Sư Tử Tổng Giám Đốc

Chương 1



Nhà ăn ở tầng hầm lầu 1 của tập đoàn Hán Dương cứ đến mỗi bữa trưa, có thể nói là chật kín hết cả, muốn tìm một chỗ ngồi thật đúng là không dễ dàng.

Hạ Ngữ Hàm bưng khay thức ăn, tìm chỗ ngồi, trong đầu nghĩ có lẽ lần sau nên đem phần ăn trưa của mình dùng ở trong văn phòng là hơn cả.

Đứng nhìn quanh quất, bỗng nhiên nhìn thấy bảy “tiên nữ” của nhóm “Bát quái trận”, cô chợt kinh hãi, vội vàng xoay người tránh đi, muốn tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, nhưng vẫn là chậm một bước.

“Thư ký Hạ, bên này có chỗ này, qua đây ngồi nhanh đi.”

Cô bất đắc dĩ xoay người, khuôn mặt cười đến rất xấu hổ. “Cám ơn chị, trưởng phòng Hồ.”

Cái gọi là “Bát quái trận”, là một nhóm bảy nữ nhân viên phòng nhân sự và người rất quen thuộc với Hạ Ngữ Hàm, trưởng phòng Hồ Nhã Linh, là người đầu tiên cô quen sau khi vào công ty, bởi vì hai năm trước khi cô mới vào công ty chính là phải tìm trưởng phòng Hồ để nộp hồ sơ.

Họ được gọi là bảy “nàng tiên” của phòng nhân sự là vì, các cô không chỉ có quản lý nhân sự, cũng quản lý đủ thứ chuyện, nhất là chuyện 8, đối với chuyện scandal tình ái trong công ty từ trên xuống dưới đều rõ như trong lòng bàn tay, kể cả chú chó nhỏ của anh bảo vệ Lai Phúc ở đại sảnh có bạn gái mới các cô cũng biết, thật sự rất lợi hại.

Quả nhiên, Ngữ Hàm vừa mới ngồi xuống, cơm mới ăn được một muỗng, lập tức bị khảo vấn.

“Thư ký Hạ, tôi nghe nói trưa hôm qua có một mỹ nữ khí chất thanh tao đến tìm tổng giám đốc, sau đó còn cùng sếp chúng ta đi ăn cơm nữa, cô ấy là ai? Là bạn gái mới của sếp sao?” Người đặt câu hỏi là Hồ Nhã Linh, cô quả là xứng đáng vị trí nữ vương của nhóm nhiều chuyện này.

Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Hán Dương chính thức đổi tên là Tập đoàn Hán Dương ba năm trước đây. Bởi vì công ty không chỉ chuyên về khoa học kỹ thuật, còn bao gồm cả tài chính chứng khoán, kinh doanh khách sạn, thậm chí năm trước còn đầu tư về ngành hàng không. Đây chính là lý do tại sao mà chỉ mới thành lập hơn hai mươi năm mà công ty nhanh chóng trở thành một trong những công ty hùng mạnh nhất của đất nước này. Thành tựu được hiện tại chính là nhờ đương nhiệm tổng giám đốc Ngụy Thành Tuấn.

Vị sếp này mới chỉ ba mươi mốt tuổi, từ sáu năm trước đã tiếp nhận trách nhiệm từ cha mình. Là một người rất có khả năng về quản lý, bất cứ điều gì có thể kiếm tiền cũng không buông tha, có một đưá con lợi hại như vậy, làm cho Ngụy chủ tịch mừng rỡ lập tức về hưu, mang theo phu nhân định cư ở Anh Quốc.

“Sư tử tổng giám đốc” là tên mà giới kinh doanh đặt cho Ngụy Thành Tuấn. Tất nhiên tên cũng là dưa theo người mà đặt. Ngoài đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, khả năng ứng xử thông minh cùng cá tính mạnh mẽ và bề ngoài nam tính, anh còn là một người đàn ông hấp dẫn. Sư tử là một loại vật vưà xinh đẹp lại uy nghiêm, như tổng giám đốc cuả bọn họ, dáng vẻ anh tuấn, khí thế uy nghiêm làm người ta phải run sợ.

