Nhìn vào Thiên Hà Đại Lục Địa Đồ theo hướng đông nam, có một miền đất mũi nhô ra biển với diện tích khá hẹp, chiều rộng khoảng hai mươi dặm, dài chừng năm mươi dặm. Miền đất này có các mặt đều là giáp với biển, chỉ riêng hướng tây bắc là giáp với rừng Đông Nam Hạ. Ở đó có một cái trấn rất đặc biệt tên là Trấn Thuận An.
Tại lối vào duy nhất của Trấn Thuận An.
Lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Dưới một cái cổng lớn được làm từ đá trắng, có hai thiếu niên tuổi chừng 13 đến 15 đang ở đó. Cả hai đều mặc giống nhau một bộ y phục màu xanh nhạt, bên vai trái có thêu một chữ Vệ. Thiếu niên cao to hơn thì đứng tựa lưng vào một bên cổng đá, tay phải cầm kiếm ôm trước ngực, hai mắt chăm chú nhìn về phía rừng Đông Nam Hạ trước mặt. Còn thiếu niên thấp lùn hơn thì đang nằm trên một tảng đá gần đó, hai chân vắt chéo, ngủ một cách ngon lành.
Bỗng nhiên, Bịch một tiếng!
Thiếu niên thấp lùn đang nằm ngủ thì khẽ trở mình, rơi xuống đất. Cú rơi làm hắn tỉnh luôn cả ngủ, vội vàng lòm khòm bò dậy, thoáng liếc nhìn qua thiếu niên cao to, rồi gãi đầu cười hì hì.
Nghe tiếng động, thiếu niên cao to cũng chợt nhìn qua, thấy điệu bộ ngây ngô của thiếu niên thấp lùn như vậy, cũng không khỏi phải bật cười, lắc đầu nói:
– Thạch Quy! Cú rơi của đệ cũng thiệt đúng lúc ha. Đệ mà còn không dậy là huynh phải tới lăn đệ xuống đó!
– Như Bảo huynh! Trời vẫn còn chưa sáng mà, đã có ai tới thay phiên trực đâu. Đệ vẫn còn ngủ chưa có đủ đây nè. – Thiếu niên thấp lùn tên là Đỗ Thạch Quy, lúc này lại gãi đầu, cười hì hì.
– Đệ còn muốn ngủ à? Đêm qua đệ ngủ còn chưa thấy đã hay sao? – Thiếu niên cao to tên là Trần Như Bảo, nghe Đỗ Thạch Quy nói vậy liền quay người sang, giọng nghiêm khắc.
– Không có nha! Đêm qua đệ trực rất chi là nghiêm túc, làm gì có được ngủ chút nào đâu chứ! – Đỗ Thạch Quy nghe Trần Như Bảo nói thế thì nhảy cẩng lên như mèo bị dẫm đuôi.
– Sau lưng đệ có cái vũng nước kìa! Đệ soi lại mặt của mình đi! – Trần Như Bảo khẽ hất hàm về phía một cái vũng nước đọng trên mặt đất, cười khẽ.
Đỗ Thạch Quy nghe vậy thì thoáng ngơ ngác một chút, không hiểu ý tứ của Trần Như Bảo là gì. Rồi hắn cũng lững thững đi lại vũng nước đọng, soi mặt mình vào đó. Hắn thấy mặt mình lúc này toàn là quần quện những vết vẽ bằng máu, thì la toáng lên như bị ai chọc tiết vậy:
– Á a a a! Mặt của đệ, ai vẽ cái gì tùm lum thế này! Mà máu này là của ai đây? Như Bảo huynh! Huynh chơi khâm đệ phải không hả?
– Huynh không biết à! Tối qua chẳng phải là đệ thức cả đêm sao? – Trần Như Bảo làm ra một bộ dạng rất chi là vô tội.
– Ách! Cái này…Hì Hì! – Đỗ Thạch Quy đang định nói tiếp thì như nhớ lại điều gì, hắn liền nuốt hết mấy chữ sắp nói ra vào bụng, gãi đầu cười trừ.
– Còn cười! Huynh thiệt là hết biết nói gì với đệ rồi! Ngủ trong phiên trực thì cũng thôi đi, đằng này đệ lại ngủ say như chết vậy. – Trần Như Bảo lại lên giọng trách cứ.
– Như Bảo huynh! Đệ biết sai rồi! Mà, máu ở đâu huynh vẽ lên mặt đệ vậy? – Đỗ Thạch Quy vừa nói vừa hứng nước đọng rửa mặt.
