Polen phải đối mặt với những tiếng bước chân đang dồn dập kéo tới.
Thật khéo đi, đồng hồ điểm đúng năm phút sau khi mà tên thuộc hạ kia bị bắn.
Đạn bật ngược lại và xuyên thẳng vào mắt tên đó, nếu là tai nạn bình thường có lẽ tên đó vẫn sống nhưng…khi viên đạn chạm đến vùng mắt của tên đó, nó đã phát nổ khiến cho cả hộp sọ hắn gặp trấn thương nghiêm trọng, và rồi hơi thở hắn đã không thấy đâu.
Tưởng chừng kẻ thù thì sẽ không có duyên làm bạn chứ?
– Haha…Kovem, Wee, Jmemot nếu tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị đó.
Sự điên cuồng trong mắt Polen nổi lên, tên này có vẻ như chẳng bao giờ biết che giấu mùi máu tanh quanh mình.
Nghe vậy…Nghiêm Thục chỉ nắm chặt tay Như Ân mà quay đi.
– Đừng phí thời gian với hắn nữa, có khi chính chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm đấy.
Như Ân nhìn thái độ quay mòng mòng của Polen thì không khỏi cười nhẹ…như ý cô rồi.
– Có bao giờ chúng ta không thấy thế giới xung quanh bình yên đâu.
Nói xong cô còn rút ra một khẩu súng lục mini đưa cho Nghiêm Thục.
– Nắm tay tôi không giúp anh ra khỏi đây đâu.
Nghiêm Thục nhìn khẩu súng trong tay Như Ân cũng chẳng cầm lấy, anh chỉ đưa cô đi ra ngoài theo con đường khác với lúc trước.
– Tôi tự biết bản thân mình cần gì…giữ lại mà hành mấy tên em sắp gặp đi.
Như Ân mím môi nhưng ánh mắt tỏ ra ý cười rất rét lạnh, ánh mắt cô hướng về đằng trước.
Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ đã bị Như Ân nghe thấy.
Cô nhìn anh, Nghiêm Thục cũng nhìn cô gật đầu.
Hai người hiểu ý nhau cùng đứng núp vào một góc khuất của con đường này.
Đây là một con đường tuy nói to thì lại chẳng to, nhưng nó đủ để tối đến mức chính hai người họ chỉ nhìn thấy những tia sáng từ mắt nhau.
Lúc trước ở đoạn vừa rồi thì còn thấy những đường nét cơ bản để nhận ra hành động của đối phương, còn bây giờ thì nó thực sự rất tối.
Một người đi qua hai người họ một cách thận trọng.
Những người khác cũng dần theo sau.
Một tên trong số đó chửi nhẹ một câu.
– Đi đường này như đường cống ấy, đ*.
Có một giọng như chỉ huy của nhóm người này vang lên.
– Câm.
Tất cả lại rơi vào trầm tư.
Vẫn là giọng tên chỉ huy đó vang lên.
– Ai mới sịt nước hoa?
Nhận được câu hỏi thì chẳng ai nghi ngờ hay thắc mắc ai sịt nước hoa, thứ chúng quan tâm là súng của mình đã lên đạn chưa mà thôi.
– Cạch…cạch…Pịch…
Nghiêm Thục lặng im luồn tay lên tóc rút ra vài cây kim tẩm độc đã chuẩn bị trước.
Với hành động như gió, rất điêu luyện đã khiến những cây kim đó rơi vào một điểm bất kì trên người mấy tên đó.
– A, cái quai…
Gần như bọn chúng đều rất thận trọng và cẩn thận, khi nghe tiếng kêu từ động bọn mình bọn chúng đều không dám cầm súng bắn lung tung nhưng sẵn sàng ra tay khi cấp thiết nhất.
Tất cả bọn chúng đều lùi sát vào nhau.
Những tên vừa bị kim độc găm chúng thì bắt đầu choáng nhẹ, đứng không vững rồi lăn ra mặt đất.
Sự hoang mang…trong lòng của tất cả tên còn lại đang rất loạn.
Đợi hành động gây nhiễu của Nghiêm Thục được thực hiện, Như Ân nhanh chóng di chuyển đến từng chỗ của mỗi tên một rồi đánh ngất chúng.
– Ai?
Không ai trả lời.
– Mẹ? tên đó còn có đồng bọn? gọi ngay cho tổng bộ.
Chưa kịp khiến lời nói thành hành động thì tên chỉ huy đó đã ngất trên sàn.
Như Ân đang tự cảm thấy tuyệt vời khi thân thủ của mình tốt lên rất nhiều.
Vừa nãy Nghiêm Thục đã khiến cho một số tên ngã xuống làm cản đường chạy và làm vướng chân của chúng.
Định nói gì đó với Như Ân nhưng gần như Nghiêm Thục thấy họng súng đang lóe sáng về hướng của cô.
Cảm giác sợ hãi…sợ tiếng súng vang lên…
– Như Ân.
Nghiêm Thục gầm lên một tiếng, anh nhìn tên nằm trên mắt đất đang dùng sức lực cuối cùng muốn nhả một phát đạn về hướng có người di chuyển.
Như Ân xoa xoa cổ tay.
– Gì vậy?
Không ai nói gì cả.
Sự im lặng chết chóc nổi lên.
– Nói đi Nghiêm…
Nghiêm Thục không biết nói gì cả.
Anh vô thức chạy về hướng của họng súng, chắn trước mặt cô.
Tiếng đạn giảm thanh nhẹ như một cơn gió vụt tới.
Sự im lặng của bầu không khí đậm mùi ẩm mốc xung quang cùng vẻ tối tắm bao chùm…Như Ân mở to đôi mắt mình.
Nghiêm Thục ôm Như Ân.
– Không xong rồi.
Cả người anh dần dần nặng trĩu.
Nghiêm Thục giơ tay cướp khẩu súng từ tay Như Ân, anh rất nhanh chóng giơ súng lên…từng phát đạn đều ngắm chúng hồng tâm ở trán mỗi tên như có định vị.
Dù chúng có đang ngất, tỉnh hay như thế nào anh đều không rõ, thứ anh rõ là tay cầm súng mình rất đau…nhưng phải bắn vì để không còn tên nào dám nhả đạn về phía họ nữa.
Mùi máu sộc lên mũi, cộng thêm hành động điên cuồng thất thường của Nghiêm Thục càng làm Như Ân bất giác hoảng loạn.
– Này….