Nghiêm Thục như bị bóng tối nuốt chửng trong đêm tôi.
Ánh mắt yếu ớt ấy của anh đã lọt vào tầm mắt Như Ân.
– Anh…
Chả biết sẽ phải nói gì.
Như Ân giật mình thững thờ giây lát, cô nhanh chóng sờ sờ người anh, sờ đến cánh tay đang đẫm máu ấy…sắc mặt Như Ân còn trắng hơn cả Nghiêm Thục.
Chả thể nói được câu nào.
Tay cô càng ngày càng run rẩy, Như Ân cố xé mạnh tấm vải ở đuôi váy…nhưng tay cô quá run.
– Bình tĩnh…không nghĩ rằng em mất bình tĩnh như vậy đó.
Như Ân nhíu mày nhưng cũng không nói gì cả…cô mĩm chặt môi.
– Xin lỗi…
Nghiêm Thục không nghĩ Như Ân sẽ như vậy.
Với anh cơn đau đó cũng chỉ khiến anh mệt mỏi một chút mà thôi.
Nhưng khi nhìn trạng thái run rẩy mập mờ trong đêm tối của Như Ân lại khiến anh thấy đau.
– Đừng sợ.
Em hãy đỡ tôi đi ra ngoài trước đã ở đây không an toàn.
Từ trong túi quần anh lấy ra một chiếc khăn tay, Nghiêm Thục dùng nó làm đồ bang bó sơ cứu qua vết thương.
Như Ân muốn giúp nhưng lại sợ anh đau.
Ánh mắt cô chăm chăm nhìn thứ chất lỏng vẫn lóa chút ánh sáng đáng sợ trên tay anh mà im lặng.
Cô đỡ bên tay không bị đau của anh lên vai mình.
Cả chặng đường Nghiêm Thục đều vùi mặt mình vào hõm cổ Như Ân.
Một lúc sau, Như Ân thấy hơi thở của Nghiêm Thục có đôi chút nặng đi thì lo lắng.
– Sao rồi? Nếu đau quá thì nói tôi…đừng im lặng vậy.
Nghiêm Thục như rất nghe lời.
– Ừm
Nhưng chính anh mới là người biết mình đang nghĩ gì trong đầu.
Người cô thơm thật ấy.
Khi hai người họ tìm đến một nơi như có ánh sáng, nhưng lại rất mập mờ, Như Ân đã nhìn thấy có vẻ như lối đi này không phù hợp một chút nào.
Đi gần đến thì Nghiêm Thục cũng rời khỏi cổ Như Ân.
Anh chỉ nặng nẽ ngẫm nghĩ liên hệ các manh mối đáng nghi đến với nhau.
Anh thấy tên nhân viên pha chế kia có vẻ như cũng chẳng phải là người biết rõ cái gì cả.
Chính xác hơn là dụ họ đến thì mới đúng…Polen đã biết mình bị làm sao?
– Cẩn thận…
Như Ân đưa tầm mắt đang tận dụng hướng sáng để xem vết thương kỹ hơn cho Nghiêm Thục.
– Anh thấy điều gì bất thường à?
Chẳng chút giấu diếm nào cả.
– Phải.
Em đoán xem giờ polen đã thoát thân được chưa?
Như Ân nhíu mày, nhưng cô cũng ngầm tính toán.
– Có lẽ nếu anh ta có thực lực thì sẽ mau chóng nhanh thoát thân thôi.
Nghiêm Thục mím môi nhìn về hướng có ánh sáng, rồi anh lại nhìn Như Ân.
– Vậy chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.
Như Ân lại càng khó hiểu.
– Bằng cách nào?
Nghiêm Thục đặt nên trán cô một nụ hôn.
– Phía đó chính là lối đi được thiết kế khác biệt nhất trong những du thuyền cỡ lớn, chúng ta đang ở chỗ gần với đáy tàu, ánh sáng đó rất mập mờ chứng tỏ chúng ta đang ở gần mặt nước biển.
Như Ân nghe vậy thì bất ngờ.
– Con đường này dẫn chúng ta đến con đường ở đáy thuyền?
Nghiêm Thục cười.
– Chính xác hơn là ở gần thôi, nối này khuất tầm nhìn của cảnh vệ trên thuyền và cũng đảm bảo đường lui.
Hai người họ đi đến nơi thì thấy ngay vài chiếc thuyền cỡ nhỏ dạng thuyền cứu sinh.
Nghiêm Thục giữ chặt cánh tay bị thương của mình để cố định nó, tránh gãy xương, rồi anh nhảy lên chiếc thuyền.
Thấy vậy thì Như Ân không khỏi lo lắng cho Nghiêm Thục.
– Cẩn thận.
Nghiêm Thục rất bình tĩnh, anh nhìn tình hình xung quanh thì đoán không chỉ có mỗi con đường mà hai người họ đã đi, mà còn vào đường nữa.
Polen có vẻ sẽ chết ở đây cũng lên.
– Lại đây…anh đỡ em.
Như Ân nhìn Nghiêm Thục đang đưa cánh tay không bị thương về phía mình.
– Để tôi tự nhảy qua đó cũng được.
Tiếng gió thổi qua thổi lại càng khiến sắc mặt Nghiêm Thục thêm xanh xao.
Nhưng anh vẫn đứng chôn chân ở đó, cánh tay vẫn hướng về phía Như Ân.
– Một là nắm tay anh, hai là anh sẽ lên chỗ em bế em xuống..