Một người đàn ông thật xuất sắc tất nhiên bên người bình thường cũng có vài cô bạn gái xinh đẹp hoặc ít nhất cũng là vài cô nhân tình tri kỷ, nhưng từ một năm trước, từ sau khi chia tay với Phương Khải Nhi, vẫn chưa có người yêu mới. Người ta đồn đại rằng sếp còn đang vấn vương tình cũ, bởi vậy chuyện sếp đi ăn cơm với một cô gái khác, không hẳn đã là chuyện tốt.

“Trưa hôm qua?” Hạ Ngữ Hàm cúi đầu suy nghĩ . “Chắc các chị hiểu lầm rồi, Doãn tiểu thư là chị họ cuả tổng giám đốc, cô ấy cũng là chị của phó tổng Doãn phòng nghiệp vụ.”

Làm thư ký cho tổng giám đốc hai năm, đây không phải là lần đầu tiên cô bị chất vấn bởi bảy nàng tiên nữ cuả nhóm “Bát quái trận”. Lúc trước cô luôn ậm ừ cho qua, nhưng lần này là do mọi người hiểu lầm, bởi vậy cô mới làm sáng tỏ, hy vọng không có scandal tình ái nào truyền ra.

“Thì ra là chị của phó tổng Doãn, tôi còn tưởng tổng giám đốc có bạn gái mới, hại tôi đau khổ chết đi được.” Một nữ viên chức tuổi còn trẻ nói.

“Cho dù sếp không có bạn gái mới, cô tưởng mình có cưả sao? Sếp làm sao có thể để ý đến những nhân viên bình thường như chúng ta. Hơn nữa nếu chuyện không thành, liền bị xử lý liền, đừng quên chuyện đã xảy ra với thư ký trước trước trước cuả sếp.” Hồ Nhã Linh nói. Năm này gần bốn mươi tuổi, cô đã làm việc trong công ty gần mười mấy năm, thực sự rất hiểu biết những chuyện từ trước đến giờ ở công ty.

“Cho hỏi thư ký trước trước trước trước đã làm chuyện gì?” Có người vưà tò mò hỏi, chỉ chốc lát lại mang hoang mang nói: “Có phải tôi vừa nói dư một chữ “trước” không?”

“Bất kể là trước trước trước hay trước trước trước trước đều như nhau thôi, nghe nói họ muốn quyến rũ sếp, cuối cùng bị khai trừ rồi, bởi vì quy định cuả công ty không cho phép nhân viên có tình cảm với nhau.” Hồ Nhã Linh bắt đầu nhiều chuyện, hai mắt lập tức sáng lên, cho dù chuyện của công ty từ mấy trăm năm trước đều có thể lấy ra mà nói.

Hạ Ngữ Hàm không có hứng thú nghe chuyện nhảm, cúi đầu ăn cơm, không nghĩ tới như vậy cũng sẽ bị đạn bắn lạc đến.

“Thật sự không thể trách những thư ký trước trước trước trước muốn dụ dỗ tổng giam đốc, ai mà không muốn bay lên làm phượng hoàng ? Bất quá sự tình này tuyệt đối sẽ không diễn ra với thư ký Hạ, tôi nói có đúng không, cô Hạ?” Hồ Nhã Linh muốn chuyển đề tài, lại phải châm chọc Ngữ Hàm.

“Uhm?” Hạ Ngữ Hàm phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, vội vàng gật gật đầu, cười đến ngọt ngào. “Đương nhiên, tôi cũng đã có bạn trai.”

“Thư ký Hạ cùng bạn trai trước đây làm chung công ty, nhưng sau đó hai người đổi chỗ làm, cô ấy đến Hán Dương, còn bạn trai thì đến làm cho công ty games.” Hồ Nhã Linh “nhiệt tình” thuyết minh với những người khác.

Nghe thấy trưởng phòng Hồ nói lên chuyện riêng cuả mình, Hạ Ngữ Hàm thật đúng là khóc không ra nước mắt, bởi vì tất cả mọi điều đều là chính cô đã tâm sự cùng trưởng phòng Hồ.

