Mặc dù lúc này trên mặt Thôi Quý Lăng này có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh như băng khiến Tôn Ánh Huyên hoảng sợ, hãi hùng.
Ả run rẩy, lùi đần về phía sau. Nhưng đằng sau ả có một bức tường, cho dù muốn trốn cũng không có đường.
Thôi Quý Lăng đứng cách ả ba bước chân.
“Ngươi còn có mặt mũi nhắc tên Uyển Uyển?” Ánh mắt của hắn nhìn ả chằm chằm, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết nàng đối với ngươi rất tốt? Nhưng ngươi đã làm gì với nàng? Nói dối nàng ngươi mang thai con của ta, nói ta và ngươi có tình cảm với nhau. Thậm chí còn giả chữ của nàng để viết thư, lừa tất cả mọi người, rồi bí mật đưa nàng vào cung làm cống nữ. Thú vật nhận được ân huệ còn biết báo ân, vậy mà một con người như ngươi còn không bằng cả súc vật. Hiện tại ngươi dám ở trước mặt ta nhắc đến nàng, nói nàng đối xử tốt với ngươi, vọng tưởng dùng điều này để ta tha cho ngươi sao?”
Càng nói càng phẫn nộ, Thôi Quý Lăng tức giận đạp một cước ngay ngực ả ta. Sau đó, hắn thờ ơ nói: “Người không bằng cầm thú như ngươi cũng xứng nhắc đến nàng ư?”
Tôn Ánh Huyên thét lên một tiếng đau đớn, trong miệng lại tràn ra máu đỏ tươi.
Nhưng so với nỗi đau này, điều quan trọng hơn là làm sao Thôi Quý Lăng có thể biết được những điều này? Hơn nữa hắn còn biết chi tiết như vậy?
Chẳng lẽ hắn ép hỏi Thôi Hoa Lan? Còn Thôi Hoa Lan ngu ngốc kia không giữ được bí mật nên đã nói hết những chuyện năm đó?
Ánh Huyên không chắc chắn. Vì vậy, ả không lập tức thú nhận tất cả tội ác của mình, mà chịu đựng cơn đau nhói ở ngực, nói ngắt quãng: “Ta, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta là cô nương trong sạch, sao, sao có thể nói trong bụng ta có hài tử của ngươi? Sao ta có thể dùng chuyện như vậy để bôi nhọ thanh danh của mình?”
“Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. “Thôi Quý Lăng đứng nhìn ả đang giảo biện. Từ trong ánh mắt có thể thấy được thái độ khinh miệt của hắn: “Có điều ta không đến đây để xác minh những chuyện đã xảy ra khi đó. Ta ở đây chỉ để nói cho ngươi biết kết cục của ngươi sẽ như thế nào.”
Vẻ mặt của Tôn Ánh Huyên lập tức thay đổi.
Ý của Thôi Quý Lăng là không muốn nghe ả nói mà trực tiếp định tội sao?
Hắn sẽ xử trí ả như thế nào?
Nghĩ đến tình cảm của hắn dành cho Khương Thanh Uyển, cũng như nhớ tới những phương pháp tàn nhẫn mà đêm đó hắn dùng để quất vào thi thể phụ thân ả, cắt tim và chặt đầu…
Sắc mặt Tôn Ánh Huyên bắt đầu tái đi. Hai tay nắm chặt lại.
Ả không muốn chết, ả muốn sống.
Thôi Quý Lăng giống như biết được suy nghĩ trong lòng ả, trào phúng cười: “Ngươi yên tâm, bây giờ ta chưa có ý định lấy mạng của ngươi.”
Tôn Ánh Huyên chưa kịp thở phào thì nghe được giọng nói của Thôi Quý Lăng: “Chết quá đơn giản, như vậy lợi cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi còn sống. Mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều rõ ràng, tỉnh táo, còn sống mà chịu tội.”
Mặt Tôn Ánh Huyên trắng bệch.
