Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 2: 2: Dọn Thay



Sáng hôm sau, Tiểu Mễ tỉnh dậy tinh thần đã tốt hơn.

Cố Ngụy Thành sẽ rời đi trong hôm nay, bản thân cũng không cần đến tiễn cho đau lòng.

Tống Y Y gọi điện cho cô:
“Chúng ta đi dạo phố nào?”
Tiểu Mễ thỏa hiệp, cô thay quần áo bước xuống nhà chào mẹ rồi đi ra ngoài.

Bà nhìn tinh thần tươi cười ấy an tâm hơn:
“Nó thật giống mình lúc còn thanh xuân!”
Tống Y Y đã chờ sẵn ở bên ngoài, nhìn sắc mặt tươi cười của bạn thân vừa mới thất tình YY cũng phải thán phục.

Ý chí như này mấy ai có được.

Tiểu Mẽ vẫn còn chút buồn nhưng nhìn mọi người ai cũng quan tâm đ ến mình bản thân không thể để họ lo lắng.
Cố Ngụy Thành lưỡng lự không muốn bước lên xe, cậu ngó ra đằng sau Tiểu Mễ thật sự không đến tiến mình sao.

Cha mẹ cậu giục giã, thời gian sắp muộn rồi đấy.

Vì tính chất công việc, cha cậu phải chuyển công tác đến thành phố Bắc Kinh, sống ở ngoại ô khá bất tiện.

Tiểu Mễ kéo tay Y Y vào trong một quán ăn, mắt cô sáng lên ở đây toàn là những món mà cố thích.

Hai người tươi cười chọn món, ở bên ngoài xe Cố Ngụy Thành đi ngang qua, hai người lướt qua nhau trong sự u buồn.
Tiểu Mễ dần mất hứng thú với những trò chới cảm giác mạnh, cô từng rất thích nhưng tâm trạng càng đi xuống hơn:
“Hay chúng ta về nhà đi Y Y.”
Y Y thở dài một tiếng:
“Cũng tại tên Ngụy Thành kia mà ra, dám ức hiếp con gái là lành.”
Tiểu Mễ cười nhạt cho qua, hôm nay Cố Ngụy Thành sẽ ra sân bay cô không muốn tiễn hắn, chơi với nhau từ bé nhưng tình cảm dường như chỉ có mỗi mình cô.

Tiểu Mễ tặng lại thú nhồi bông cho một cô bé qua đường rồi về nhà.

Y Y đi theo từng bước của cô, nghĩ thầm:
“Mong tên đấy biến xa xa một chút.”
Về đến nhà, Tiểu Mễ nằm dài trên giường, trong đầu cô lúc này hiện lên những bóng dáng lúc nhỏ hai người đùa nghịch với nhau, mặt mũi nhem nhuốc, Cố Ngụy Thành khẽ cười:
“Tiểu Mễ mặt cậu dính đất kìa hahah.”
Tiếng cười đùa ây vang vẳng bên tai cô, Tiểu Mễ bật khóc:
“Quản nhiên không thể nào quên được.”
Mẹ nghe tiếng khóc từ ngoài cửa vội mở cánh cửa ra, bà buồn rầu nhìn cô con gái bướng bỉnh của mình:
“Chuyện đã qua con để cho nó đi đi, đời con dài mà con sẽ tìm thấy một mối tình tốt hơn thôi.”
Tiểu Mễ ôm vào lòng mẹ, cô không nói gì, nước cứ thế rơi xuống.

Mẹ cô thở dài khẽ xoa đầu an ủi…Tại sân bay, Cố Ngụy Thành vẫn chờ đợi ai đó đến, mẹ nhìn thấy cậu như thế tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Chúng ta đi thôi con!”
Bóng cả gia đình cậu dần đi xa hơn, tình cảm cứ thế cất dấu trong lòng hai người.
Từ lúc Cố Ngụy Thành chuyển trường, Tiểu Mễ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhà cũ Ngụy Thành ở bên cạnh nhà mới của cô, mẹ cười tươi mở cửa bước vào:
“Con gái, sang bên nhà Ngụy Thành dọn dẹp đi nào!”
Tiểu Mễ bất lực, ba năm qua cô luôn luôn phải sang bên nhà cậu ta dọn dẹp, tiền lương cũng không có một đồng.