Lúc cô vừa tới công ty đi làm không lâu, trưởng phòng cuả bộ nhân sự hỏi cái gì cô đáp cái đó, không có giấu diếm, không nghĩ tới cả toàn công ty mọi người đều sẽ biết chuyện của cô, bao gồm cả chuyện cô có bạn trai, công tác ở công ty nào, tuy rằng cô cũng không có ý muốn giấu diếm chuyện mình có bạn trai, nhưng bị mọi người công khai đàm luận, vẫn là làm cho cô thực không quen.

“Thư ký Hạ, cô cùng bạn trai quen biết đã nhiều năm, có tính khi nào thì kết hôn không?”

“Tôi và bạn trai còn chưa có nghĩ đến sẽ kết hôn.” Cô cùng bạn trai quen biết đã hơn ba năm, cảm tình ổn định, bất quá chưa đề cập đến việc kết hôn, hơn nữa gần đây bạn trai bề bộn công việc, bọn họ đã lâu không có gặp nhau.

Hôm cô tham gia buổi họp lớp, có rất nhiều bạn học cũ đã hâm mộ cô vì cô là thư ký cuả tổng giám đốc tập đoàn Hán Dương, chính cô lúc đó cảm thấy quá hoàn hảo, nhưng thật ra cô rất hâm mộ những bạn khác đã kết hôn, ôm theo em bé tham gia buổi họp lớp, họ xem thực hạnh phúc.

Làm công việc thư ký đối với cô mà nói, chính là có một công việc ổn định, nguyện vọng lớn nhất cuả cô là cùng người trong mộng kết hôn làm một gia đình bình thường mà hạnh phúc.

Sau đó bảy nàng tiên lại vẫy tay gọi tới một nữ nhân xinh đẹp cuả phòng kế toán, cô tự nhiên không còn phải là trung tâm cuả sự chú ý. Hạ Ngữ Hàm mừng rỡ cúi đầu ăn cơm, sau đó tự nhủ, quyết định lần sau phải mang cơm trưa ra ngoài ăn.

“Phó tổng Doãn, bản báo cáo nghiệp vụ có đến ít nhất ba mươi chữ sai, vả lại kế hoạch hợp tác với khách hàng nộp lên cũng loạn cào cào, không có trật tự gì cả, lần này là chuyện gì đây?”

Ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ bạch đàn màu đen cao cấp, Ngụy Thành Tuấn đôi mắt càng tối đen hơn, vẻ mặt trầm trọng đem báo cáo quăng lên bàn, mặt trầm xuống, khí thế uy nghiêm, làm cho Doãn Chí Kiệt đang đứng ở trước mặt anh vô cùng căng thẳng.

“Báo cáo sếp, anh cũng biết tiếng Trung cuả em không tốt lắm, nên ít nhiều gì thì cũng có chữ sai.” Doãn Chí Kiệt vì lỗi sai của mình tự đưa ra lý do hợp lý mà trình bày. Năm nay anh hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ đã đi học trường quốc tế Mỹ, sau đó sang Mỹ du học, đến năm ngoái mới về Đài Loan.

Mà sỡ dĩ Doãn Chí Kiệt dám đứng trước mặt tổng giám đốc đại nhân hỉ hả tươi cười, là vì người được xưng là “Sư tử tổng giám đốc” là anh họ của anh, cũng là người mà anh từ nhỏ cũng rất kính nể.

Sau khi về nước, anh đi làm ở công ty nhà, hơn nữa lại là phó tổng giám đốc, ngày ngày trôi qua vừa tự do vừa vui vẻ, quyết định sau cùng đã có cha và anh họ, thân phận là phó tổng giám đốc kỳ thật không phải làm chuyện gì, cũng bởi vì không cẩn thận quen hơi nhiều bạn gái. Vốn là do anh khéo léo ứng phó, tưởng là bình an vô sự, không ngờ lại sơ sẩy, lại để cho các nàng phát hiện ra sự tình, nhiều lần đến trước cửa đánh ghen, chọc giận đến cha anh, đem anh quăng vào công ty cuả anh họ Ngụy Thành Tuấn làm việc, muốn đứa cháu trai này huấn luyện anh cho tốt.