Vẻ trấn định vừa cố gắng dựng lên cũng biến mất, giọng ả run run hỏi: “Ngươi, ngươi định làm gì ta?”
Thôi Quý Lăng hơi nghiêng đầu nhìn ả. Khuôn mặt tuấn tú bị khuất trong bóng tối nên ả không thể nhìn rõ. Chỉ nhìn được một đôi mắt giăng đầy sự tàn nhẫn..
Một người ích kỉ như Tôn Ánh Huyên đúng là không cả loài thú vật, chắc hẳn trên đời này cũng không có nàng thực tình mà đối đãi người hoặc vật. Chắc hẳn trên đời này không có ai hay bất cứ thứ gì mà ả ta đối xử thật lòng. Nếu không, hắn nhất định sẽ tìm từng người một và để họ biến mất trước mặt ả.
Người ả quan tâm chỉ có chính ả.
Nhưng không quan trọng, vậy thì dùng thứ mà ả sợ nhất để hành hạ ả.
Đây là cách tra tấn thẳng thắn và hiệu quả nhất.
“Ta nhớ trước đây Uyển Uyển từng nói rằng ngươi sợ nhất một thứ trong đời.”
Nghe đến đó, khuôn mặt của Tôn Ánh Huyên đã giống như bức tường ả đang dựa, không chỉ tái nhợt mà còn xám lại. Cả người không khỏi run lên.
Thôi Quý Lăng nhìn thấy điều đó, chậm rãi nói tiếp:: “Là rắn. Thứ ngươi sợ nhất là rắn.”
Trái tim trong lồ ng ngực của Tôn Ánh Huyên bắt đầu điên cuồng đập nhanh.
Ngày còn bé, ả từng bị rắn cắn. Dù loài rắn đó không có độc, nhưng nó cũng đã để lại bóng ma tâm lý cho ả ta. Sau này, không chỉ khi gặp chuyện mà ngay cả lúc nghe ai đó nhắc đến từ này, toàn thân ả sẽ trở nên run rẩy.
“Tốt hơn hết là ngươi nên giết ta đi.” Ả nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo sự cầu xin.
Chiếu này của Thôi Quý Lăng thực sự rất xấu xa. Nếu ngày nào cũng phải ở với con rắn, bây giờ ả thà chết còn hơn..
Nhưng Thôi Quý Lăng sẽ không để cho ả cơ hội được chết: “Chết thì lợi cho ngươi quá rồi. Những năm đó, Uyển Uyển vì ngươi mà phải chịu nhiều đau khổ nên ta muốn ngươi sống để trả lại gấp trăm lần nghìn lần.”
Nghĩ đến những cực khổ mà Khương Thanh Uyển trải qua, mắt hắn không kìm được đỏ hoe. Trong câu này, mỗi một chữ đều giống như bật ra khỏi kẽ răng.
Có thể tưởng tượng hắn đã tức giận như thế nào khi nói điều này.
“Tại sao ngươi chỉ trách ta khi nàng phải chịu những cực khổ?” Mặc dù Tôn Ánh Huyên nhắm hai mắt lại, nhưng ả tưởng tượng theo lời nói của Thôi Quý Lăng, mỗi ngày đều phải ở chung một chỗ với lũ rắn nên cuối cùng ả trở nên sụp đổ.
“Ngươi chỉ trách ta. Chẳng lẽ bản thân ngươi không có lỗi gì sao?” Ả mở mắt ra nhìn Thôi Quý Lăng. Vì tức giận nên mắt ả ta đỏ bừng. Không quan tâm đ ến cơn đau nhói ở ngực, ả chống tay vào tường đứng dậy.
Ả muốn dùng khí thể này để đối đầu với Thôi Quý Lăng.
Tuy nhiên, Thôi Quý Lăng cao hơn ả một cái đầu, lúc này giữa lông mày và ánh mắt hắn toát ra một sự thù địch sâu sắc, Tôn Ánh Huyên làm sao có thể so sánh được?
