Từ trước đến nay Thôi Quý Lăng luôn biết con người Tôn Ánh Huyên không hề yếu đuối, lương thiện như những gì ả thể hiện, nhưng hắn không ngờ ả lại mưu mô đến vậy.
Ả dám nói với Uyển Uyển rằng ả và hắn có tình cảm với nhau, thậm chí hài tử trong bụng ả là của hắn!
Uyển Uyển là người yêu ghét rõ ràng. Đêm hai người thành thân nàng đã nói đời này hắn đừng mong nạp thiếp, cũng không thể dây dưa với nữ nhân nào khác. Nếu nàng biết, nhất định sẽ rời đi và hắn cũng trịnh trọng thề không phụ nàng.
Nhưng Tôn Ánh Huyên lại lừa gạt Uyển Uyển. Hắn có thể tưởng tượng Uyển Uyển sẽ kích động và đau lòng đến thế nào.
Khó trách mẫu thân nói sau khi đi ra ngoài với Tôn Ánh Huyên, đôi mắt Uyển Uyển lại trở nên sưng đỏ, mấy ngày sau nàng vẫn thường khóc.
Còn cả lá thư và phong hưu phu kia…
Theo lời nói của Tôn cô cô, lúc tỉnh lại Uyển Uyển mới biết mình đang ở trên xe ngựa tới kinh thành, như vậy sao nàng có thể viết lá thư và phong hưu phu chứ? Mà người đã quá quen thuộc với nét chữ của nàng…
Thôi Quý Lăng nhớ rằng có một lần Uyển Uyển nói với mình nàng dạy chữ cho Tôn Ánh Huyên. Tôn Ánh Huyên viết theo kiểu trâm hoa chữ nhỏ cũng là bởi ả luyện theo chữ của Uyển Uyển.
Cho dù Tôn Ánh Huyên không viết giống như Uyển Uyển, thì cũng có thể chắp vá những chữ Uyển Uyển đã từng viết để tạo một bức thư cùng phong hưu phu. Việc này đối với ả ta không hề khó.
Năm đó tại sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Vậy mà lại bị che mắt bởi lời nói của Tôn Ánh Huyên, tin Uyển Uyển đã chạy đến bên Biện Ngọc Thành. Những năm này, hắn luôn tìm kiếm hành tung của Biện Ngọc Thành.
Nếu hắn sớm nghĩ ra điều này, có thể Uyển Uyển sẽ không chịu nhiều đau khổ, càng không phải chết.
Hắn đúng là đần như heo.
Thôi Quý Lăng đau đớn nắm chặt lấy tay vịn của ghế bành, hắn cảm thấy khí huyết như đang trào ra từ cổ họng, từ trái tim.
Chu Huy và Trần Bình đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn.
Đối với đại đô đốc mà nói, những đả kích mấy ngày gần đây cứ nối đuôi mà tới. Đầu tiên là biết được phu nhân đã phải chịu nhiều cực khổ, hai người họ không có con, mà phu nhân chết rồi, có lẽ trước khi mất còn hận đại đô đốc thấu xương. Không biết đại đô đốc có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tự trách đây?
Nhìn thấy hắn đã hai lần nôn ra máu vì chuyện này, cả người cũng gầy đi trông thấy. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đại đô đốc…
Chu Huy và Trần Bình nhìn nhau, sau đó Chu Huy tiến lên hai bước, thận trọng khuyên nhủ Thôi Quý Lăng: “Đại đô đốc, chuyện này đều do Tôn Ánh Huyên sai. Năm đó ả ta trăm phương ngàn kế suy tính lý do lừa gạt phu nhân. Người đứng sau sai khiến Tôn Hưng Bình đưa phu nhân lên kinh thành làm cống nữ chắc chắn cũng là ả. Những chuyện này ngài không hề hay biết, bây giờ không nên quá tự trách…”
Chưa nói hết câu, đã bị Tôn cô cô cắt ngang một cách lạnh lùng: “Bây giờ, tất cả những sai lầm các ngươi đều muốn đổ lên đầu nữ nhân kia, chẳng lẽ đại đô đốc một lỗi sai cũng không có ư? Tin tức nữ nhân kia có hài tử là Uyển Uyển nghe được từ chính miệng của đại phu. Nàng ta còn quỳ trước mặt Thanh Uyển khóc lóc, kể lể đại đốc đốc và nàng ta yêu thương nhau, chẳng lẽ chuyện này là giả được sao?”
“Đủ rồi.” Lần này là Chu Huy ngắt lời bà, “Những chuyện này là do Tôn Ánh Huyên lừa gạt phu nhân, kỳ thực đại đô đốc và Tôn Ánh Huyên không hề có liên quan gì đến nhau.”
Thấy Tôn cô cô còn muốn nói, Chu Huy lại tiếp tục: “Chẳng lẽ không thể tìm một đại phu rồi cho hắn bạc, bảo hắn ở trước mặt phu nhân nói những lời như vậy. Sau đó, nàng ta quỳ gối trước mặt phu nhân cố ý bịa đặt câu chuyện thì khó lắm sao? Lòng dạ nàng ta thâm hiểm, độc ác như vậy, đương nhiên có thể làm ra chuyện này.”
