.
– Haiz…Là con gái thật tuyệt! Chỉ cần có chút nhan sắc, cả Trấn liền được thơm lây. Ước gì…- thanh niên hoa phục chợt thở dài, hắn chưa nói hết câu liền bị cắt ngang.
– Tránh ra xa một chút! Ước tào lao! – thanh niên hắc phục đang ngồi bên cạnh, nghe người kia nói vậy liền ngồi xê ra, giọng càu nhàu.
Lại nói đến Trần Long. Hắn tinh luyện một hồi cũng có lao lực chút ít. Trần Long cầm lấy một hủ Dưỡng Thần Tửu, một hơi liền uống cạn, tinh thần của hắn dần dần hồi phục trở lại. Lục Tuyết ngồi bên cạnh, liên tục dùng khăn tay chấm lau mồ hôi cho Trần Long.
Cứ như thế, từng người từng người một đứng lên, nói ra nghi vấn của mình, thỉnh cầu Trần Long chỉ điểm cho bọn họ về Dược Thuật lẫn Đan Thuật. Trần Long cũng là vui vẻ giải bày tất cả. Hắn còn nhiệt tình lý giải thêm Đan Đạo cho một số người từ nơi khác đến. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Trần Long chưa có Thú Hỏa, nếu không hắn cũng sẽ không ngại thi triển thức thứ ba của Kim Liên Thiên Thủ, để luyện chế đan dược thật sự.
Một ngày truyền đạo như vậy đối với Trần Long mà nói chỉ là một chút tùy hứng mà thôi. Còn với mọi người ở đây lúc này lại là một cái đại cơ duyên. Và một ngày nói chuyện này, rất lâu sau đó liền trở thành một trong nhiều giai thoại nói về Trần Long, vang xa khắp Thiên Hà Đại Lục.
Trăm người hỏi, một kẻ trả lời, thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời cũng chậm rãi lặn về tây. Tiệc hội cuối cùng cũng kết thúc, ai lại về nhà nấy. Trần Long cũng không có quay về Tửu Lâu nữa, mà cũng với Lục Tuyết đi thẳng đến nhà riêng của Lục Hiền – Trấn Trưởng Lục Diệp Trấn.