Dạo này Kovem có cảm giác rất lạ, nhiều lúc anh cứ thẫn thờ nhìn Jmemot nhưng lại chẳng muốn nói gì.
Anh cứ thế mà muốn để ý xem cô có làm sao không.
Trái tim có một chút nhộn nhịp, cũng có thể nói là một cảm xúc cứ mơn chớn mà dâng trào.
Anh nghĩ đến tình trạng Jmemot đến ngày, anh cũng có học qua lý thuyết trên ghế nhà trường nhưng mà ở cái nơi hẻo lánh này, anh cần phải chuẩn bị cho cô thoải mái mới được.
Chẳng biết kiếm đâu ra mấy miếng vải, Kovem len lén chạy nhanh từ phòng mình đến chỗ Jmemot.
Cảm giác giống như kẻ trộm khiến anh hơi lúng túng, càng cố tỏ ra tự nhiên thì lại càng dễ bị phát hiện.
Một cậu nhóc đang là tân binh thấy Kovem đi đến hương căn phòng của Jmemot thì gọi to.
– Sếp…anh đi thăm cô Jmemot à?
Bị gọi như vậy, chân anh khựng lại, quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt như tia laze.
– Cậu có ý kiến?
Ánh mắt ấy chiếu thẳng vào người cậu ta khiến cho cả người cậu ta cứ rợn hết lỗ chân lông.
– Dạ…
Vẫn ánh mắt khó chịu đấy, Kovem nhếch nhẹ khóe miệng.
– Có ý kiến thì chống đẩy một trăm cái đi.
Hoàn thành rồi thì nâng tạ liên tục hai giờ cho tôi…mà cậu tên gì?
Cậu ta ánh mắt hoảng sợ nhìn Kovem, mắt cậu ta nhìn lên trời mới cái thời tiết khắc nghiệt, như đang ngèo thét cậu ta hãy đến chịu hình phạt.
– Ơ sếp, chị gái kia kìa…
Cậu ta nhanh chí dùng gương mặt non nớt tỏ thái độ bất ngờ, khiến cho Kovem bị lừa mà quay đi.
Rồi cậu ta chạy thật nhanh.
Khi quay sang không thấy ai, Kovem biết ngay mình bị lừa bởi cấp dưới thì vẫy nhẹ tay với một người gần đó đang quan sát tình hình.
Thấy được tình hình trước mắt anh ta nhanh chân bước đến.
– Cậu ta tên là Enju mới 17 tuổi.
Kovem chưa kịp hỏi thì đã được nghe câu trả lời.
– Cậu có vẻ biết điều hơn cậu ta đó nhỉ, Hàn…tôi giao trọng trách tuần tra đêm một tháng tới…cho ai thì cậu biết rồi nhỉ?
Hàn nghe vậy thì chỉ gật đầu lia lịa.
Anh ta không dám nói gì phật ý sếp mình, cứ lặng im mà chuồn thôi.
Tất cả mọi người đều lấy trò cười từ Enju mà chuyền khắp khu quân sự.
Cũng vậy mà cậu ta thành cây hài của mấy con người nhạt nhẽo.
…
Jmemot đang thất trong người cực kì khó chịu.
Đã rất lâu rồi cô chẳng thấy đau như này.
– Mé…đau quá.
Cứ thì thầm chửi thề như thế.
Jmemot chẳng hề để ý có ai đang vào phòng mình, vốn dĩ căn phòng cũng chỉ được dựng tạm với những tấm bạt chắn gió lạnh, thêm tiếng gió, cùng cơn đau khiến cho Jmemot mất cảnh giác.
Chỉ đến khi Kovem ngồi ghế ở cạnh giường thì Jmemot mới giật mình.
Cô quay lại với gương mặt nhợt nhạt.
Càng nhìn gương mặt xanh xao, trắng bệch khiến cơn khó chịu từ nãy của Kovem khi bị phá đám vơi đi.
– Đau đến thế sao?
Nghe được tiếng Kovem và nhìn rõ hơn gương mặt anh, Jmemot bất giác thở dài.
Cô lại tiếp tục nằm, hiện tại có bị bắt đi đâu đó thì cô cũng không còn sức.
Kovem thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng đến cạnh giường.
Jmemot nghe được tiếng bước chân đến gần cũng mặc kệ.
Chỉ nghe thấy tiếng cọ xát từ hai bàn tay của anh, tuy tò mò nhưng cô thật sự đủ mệt.
Tí nữa còn phải liên lạc với bọn Wee để xem thông tin, đến đây cũng chẳng phải chơi.