Nhưng tất nhiên Tôn cô cô không tin: “Làm gì có nữ nhân nào bôi đen thanh danh của mình như vậy? Nàng điên rồi?”
Chu Huy không nói thêm gì nữa.
Trong mắt hắn, những việc Tôn Ánh Huyên làm không khác gì một người điên. Chỉ vì thích đại đô đốc, muốn làm thiếp thất của ngài mà lại dựng chuyện như vậy để ép Khương Thanh Uyển phải đồng ý.
Nếu lúc ấy Khương Thanh Uyển đồng ý, có phải sau khi nàng ta trở thành thiếp của đại đô đốc sẽ tìm cớ nói hài tử đã không còn? Đến lúc đó, người ngoài sẽ chỉ nói Khương Thanh Uyển là đố phụ, độc ác. Thôi lão thái thái nhất định cũng chỉ trích Khương Thanh Uyển.
Hơn nữa, có phải vì lúc đó Khương Thanh Uyển không đồng ý nên Tôn Ánh Huyên mới đổi sang kế sách này hay không?
Nếu thật như vậy thì Tôn Ánh Huyên đúng là xấu xa đến tận xương tủy, một chút lương tâm cũng không có.
Lúc này, Thôi Quý Lăng từ từ chống tay vào thanh vịn của ghế để đứng lên. Có điều vì không chịu ăn uống, tâm trạng lại đau khổ, tự trách, tức giận, cho nên khi đứng dậy, cơ thể hắn hơi lảo đảo, suýt nữa lại ngã xuống ghế.
Hắn nhanh chóng vịn vào bàn để đứng vững.
Trần Bình ở bên trông thấy, vội vàng đưa tay dìu hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Đại đô đốc, ngài có sao không?”
Thôi Quý Lăng xua tay với hắn.
Kể từ khi biết Uyển Uyển đã chết, hắn cảm thấy trên đời này đã không còn ánh sáng, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy tối tăm mù mịt. Trái tim hắn như như sa mạc khô cằn, trải đầy cát vàng thô ráp.
Sống không bằng chết. Nhưng hiện tại hắn không thể chết.
Những người năm đó đã khiến Uyển Uyển chịu đau khổ thì không thể để bọn chúng sống tốt được.
Kể cả chính hắn.
Hắn trịnh trọng hành lễ với Tôn cô cô: “Uyển Uyển phải ở hoán y cục ba năm, đa tạ ngài đã thường xuyên chăm sóc, khuyên bảo nàng. Ta thật lòng cảm kích. Để báo đáp ân tình này, ta sẽ phụng dưỡng ngài thật tốt, không để ngài phải bận tâm chuyện cơm áo.”
Lúc trước Trần Bình có bẩm với hắn việc năm đó Tôn cô cô vội vàng trốn khỏi cung trở về cố hương thì sống trong cảnh nghèo túng. Bà lại không có con cái, cuộc sống vô cùng cực khổ.
Tôn cô cô sửng sốt khi nghe những lời này. Khi bà định nói gì đó thì Thôi Quý Lăng đã quay người rời đi.
Thôi Quý Lăng đến gặp Tôn Ánh Huyên.
Tỷ đệ Tôn gia đã bị bắt vào đêm hôm đó. Họ bị giam giữ tại một nơi vắng vẻ ở Tĩnh Ninh hầu phủ.
Sở dĩ còn giữ mạng của tỷ đệ Tôn gia vì hắn muốn Tôn Ánh Huyên nói ra sự thật ả biết năm đó để hắn có một chút manh mối đi tìm Uyển Uyển.
Khi đó, trong lòng hắn vẫn còn cầu mong sự may mắn, nghĩ đến việc tìm được Uyển Uyển và mong chờ được gặp lại nàng. Nhưng bây giờ sự mong đợi của hắn cuối cùng đã trở nên vô vọng.
Mà người khởi xướng tất cả những điều này lại đang ở đây.
Thật sự rất khó để xua tan nỗi hận trong lòng hắn.
Ở ngoài, có thị vệ đang canh gác. Bọn họ nhìn thấy Thôi Quý Lăng tới, lập tức cung kính hành lễ.
Trần Bình sai bọn họ mở cửa bước vào trước, sau đó mới mời Thôi Quý Lăng vào.
Một căn phòng chật hẹp và không có bất kì đồ đạc nào trong đó. Ánh sáng cũng không được tốt, Mặc dù đang là giữa trưa, bên ngoài trời nắng chói chang nhưng bên trong lại vô cùng âm u.
Ba tỷ đệ Tôn gia ngồi ở dưới đất. Nhìn thấy Thôi Quý Lăng bước vào, muội muội ôm đệ đệ nhỏ tuổi run lẩy bẩy, không dám nhìn hắn. Còn Tôn Ánh Huyên ngồi một mình tại góc tường, hai mắt lại nhìn thẳng hắn.
