Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 29: Nhạc phụ đại nhân nóng vội rồi !



Trần Long điều tức gần ba ngày mới bước xuống giường của mình. Một lần điều chế nhiều dược liệu như vậy, tiêu hao đối với một Vương Cấp nhất phẩm tinh thần lực là quá lớn. Hắn lập tức đi tắm rửa, thay một bộ y phục mới, rồi ra khỏi Tửu Lâu.

” Đường phố sao lại vắng vậy nhỉ? À…hình như hôm nay là ngày Lục Diệp Trấn mở hội ở Thảo Dược Đường. Chút nữa là quên mất!” Trần Long đi một vòng trên đường lớn, nhìn quanh quẩn mấy cái gian hàng vắng người, hắn lẩm bẩm.

Sau đó Trần Long rẽ vào con đường lớn phía Tây Lục Diệp Trấn, một lần nữa lại đến Thảo Dược Đường.

” Thật là đông người nha! ” – Trần Long nhìn thấy quang cảnh trước mắt thì thầm hô lên một tiếng cảm khái trong lòng. Thảo Dược Đường sáng hôm nay đúng là đông nghẹt người. Từng bộ bàn ghế được làm bằng gỗ lớn dài hơn mười thước, rộng hai thước, được xếp thành nhiều hàng ngay ngắn, nối tiếp nhau từ trong đại sảnh ra tận ngoài đường.

Trên mấy cái bàn lớn lúc này đã đầy ắp các loại thịt yêu thú và hoa quả, ghế ngồi hai bên đều đã có người chiếm chật hết chỗ. Bên trong, phía trên một sân khấu lớn được đặt ở trung tâm đại sảnh Thảo Dược Đường, có ba bộ bàn ghế cũng giống như vậy nhưng ngắn hơn một chút. Bộ bàn ghế ở vị trí chủ tọa có bốn chỗ ngồi, hai trong số đó Lục Hiền trấn trưởng và Lục Nhân Đường chủ đã an vị, còn hai cái vẫn là đang để trống. Hai bộ bàn khác ở hai bên phải trái trên sân khấu là dành cho gia đình thân nhân của Trấn trưởng, Đường chủ và Quản sự chia nhau ra ngồi.

Lục Tuyết, vẫn một bộ lục y giản dị, khăn mỏng che ngang mặt. Nàng đang đứng cạnh cha mình, mắt thì cứ nhìn ngó ra ngoài cổng chính của Thảo Dược Đường. Chợt, thấy Trần Long xuất hiện trong tầm mắt, Lục Tuyết khẽ cười vui vẻ một cái, nàng chậm rãi đi xuống dưới sân khấu, len lỏi giữa những dãy bàn đã đông kín người.

– Long Ca…Muội tưởng huynh sẽ không đến chứ! – Lục Tuyết bước tới trước mặt Trần Long, hai tay bức bức góc áo, môi đào nhẹ nhàng mấp máy.

– Ngốc ạ! Sau lại không đến. Tại huynh điều chế Dưỡng Thần Tửu số lượng hơi nhiều, nên cần điều tức lâu như vậy. – Trần Long khẽ cười, nhìn Lục Tuyết yêu thương nói.

– Cha bảo muội dẫn huynh lên trên kia ngồi! – Lục Tuyết chợt vui vẻ trong lòng, nhìn Trần Long lại nói.

– Uhm…chúng ta đi thôi! – Trần Long khẽ gật đầu, nhìn lên phía trên sân khấu đã thấy Lục Hiền và Lục Nhân đang nhìn mình cười cười ý tứ.

– Thanh niên này là ai? Nhìn có vẻ rất thân thiết với Đại Tiểu Thư thì phải? – một thanh niên mặc xám phục ngồi ở bàn gần đó, nhìn thấy một màn này liền nghi hoặc hỏi người bên cạnh.

– Thanh niên này đến Trấn chúng ta cũng một thời gian rồi. Ta nghe nói, hắn là ý trung nhân của Đại Tiểu Thư đấy! – thanh niên bạch y ngồi bên cạnh lên tiếng trả lời.

– Cái đó tính là gì! Ta còn biết thanh niên này là Trần Công Tử. Lục Diệp Trấn mở hội hôm nay là vì vị thanh niên này đó! – một thanh niên khác mặt lam phục chợt lên tiếng xen vào.

