Một bầu không gian tối tăm đen kịt…
Yui lơ lửng giữa bầu không trung huyền ảo đó, cô nhắm chặt mắt, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng… “Mình… chết rồi nhỉ… Một người tồi tệ như mình, căn bản không xứng đáng để được sống…”
Xung quanh cô vọng lại những tiếng ồn, vừa rõ, vừa mơ hồ…
Cô nghe thấy tiếng còi inh ỏi của cảnh sát, cả tiếng trực thăng, cô loáng thoáng cảm nhận được ánh sáng đèn hắt vào, tiếng bước chân và hô hoán nhau rất ầm ĩ… Ha, là ai đã huy động lực lượng thế này đi tìm cô, nhưng muộn rồi, cô chết rồi mà… À không sao, vẫn kịp thời cứu được Akako…
Cô nghe thấy tiếng khóc òa nức nở của Akako, thấy con bé ôm chầm lấy mẹ khóc… “Phải rồi, Akako, hẳn là em đã rất sợ hãi…”
Cô cảm được những tên côn đồ hành hung cô ban nãy và tiếng kim loại của còng tay. Cô cảm được tiếng khóc ai oán của Kahara Mami vì không thể tìm đến được em gái…
Nhưng nếu như chị bị bắt, thì Shukasa an toàn rồi… Khóe môi đang bất động giật giật, một đường cong tạo ra trong chốc lát. Khóe mắt cô chảy lệ… Người cô yêu đã an toàn rồi…
Cô nghe thấy tiếng khóc của Haruka, tiếng gọi liên miên của Mika, đến cuối cùng thì những người bạn kia vẫn luôn thương cô…
Cô cảm được chị Mai đang chăm sóc mẹ, mẹ cô ngất rồi… Bà luôn yếu tim như vậy, hung tin con gái bà chết, làm sao bà chịu được…
Cô thấy bụng mình vừa ướt, vừa tanh… Cô cảm được một viên đạn đang găm vào mình, máu chảy rất nhiều, rất nhiều…
Cô chết vào nơi đáng ra cô đã chết, chỉ là tám năm sau…
Và trong phút chốc mơ hồ nào đó, cô cảm nhận được Shukasa. Anh ấy đang cầm tay cô thật chặt, luôn miệng gọi tên cô.
Nước mắt lại chảy… Đã sau rất nhiều năm, cô mới khóc… Sau những nỗi đau kia cô đã khóc tới cạn kiệt nước mắt, nhưng giây phút này, dù cô chết đi, nước mắt vẫn rơi…
“Shukasa, anh vẫn đẹp như vậy. Nhưng tám năm qua, mọi thứ đều thay đổi rồi. Em đánh mất sự vô tư hồn nhiên, em đánh mất cá tính năng động, sự vui vẻ lạc quan. Em thay đổi, là em sai, nhưng tình cảm dành cho anh, chưa bao giờ thay đổi. Em nuôi nỗi hận này, nhưng rốt cuộc cuối cùng, anh vẫn là người em yêu nhất…
Anh cũng thế, cũng yêu em, nhưng giờ, làm sao anh yêu em được nữa… Trong mắt anh, em là một đứa con gái tồi tệ, không từ thủ đoạn, là em phản bội anh, gả cho người khác, nên dù bây giờ em vẫn là xử nữ, nhưng không thể gả cho anh.
Nhưng mà, anh mà em cảm thấy lúc này chắc cũng chỉ là ảo ảnh… Anh bảo anh không yêu em nữa, anh bảo anh tự nguyện yêu, tự nguyện cưới một người con gái khác. Em cũng không đáng để anh hận… Nên Shukasa đang xuất hiện mờ ảo này, chỉ là em mộng tưởng vẽ nên thôi…
Em xin lỗi, sự xuất hiện của em khiến anh phiền phức rồi. Bây giờ em sẽ đi, em sẽ dõi theo anh hạnh phúc cùng cô ấy…
Em yêu anh…”
Tim cô đau thực sự, quặn lại. Nước mắt lăn, cô cảm được. Mọi ảo ảnh mờ ảo cô thấy nãy giờ vụt tắt, trả lại một màn đêm đen kịt.