Thôi Quý Lăng phất tay gọi hai thị vệ, sai họ đưa muội muội và đệ đệ nhỏ tuổi đi. Sau đó hắn ngồi xuống chiếc ghế mà Trần Bình mang tới và nhìn Tôn Ánh Huyên.
Khi cơn cuồng phong và những con sóng lớn qua đi, mặt biển đã trở lại vẻ yên bình của nó. Thôi Quý Lăng đã phải chịu nhiều đau khổ và đả kích trong mấy ngày gần đây, nhưng bây giờ, hắn đã trở nên bình tĩnh.
Nhưng đó là một kiểu kiệt quệ và không có nỗi buồn nào lớn hơn sự chết lặng trong lòng. Hơn nữa, vết thương và nỗi đau này chắc chắn cả đời sẽ không tiêu tan.
Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tôn Ánh Huyên và bình tĩnh nói: “Chuyện năm đó, ta đã biết.”
Tôn Ánh Huyên không biết về sự xuất hiện của Tôn cô cô. Trên thực tế, không chỉ không biết Tôn cô cô, ả cũng không biết Lý Yến Như. Ả chỉ nghĩ có mình và Thôi Hoa Lan biết được chuyện này, chỉ cần hai người không nói thì Thôi Quý Lăng sẽ không bao giờ biết được.
Và chỉ cần hắn không biết những điều đó, thì dù có giam ả suốt đời, nhưng chí ít ả vẫn còn được sống.
Một số người là như vậy, rõ ràng họ làm rất nhiều điều xấu và tùy ý chà đạp lên cuộc đời của người khác, nhưng họ vô cùng trân trọng cuộc sống của chính mình. Thà sống còn hơn được chết tử tế.
Lúc này, tính mạng của bản thân được Tôn Ánh Huyên coi trọng hơn mọi thứ, kể cả suy nghĩ muốn được ở bên Thôi Quý Lăng.
Cho nên Tôn Ánh Huyên rưng rưng, bày ra dáng vẻ yếu đuối, đau buồn: “Ta không hiểu hầu gia đang nói gì. Chẳng phải chuyện năm đó ngài đã biết hết rồi sao? Những việc liên quan đến phụ thân ta không phải ngài cũng biết rồi ư? Vậy ngài nên biết, những gì phụ thân ta làm không hề liên quan tới ta. Tại sao ngài lại giam giữ ta ở đây?”
Nói đến đây, ả ta còn định nhào tới ôm chặt hai chân của Thôi Quý Lăng. Nhưng bị Thôi Quý Lăng dùng một cước đá văng.
Một cước này đá vào ngực của Tôn Ánh Huyên. Khí lực rất lớn, ngay cả Chu Huy và Trần Bình đứng sau lưng Thôi Quý Lăng cũng có thể nghe rõ được một tiếng tạch rất rõ ràng.
Chắc là bị đạp gãy mất mấy chiếc xương sườn.
Sau đó lại nhìn thấy Tôn Ánh Huyên dựa lưng vào tường, đưa tay xoa ngực, nôn ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.
Xem ra một cước này khiến ả chịu không ít tổn thương.
Tuy nhiên, hai người họ không quá quan tâm, còn Thôi Quý Lăng thì bình tĩnh nhìn ả.
Tôn Ánh Huyên ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam nhân tướng mạo nho nhã, tuy xuất thân nghèo khó nhưng từ nhỏ đã có tính khí kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, hắn đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, dáng vẻ nho nhã cộng với vẻ trầm ổn được năm tháng mãi dũa, càng toát lên vẻ thâm trầm.
Dù là năm đó hay bây giờ, hắn vẫn là một nam nhân vô cùng xuất chúng. Ả tính toán rất nhiều chỉ để ở bên cạnh hắn. Nhưng đáng tiếc, trong mắt hắn đến bây giờ cũng chỉ có một mình Khương Thanh Uyển, thậm chí ngay cả một ánh mắt khinh thường cũng không bố thí cho ả.
Mà bây giờ, hắn lại nhẫn tâm đối xử với ả như vậy.
Trong lòng ả ta chất đầy oán hận, nhưng vẻ mặt lại càng tỏ ra yếu ớt và bất lực. Nước mắt rơi trên má như những viên bi nhỏ lăn, ả ngậm ngùi khóc: “Hầu gia, cho dù phụ thân ta đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng người xưa có nói, cha làm ác con cái không phải chịu, hà cớ gì ngài lại giận chó đánh mèo lên ta? Hơn nữa, dù sao ngươi và ta cũng quen biết nhiều năm. Năm đó tỷ tỷ vô cùng tốt với ta, nếu nàng biết ngươi đối xử tệ với ra như bây giờ, nhất định sẽ rất buồn.”
Nghe nàng nhắc tới Khương Thanh Uyển, Thôi Quý Lăng giận quá mà cười.
“Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến nàng?”
Hắn từ ghế đứng lên, bước từng bước đến chỗ Tôn Ánh Huyên.