– Đêm qua, có một con Tiểu Huyết Trùng cấp hai muốn bò vào người đệ, huynh liền một kiếm đem nó chém chết. Máu trên mặt đệ là của nó đó. – Trần Như Bảo vừa nói vừa khẽ giơ thanh kiếm trong tay mình lên một cái.
– Cái, cái gì…Tiểu Huyết Trùng hai cấp! Huynh, huynh xác định là chỉ có một con bò vào thôi hả? – Đỗ Thạch Quy lắp bắp kinh hãi, vội vàng phủi mạnh quần áo trên người mấy cái, giống như là sợ còn có mấy con tiểu trùng nào đó, đang ẩn núp trong người hắn vậy.
– Đúng rồi! Chỉ có một con lén bò vào mà thôi. – Trần Như Bảo khẽ cười.
– Chậc chậc! Thiệt là hú hồn mà. Cái thứ quỷ đó hút máu thì thôi rồi khủng bố luôn. Đệ phải đa tạ huynh rồi! – Đỗ Thạch Quy có một chút cảm kích.
– Đệ đó! Cố gắng từ bỏ cái thói quen ngủ say như vậy đi. Đây là thế giới cường giả vi tôn, nguy hiểm chí mạng luôn ở khắp nơi, bởi vậy chúng ta không lúc nào là được buông lỏng cảnh giác hết, có biết không? – Trần Như Bảo lại lên tiếng răn dạy.
– Dạ! Đệ biết rồi, đệ sẽ cố gắng sữa chữa. – Đỗ Thạch Quy gật đầu lia lịa.
Lúc này, Trần Như Bảo lại tiếp tục chăm chú quan sát động tĩnh bên trong rừng Đông Nam Hạ. Đỗ Thạch Quy thấy vậy, khẽ nhìn lên tầng kết giới bao quanh trấn, chợt nói:
– Như Bảo huynh! Tầng kết giới này, thật sự có thể ngăn cản Thần cấp cường giả xâm nhập vào trong trấn chúng ta hay sao?
– Đó là đương nhiên rồi! Đây là kết giới do cường giả Thánh Cấp bày ra, Thần Cấp cường giả làm sao phá được chứ! – Trần Như Bảo nghe hỏi như vậy liền khẽ cười, rồi trả lời một cách rất tâm đắc và ngưỡng mộ.
– Một cái kết giới như vậy mà được mở liên tục gần mười năm rồi! Chắc là tiêu hao không ít linh thạch, Như Bảo huynh nhỉ? – Đỗ Thạch Quy vừa lẩm bẩm vừa quay sang hỏi Trần Như Bảo.
– Đây là kết giới chứ không phải đại trận hộ trấn của chúng ta. Chừng nào mở đại trận kìa, mới là khủng bố tiêu hao linh thạch. Còn tầng kết giới này thì chỉ cần một cái tụ linh trận trung cấp duy trì là được. – Trần Như Bảo được dịp, liền hứng khởi lên giọng giảng đạo cho tiểu đệ.
– Đệ cũng có nghe cha nói, trấn chúng ta có một cái hộ trấn đại trận cấp tông môn. Nhưng mà chưa ai từng thấy nó khởi động bao giờ. Như Bảo huynh, huynh có biết uy lực của nó thế nào không? – Đỗ Thạch Quy lại khởi lên tính tò mò.
– Có chứ! Cha huynh là trưởng trấn mà! Ông ấy nói, chỉ cần kết giới bị phá, đại trận sẽ lập tức được khởi động, lúc ấy phàm là sinh linh có cảnh giới Nguyên Vương trở lên, nếu chưa có qua tâm trận thông huyết mà cưỡng chế vào trấn, sẽ bị đại trận áp chế cảnh giới trở thành linh giả. – Trần Như Bảo lại giảng.
– Ồ! Từ Nguyên Vương cảnh giới trở lên bị áp xuống thành Linh Giả cảnh giới? Uy năng của cái đại trận này đúng là đủ nghịch thiên rồi! – Đỗ Thạch Quy một mảng nhận thức đầy ngạc nhiên.
– Ừ! Đại trận Thánh cấp mà! Khả năng của một vị Thánh Cấp cường giả, đệ có tưởng tượng cả đời cũng không biết hết được đâu! – Trần Như Bảo lại vô cùng ước ao và sùng bái.
– Hì Hì! Trấn của chúng ta cũng thiệt là có phúc vận. Vậy mà được tới ba cái đại tạo hóa của cường giả Thánh cấp ban cho. – Đỗ Thạch Quy nói đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vui sướng.
– Đúng rồi! Nếu không có Cửu Long Tháp và Bách Bảo Các thì một cái tiểu trấn ven biển nho nhỏ, lấy đâu ra tài nguyên để bồi dưỡng được một lớp trẻ như mấy huynh đệ chúng ta bây giờ.- Trần Như Bảo lại cảm khái đầy thỏa mãn.