Dưới cái nhìn thờ ơ của hắn, chân của Tôn Ánh Huyên bắt đầu nh ũn ra một cách kì lạ. Nhưng ả vẫn không chịu thừa nhận thất bại nên ả dựa lưng vào tường và cố gắng đứng thẳng dậy, cười chế nhạo Thôi Quý Lăng.
“Uổng ngươi luôn mồm nói yêu Khương Thanh Uyển, vì để cho nàng có cuộc sống tốt đẹp như trước, người ngày ngày bôn ba bên ngoài. Ngươi tự cho như vậy là tốt với nàng, nhưng ngươi có từng nghĩ liệu nàng có muốn điều đó hay không? Nếu nàng ấy mong muốn sống trong giàu sang thì lúc trước gả cho ngươi làm gì? Mặc dù sinh ra tại gia đình sung túc nhưng nàng cũng không tham luyến vật chất. Thật buồn cười, ngươi không hiểu tâm tư của nàng một chút nào. Những thứ ngươi liều mạng theo đuổi lại là điều nàng không thèm để ý, ngươi vì vậy mà không có thời gian quan tâm, chăm sóc nàng. Ngươi cho rằng nàng chưa từng tức giận ư? Chỉ là nàng mềm lòng, không muốn ở trước mặt ngươi phàn nàn những điều này. Hay nói đúng hơi là, thời điểm còn ở Cam châu, ngươi bôn ba cũng không hoàn toàn vì nàng, mà là cho cái tự tôn đáng buồn cười của mình thôi? Ngươi muốn nàng ấy biết cũng như những người khác biết, nàng cưới ngươi là đúng đắn. Ngươi xứng đáng với nàng phải không?
Thôi Quý Lăng vừa đá chân vào ngực ả. Lúc này thực sự rất đau nên nói đến đây ả đành dựa vào tường thở hổn hển.
Thôi Quý Lăng không có ý ngắt lời ả, xoay người rời đi. Mà hắn nghiêm tức đứng lại nghe ả nói.
Tôn Ánh Huyên rất ngạc nhiên. Nhưng ả không muốn nghĩ về lý do tại sao hắn lại làm như vậy.
Nàng biết Thôi Quý Lăng nói ra thì nhất định sẽ làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc ở chung với bầy rắn mỗi ngày, ả cô cảm thấy mình như sắp phát điên rồi.
Dựa vào cái gì chỉ có một mình ả phải chịu tội? Ả muốn tất cả mọi người sống không tốt giống ả. Thậm chí so với ả còn khổ hơn.
Vì vậy, sau khi thở một lát, ả ta tiếp tục nói chế nhạo.
“Còn tại sao trong lòng ngươi lại không tin tưởng nàng? Kỳ thật ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng và Biện Ngọc Thành là đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sau này suýt chút nữa nàng đã gả cho Biện Ngọc Thành? Đến cùng là trong tiềm thức, ngươi đã tự cho rằng mình không bằng Biện Ngọc Thành. Khương Thanh Uyển gả cho Biện Ngọc Thành mới là lựa chọn đúng đắn, nàng gả cho ngươi là một sai lầm? Dù sao nàng ấy cũng là nữ nhi nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nàng có thể đi theo ngươi được bao lâu? Một năm? Ba năm? Hay là mười năm? Vả lại Biện Ngọc Thành còn nhớ mãi không quên nàng ấy. Mỗi lần nhắc đến Biện Ngọc Thành, trong lòng Khương Thanh Uyển tràn đầy áy náy, có phải ngươi cũng nghĩ một ngày nào đó nàng ấy sẽ rời bỏ ngươi và chạy đến bên Biện Ngọc Thành đúng không?”
Thôi Quý Lăng im lặng không đáp. Nhưng đôi tay đặt trên thanh vịn lại nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay tái nhợt nổi lên.