Yui rơi xuống vào bầu không gian vô định đấy…
Một ngày đầu xuân…
Trong căn phòng nhỏ màu trắng còn thoang thoảng mùi hoa và nắng, một đôi mắt mở ra muộn màng…
Yui vô hồn nhìn thấy những ánh nắng đầu tiên, những mùi ấm áp bao trùm lấy…
Bên giường bệnh, giống như tám năm trước, tỉnh dậy, cô vẫn thấy mẹ cô…
– Yui… – Bà lắp bắp không thành tiếng, nắm chặt lấy tay cô, nước mắt trào ra, đỏ bừng lên hạnh phúc. – Đồ ngốc này, cuối cùng con cũng chịu dậy gặp ta…
Cô không mở miệng được, không tài nào, yếu ớt nhìn người mẹ tóc đã bạc dần, vẻ đẹp không thoát khỏi thời gian, nhìn bà tiều tụy, kham khổ hẳn…
Cô muốn cười trấn an bà, nhưng không tài nào làm được…
– Con gái ngốc, tại sao con lại yếu đuối đến thế? Con hôn mê suốt một năm rồi, bác sĩ bảo con không có ý chí sống… – Bà nức nở nghẹn ngào.
Cô mập mờ hiểu được. Hóa ra cô không chết, chỉ chết não suốt một năm, không tỉnh dậy vì thiếu ý chí.
Nhưng bây giờ, cô lại tỉnh dậy…
Cô không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc cô nhắm mắt rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại xôn xao, bất an, có một thứ gì đó cứ văng vẳng, bảo cô bắt buộc phải tỉnh dậy…
Nhưng đó là gì, cô nhớ không nổi…
Ba ngày sau, Yui đã có thể nói chuyện bình thường, nhưng cô vẫn phải ngồi xe lăn, nếu điều trị đúng cách thì có thể hoàn toàn khỏe mạnh không để lại di chứng…
Nhưng trong một năm qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều…
Sự thay đổi lớn nhất, chắc là sự sụp đổ của tập đoàn tài phiệt Satake…
Tập đoàn Lambert can thiệp khiến tập đoàn phá sản, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Tập đoàn Satake từ chỗ mạnh nhất Nhật Bản giờ chỉ còn trong kí ức.
Cô hôn mê bất tỉnh, được đưa sang Pháp điều trị. Sau khi ăn trọn một viên đạn, mất máu rất nhiều, cô trải qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật mới giữ được tính mạng, nhưng não lại chết đi bẵng một năm. Cả nhà cô giờ đều đang sống dựa vào chị Mai.
– Cha, con xin lỗi. – Yui cúi gằm mặt trước cha cô, lí nhí. – Cơ nghiệp của cha, con phá hỏng rồi…
Nhưng ông lại không có bất cự sự trách cứ nào, nhìn cô âu yếm, vuốt tóc cô.
– Con gái, con còn trẻ mà phải đảm đương tất cả, hà tất mệt mỏi. Mất rồi cũng tốt, bây giờ con gái ta có thể sống một cuộc sống bình dị mà năm xưa con không thể.
Cô mỉm cười, chẳng hiểu sao lại thiếu sức sống thế này.
– Chị Yui! – Akako nhào vào lòng cô. – Bác sĩ bảo tháng sau chị có thể xuất viện rồi, lúc đó phải chơi với em nhé.
– Akako à… – Cô ngạc nhiên nhìn cô bé.
– Em biết hết rồi, em là em gái chị, không phải con gái mẹ Yui và cha Sewashi. Em là tam tiểu thư của gia tộc Satake. Satake Akako, vẫn hay hơn Oga Akako chị nhỉ? – Con bé cười tíu tít nói một tràng.