– Cũng phải! Năm nay đệ 13 tuổi đã là tử linh giả hậu kỳ rồi. Nếu cứ theo cái đà tu luyện như vậy, 50 tuổi chắc là sẽ đột phá Chư Thần cảnh. Lúc ấy đệ sẽ chân chính trở thành một vị Thần. Kà Kà Kà! – Đỗ Thạch Quy vừa nói vừa lẩm bẩm tính, xong lại cười phá lên một tràng tự sướng.
– Chà! Đệ làm như Chư Thần Cảnh là rau cải không bằng, thích đột phá là được hay sao! Cứ mơ đi ha! – Trần Như Bảo thấy vậy thì chỉ biết tắc lưỡi lắc đầu cười, tiện tay dội luôn một “thau nước lạnh” vào mặt Trần Thạch Quy.
– Haiz! Chắc phải đi ngủ tiếp mới mơ được thôi! – Đang cao hứng thì bị cắt dây đột ngột, Đỗ Thach Quy liền ỉu xìu đi về phía tảng đá hắn nằm ngủ khi nãy, đang định nằm xuống thì Trần Như Bảo lên tiếng:
– Mơ thì không ai cấm được đệ, nhưng bây giờ mà muốn ngủ thì không kịp nữa rồi!
Trần Như Bảo vừa nói xong thì lúc này, từ trong trấn đang đi ra hai cái thiếu niên, độ tuổi cũng ngang chừng với hai người bọn họ, một lớn một nhỏ và đều giống nhau một kiểu đồng phục như vậy.
Vừa đến nơi, thiếu niên lớn tuổi hơn nhìn thoáng qua bọn người Trần Như Bảo một cái, liền lên tiếng:
– Như Bảo, Thạch Quy! Hai người các ngươi lăn được rồi!
– Chung Cao Hổ! Thái độ của ngươi như vậy là sao hả? Chúng ta còn chưa bàn giao lại công việc cho các ngươi, vội vội vàng vàng muốn chúng ta ly khai chỗ này là có ý gì? – Trần Như Bảo cũng là người khá trầm tính, nhưng thấy thái độ cao ngạo của Chung Cao Hổ như vậy, cũng là cảm thấy khó chịu.
– Có ý gì là sao?Hết phiên trực thì lưu lại đây làm gì? Ban đêm ở đây thì có cái gì đâu mà phải bàn giao, chỉ toàn bày vẽ lắm chuyện! – Chung Cao Hổ thấy Trần Như Bảo phản ứng như vậy thì lại càng hăng máu đả kích.
– Bàn giao lại phiên trực một cách cụ thể, đó là quy định do Trấn Trưởng Đại Nhân đưa ra, thế nào lại là bày vẽ lắm chuyện chứ! – Đỗ Thạch Quy nghe vậy cũng là rất bất mãn, liền lên tiếng nói bâng quơ.
– Ngươi?! Chỗ ta với tiểu Trấn Trưởng Đại Nhân của ngươi đang nói chuyện, ai hỏi đến người mà ngươi xen vào. – Nghe Đỗ Thạch Quy nói thế, Chung Cao Hổ liền quay sang, nhướng mày nhìn Đỗ Thạch Quy một cái, ra giọng khinh thường.
– Hừhm! Bọn ta đây cũng là lười chấp vặt một cái mèo con háo cắn như ngươi! Chỗ này liền giao lại cho các ngươi đi. Thạch Quy, chúng ta đi bảo tháp tu luyện. – Trần Như Bảo thấy đối phương như muốn khích tướng mình, liền không không thèm để ý, muốn lập tức ly khai.
– Các ngươi đứng lại! Như Bảo, ngươi nói ai mèo con háo cắn hả? –Chung Cao Hổ nghe vậy, đôi mắt liền lộ ra hung quang, chằm chằm nhìn Trần Như Bảo.
– Ai có tật giật mình thì liền là nói người đó! Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau sao? – Trần Như Bảo vừa định cất bước đi thì quay đầu lại thờ ơ nhìn Chung Cao Hổ, giọng lạnh nhạt.
Mùi thuốc súng đã phảng phất trong không khí, nhất thời hai bên đều có thể xảy ra đánh nhau. Lúc này, một thiếu niên khác đứng bên cạnh Chung Cao Hổ, tên là Phạm Đoan Mộc, bước lên nói:
– Cao Hổ huynh, huynh không cần vội, tộc niên đại hội cũng sắp đến rồi, lúc đó huynh có thể đường đường chính chính cho bọn họ biết thực lực của huynh cũng không muộn mà.