Tôn Ánh Huyên thấy vậy càng cười trào phúng: “Ngươi xem, ta nói đúng không? Ngươi đúng là không tin tưởng Khương Thanh Uyển. Ngươi cảm thấy rằng sẽ có một ngày nàng ấy không thể chịu đựng được những gian khổ này nữa mà bỏ đi tìm Biện Ngọc Thành. Vì vậy, lúc cầm trên tay lá thư và phong hưu phu kia ngươi mới tin tưởng, không hề nghi ngờ. Ha ha ha ha, Thôi Quý Lăng, trong lòng ngươi còn không tin tưởng Khương Thanh Uyển, còn nói gì mà tình cảm sâu đậm, thậm chí cam tâm chết vì nàng? Lời này cũng chỉ có thể an ủi chính ngươi thôi.”
Ả muốn nhìn Thôi Quý Lăng phải khổ sở, nhìn hắn tự trách, áy náy, có như vậy ả mới có cảm thấy lòng mình tốt hơn một chút.
Ả ta tự an ủi mình, nhìn đi, trên đời này làm gì có tình yêu đích thực, cái gọi là hết lòng tin tưởng nhau chẳng qua là điều viển vông. Tất cả mọi người trên thế gian này đều ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Dù gần gũi như phu thê thì cũng chỉ là họa ai nấy lo thôi.
“Cho nên, Thôi Quý Lăng, chuyện xảy ra năm đó, đều là lỗi của ngươi. Nếu trong lòng ngươi tin tưởng Khương Thanh Uyển, khi nhìn thấy bức thư và phong hưu phu sẽ sinh lòng hoài nghi, bắt đầu điều tra chuyện này. Mặc dù ta đã bố trí tỉ mỉ nhưng với sự thông minh của ngươi chưa hẳn không điều tra được chân tướng. Chẳng qua, ngươi không hề tin tưởng nàng nên mới có suy nghĩ là nàng rời bỏ ngươi đi tìm Biện Ngọc Thành. Đó là lý do tại sao ta đã lừa được ngươi đi tìm tung tích của Biện Ngọc Thành suốt những năm qua nhưng lại không biết lúc ấy Khương Thanh Uyển ở trong hoàng cung.”
Nhưng sau đó ả lại cười rộ lên: “Nhưng nếu lúc đó ngươi phát hiện ra những điều đó thì sao? Khương Thanh Uyển đã bị đưa vào cung từ lâu rồi? Để ngươi biết mỗi ngày nàng phải hầu ngủ một lão nam nhân nhưng người kia lại có thân phận cao quý nhất, ngươi đối với chuyện này sẽ không có biện pháp giải quyết. Như vậy, ngươi sẽ đau đớn thể nào? Ngày đêm như bị tra tấn? Như vậy có lẽ ngươi còn phải cảm ơn ta. Nếu không có ta, chỉ sợ ngươi đã đau khổ đến chết, sao có thể ngồi được ở vị trí cao, làm Tĩnh Ninh hầu, đại đô đốc như bây giờ được?”
Lời này quá ác độc, ngay cả Trần Bình và Chu Huy đứng sau lưng Thôi Quý Lăng cũng không nghe nổi nữa.
“Im ngay.”
Chu Huy quát lớn, còn Trần Bình đã rút đao ra khỏi vỏ.
Chỉ có điều Thôi Quý Lăng đưa tay ngăn cản hắn.
“Ả sợ phải sống những ngày sắp tới đây. Vì vậy ả muốn chết nhưng lại không đủ can đảm để tự sát.”
Thôi Quý Lăng bình tĩnh vạch trần toàn bộ những suy nghĩ trong đầu Tôn Ánh Huyên, cùng với ý đồ khi ả nói những lời này: “Cho nên ả mới nói những lời này để chọc giận ta, mong ta ra tay giết ả.”
Hắn nhìn thẳng Tôn Ánh Huyên, phớt lờ vẻ mặt đờ đẫn của ả, tiếp tục nói: “Ta sẽ không để cho ả được thỏa mãn ước nguyện này.”