– Ồ! Chẳng lẽ Trấn trưởng muốn gả Đại Tiểu Thư đi sao? – thanh niên xám phục lúc này lại hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Không biết vô tình hay hữu ý, Trần Long và Lục Tuyết đều nghe được mấy đoạn hội thoại này. Trần Long thì chỉ khẽ cười cười bước đi. Còn Lục Tuyết thì đã đỏ hết cả mặt vì e thẹn. Cả hai chậm rãi bước lên trên sân khấu.

– Trấn trưởng đại nhân, Lục Đường Chủ! Tại hạ đến trễ, thật có lỗi! – Trần Long đi tới trước Lục Hiền và Lục Nhân, khom người một cái lễ độ, chào hỏi.

– Không sao! Trần tiểu hữu, mời ngồi! Tuyết Nhi, con cũng ngồi xuống đó đi, thuận tay để rót rượu cho Trần Công Tử. – Lục Hiền thấy vậy khẽ gật đầu cười, rồi nhìn qua Lục Tuyết nhẹ giọng nói.

– Đa tạ! – Trần Long cũng không khách khí liền ngồi xuống. Lục Tuyết cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

– Lục Nhân huynh! Tiệc hội cũng nên bắt đầu rồi! – Lục Hiền lại cười ý tứ, sau đó quay qua Lục Nhân, gật đầu nói.

Lục Nhân Đường Chủ nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi lên phía trước sân khấu. Ông giơ một tay lên để lấy sự im lặng của mọi người, sau đó dõng dạc nói:

– Thưa các vị, Thảo Dược Đường của Lục Diệp Trấn hôm nay mở tiệc mừng, ra mắt một loại sản phẩm mới. Tất cả mọi người trong trấn hoặc người từ nơi khác đến đều được tham gia tiệc hội miễn phí. Sản phẩm mới lần này chính là Dưỡng Tâm Tửu, một loại rượu được điều chế từ Lục Diệp Dưỡng Tâm Thảo làm dược liệu chủ đạo, cùng với một số thảo dược khác dung hợp lại.

Toàn trường lúc này xôn xao tiếng nghị luận, có cả người hò reo phấn khích nữa.

– Là Dược Tửu? Lại được điều chế từ đặc sản của trấn chúng ta. Không biết là ai nghiên cứu ra được một dược phương trân quý như vậy. – một vị trung niên ngồi gần sân khấu lên tiếng bàn tán.

– Chắc là Trấn trưởng hay Lục Đường chủ rồi! – một trung niên ngồi kế bên nói.

– Bất kể là ai, người này đã lập một cái đại công cho trấn chúng ta rồi! – lại một vị trung niên khác gần đó nói.

Mấy lời nghị luận bàn tán này, âm lượng phát ra cũng không nhỏ. Tất cả đều lọt vào tai của những người ngồi phía trên sân khấu.

– Được rồi, không để các vị đợi lâu, Dưỡng Tâm Tửu sẽ nhanh chóng được đem ra, các vị muốn uống bao nhiêu cứ uống, thịt yêu thú và linh quả có sẵn trên bàn, mọi người cứ tự nhiên dùng. Hôm nay Thảo Dược Đường chúng ta mời khách. Người đâu, đem rượu! – Lục Nhân cười vui vẻ nói một hồi, sau đó hơi quay vào bên dưới, hô lớn.

Lập tức có đến mấy chục cái thanh niên trấn đã được sắp xếp từ trước, hai người một cặp khiên ra từng cái vò rượu lớn, đặt lên trên mấy bộ bàn dài. Những vò rượu này đều được làm từ sứ trắng tinh chế, cao gần hai thước, rộng như một cái ôm của người trưởng thành. Mỗi một bộ bàn ghế như thế được đặt từ bốn đến năm vò. Xong xuôi, đám thanh niên này liền quay về chỗ ngồi của mình.

Tiếp đó lại có hơn hai mươi cái thiếu nữ, trên tay các nàng cầm từng bó lớn ống dài rỗng ruột, đặt xuống mỗi bàn một lượng nhiều, sau đó cũng quay về chỗ của mình. Những cái ống này to cỡ ngón tay út người lớn, dài dần ba thước nhưng lại dẻo dai vô cùng, nó rất khó bị bẻ gãy nếu không dùng lực.

Toàn trường lúc này là bốn mắt nhìn nhau, một mảnh tĩnh lặng. Chợt, có một thanh niên lớn tiếng hỏi vọng lên:

– Uống rượu kiểu gì vậy? Hút à? – một người ngồi trong bàn nghi hoặc hỏi người bên cạnh của mình.

