Như Ân và Nghiêm Thục ngồi trên máy bay mất khoảng tám tiếng.
Lần này lên máy bay rất khác với khi họ xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy cô đang có những vấn đề cần giải quyết ở công ty thời trang của mình.
Nhưng hiện tại có vẻ như công việc chính đang đợi cô còn rất nhiều và quan trọng hơn.
Nghiêm Thục ngồi bên cạnh Như Ân, tay anh thi thoảng xoa cổ tay cho Như Ân theo nhịp không nhanh không chậm, rất có tiết tấu.
Như Ân rất muốn kháng nghị những đụng chạm của Nghiêm Thục.
Bây giờ không chỉ có cô mà còn có cấp dưới của anh nữa, Nghiêm Thục lại coi như không biết cô đang khó chịu.
– Ngồi yên nào.
Như Ân nhìn thẳng vào mặt anh, cô định giật tay mình lại nhưng lại thấy Fon và những người khác đang hạ tay xuống thắt lưng.
Cô quay sang nhìn bọn họ.
– Chủ của các anh không xứng để tôi ám sát đâu.
Như Ân cười khổ, ở địa bàn của người khác thì cô có quyền gì chứ? Giết Nghiêm Thục hay là mang tư tưởng chém giết ư? Cô không rảnh.
Nghiêm Thục thì chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô lại, vẫn cứ cúi đầu nhìn cổ tay hẵn đỏ đỏ.
– Nói chuyện với họ làm gì? Sao không nói với tôi đi?
Như Ân mặt méo mó, khó hiểu.
Cô nhìn cái tên như con mèo cứ xoa mãi cổ tay cô, có rút tay ra cũng khó.
– Thì sao?
Nghiêm Thục nhíu mày ngước đôi mắt ánh rêu đẹp hoàn mỹ ấy chăm chú nhìn cô.
Nhìn Như Ân một lúc thì Nghiêm Thục hỏi:
– Em tính sẽ làm gì chưa?
Như Ân chẳng thèm nể nang ai.
– Campuchia…
Nghiêm Thục vẫn nhẹ nhàng xoa cổ tay cho Như Ân.
Anh bắt đầu suy nghĩ một chút.
– Được tôi sẽ có người chuyển hướng đến đó.
Fon nghe Nghiêm Thục tùy ý như vậy thì nhắc nhẹ anh.
– Campuchia là đồng minh của Mỹ thưa ngài.
Nghiêm Thục như không nghe thấy Fon bảo gì.
Anh nhìn mặt cô hương sắc vẫn không hồng hào lên tí nào.
Nghiêm Thục mới nhớ ra là Như Ân chưa ăn uống gì cả tối qua đến giờ.
Nghiêm Thục quay sang một người bên cạnh mình.
– Mang điểm tâm đến đây, thêm một ly trà gừng.
Người đó cúi đầu đi vào khoang bên cạnh chuẩn bị.
Lúc sau anh mới nhìn về phía Fon.
– Tôi có thể lấy danh nghĩa là giám đốc Nghiêm chứ? Đến đó thì mọi người thay trang phục đi, nhìn nghiêm trang như vậy sao giống như đi hợp tác làm ăn chứ.
Ở bên cạnh nghe vậy thì Như Ân thì cười thầm, tên này mặt dày nhỉ.
Mỹ và Nga là hai cường quốc luôn đối đầu nhau, chạm đến đất Campuchia cũng có khác nào là vào hang cọp đâu.
Thế mà cái tên này còn nghĩ ra trò đổi thân phận mà đến đó.
– Tùy mấy người muốn đi hay không đi, tôi không cản.
Nhưng đừng cản trở việc của tôi.
Nghiêm Thục quay sang nhìn Như Ân ánh mắt phát sáng.
– Thật ư? Oh vậy là phải đi theo em rồi.
Anh cười lên rất tươi, đúng là không cần bày mưu đi cùng thì sẽ khỏe khoắn yêu đời hẳn lên mà.