Từ ghế đứng dậy, hắn phân phó Trần Bình: “Mau cho người xây dựng một thủy lao và nhốt ả vào. Sai người trông coi, có thể tùy ý đối xử với ả ta, chỉ cần không để ả chết là được.”
Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ánh Huyên, ánh mắt lạnh như băng: “Về phần thủy lao, thả bao nhiêu rắn cũng được.”
Tôn Ánh Huyên khó khống chế được chính mình, ả hét lên thành tiếng.
Thấy Thôi Quý Lăng không để ý đến mình mà nhấc chân rời đi. Ả ta nhanh chóng gọi với: “Thôi Quý Lăng, ngươi không thể đối xử với ta như vậy.”
Thôi Quý Lăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Tôn Ánh Huyên lại lớn gọi: “Thôi Quý Lăng, chuyện Khương Thanh Uyển năm đó, muội muội Thôi Hoa Lan của ngươi cũng có phần. Nếu không phải nàng ta đánh lạc hướng nha hoàn thì sẽ không bỏ được thuốc mê vào trà của Khương Thanh Uyển và trộm đồ trang sức cùng hơn năm trăm lượng ngân phiếu của nàng ấy. Nàng ta còn cầm lá thư và hưu phu đến cho lão thái thái. Thôi Hoa Lan nói dối, nàng ta cố ý bảo rằng Khương Thanh Uyển có nhiều lời nói và hành động không bình thường. Chuyện này không có khả năng bị ta giữ kín đến mức thần không biết quỷ không hay, ngươi cũng đâu dễ dàng tin tưởng lá thư và phong hưu phu là thật. Thôi Hoa Lan là tiểu cô của Khương Thanh Uyển, chẳng lẽ ngày thường nàng đối xử với Thôi Hoa Lan không tốt sao?
Nhưng năm đó ta lừa nàng rằng Ninh vương phủ chọn trúng nàng, muốn để nàng làm cống nữ đưa vào cung, trừ phi nàng tìm được người đẹp hơn để thế chỗ mình. Không phải nàng lập tức nghĩ đến Khương Thanh Uyển sao? Nàng ta mới là lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú. Nhưng sau này nàng ta còn ngồi lên vị trí hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hưởng thụ vô vàn thể diện cùng vinh hoa phú quý. Nhưng mấy năm nay ta được lợi gì? Một chút ta cũng không đạt được. Cho dù ta đuổi Khương Thanh Uyển đi nhưng ngươi chưa từng để ý ta đến một lần. Vì vậy, ngươi không thể tàn nhẫn với ta như thế được. Ngươi nên thả ta ra, những chuyện của Khương Thanh Uyển cứ tính lên đầu Thôi Hoa Lan đi. Ngươi mau thả ta ra, Thôi Quý Lăng. Bằng không ngươi hãy giết ta, tra tấn như vậy có gì tài giỏi?”
Thôi Quý Lăng bình tĩnh nghe xong những lời này của ả. Sau đó nâng giọng để ả cũng có thể nghe được, hắn phân phó Trần Bình: “Ngoại rắn ra, trong nước còn phải có chuột.”
Trần Bình cung kính tuân lệnh, còn Tôn Ánh Huyên đã bắt đầu suy sụp, thét lớn.
Thôi Quý Lăng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời xanh thăm với những đám mây trắng như bông.
Một ngày thu rấy đẹp. Ánh nắng vàng nhẹ, chiếu lên trên người ấm áp.
Chỉ có điều, người đó đã không còn cảm nhận được.
Hốc mắt hắn bắt đầu nóng lên, mũi ê ẩm. Nhưng khi cúi đầu xuống, vẻ mặt hắn vẫn vô cảm như cũ.
Bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện năm đó, hắn nhất định sẽ không buông tha.
Thậm chí cả bản thân mình hắn cũng không tha.