Ba ngày qua chị Mai không dám cho nó vào viện, sợ nó nghịch làm ảnh hưởng đến Yui. Giờ nó mới được vào, quả thật rất ồn ào.
Nhưng qua một năm, Akako lại lớn lên phổng phao rất nhiều.
– Chị Yui có nói được tiếng Pháp không? Chị Mai bảo em đang ở Pháp, nên phải học tiếng Pháp, sắp tới em vào lớp một, nhưng em biết nói nhiều từ lắm cơ. – Akako cứ liến thoắng không chịu nghỉ, như thể nó có rất nhiều chuyện để kể cho cô.
Cô kiên nhẫn mỉm cười nghe Akako kể hết, kể rằng nó thương cô ra sao, kể rằng nó đi nhà trẻ, kể cả cuộc sống của cả gia đình suốt một năm qua. Akako luôn mang dấu dương, chính là kiểu người mang lại năng lượng tích cực.
Từ giờ, gia đình Satake sẽ định cư ở Pháp. Thương hiệu thời trang “Elsie” của chị không vì sự sụp đổ của tập đoàn mà lay động, bây giờ thật sự có chỗ đứng rất vững chắc ở kinh đô thời trang thế giới.
Sau một tháng, Yui được xuất viện về nhà.
Nhà của cô là một căn chung cư cao cấp ở ngoại ô thủ đô. Căn nhà thật sự rất rộng, năm người sống cũng rất thoải mái. Yui có một phòng riêng, nhưng Akako cứ đòi ngủ chung với chị, nên đêm nào hai chị em cũng ôm nhau ngủ rất vui.
Cuộc sống trôi qua bình yên. Khi khỏe hẳn, Yui có đến công ti của Mai giúp chị chuyện kinh doanh, về nhà đã có mẹ lo cơm nước. Akako ban ngày đi học, tối về lại quậy cô. Mọi thứ đều hạnh phúc, không có bất cứ trở ngại nào.
Nhưng tuy vậy, trong Yui vẫn không thật sự thoải mái… Có một thứ gì đó trống rỗng, thiếu vắng khiến cô không toàn ý tận hưởng cuộc sống an yên này…
“Đây là…” Yui tròn mắt cầm một chiếc bọc tài liệu ở dưới đáy vali cô lên. Lúc cô về nhà thì vali hành lí của cô được dọn nguyên từ Nhật đem sang, hôm nay cô rảnh mới ngồi soạn mấy thứ lặt vặt. Bây giờ lại tìm được đống giấy tờ này.
Cô tò mò mở ra, những thứ bên trong, không hề xa lạ.
Một cuốn sổ hộ khẩu và giấy tờ sở hữu căn chung cư hạng A phòng 1801 chung cư cao cấp Sunshine ở Suginami, một chiếc thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm lên tới năm mươi triệu yên, giấy khai sinh, hồ sơ, học bạ, sơ yếu lí lịch, chứng minh thư, mọi thứ giấy tờ, đều đề tên Miyamoto Rei.
Phải rồi, thời cấp ba cô từng yêu cầu cha làm những thứ này. Lúc đó cô từ bỏ thân phận nhị tiểu thư. Vì là đứng tên Miyamoto Rei, nên số tài sản này hoàn toàn không bị tịch thu.
Cô cười nhạt xem lại chúng, rồi cất qua một bên, tiếp tục dọn…
Một chiếc hộp nhỏ nằm dưới đáy hộp đựng nữ trang.
Yui liền mở ra. Giây sau, tim lại đau, lồng ngực lại nghẹn cứng, cả cơ thể không tài nào cử động nổi.
Một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, điêu khắc rất tinh xảo. Nó vẫn lấp lánh, vẫn sáng rực rỡ như vậy…
Mặt sau chiếc nhẫn khắc một dòng chữ nhỏ. “Hanagato Shukasa yêu em.”
