Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 3: 3: Gặp Lại



Tiểu Mễ kéo tay Y Y chạy nhanh, An Đoàn cùng đàn anh nhìn nhau cười ngại ngùng.

Hai người đứng đờ ra, ánh mắt tránh né, một người đàn ông đi ngang qua cười mỉm:
“Bọn trẻ bây giờ cứ thích làm chuyện lạ lùng.”
An Đoàn cúi đầu chào tạm biệt Nhất Trạch, trong lòng khó hiểu:
“Mình bị cái quái gì thế không biết.”
Y Y vẫn còn nuối tiếc đánh nhẹ vào vai Tiểu Mễ, cơ hội tốt như thế vẫn chưa tiếp cận được anh ấy.

Tiểu Mễ thở dài:
“Anh ta là một tên tra nam đấy cậu biết không?”
Y Y không tin người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như thế sao có thể là một tra nam được.

Tiểu Mễ búng nhẹ vào trán Y Y ca thán:
“Cậu ngốc thế không biết, não cậu bị úng hay gì.”
Tiểu Mễ chán nản kéo tay cô bạn thân mê trai của mình về nhà.

Tiễn Y Y đến cửa cô chào tạm biệt, giờ trời cũng tối trên con đường quen thuộc bản thân đi qua lại rất nhiều lần nhưng cảm giác hôm nay ấm áp hơn.

Một bóng người phía sau lẽo đẽo theo cô, Tiểu Mễ cảnh giác tim cô đập mạnh hơn, bước chân ngày một nhanh:
“Tên bi3n thái nào theo dõi mình vậy.”
Bóng người phía sau đuổi nhanh theo cô, Tiểu Mễ nhặt cây gậy phía sau dơ lên, một bàn tay ấm áp bắt lấy cổ tay cô, Tiểu Mễ bét toáng lên:
“Cứu…cứu có kẻ xấu aaaaa.”
Hét khàn cả tiếng nhưng người đi qua chỉ nhìn rồi cười.

Tiểu Mễ tức giận mở mắt ra nhìn, bóng người quen thuộc mà cô luôn mong nhớ từng ngày ấy, cây gậy trên tay rơi xuống.

Ngụy Thành bật cười không nghĩ đến cô gái đanh đá hồi trước giờ lại nhát gan như thế.

Tiểu Mễ ngại ngùng chỉ vào tay anh:
“Cậu…cậu có thể bỏ tay mình ra được không.”
Ngụy Thành khẽ đưa tay cô xuống, anh cười mãn nguyện véo mũi Tiểu Mễ:
“Cậu thật là nhát gan mà.”
Cô yên lặng, ánh mắt tránh né không dám đối diện với người mà bản thân từng bị từ chối.

Ngụy Thành trêu chọc cô, từng câu nói đùa cợt của anh làm trái tim cô càng đập loạn nhịp hơn.

Tiểu Mễ nắm chặt bàn tay mình lại cáu lên:
“Cố Ngụy Thành cậu đừng trêu mình nữa.”
Mặt Tiểu Mễ đỏ ứng lên, anh cười hả hê dắt tay cô về nhà.

Đến cổng, Tiểu Mễ vẫn còn giận về chuyện ban nãy, Ngụy Thành thở dài cúi đầu xuống tay khẽ xoa đầu cô:
“Mình hơi quá đáng cậu tha lỗi cho tớ được không?”
Giọng nói dịu dàng ấy làm Tiểu Mễ mặt đã đỏ giờ càng đỏ thêm, cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

Ngụy Thành thấy bộ dạng ngốc nghếch ấy của Tiểu Mễ ánh mắt càng dịu hiền hơn:
“Cảm ơn vì đã dọn dẹp nhà giúp tớ, ngủ ngon nhé.”
Nói hết câu, anh quay người đi về nhà mình vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào Tiểu Mễ.

Cô ngơ người ra chuyện gì đang xảy ra vào tối nay vậy, mình không mỡ giữa buổi đấy chứ.

Mẹ từ trong nhà nhìn con gái cứ đứng bên ngoài không chịu vào nhà bà quát lớn:
“Nhóc thối, con còn cứ đứng đấy mãi thế.”
Tiểu Mễ giật mình quay lại chạy vội vào trong, cô gấp gáp hỏi:
“Mẹ Cố Ngụy Thành về từ lúc nào thế.”
Mẹ nhìn cô cười dịu dàng giải đáp thắc mắc cho cô con gái ngốc của mình:
“Thắng nhóc đó về từ sáng nay, nó còn đứng nhìn con đi học nữa đấy.”
Tiểu Mễ vội đáp lại mẹ:
“Thật á!”
Bà gật đầu, Tiểu Mễ nhận được đáp án chính xác của mẹ cô ôm mặt mình cậu ta thấy bộ dạng mình chạy qua hai nhà và còn thêm chuyện đi học muộn nữa.

Cô nhớ lại chẳng phải gia đình Ngụy Thành lên thành phố rồi sao chắc là hắn về chơi thôi.

Ăn xong bữa cơm, cô dọn dẹp rồi lên phòng báo cáo tình hình của mình cho cô bạn thân.

Y Y nhận được tin nhắn của Tiểu Mễ cốc nước trên tay vội đặt xuống bàn, cậu ta về rồi sao, Y Y hỏi khéo Tiểu Mễ:
“Cậu ta có làm gì cậu không đấy?”
Tiểu Mễ nhớ lại chuyện lúc về người bỗng rùng mình lên, cô vội lờ đi những câu hỏi về Ngụy Thành.

Y Y không hỏi được câu nào có chút thất vọng tắt máy đi mong học sinh mới mà cô nói không phải là cậu ta.
Tiểu Mễ nằm trên giường nhớ lại dường như cậu ấy cao hơn rất nhiều còn trắng hơn nữa, một cái “bốp” vào má:
“Lê Tiểu Mễ mày tỉnh lại cho tao cậu ta từng từ chối này đấy.”
Tiếng chuỗng điện thoại vang lên, một tin nhắn của người lạ, Tiểu Mễ mở ra xem, đọc xong cô giật mình ngồi dậy.

Tiểu Mễ tức giận nhắn lại:
“Ngụy Thành cậu đừng có mà mơ.”
Ngụy Thành cười nhẹ, nhờ hàng xón sang dọn dẹp cũng khó thế sao công việc bao năm giờ vẫn tiếp tục chắc không có vấn đề gì đâu, anh nhớ ra vội gọi điện cho mẹ.

Cánh cửa phòng Tiểu Mễ mở ra, mẹ cô bước vào xoa nhẹ vào đầu giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường như đang muốn nhờ vả chuyện gì đấy.

Tiểu Mễ thở dài một tiếng:
“Mẹ muốn nhờ con gì đúng không?”
Bà cười tươi nhìn con gái ngoan của mình:
“Công việc dọn dẹp con vẫn tiếp tục làm nhé tiền lương mẹ đã trả rồi đấy.”
Mẹ vừa nói tiền đã được chuyển vào tài khoản, Tiểu Mễ cười ngượng vừa từ chối cậu ta xong mai lại qua có phải hơi kì không nhưng lương này cao đành miễn cưỡng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.