Ngoài khơi biển Đông Hải lúc giữa khuya.
Hôm nay là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp. Xa xa, những con sóng biển đang nhẹ nhàng nhấp nhô, như là đang nhảy múa dưới trăng, ánh lên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo đến lạ thường.
Bỗng nhiên, bầu trời đêm chợt biến chuyển, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về một chỗ, tạo thành một cái lốc xoáy linh khí khổng lồ hình trụ, từ trên tinh không xoáy thẳng xuống biển. Mặt biển đang yên bình thì chợt chuyển động dữ dội, xoáy tròn rồi hút sâu xuống.
Mười nhịp hô hấp trôi qua, bên trong trụ linh khí bắt đầu hình thành những đám lôi vân ngũ sắc, đang không ngừng chớp nhoáng. Lôi điện tích tụ trong đó ngày càng dày đặt hơn, chớp hiện như tơ nhện giăng đầy trời. Tiếng sấm nổ đì đùng, vang vọng cả một vùng biển Đông Hải rộng lớn.
Xoẹt! Đùng một cái!
Một tia lôi điện cực sáng, cực dài từ trong những đám lôi vân đánh thẳng xuống lốc xoáy, lọt tõm vào đáy biển sâu. Cứ như thế, lôi điện trong những đám mây lại tích tụ rồi đánh xuống với lực lượng tăng dần, tia sau càng mạnh hơn tia trước gấp bội.
Khi tia sét thứ mười bảy vừa đánh xuống, mặt biển chợt chuyển động dữ dội hơn. Bùm một cái, một cột nước biển trắng xóa tung lên cao. Rồi từ trong đó bỗng lao ra một con Kim Long có hình dạng vô cùng to lớn, toàn thân nó tỏa ra kim quang chói mắt, thập phần uy dũng. Nó bay vút lên không trung, uốn lượn mấy vòng rồi nhắm hướng một hòn đảo gần đó mà lao xuống. Nói đúng hơn chính là rơi xuống, rơi xuống một cách thảm hại.
Âm! Ầm! Ầm!
Cả một cánh rừng rộng hơn năm dặm, vì một cú rơi của con Kim Long này, trong nháy mắt liền bị san bằng. Kim Long thân to như một gốc cổ thụ năm người ôm, dài gần năm trăm thước. Toàn thân nó là kim lân quang lấp lánh, chân rồng bốn cái đều là ngũ trảo sắc nhọn. Đây rõ ràng là hình thể của một con Thượng Cổ Chân Long, là một Chí Tôn Vương Giả trong hàng ngũ Long Tộc.
Nhưng hiện tại, con Thượng Cổ Chân Long này lại đang vô cùng thảm hại. Trên long thân của nó đã có rất nhiều những vết cháy sạm, đó là do uy lực của các tia lôi điện để lại. Kim Long đang cố gắng dùng sức đứng dậy, nhưng sau đó lại nhanh chóng nằm bẹp trên mặt đất.
Lại nói đến trụ linh khí ngoài biển Đông Hải, nó đã biến mất tự lúc nào. Giờ chỉ còn lại những đám lôi vân đang chậm rãi di chuyển tới hòn đảo, nơi mà con Kim Long vừa rơi xuống.
Kim Long thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ. Nó dùng toàn bộ long lực còn sót lại trong người, hóa thân thành hình nhân tộc. Chỉ thấy lúc này, ở dưới mặt đất là một lão giả đã gần lục tuần, nét mặt uy nghiêm, râu tóc một màu vàng ánh, hai tay đang chắp lại, một chân quỳ trên đất, hướng về phía những đám lôi vân, hô lớn:
– Cầu xin Lôi Tiên Đại Nhân hạ thủ lưu tình!
Những đám lôi vân vẫn đang chớp nhoáng điện quang, chậm rãi bay tới phía trên lão giả thì dừng lại. Bỗng một giọng nói trầm ổn, nghiêm khắc từ trong đám lôi vân phát ra:
– Bổn Tiên đang chấp hành Đại Thiên Lôi Kiếp Lệnh của Thiên Tôn. Chứ không phải là đang luận bàn võ học với Long Vương Ngài. Thì sao lại có chuyện lưu tình hay không lưu tình chứ hả?
Con Kim Long kia tự nhiên là tộc trưởng của Long tộc, Long Vương. Nghe Lôi Tiên nói vậy, Long Vương vẫn kiên trì cầu xin:
– Kính xin Lôi Tiên Đại Nhân niệm tình tiểu vương là trưởng của một tộc, ít nhiều cũng có cống hiến cho sự yên bình của Linh giới. Một tia Thiên Lôi Kiếp cuối cùng, vẫn là xin đại nhân giơ cao đánh khẽ.
