…
– Sao chứ? Cháu gái ta đang ở chỗ của thằng nhóc đó sao?
Một tấm lưng già nhưng dáng đứng thẳng tắp, nghiêm nghị quay lứng hướng về cánh cửa sổ của ngôi biệt thự hẻo linh nước Việt Nam.
Một anh chàng thư kí trẻ đứng bên cạnh Mẫn lão, tay anh ta đang cầm một xấp tài liệu liên quan đến Kovem.
– Dạ thưa ngài, Kovem có vẻ như đã đưa cô chủ đi đến Nam Phi rồi ạ, cháu không có thông tin phía bên Wolf cung cấp nên không thể tìm hiểu kĩ hơn tình hình được ạ.
Mẫn lão chống cây gây gỗ mun Ấn độ tỏ thái độ tức giận.
– Nhà họ Nghiêm có vẻ không thích liên quan đến tình hình quân sự trên thế giới mà.
Ta đã nhắc cha nó hãy để tụi nó ở yên đi.
Mặc dù có thái độ không mấy hài lòng nhưng ông cũng chẳng làm gì khác hơn, dạo này cứ có mấy cuộc gọi từ Trung Quốc đến làm cái thân già này không được yên chút nào.
Anh thư kí đắn đo tính toán.
– Vậy chúng ta cứ để như vậy sao ạ?
Mẫn lão đi có chút chậm chạp, bước đến bàn trà ngồi.
– Kệ tụi nó thôi, chứ giờ ta già rồi, chẳng làm gì được hơn cả.
Anh thư kí – Mike có chút bất ngờ.
– Mẫn lão, người, lần đâu tiên lại nhường thế cờ cho người khác vậy sao?
Mẫn lão thì liếc xéo anh ta.
– Hỏi nhiều vậy?
Rồi ông cụ đứng dậy.
Mike cũng đi theo, hai người đều mặc quần áo làm nông rất giống người bản địa, trừ mái tóc màu vàng của anh ta thư kí ra thôi.
…
Kovem đưa Jmemot đến một doanh trại trên một quả đồi có rất ít ngôi nhà của dân bản địa.
Anh nhìn cô chăm chú, còn Jmemot lại vẫn tiếp tục pha chút trà uống cho ấm bụng.
Dạo này cô đến tháng lên chẳng thể có cho mình một cảm giác dễ chịu ở vùng bụng dưới được.
Thấy trà được pha là trà gừng thì Kovem đoán có vẻ trong người Jmemot có chỗ không ổn.
– Đau bụng sao?
Vẫn tiếp tục hành động đổi nước cho trà, Jmemot chỉ khẽ nhíu mày, cô có hơi chút bất ngờ.
– Anh đoán hay vậy?
Hiện tại chỉ có hai người nên thái độ của Jmemot cũng có chút thoải mái, cô hơi căng thẳng khi bị mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.
Kovem từ từ bước đến bên Jmemot.
Anh khẽ thở dài.
– Em đến ngày à?
Ở nơi thời tiết hẻo lánh như này thật là khó cho Jmemot, cô thân con gái sẽ cực lắm đây.
Được sự quan tâm của Kovem, Jmemot cười trừ.
– Yên tâm đi, như này cũng bình thường…
Chưa kịp nói hết câu thì đôi tay có chút thô của Kovem khẽ xoa nhẹ đôi má chẳng chút hồng hào nào.
Hành động này kiến Jmemot có hơi gượng.
– Làm gì vậy?
Kovem xoa nhẹ má cô liền thấy sắc hồng chở lại trên gương mặt xinh xắn, trong lòng anh liền hiện lên cái đêm anh trộm hôn Jmemot.
Anh thất thần nói:
– Em đẹp hơn rồi nè, mà chắc xoa vậy sẽ đau đúng không?
Jmemot lườm Kovem.
– Hỏi thừa vậy?
Kovem nhoẻn miệng cười.
– Đau bụng thì hãy mặc ấm thêm đi, ở đây không có lính nữ nên sinh hoạt sẽ bất tiện lắm đấy…
Nghe vậy, ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng về phía Kovem.
– Anh đưa tôi đến đây, không có lấy thêm một bóng hồng nào ư?
Kovem cười sặc.
– Sao lại bất ngờ vậy? Bóng hồng gì chứ? Có phải du lịch đâu…haha.
Nghĩ đến cảnh sinh hoạt khó khăn sắp tới với cái ngày dâu rụng này.
Cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng Jmemot, cô hối hận còn kịp không…huhu.
Chẳng biết kiềm chế cảm xúc là gì nữa, Jmemot uống ực một hơi hết cốc trà, liền lăn lên chiếc giường đơn sơ.
Cô trùm kín chăng, tiện tay cầm cái gối cứng nhắc ném về phía Kovem.
– Làm gì thì nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc ở JM đấy.
Nhận lấy chiếc gối mà mặt Kovem tươi cười như được mùa.
– Thôi nào, không đói à…dậy ăn trưa thôi chứ.
Nói đến ăn, bụng Jmemot đã kêu sục sục rồi.
Tiếng có vẻ không được nhỏ cho lắm.
Jmemot thấy ngại ngừng, thẹn quá cô nói to.
– Kệ tôi.
….
Hiện tại mình xin phép dùng tên gọi ở nơi khác của Nghiêm Thục và Như Ân nhé.
Điều này sẽ phù hợp với tình hình và tình huống câu chuyện ạ..