– Uhm! Đoan Mộc đệ nói cũng phải. Vậy cho bọn chúng nhảy nhót thêm chút thời gian nữa đi, tộc hội bắt đầu, ta sẽ biến chúng thành đầu heo hết thảy. Bây giờ các ngươi có thể lăn được rồi. – Chung Cao Hổ gật gù nói với Phạm Đoan Mộc mấy câu, lại quay qua lạnh giọng với hai người Trần Như Bảo.
– Hừm! – Trần Như Bảo hừ giọng một cái liền quay đi.
Trần Như Bảo mặc dù là con trai lớn của trưởng trấn Trần Minh, nhưng lại rất lành tính, với lại hắn biết rõ quy định trong trấn không cho phép tự tiện xuất thủ đánh nhau. Nếu muốn luận bàn võ học, liền phải lên Tỷ Võ Đài hoặc phải đợi tộc hội của trấn được tổ chức năm năm một lần. Ai vi phạm sẽ bị cấm túc một năm trong Tàng Thư Các. Bởi vậy cân nhắc nặng nhẹ một hồi, bọn người Trần
Như Bảo và Đỗ Thạch Quy cũng ly khai.
Lúc này trời đã thật sự sáng. Con đường lớn vào trấn đã trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn. Các loại cửa hàng, tửu lâu, quầy sập thi nhau bày dọn các kiểu ra hai bên đường, chuẩn bị sẳn sàng đón chào một ngày mới.
Đang đi trên đường, Đỗ Thạch Quy chợt lên tiếng cảm khái:
– Như Bảo huynh! Trấn của chúng ta đúng là càng ngày càng sầm uất, các mặt hàng buôn bán trong trấn cũng là càng thêm phong phú rồi!
– Uhm! Thực lực của năm gia tộc trong trấn đều tăng lên một mảng lớn. Ra ngoài săn bắt yêu thú hay thủy quái cũng có thêm nhiều tài nguyên. Chỉ là…Haiz! – Trần Như Bảo sau khi gật gù xác nhận thì chợt khẽ thở dài.
– Như Bảo huynh có tâm sự à! – Đỗ Thạch Quy thấy vậy thì nghiêng đầu qua hỏi.
– Thạch Quy đệ cũng thấy rồi đó, trấn chúng ta năm cái gia tộc nho nhỏ là Trần Chung Đỗ Hồ Phạm, vậy mà lại chia thanh hai phe đối nghịch. Nếu là đoàn kết một thể, chắc chắn thực lực còn tăng lên không ít. –Trần Như Bảo trong giọng nói có chút tiếc nuối.
– Nhiều người vừa mới sinh ra đã là khắc dấu hai chữ tư lợi trong đầu rồi. Muốn họ suy nghĩ cho đại cục còn khó hơn bảo họ tự vẫn, mà hơi đâu huynh tiếc nuối làm gì,năm nhà thì đã có hai nhà Đỗ, Hồ là ủng hộ Trần gia rồi. Nhiệm kỳ trưởng trấn năm năm tiếp theo đệ thấy vẫn là Trần Gia đảm nhiệm chắc chắn rồi. – Đỗ Thạch Quy nghe vậy liền tự diễn một hơi.
– Huynh không nghĩ vậy. Vì ba cái đại tạo hóa thánh cấp này mà Trần gia đã đảm nhiệm chức Trưởng Trấn hai cái nhiệm kỳ liền rồi. Nhiệm kỳ tiếp theo, huynh nghĩ cha huynh sẽ nhượng lại. Mà thôi, chuyện này cũng chẳng quan trọng, chúng ta cứ lo tu luyện đi. – Trần Như Bảo khẽ lắc đầu cười cười, cũng tự diễn vài câu với Đỗ Thạch Quy.
– Đúng rồi đó, chúng ta vẫn là nên nâng cao cảnh giới của mình lên càng nhanh càng tốt. Chuyện của người lớn bọn họ luôn là rất đau đầu, để cho bọn họ tự giải quyết đi. – Đỗ Thạch Quy nghe vậy cũng là gật đầu mạnh tán thành.
Hai người Trần Như Bảo và Đỗ Thạch Quy từ nãy đến giờ vẫn là đang chậm rãi vừa đi dạo phố, vừa tán gẫu với nhau. Lúc này, một tòa kiến trúc to lớn đã bắt đầu hiện ra trước mắt hai người bọn họ. Đó là Quãng Trường Trung Tâm của Thuận An Trấn, nơi tọa lạc của Bách Bảo Các và Cửu Long Tháp.