– Không được! Thập Bát Thiên Lôi Kiếp, lực lượng đánh ra tia cuối cùng phải là mạnh nhất. Một cái Đại Thánh Sứ cảnh giới,muốn được Thiên Tôn tẩy lễ tiếp dẫn lên Tiên Giới thì phải vượt qua được kiếp này. Trong cửu giới, thập diện chưa từng có ai được ngoại lệ.- Lôi Tiên dứt khoác khước từ.
– Thưa Lôi Tiên Đại Nhân! Thật ra với cảnh giới của tiểu vương, từ lâu đã được phi thăng Cổ Giới, trở về Long Tộc. Chỉ vì trọng trách thủ hộ Linh Giới mà Thiên Tôn giao cho, tiểu vương mới phải ở lại Đông Hải để độ kiếp này. Nếu là độ kiếp ở Cổ Giới, tiểu vương cũng không chật vật như vậy. Vẫn mong Lôi Tiên Đại Nhân xem xét! – Long Vương vẫn cố gắng hạ giọng giải bày.
– Vạn vật, vạn sự trong cửu giới thập diện đều là có nhân duyên, nhân quả của nó. Bổn Tiên chỉ là một sứ giả Thiên Lôi Kiếp, không thể nào đi ngược lại với vòng xoay của Thiên Mệnh. Long Vương Ngài không cần nhiều lời phí sức. Tốt nhất Ngài nên chuẩn bị tâm lý một chút đi. – Lôi Tiên vẫn là trầm tĩnh một giọng giảng đạo.
Nói xong, những đám lôi vân lại tích tụ lôi điện nhanh hơn. Lần này, điện quang đúng là càng khủng bố hơn những lần trước gấp bội. Những tia lôi điện đang không ngừng chớp nhoáng một cách dày đặc, tinh quang nhảy múa đầy trời.
Nét mặt già nua của lão Long Vương đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng hết sức, vận chuyển long lực hộ thể, chuẩn bị thật tốt để đối kháng tia thiên lôi kiếp cuối cùng này.
Xoẹt! Đùng một tiếng! Tia thiên lôi kiếp cuối cùng cũng giáng xuống.
Nhưng đúng lúc này, một đóa kim liên to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Nó không ngừng xoay tròn và phát ra hào quang cửu sắc rực rỡ. Sau khi tỏa định trên đầu Long Vương, hào quang cửu sắc của đóa kim liên này liền phủ trùm xuống, bao bọc toàn bộ Long Vương vào trong.
Khi tia lôi kiếp cuối cùng đánh xuống đóa kim liên, chỉ thấy nó rung nhẹ lên một cái liền ổn định. Hào quang cửu sắc của kim liên cũng chỉ thoáng ảm đạm một chút liền rực rỡ trở lại.
Sau khi tia lôi kiếp cuối cùng được đánh xuống, ngũ sắc lôi vân cũng dần tan biến. Một thân ảnh từ trong đó hiện ra, không ai khác chính là Lôi Tiên sứ giả.
Lôi Tiên sứ giả thân cao hai thước, dáng hình vạm vỡ, mày kiếm râu hùm, đôi mắt và mái tóc thì không ngừng lóe chớp điện quang. Hai tay Lôi Tiên sứ giả đang cầm chính là Song Cự Lôi Phủ – một đôi Thiên Binh có hình dạng đại rìu màu đen, toàn thân nó liên tục ẩn hiện lôi thuộc tính cực mạnh.
Thoáng nhìn qua đóa kim liên một chút, lại nhìn qua hướng xuất hiện của nó chính là từ trên không biển Nam Hải bay tới, Lôi Tiên sứ giả liền chợt tỉnh, hai tay chắp lại hướng biển Nam Hải nói lớn:
– Không biết là vị Đại Tiên nào của Nam Hải Thiền Tông giá lâm. Kính xin hãy hiện thân, để tiểu tiên đây được hành lễ.
– Lôi Tiên Sứ Giả! Đã lâu không gặp, bần đạo xin được hữu lễ. – Giọng nói vừa ra thì một thân ảnh cũng vừa bay tới.