Tiểu Mễ oán trách:
“Mẹ! Dọn dẹp lâu như thế mà con lại không có tiền lương thế ạ.”
Mẹ bật cười nhìn cô con gái vẫn không thay đổi chút nào của mình.

Bà xoa đầu tạo động lực cho Tiểu Mễ.

Cô lững thững bước sang nhà Ngụy Thành, cánh cửa quen thuộc lần nào bước vào trong lòng cũng hồi hộp một cách khó tả:
“Lê Tiểu Mễ mày phải thật bình tĩnh.”
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào má mình, bước vào trong khung cảnh quen thuộc ấy, từng bức ảnh còn sót lại trong căn nhà rộng lớn ấy.

Tiểu Mễ lau sạch sẽ rồi đóng cửa lại.

Mẹ gọi lớn:
“Tiểu Mễ chuẩn bị đi học đi con.”
Cô chạy nhanh về nhà lấy cặp rồi đi học thêm không để ý đến một bóng người từ phía sau đang nhìn cô.
Đến lớp học thêm, Y Y chán nản nhìn Tiểu Mễ:
“Tớ muốn cúp học.”
Tiểu Mễ bật cười đây là câu nói thứ 5 trong tuần của Y Y.

Cô xoa nhẹ vào đầu an ủi, An Đoàn từ phía sau thở dài, phán xét một câu:
“Chỉ những người lười mới cúp học.”
Y Y nghiến răng quay xuống đập mạnh xuống bàn một tiếng “bộp” An Đoàn tái mặt đi một câu nói đùa giỡn cũng làm nhỏ bàn trên giận thật đáng sợ.

Tiểu Mễ ngồi bên cạnh cười mỉm, ngày nào hai người này không cãi nhau là ngày ấy có chuyện lạ.
Tiết học bắt đầu, ai lấy cũng chăm chú nghe giảng.

Kết quả giữa kì lớp khá tốt nên buổi học cũng nhẹ nhàng hơn thời kì đầu.

Cô chủ nhiệm tươi cười nhìn cả lớp thông báo:
“Ngày mai lớp sẽ đón một học sinh mới, các em phải nhiệt tình giúp bạn ấy hiểu chưa.”
Cả lớp đồng thanh:
“Dạ hiểu.”

Tan học, Y Y vẻ mặt hứng thú tò mò bạn học sinh mới là nam hay nữ.

An Đoàn đi theo sau cười nhạt nói nhỏ một câu:
“Cậu ta bê đê càng tốt.”
Y Y quay lại lườm anh, càng càng thấy tên An Đoàn này đáng ghét.

Tiểu Mễ thở dài tan học là lại cãi nhau, một bóng người từ xa đứng trước chắn mặt cô.

Y Y tròn mắt nhìn, cô vội chạy đến:
“Đàn anh, anh cũng đi học thêm sao.”
Tiểu Mễ đỏ mặt, đàn anh lớp 12, anh chòi mỉm:
“Hai em cần anh đưa về chứ.”
Y Y cười vui vẻ gật đầu, ánh mắt của đàn anh nhìn chằm chằm về phía Tiểu Mễ.

Cô tránh né, bản thân không muốn dính líu gì đến đàn anh này.

Tiểu Mễ kéo tay Y Y nói:
“Anh Nhất Trạch bọn em tự về được ạ.”
Vừa nói dứt câu cô đã kéo Y Y đi, mọi người né anh ta không được bản thân nên ít tiếp xúc thì hơn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.