Cô run rẩy đeo chiếc nhẫn vào tay. Vừa như in với cô, như thể nó luôn luôn và mãi mãi là của cô vậy.
Valentine trắng năm cô mười bảy tuổi, anh tặng cô chiếc nhẫn này, và thật dịu dàng, anh đã nói: “Anh xin lỗi, vì chưa một lần thừa nhận em. Bây giờ, có trời chứng giám. Satake Yui, em làm bạn gái anh được không?”
Tại sao cô lại khó thở đến thế…
“Đồ ngốc này!!” Cô vừa cất tiếng chào với Mika thì ngay lập tức bị hét ầm muốn nhức lỗ tai. “Tỉnh dậy lâu chưa? Sao không chết luôn đi!! Biết bọn này lo muốn chết không hả?”
– Xin lỗi… – Yui bật cười. – Tớ tỉnh dậy được hai tháng rồi. Thực ra tớ không định liên lạc, vì muốn biệt tăm luôn…
“Cậu ghét bọn tớ tới vậy hả?”
– Không có, tớ rất nhớ các cậu. Ngay cả trước lúc hôn mê, tớ vẫn nghe thấy các cậu gọi. – Yui ngồi xuống giường, nhịp nhịp chân. – Tớ hơi sợ Nhật Bản, nơi đó có quá nhiều kí ức đau buồn, tớ đã định biến mất, không bao giờ trở về đó nữa. Cuộc sống mới của tớ ở Pháp rất bình yên, không chút sóng gió…
“…”
– Nhưng cậu biết sao không? Ở đây bình yên, nhưng không khỏa lấp được tim tớ. Nhật Bản là nơi tớ đau khổ nhất, nhưng cũng chỉ có Nhật Bản mới là nơi tớ hạnh phúc nhất…
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Cô và Mika tiếp tục nói chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra…
“Tiểu thư bên nhà Kanami đã từ hôn với Shukasa rồi, dù không rõ lí do…”
…
– Mika… Tớ có nên tìm anh ấy không… – Yui ngập ngừng. – Sau tất cả, anh ấy vẫn là người tớ yêu nhất. Nhưng tớ sợ anh ấy hết yêu tớ, tớ cũng sợ rằng tớ trở về sẽ đem lại rắc rối cho anh. Với cả, giờ tớ là một cô gái bình dân, tớ không còn thân phận tiểu thư để xứng với anh ấy nữa…
“…” Mika vẫn im lặng như để suy nghĩ. Lát sau, đắn đo hồi lâu, cô lên tiếng. “Cậu không thắc mắc vì sao cậu thoát chết sao? Anh ấy xuất hiện kịp thời, nên làm chệch hướng viên đạn từ đầu xuống bụng cậu. Lúc đó cũng là anh ấy huy động hết lực lượng tìm cho ra cậu, vẻ mặt điên cuồng của anh ấy bây giờ nghĩ lại tớ còn thấy sợ…”
Yui sững lại trong chốc lát.
“Nhưng đó là một năm trước rồi. Bây giờ tớ không chắc. Yui, cậu muốn gì? Cậu muốn được anh ấy chấp nhận tình cảm hay sao?”
– Tớ không rõ nữa… – Yui thở ra một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm. – Yêu đâu cần được đáp lại đúng không? Mặc kệ anh ấy xua đuổi, bây giờ tớ chỉ muốn đứng sau lưng anh ấy, nhìn ngắm anh ấy là đủ rồi…
“Nếu vậy… Nhật Bản chào mừng Satake Yui trở về.”
– Hẹn gặp lại, Mika.
Yui cúp điện thoại, mỉm cười. Cô bắt đầu thu dọn hành lí xếp vào vali, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn anh tặng, bỏ hết số giấy tờ đứng tên Miyamoto Rei.
“Phải nói là, “Nhật Bản chào mừng Miyamoto Rei trở về”, chứ nhỉ?”
___o0o0o___
Hết chương 21.