Định chìm vào giấc ngủ thì cánh tay ôm bụng của Jmemot lại bị Kovem nhấc lên, anh làm động tác rất nhanh liền luồn tay vào bụng dưới của Jmemot.
– Này, anh sao vậy?
Ánh mắt khó chịu, cùng dáng vẻ yếu ớt của Jmemot khiến lòng Kovem nhói lòng.
– Dễ chịu hơn không?
Bàn tay có những vết chai, hơi thô nhưng lại ấm áp lạ thường.
Hai má ủng đỏ của Jmemot khiến anh thấy vui lên.
– Đừng ngại, em ngủ đi.
Kovem nhấc nhẹ người Jmemot, đặt cô vào lòng.
Anh cứ thế để cô nhìn mình như sinh vật lạ, anh mắt có chút dao động cứ thế mà quan sát những hành động ân cần.
– Nhìn anh làm gì? Ngủ đi…tí em muốn ôm bụng nữa sao?
Jmemot vùi mặt vào khuôn ngực Kovem, để anh không biết cô đang sắp đỏ bừng mặt đến nơi.
Không ai nói chuyện với ai…đến khi gần như sắp chìm vào giấc ngủ, bụng cũng đỡ đau.
Jmemot lại nghe thấy câu hỏi kì quặc từ Kovem.
– Đồ em để qua kì này có không?
… Đứng hình mất vài giây…
Jmemot che miệng của Kovem lại, cô vươn mình khỏi vòng tay vững chắc ấy, bàn tay đang tay bụng cô của Kovem đã chuyển sang sau lưng.
Jmemot với gương mặt đỏ ửng nhưng xanh xao.
Cô gượng chin mặt.
– Ai nói anh cái đấy vậy?
Tiếng từ cổ họng cô lí nhí, phả trực tiếp vào yết hầu của Kovem, anh khẽ nhích người.
Jmemot khiến anh dậy sóng trong lòng, đôi tay đang luồn sau lưng cô như muôn sờ thêm những tấc da khác.
Làn da mềm mại ấy, nhưng anh phải tình táo.
Khó thật ấy…anh chỉ biết chửi thầm trong lòng.
Bên ngoài thì Kovem vẫn bình tĩnh.
– Đi học chả nhẽ không được dạy? Em học trường nào vậy?
Jmemot che miệng anh những Kovem vẫn cứ nói, hơi thở nam tính, hơi nóng từ đó mà phả vào bàn tay cô.
Cô liền rút tay lại.
Nhìn từ góc này càng làm Jmemot nhớ đến cái hôm được bế đi bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
– Khụ…
Kovem thấy cả gương mặt Jmemot đã đỏ lên.
Anh ghé sát xuống tai cô mà hỏi nhỏ.
– Sao em cứ có những hành động chẳng phân biệt nam nữ vậy? Em xem tình huồng gì đây…
Hỏi vậy thôi chứ Kovem chẳng thể nhịn thêm.
Anh trực tiếp một tay siết chặt eo Jmemot, tay còn lại giữ cằm cô.
Với ánh mắt ngạc nhiên…một nụ hôn đã được trao xuống.
Lưỡi đưa Kovem đưa đẩy, chơi đùa khắp khoang miệng của Jmemot, mang theo hơi thở, cảm nhận nhịp tim của cô.
Cứ thế mà cảm xúc của cô cũng bị cướp đi.
– Ưm…
Chẳng thể ngăn cản.
Đôi bàn tay bên dưới chẳng an phận nhưng cũng biết điều mà không sờ mó thêm những chỗ khác, Kovem chỉ xoa nhẹ tấm lưng của Jmemot một cách nâng niu.
Miệng lưỡi hai người vẫn vương vấn lấy nhau, với Jmemot đây là nụ hôn đầu của cô.
Kovem đã ăn sạch nó mất rồi…đầu cô chỉ biết nổ nhưng hồi chuông báo động.
Nhưng Jmemot lại muốn đắm chìm vào nó.
Cô như học được trò đá lưỡi của Kovem mà cũng làm lại, càng khiến cho Kovem không nhịn được mà thèm khát.
…
Hôn được một lúc thì gương mặt Jmemot như mất oxi mà thở hổn hển, tay cô vịn lấy cổ Kovem mà yếu ớt dựa vào lòng anh.
Kovem chỉnh lại mái tóc có hơi bết lại do mồ hôi của cô.
Anh hỏi nhẹ lần nữa.
– Còn đau không?
Sau nụ hôn ấy khiến Jmemot chẳng để ý đến bụng mình ra sao nữa.
Cô lắc đầu.
Thấy vậy, Kovem cười nhẹ.
Anh nhấc bỗng cô lên rồi bước ra khỏi lều..