– Kiểu này lạ nha! Mà mấy cái ống này cũng thật đặc biệt, ghép nối lại với nhau rất tinh tế đấy! – người bên cạnh cũng không trả lời, hắn chăm chú nhìn mấy cái ống dài trên bàn, khẽ nói.

– Các vị, loại rượu này có hai cách để điều chế. Một là ủ dược thảo cho chúng lên men và uống bằng cách hút rượu trong vò lớn. Cách thứ hai chính là tinh luyện theo kiểu truyền thống. Vì mọi người ở đây quá đông, nên Thảo Dược Đường không có đủ nhân sự để tinh luyện một lượng rượu lớn như vậy. Nhưng mà các vị yên tâm, mùi vị và chất lượng rượu của hai cách điều chế chênh lệch nhau không bao nhiêu. Với lại, sau khi tiệc hội kết thúc, ai muốn mua Dưỡng Tâm Tửu tinh luyện, có thể đến Thảo Dược Đường. – Đúng lúc này, Lục Đường Chủ lại dõng dạc nói lớn.

– Lục Đường Chủ đúng là biết kinh doanh nha! Ngày mai Thảo Dược Đường chắc sẽ nhộn nhịp đây! – Trần Long cười cười, khẽ nghiêng người nói nhỏ với Lục Tuyết.

– Là nhờ huynh đó! Mà Long Ca! Muội hỏi thật huynh! Sao lúc huynh ghi danh sách dược liệu cho muội, lại ghi vào cả hai phương pháp điều chế như vậy? – Lục Tuyết khẽ nghiêng đầu qua trả lời Trần Long. Sau đó nàng chớp chớp đôi mắt tròn, nhìn Trần Long tinh nghịch hỏi.

– Tại muội khả ái như thế! Huynh là bị mê hoặc cho nên mới vô thức mà ghi ra thôi. – Trần Long khẽ cười nhìn qua Lục Tuyết, ánh mắt yêu thương, giọng nói lại có một chút tiếu ý.

– Xạo! Lúc đó muội đang che mặt, lại ngồi phía sau bình phong, huynh làm sao mà biết được muội khả ái chứ! – Lục Tuyết chu môi đào một cái, giọng nói e thẹn.

– Muội đừng quên, tinh thần lực của huynh rất là cường đại đó. Khăn che mặt và tấm bình phong không thể che giấu nó được đâu? – Trần Long lại nói, hai ngón tay khẽ điểm lên hai mắt cả mình, sau đó chỉ về phía Lục Tuyết, trêu chọc.

– Á a a a a! Đáng ghét! Huynh dám nhìn trộm người ta! – Lục Tuyết khẽ hô một tiếng nhỏ, giơ tay đấm nhẹ vào vai Trần Long một cái, e thẹn nói.

– Được rồi, mời mọi người cứ tự nhiên, chúng ta khai tiệc thôi! – Lục Nhân cũng để mọi người tùy ý thảo luận một hồi, lại lớn tiếng tuyên bố, sau đó quay về chỗ của mình.

Nghe vậy, mọi người phía dưới đều cầm lấy từng cái ống hút dài, cho vào vò rượu lớn và…hút.

– Uhm…Được! Rượu ngon! Lục Đường Chủ, ta đặt năm mươi bình nhỏ rượu tinh luyện. – một vị trung niên thưởng thức xong liền lên tiếng hô lớn.

– Rượu tốt! Ta đặt hai mươi bình nhỏ rượu tinh luyện! – một thanh niên khác lên tiếng.

– Cho ta mười bình lớn rượu tinh luyện! – lại một người khác hô.

………………….

Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tiếng người hô lớn liên tục. Chấp sự của Thảo Dược Đường liền làm nhiệm vụ ghi chép lại tất cả.

– Trần tiểu hữu, món sinh ý cực lớn này, ta thay mặt Thảo Dược Đường đa tạ tiểu hữu rồi! – Lục Nhân nghe phía dưới xôn xao như vậy mà vui mừng trong lòng. Ông chợt nhìn qua Trần Long, khom người một cái nói.

– Lục Đường Chủ khách khí rồi! – Trần Long cũng khẽ cúi đầu với Lục Nhân một cái nói.