…
Tại một bãi biển.
– Chào anh, tôi là Khả Như còn kia là Wee.
Khả Như là người hoạt bát nhất đám.
Như Ân vừa xuống máy bay thì đã mở điện thoại, cô kết nối ngay với thông tin địa điểm mà Khả Như đã gửi.
Hai người họ đến chỗ bãi biển của Vịnh Thái Lan thì đã thấy Wee và Khả Như đang mặc những bộ đồ bó sát màu đen.
Nghiêm Thục mang theo Fon đi cùng họ.
Lúc đến thì Khả Như có hơi bất ngờ khi thấy Fon nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Chào Nghiêm Thục xong thì Khả Như liền quay sang nhìn Fon cười quỷ dị.
Fon lại cảm thấy sống lưng mình rất lạnh, anh thầm đổ mồ hôi.
Nghiêm Thục thấy sự khác biệt của hai người kia thì coi như mù.
Như Ân trực tiếp nói chuyện với Wee.
– Sao rồi? cậu bỏ luôn công việc tiếp viên trưởng mà sang đây à? Không tiếc à?
Wee nghe câu như đang ân cần hỏi han cô nhưng thật ra là đang khịa mình.
– Khỏi hỏi khi nhìn thấy tôi đang làm gì và ở đâu đi.
Như Ân cười ha hả.
– Sao? Bạn bè hỏi nhau câu cũng cau có vậy sao?
Wee lườm xéo Như Ân.
– Tôi không có thời gian với hai người đâu.
Anh ở đây cũng tốt, tôi có việc cho hai người đây.
Nghiêm Thục vẫn im lặng từ đầu tới giờ thì lại mở miệng.
– Tôi không phải là tay sai của cô.
Wee quay snag trợn mắt với Nghiêm Thục.
– Nhưng tên Hạ Nhẫm kia thì anh tính sao? Các người cũng bẫy chúng tôi, giờ thì rắc rối lùm xùm không gỡ được, anh dám không giúp?
Nghiêm Thục lại giơ tay ra với lấy cổ tay Như Ân xoa xoa.
– Hắn thì liên quan gì đến tôi?
Wee chuyển rời sự phẫn nộ sang Như Ân.
– Bé cưng, thấy gì chưa, thái độ anh ta kiểu gì thế kia.
Như Ân có hơi ngại về hành đồng như phản xạ vô điều kiện của Nghiêm Thục, cứ tí lại xoa xoa cổ tay cô.
Nhưng lại ấm lòng…
– Yên tâm để mình, nhưng cậu muốn bọn mình làm gì?
Wee khoanh hai tay trước ngực, cô tỏ ra nghiêm túc.
– Hai người phải ngụy trang tham gia một yến tiệc tại đây.
Cái tên gián điệp mà chúng ta mới moi ra đang có cuộc đàm phán giao dịch bán thông tin hắn lấy được từ chúng ta cho bên Polen.
Tối nay tại một trong số các căn phòng của du thuyền sẽ là điểm giao dịch.
Nghiêm Thục nhìn gương mặt đang tính toán vấn đề của Như Ân thì cười nhẹ.
– Mấy người che đậy thông tin cũng tốt nhỉ.
Đến giờ Polen vẫn chưa biết tên đó đã chết.
Wee cười haha vài tiếng.
– Anh cũng chuẩn bị chết đi.
Như Ân thì đẩy Nghiêm Thục ra chỗ xa Wee một chút.
Cô thì thầm vào tai Nghiêm Thục.
– Cẩn thận Wee đi, cô ấy có thể giết anh ngay đó.
Tôi dọa anh nhưng cô ấy thì khác.
Hành động cẩn thận ghé sát tai Nghiêm Thục khiến cho Như Ân phải kiễng chân lên.
Nghiêm Thục tiện thế cúi xuống vòng tay qua eo cô.
– Anh không thích cô ta gọi em là bé cưng..