Nói thực ra, có thể đến công ty của anh họ làm việc, chính Chí Kiệt cũng rất mong đợi, bởi vì anh từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ người anh họ làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng xuất sắc này, hơn nữa hiện tại sự nghiệp của anh họ cũng vô cùng tuyệt vời, anh hy vọng sau này mình có thể xuất sắc giống như anh họ, bởi vậy liền thuận theo lời cha, tới nơi này mà học tập.

“Nếu anh nhớ không lầm, lần trước em viết bằng tiếng Anh hình như sai còn nhiều hơn.”

Doãn Chí Kiệt gãi gãi đầu, cười đến xấu hổ.

“Phó tổng Doãn, nơi này là Đài Loan, em nên tập viết bằng tiếng Trung đi. Nghe cho rõ, lần sau nếu bản báo cáo lại có chữ sai, anh cho em thôi việc ngay.” Dượng nói muốn cho thằng nhóc này phụ trách phần công việc ở Trung Quốc, xem ra mình còn phải bỏ ra một khỏang thời gian huấn luyện nó, bởi vì hắn không chỉ thái độ chăm chỉ làm việc còn phải học hỏi, mà trình độ tiếng Trung căn bản cũng quá tệ.

“Cái gì mà cho em nghỉ việc?” Doãn Chí Kiệt ai oán hô một tiếng. Anh vẫn chưa học được gì, đã bị đuổi việc rồi sao? “Thật em cũng có tiến bộ mà, anh không phát hiện chữ sai ít hơn sao?”

Ngụy Thành Tuấn mím môi. “Anh muốn xem bản báo cáo hoàn toàn không sai một chữ nào.”

“Làm sao mà được!” Chí Kiệt thấp giọng nói.

“Em nói cái gì?”

“Không có gì.” Doãn Chí Kiệt nhìn ông anh họ yêu dấu, suy nghĩ lại, vẫn là quyết định mở miệng, “ Sếp à, anh có cảm thấy gần đây tính tình anh trở nên rất kỳ quặc không?” Bị người kia trừng mắt nhìn, Chí Kiệt vội vàng giải thích, “Anh đừng vội nóng giận, em thật sự cảm thấy như vậy mà, tuy rằng vẫn rất uy nghiêm, nhưng là làm cho người ta có cảm giác là anh mất kiên nhẫn, vô cùng hung hăng. Sếp à, anh có cái gì phiền lòng sao?”

Ngụy Thành Tuấn đôi mắt tối sầm xem xét. “Em biết lý do sao?”

Người nào đó không biết “nhìn mặt đoán ý”, lại còn bắt đầu phân tích, “Em thấy công ty phát triển rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, chắc là không phải vì việc công ty rồi, chẳng lẽ là bởi vì lâu rồi không có bạn gái, phải “chịu đựng” lâu lắm rồi? Anh họ thân yêu à, có muốn em tối nay dẫn anh đi “giải tỏa” một chút không?” Doãn Chí Kiệt càng nói càng vui vẻ, không chú ý tới người nào đó thần sắc đang càng ngày càng khó coi.

Ngụy Thành Tuấn nhìn hắn, không khỏi hoài nghi — thằng nhóc này thật sự đã hai mươi lăm tuổi sao? “Kiệt à, anh thấy em quả thật rất nhàn rỗi, chắc là anh giao cho em quá ít việc phải không? Có lẽ phải tăng thêm mới được.”

“Không! Lượng công việc hiện tại đủ làm em mệt chết đi được rồi, vừa rồi em không có nói gì hết, em đi ra ngoài trước đây.” Sợ người nào đó lại tăng thêm khối lượng công việc, Doãn Chí Kiệt nhanh chóng thoát thân.

Anh đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đang lo lắng cho cái miệng hại cái thân, nói không chừng rất nhanh sẽ bị đuổi việc.

Hạ Ngữ Hàm thấy hắn ủ rũ, quan tâm hỏi: “Phó tổng, anh không có việc gì chứ ?”

“Thư ký Hạ, xem ra tôi sắp phải nói bye bye với cô rồi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì tổng giám đốc vừa mới tức giận nói nếu báo cáo lần sau lại sai, sẽ đuổi việc tôi.” Nói xong, anh đưa bản báo cáo cho cô xem.