Đó là một nữ đạo sĩ, mặc một bộ Kim Sa Đạo Bào như một đóa sen vàng. Trên đầu nàng đội một cái Kim Quán hình hoa sen, gương mặt phúc hậu, đôi mắt từ bi, một nụ cười nở ra như vô lượng bát ái, phổ độ vạn vật sinh linh. Nàng ngồi trên một cái Ngũ Phẩm Liên Hoa Tọa, hai chân xếp bằng, tay trái kết ấn trước ngực. Thoáng nhìn xuống phía dưới Long Vương một chút, nàng lại quay qua phía Lôi Tiên sứ giả, khẽ cúi đầu cười thân thiện.
Lúc này Lôi Tiên sứ giả đã thu lại Song Cự Lôi Phủ, hai tay chắp lại, cúi đầu cung kính:
– Thì ra là tọa giá của Kim Liên Đại Tiên! Tiểu Tiên xin được hữu lễ!
– Lôi Tiên sứ giả không cần đa lễ! Sự tình cấp bách, bần đạo chưa kịp giải thích đã xuất thủ cản trở sứ giả thi hành công vụ, vẫn là mong sứ giả đừng quở trách. – Kim Liên Đại Tiên nhẹ nhàng một giọng nói.
– Đại Tiên đã quá lời rồi! Chỉ cần cho tiểu tiên một cái lý do thỏa đáng là được. – Lôi Tiên sứ giả vẫn là một thái độ cung kính đáp.
– Đây là pháp chỉ của Phật Tôn ở Phật Giới, sứ giả cứ việc đem về giao lại cho Thiên Tôn trên Thiên Giới là được. – Vừa nói, Kim Liên Đại Tiên vừa khẽ lật tay phải một cái, tức thì một quyển trục màu vàng liền xuất hiện, sau đó chậm rãi bay về phía Lôi Tiên sứ giả.
Nhìn thấy pháp chỉ của Phật Tôn đang bay đến, Lôi Tiên sứ giả vội vàng nâng hai tay lên, khom người cung kính đón nhận. Thu xong pháp chỉ, Lôi Tiên sứ giả liền hướng về phía Kim Liên Đại Tiên, chắp tay nói:
– Nếu đã là pháp chỉ của Phật Tôn, tiểu tiên cũng không dám chậm trễ. Sự tình nơi đây liền giao lại cho Đại Tiên chấp quản. Tiểu tiên xin được phép quay về Thiên Giới phục mệnh.
– Vậy được! Lôi Tiên sứ giả đi thong thả! Cho bần đạo gửi lời thăm hỏi đến các vị Thượng Tiên trên Thiên giới. – Kim Liên Đại Tiên cũng khẽ cúi đầu chào một cái.
Lôi Tiên sứ giả đáp lễ xong liền hóa thành một đạo lôi quang bay vào hư không. Lúc này Kim Liên Đại Tiên mới quay đầu nhìn lại Long Vương vẫn còn đang quỳ dưới đất. Nàng khẽ lật tay phải một cái, đóa kim liên đang xoay tròn trên đầu Long Vương lập tức thu lại cửu sắc hào quang, rồi lại hóa nhỏ như một cái bát, bay về trên tay của Kim Liên Đại Tiên, chậm rãi xoay tròn.
Long Vương thấy thế liền chợt tỉnh, chắp tay cúi lạy một cái thật sâu rồi nói:
– Đa tạ Đại Tiên ra tay tương trợ! Ân tái tạo, tiểu vương xin được khắc cốt ghi tâm.
– Long Vương Ngài không cần hành trọng lễ! Bần đạo cũng chỉ là người thi hành công vụ mà thôi! – Kim Liên Đại Tiên lại nở một nụ cười thân thiện.
Nói xong, nàng từ từ hạ xuống mặt đất, thu lại Ngũ Phẩm Liên Hoa Tọa, rồi quan sát hết một lượt toàn cảnh xung quanh, khẽ gật đầu nói với Long Vương:
– Hòn đảo này không tệ! Long Vương Ngài hãy mở một cái động phủ ở đây đi, sau đó dưỡng thương cho thật tốt, rồi chúng ta sẽ đi vào bàn chính sự.
– Tất cả xin được nghe theo chỉ thị của Đại Tiên! – Long Vương nghe vậy liền cung kính đáp.
Nói xong, hai người phiêu thân mà bay vào sâu bên trong một cái sơn cốc gần đó, liền biến mất. Màn đêm liền được trả về cho cái tĩnh lặng vốn có của nó. Mây đen đã tan tự lúc nào, trăng lại sáng và biển đêm lại đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.