– Đúng rồi, không biết Trần tiểu hữu đã điều chế Dưỡng Thần Tửu xong chưa vậy? Có thể cho hai lão già này mở mang kiến thức một chút được không? – Lục Hiền chợt nhìn qua Trần Long, hỏi.

– Đã điều chế được một ít. Làm phiền Trấn trưởng đại nhân cho người đem qua hai bàn bên cạnh, cùng uống thử. – Trần Long gật gù nói, rồi lấy từ trong Ngân Long Giới ra khoảng năm mươi hũ Dưỡng Thần Tửu, đặt trên bàn.

Lục Nhân thấy vậy thì rất kích động. Ông lập tức cho người đi phân phát Dưỡng Thần Tửu ra ba bàn trên sân khấu.

– Ta cũng mời Trần tiểu hữu uống thử Dưỡng Tâm Tửu do chính tay ta tinh luyện. – Lục Hiền cũng lấy ra hai bình nhỏ Dưỡng Tâm Tửu từ không gian giới chỉ của mình, nhìn qua Trần Long khẽ cười nói.

– Vậy được, tại hạ liền không khách khí! – Trần Long lập tức nhận lấy bình rượu, sau đó chậm rãi uống một ngụm, thưởng thức.

– Trần tiểu hữu thấy thế nào? – Lục Hiền khẽ cười cười hỏi.

– Um…Dung hợp dược liệu được chín thành! Đáng tiếc còn thiếu một chút nữa liền là mười thành hoàn mỹ rồi! – Trần Long khẽ gật gù, trong mắt chợt hiện lên một tia tiếu ý, cười cười nói.

– Trần tiểu hữu mời uống thêm một ngụm, rồi có thể cho ta biết được một chút thiếu sót đó là gì hay không? – Lục Hiền lại cười cười, nhìn Trần Long hỏi.

– Được! – Trần Long chợt nói một tiếng, sau đó hắn lại uống thêm một ngụm rồi khẽ nhắm mắt lại cảm nhận.

Nói đúng hơn, lúc này Trần Long cũng không phải cảm nhận Dưỡng Tâm Tửu, mà là hắn đang vận dụng một loại bí thuật phá giải tác dụng của Xuân Dược. Gần mười nhịp hô hấp trôi qua, Trần Long mới mở mắt thở ra một hơi. Trần Long khẽ lắc đầu cười, thầm nghĩ: ” Nhạc Phụ Đại Nhân là quá nóng vội rồi a! ”

Lục Hiền và Lục Nhân thấy biểu hiện của Trần Long như vậy liền bốn mắt nhìn nhau khó hiểu. Chợt, Lục Nhân hỏi:

– Trần tiểu hữu có thể chỉ điểm chút thiếu sót này cho ta và Lục Hiền huynh hay không?

– Cái này nói ra rất dài dòng, vì nó có liên quan đến Luyện Dược Thuật cơ sở. Nếu có cơ hội, tại hạ sẽ dùng một ngày để trao đổi kinh nghiệm với hai vị. – Trần Long ngẫm nghĩ một chút, lại nói.

– Vậy cũng được! Tuyết Nhi, con cũng uống một chút rượu của cha với Trần Công Tử đi. – Lục Hiền gật đầu một cái, chợt đưa một hũ rượu nhỏ cho Lục Tuyết, nói.

– Dạ! – Lục Tuyết nhận lấy rượu từ cha mình, đang định đưa lên uống với Trần Long thì bị ngăn lại.

– Tuyết Nhi! Rượu này nàng không nên uống! – Trần Long ngăn Lục Tuyết lại, thuận tiện cầm luôn tay ngọc của nàng thật chặt.

– Long…Long Ca! Sao vậy? – Lục Tuyết thấy Trần Long cầm tay mình như thế, nàng rất bối rối, nhỏ giọng hỏi.

– Nhạc Phụ Đại Nhân, tâm ý của người tiểu tử xin nhận. Nhưng mà hiện tại ta và Tuyết Nhi chưa muốn đi đến một bước này. Nhạc Phụ Đại Nhân, người nóng vội rồi! – Trần Long không trả lời Lục Tuyết mà vẫn cầm chặt tay nàng, nhìn qua Lục Hiền khẽ cười cười nói.

– Ồ…! Ngươi…! Phát hiện ra sao? – Lục Hiền nghe vậy cũng cực kỳ kinh ngạc, ông thoáng lúng túng nhìn Trần Long hỏi.