Hạ Ngữ Hàm đọc bản báo cáo, phát hiện bên trong có rát nhiều lỗi sai. Sếp thường có yêu cầu rất cao trong công việc, nếu không phải phó tổng là em họ, chỉ sợ sớm đã bị đuổi việc rồi, huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên, khó trách sếp tức giận nói muốn đuổi việc phó tổng.

“Phó tổng, tôi có một cô bạn học cũ chuyên dạy tiếng Trung rất giỏi, có rất nhiều người ngoại quốc đến tìm cô ấy giúp đỡ, tôi nghĩ nếu anh chịu khó học với cô ấy, có lẽ tiếng Trung sẽ sớm được cải thiện.” Người bạn này củaNgữ Hàm ngày xưa vốn là người chủ trì radio cuả trường đại học, chẳng những có năng lực rất tốt mà cũng rất am hiểu cách dạy người ngoại quốc.

“Thật vậy sao? Thư ký Hạ, vậy nhờ cô giới thiệu tôi với cô ấy dùm.”

“Vậy tôi sẽ giúp anh liên lạc với cô ấy, khi nào có thông tin, tôi sẽ lập tức báo cho anh biết.”

“Thu ký Hạ, thật là cám ơn cô.” Doãn Chí Kiệt nắm tay cô, vẻ mặt cảm động.

“Anh không cần phải khách khí như vậy.” Hạ Ngữ Hàm cười cười.

Doãn Chí Kiệt nắm tay cô nghĩ rằng cô thư ký này có trí tuệ mê người, dịu dàng, hơn nữa cô có thể làm việc cho anh họ sư tử được hai năm, nhất địnhlà rất có năng lực, nếu là có thể đem Hạ Thư Ký vừa dịu dàng vừa biết làm việc này về bên cạnh mình, hơ hơ, như vậy sau này công việc cuả anh chắc chắn là như hổ mọc thêm cánh.

“Doãn Chí Kiệt, em đang làm gì vậy? Muốn theo đuổi thư ký của anh hay là muốn tận dụng cô ấy?” Ngụy Thành Tuấn vừa ra khỏi văn phòng liền thấy thằng em họ ôn dịch đang nắm tay cuả thư ký Hạ, còn mang một vẻ mặt cười thật giảo quyệt.

Biết là sư tử xuất hiện sau lưng, Doãn Chí Kiệt lông tơ dựng đứng, lập tức buông tay ra. “Sếp à, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là đang cám ơn thư ký Hạ đã giúp đỡ em mà thôi.” Anh họ yêu quí chẳng những có năng lực làm việc, còn có thể đọc được ý nghĩ của người khác sao? Thật là đáng sợ. Thôi bỏ đi, cứ quên đi ý nghĩ chiếm dụng trong đầu, nếu không khẳng định sẽ chết tươi dưới móng vuốt sư tử, thật sự rất khó coi. “Em lập tức đi về văn phòng.”

Nói xong, Doãn Chí Kiệt bước nhanh về phía thang máy, để anh họ không kịp giao cho mình nữa công việc khác, nếu không lại mệt chết được. Chí Kiệt hiện tại a, ngay cả sức để tán gái đều không có nha.

“Thư ký Hạ, thằng nhóc đó vừa muốn cô giúp nó làm gì vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ là giúp Doãn phó tổng giới thiệu một gia sư tiếng Trung.” Nói thực ra, cô vừa mới chỉ là đề nghị mà thôi, không nghĩ tới Doãn phó tổng lập tức đồng ý, xem ra hắn thật sự quyết tâm học hỏi hơn so với hồi mới vào công ty..

“Vậy à? Cám ơn cô.”

“Đây là việc tôi nên làm mà.” Cô cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh ngây thơ trong suốt.

Ngụy Thành Tuấn nhìn cô, trong lòng chợt có một chút dao động, đột nhiên nói: “Thư ký Hạ, trên tóc cô có vướng gì đó, đừng động đậy.” Anh đưa tay phải vuốt tóc cô. “Được rồi.”

“Cám ơn anh, tổng giám đốc.”

“Cô tiếp tục làm việc đi.”

“Vâng.”

Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, xoay người đi vào văn phòng cuả mình, nhưng mà khi anh buông nắm tay bên phải ra, bên trong trống rỗng…

Trước khi hết giờ làm việc, văn phòng tổng giám đốc có một vị khách xinh đẹp đến, là Phương Khải Nhi.

Hạ Ngữ Hàm rất kinh ngạc, bởi vì từ khi Phương tiểu thư và sếp chia tay nhau, đã rất lâu không gặp lại cô ấy. Đã hơn một năm không gặp, Phương Khải Nhi gợi cảm xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

“Phương tiểu thư, lâu quá không gặp.”

“Lâu quá không gặp, thư ký Hạ.” Phương Khải Nhi khuôn mặt xinh đẹp cười khẽ.

“Cô muốn tìm tổng giám đốc sao? Tôi lập tức giúp cô thông báo.” Hạ Ngữ Hàm đang định nhấc điện thoại gọi vào trong, đã thấy Ngụy Thành Tuấn từ trong văn phòng đi ra.

“Thư ký Hạ, bản hợp đồng này–” Trên tay anh cầm một bản hợp đồng, thấy Phương Khải Nhi, gương mặt tuấn tú có chút ngạc nhiên. “Khải Nhi, em về khi nào vậy?” Sau khi hai người chia tay, cô liền sang Mỹ.

“Vừa trở về không lâu, vừa về liền lập tức đến thăm anh. Thế nào, nhớ em lắm phải không?” cô ngẩng mặt tự tin nói.

Ngụy Thành Tuấn không trả lời câu hỏi của cô, trầm giọng hỏi: “Tìm anh có việc gì sao?”

“Thành Tuấn, anh cũng thật là, không gặp nhau lâu như vậy, anh vẫn cứ có biểu cảm như vậy sao, không, hình như trở nên càng thâm trầm hơn, nhất định phải có việc mới có thể tới tìm anh sao?” Phương Khải Nhi nũng nịu rất đáng yêu.

Anh phản ứng lạnh lùng khó hiểu trước vẻ vờ vịt của cô. “Anh hiện tại công việc rất bận, có chuyện gì thì hẹn nhau đi, gặp mặt rồi nói sau.”

Phương Khải Nhi dường như sớm đoán được anh sẽ nói như vậy, không những không tức giận, ngược lại còn quay sang nhõng nhẽo với Hạ Ngữ Hàm,“Thư ký Hạ, cô có biết trước đây lúc tôi và anh ấy yêu nhau anh ấy quá đáng như thế nào không? Không dịu dàng không quan tâm không lãng mạn đã đành, còn xem công việc là quan trọng nhất, không có thời gian tham gia các buổi tiệc với tôi, chính là vì phải làm việc, không có thời gian dự hôn lễ cuả em họ tôi, cũng là vì phải làm việc. Cuối cùng thậm chí ngay cả sinh nhật của tôi, anh ây cũng bận làm việc, cô nói xem, anh ấy có quá đáng không?”

“Việc này……” Nghe qua có vẻ rất quá đáng, nhưng cô nào dám thành thật trả lời.

“Hơn nữa, anh ấy bình thường là tổng giám đốc, còn ngoài ra thì là người đàn ông nghiện ở nhà! Ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, thật nhàm chán chết đi được!”

Ngụy Thành Tuấn mất kiên nhẫn. “Đừng nói nhảm với thư ký của tôi nữa, có việc cần tìm tôi thì vào văn phòng đi.” Anh đưa bản hợp đồng cho Hạ Ngữ Hàm, “Thư ký Hạ, bản hợp đồng này tôi đã ký tên rồi, đưa cho phòng kế toán dùm tôi.”

“Vâng thưa sếp.”

Nhìn sếp cùng Phương Khải Nhi đi vào văn phòng, Hạ Ngữ Hàm cảm thấy bọn họ hai người đứng chung một chỗ, bề ngoài thật sự xứng đôi vừa lứa. Không hiểu lúc trước vì sao họ lại chia tay?

Quan hệ giữa hai người họ tuy cảm thấy hơi là lạ, nhưng mà có lẽ vẫn là bạn bè? Nếu không tổng giám đốc làm sao có thể mời Phương tiểu thư vào văn phòng. Nhưng mà lúc nãy Phương tiểu thư nói những chuyện liên quan đến tổng giám đốc, thật đúng là khiến cô có chút không sao hiểu nổi.