– Thật ra hôm nay đến đây, tại hạ cũng là có chuyện muốn thưa với người. Tại hạ đối với Tuyết Nhi là vừa gặp đã thương. Cho nên mong Trấn Trưởng đại nhân tác hợp cho tại hạ. – Trần Long chợt đứng dậy, khom người một cái, sau đó lễ phép nói với Lục Hiền.

– Ha ha ha ha! Xem ra lão già này làm chuyện dư thừa rồi! Thấy ngươi và Tuyết Nhi thân mật như vậy, ta cũng nên nghĩ tới mới phải chứ. – Lục Hiền bỗng phá lên cười, nhìn Trần Long và Lục Tuyết một lượt, giọng nói mang theo tiếu ý.

– Trần tiểu hữu! Chẳng lẽ ngươi thật sự phát hiện ra sao? Nhưng mà vừa rồi ngươi đã uống hai ngụm đấy! – Lục Nhân lúc này cũng rất kinh ngạc, nhìn Trần Long hỏi.

– Lục Đường Chủ đừng quên, tại hạ là có thể phân tích dược liệu đấy! Với lại hai ngụm rượu vừa rồi, tại hạ đã vận công đẩy chúng ra ngoài hết thảy. – Trần Long cười cười nói.

– Không thể nào! Chưa nói đến Xuân Dược là vô sắc vô vị, lại nói là không có thuốc giải, tại sao….. – Lục Hiền lúc này không kiềm chế được thắc mắc, ông nói nửa chừng thì biết mình đã lỡ lời, liền im lặng.

– Cái gì? Xuân Dược? – Lục Tuyết nghe đến đây thì giật mình, vội vàng hỏi lại.

– Được rồi, Tuyết Nhi, Nhạc Phụ đại nhân chỉ là muốn tốt cho hai ta mà thôi. Trấn trưởng đại nhân, không biết người có nhận một con rể như ta hay không? – Trần Long vẫn là nắm chặt tay của Lục Tuyết, hắn nhìn nàng giọng nói yêu thương, sau lại quay qua Lục Hiền khẽ cười hỏi.

– Nhận! Đương nhiên là nhận rồi! Ha ha ha! – Lục Hiền nghe thế liền trả lời rồi cười lớn.

– Vậy sau này Nhạc Phụ đại nhân và Lục Đường Chủ cứ gọi ta là Tiểu Long đi! – Trần Long cũng khẽ cười nói.

– Vậy được! Đường Chủ như ta cũng không khách khí rồi! Ha ha ha! – Lục Nhân nhìn qua Trần Long chợt nói.

– Nhạc Phụ! Tiểu tử còn có một chuyện muốn nói với người! Xong tiệc rượu hôm nay, tiểu tử muốn dẫn Tuyết nhi rời trấn một thời gian, không biết ý người thế nào? -Chợt, Trần Long nhìn qua Lục Hiền, nói.

– Ngươi muốn dẫn Tuyết nhi đi đâu? – Lục Hiền ngạc nhiên hỏi.

– Thật sự mà nói, tiểu tử là một người không môn không phái. May mắn có được một cái truyền thừa Đan Thuật, cho nên lúc này là muốn đi đến Dược Vương Phủ bái nhập làm đệ tử. Tiểu tử cũng muốn Tuyết nhi sẽ như vậy! – Trần Long mở lòng tâm sự một phen.

– Ồ! Ra vậy! Nhưng mà sắp tới, Lục Diệp Trấn có đại sự cần tiểu tử ngươi và Tuyết Nhi đi tham gia. – Lục Hiền thoáng ngạc nhiên, lại nói.

– Không biết đại sự mà Nhạc Phụ muốn nói đến là chuyện gì? Trần Long nghi hoặc hỏi.

– Đó chính là Đại Điển của Đan Hội, được tổ chức mười năm một lần tại Dược Vương Thành. – Lục Hiền trả lời.

Trần Long nghe vậy thì thầm suy tư một chút. Hắn là người biết rõ nhất bốn chữ Đan Hội Đại Điển là có ý nghĩa gì. Dựa theo tri thức trong Đan Thuật Thiên Thư thì mười năm một lần Đại Điển Đan Hội, đó chính là một lần tranh đấu của hai tông phái Dược Môn và Độc Môn. Mà mục đích của lần tranh đấu này, chính là ước định chủ nhân mười năm tiếp theo của Càn Khôn Đỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.