Bởi vì cô chỉ gặp tổng giám đốc lúc đi làm, bởi vậy không biết cuộc sống riêng tư của sếp …… Anh ta thật sự là người nghiện ở nhà sao? Thật sự rất khó tưởng tượng.

Sau khi Hạ Ngữ Hàm bưng cà phê vào văn phòng, lại lập tức cầm lấy hợp đồng và vài hồ sơ công văn khác trên bàn mang đến các phòng khác.

Khi cô quay lại, phát hiện Phương Khải Nhi đã đi rồi.

Phương tiểu thư đến tìm tổng giám đốc để làm gì ? Lại tự nhiên đến không bao lâu đã bỏ về, thực là làm cho người ta rất tò mò.

Bất quá việc riêng tư cuả sếp, đặc biệt chuyện tình cảm, không phải là một thư ký nhỏ như cô có thể hỏi đến.

Nghĩ đến chuyện tình cảm , Hạ Ngữ Hàm kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào. Gần đây bạn trai cô có vẻ rất bận rộn, hai người đã không gặp nhau rất lâu rồi. Cho nên cô nhắn tin cho anh, hỏi anh tối nay có muốn ăn tối với cô không, với lại thứ Bảy này có chiếu phim cảnh sát hành động mà anh thích xem, anh có muốn cùng đi xem phim không?

Ding ding, bạn trai cô trả lời tin nhắn.

Anh không rảnh, phải làm thêm giờ, ngày nghỉ cũng phải ở lại công ty tăng ca, nếu rảnh sẽ liên lạc vói cô.

Lại không rảnh?

Cô ít nhiều gì cũng đoán được anh sẽ trả lời như vậy. Nói thật ra, cô cảm thấy anh có vẻ là lạ, gần đây đối với cô rất lạnh nhạt, mỗi lần gọi điện thoại cho anh đều đang bận, ngay cả lúc nghỉ trưa cũng bận, thật sự rất bận như vậy sao?

Nhưng cô không muốn nghi ngờ anh, có lẽ thời gian này công việc của anh cũng trùng hợp thật sự rất bận.

Bởi vì tin tưởng, cho nên Hạ Ngữ Hàm không nghĩ ngợi thêm nữa, cô đem tâm tư suy nghĩ đến chuyện bữa tối muốn ăn gì, đột nhiên muốn ăn mì hoành thánh.

Quyết định rồi, tối nay sẽ ăn mì hoành thánh.

———————-

Buổi tối, trong căn hộ nhỏ cô đang thuê, Hạ Ngữ Hàm đang gấp quần áo đã được giặt sạch, nhìn thấy quần áo của cô bạn thân Tư Giai để quên ở nhà cô, vội xếp lại cho vào túi giấy, định lần sau gặp sẽ đưa cho cô ấy.

Quê cô ở Gia Nghĩa, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Đài Bắc làm việc, lúc ấy cô và hai người bạn thân là Lí Tư Giai và Hứa Nhu Ân cùng thuê một căn hộ chung cư, nhưng sau đó Tư Giai chuyển đến sống chung với bạn trai, mà Nhu Ân lại chuyển chỗ làm đến một quận khác của Đài Bắc, bởi vậy cô đành thuê một căn hộ nhỏ khác. Tuy rằng ba người không ở chung, nhưng họ cũng thường xuyên gặp nhau, nhiều khi còn ngủ lại cùng cô.

Cô nhìn điện thoại, do dự không biết có nên nhắn tin cho bạn trai, hy vọng anh đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của anh. Điện thoại của cô vừa lúc đó cũng vang lên, là mẹ của cô gọi tới.

“Mẹ à, sao giờ này mẹ lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho con vậy?” Cô xem đồng hồ, vừa vặn chín giờ. “Mẹ ơi, bây giờ có phải là TV đang quảng cáo không?” Cô cười khẽ.

Lần trước cô gọi điện thoại về nhà hỏi thăm gia đình, ba cô nghe điện thọai, phàn nàn mẹ cô đang mê mải xem chương trình ca kịch lúc 8 giờ, buổi tối xem suốt 2 tiếng đã đành, trưa hôm sau phát lại còn xem lại một lần nữa. May mà buổi chiều không có phát lại, nếu không chắc cả ngày đều ngồi trước TV.

Sau đó cô nghe được mẹ đứng bên cạnh la lớn “Ông nói với con gái mấy chuyện này chi vậy?” làm cho cô không khỏi bật cười lớn.

“Con nha đầu này dám trêu chọc mẹ, không sai, bây giờ đang quảng cáo.” Bà Hạ sinh được một trai một gái, tình cảm giữa bà và con gái vô cùng thân thiết, còn con trai đã lập gia đình.

“Được rồi, con xin lỗi, ba và ông bà nội mọi người có khỏe không?” Hạ Ngữ Hàm là cô gái thích làm nũng lại biết quan tâm người khác, sau khi anh cô lập gia đình rồi dọn về Đài Nam, ở nhà cũng chỉ còn lại ba mẹ và ông bà nội.

Ba cô là thợ mộc, gia cảnh cũng khá giả, bất kể là ông bà nội hay là ba mẹ cô, từ nhỏ đến lớn không bao giờ thấy bọn họ cãi nhau, mặc dù có đôi lúc có ý kiến không hợp, nhưng tình cảm rất tốt, bởi vậy cô cũng muốn giống như ông bà nội và ba mẹ, cùng người mình thích kết hôn, có được một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc.

“Mọi người đều rất khỏe. Mẹ cũng muốn nhắc con, sắp tới đại thọ lần thứ tám mươi tuổi của ông nội, con nhân tiện cũng đưa bạn trai về nhà đi, biết chưa?”

“Chuyện này……” Tuy rằng lúc đầu cô cũng từng nghĩ như vậy, định sẽ đưa bạn trai về giới thiệu với người thân, nhưng hiện tại cô vẫn chưa xác định anh có rảnh hay không để cùng nhau về quê, bởi vì gần đây anh luôn bề bộn công việc. Đến cả thời gian gặp mặt cô cũng không có.

“Đừng có chuyện này chuyện kia nữa, các con yêu nhau đã hơn ba năm, cũng nên đưa nó đến gặp mặt ba mẹ một chút đi.” Tuy rằng con gái nói bạn trai là một người tốt, nhưng luôn muốn gặp mặt mới có thể biết được nó có phải là đối tượng tốt để giao phó cả đời con gái mình không.

Con gái bà năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nếu đối phương là người tốt, quen thêm một năm, có lẽ sang năm là có thể kết hôn. Dù sao cũng là thân gái một mình ở Đài Bắc làm việc, nếu bên cạnh có người chiếu cố càng tốt hơn.

Bà cũng từng yêu cầu con gái trước khi kết hôn không được chung sống với bạn trai, may là con gái rất ngoan, đều nghe lời bà, cho nên nếu nhân phẩm lẫn công việc của bạn trai nó cũng không tồi, sang năm sẽ bắt chúng kết hôn, như vậy sẽ không cần phải lo lắng cho con gái một mình ở Đài Bắc làm việc.

“Mẹ, việc này con sẽ bàn bạc lại với anh ấy.”

“Còn muốn bàn bạc cái gì nữa, mẹ đã nói trước hai tháng rồi đó, sắp xếp thời gian đi, biết chưa?”

“Nhưng mà gần đây công việc của anh ấy rất bận, con sợ anh ấy không rảnh.”

“May là hôm đó là thứ bảy, chẳng lẽ ngay cả ngày nghỉ cũng phải đi làm sao? Quảng cáo hết rồi, mẹ đi xem tivi đây, có rảnh nhớ thường xuyên gọi điện thoại về nhà nha.” Bà Hạ nói xong liền gác điện thoại.

Xem ra ba mẹ đều rất mong cô đưa bạn trai về nhà, hay là gọi điện thoại nói chuyện với anh một chút xem sao?

Hạ Ngữ Hàm nghĩ, hay là tìm lúc nào đó đến công ty tìm anh, dù sao bọn họ đã lâu không gặp nhau, cô thật sự rất nhớ anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.