_ “Cậu ăn tối chưa?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “À, tớ chưa, còn cậu.” – Nhỏ trả lời.
_ “Vậy cậu ăn bánh với uống nước cam nha, rồi đợi khi nào hết mưa thì kêu đồ ăn tới rồi cùng ăn ha!” – Tôi nói với nhỏ, đồng thời đặt dĩa bánh với 2 lý nước cam ép xuống bàn.
Ngồi xuống bên cạnh nhỏ, khẽ thời dài một cái rồi tôi nói với nhỏ.
_ “Cậu có thông tin về bạn gái cũ của Phong rồi hả?”
_ “Ừm, có rồi. Đầy đủ thông tin luôn.” – Nhỏ đáp.
_ “Vậy…cậu nói đi.” – Tôi nói với nhỏ đồng thời cũng đưa tay đi kiếm cái điện thoại rồi tắt chuông, phòng trường hợp ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi.
_ “Vậy tớ bắt đầu nha.” – Nhỏ nói.
Rồi nhỏ lấy cái ipad từ trong cái cặp ra, rồi nhỏ bấm cái gì đó và nói.
_ “Bạn gái cũ của Phong tên là Ngọc, tên đầy đủ là Trịnh Nhã Mỹ Ngọc. Quen với hắn từ nhỏ…”
_ “Khoan, khoan đã…tên tên gì chứ!” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Tên là Mỹ Ngọc.” – Nhỏ trả lời tôi.
Tôi như không tin vào những gì mà lỗ tai mình nghe được. Tên là Ngọc sao? Àh! Chắc là nhỏ đang nói về những người bạn gái cũ của hắn đây mà. Đúng rồi, vì tìm thông tin nhiều người nên nhỏ phải mất một tuần chứ kiếm thông tin của mình cô thôi thì chắc chỉ mất mấy ngày. Nhỏ đúng thật là có trách nhiệm mà, nhưng mà tôi đâu có quan tâm đến những người bạn gái cũ của hắn đâu. Tôi chỉ quan tâm chuyện tình yêu giữa cô và hắn thôi. Rất cảm ơn vì nhỏ đã tìm hiểu rất kỹ nhưng mà tôi vẫn phải nói:
_ “Nè, H.Anh à. Tớ rất biết ơn vì cậu đã tìm kiếm giúp tớ những thông tin về những người này.” – Tôi nói xong thì thấy nhỏ mở mắt to ra hết cỡ. Nhưng tôi không quan tâm và nói tiếp.
_ “Nhưng mà tớ quan tâm đến người mà Phong chia tay lần gần đây nhất kìa. Cho nên cậu có thể đốt chay giai đoạn nhảy đến người mà hắn chia tay lần cuối cùng được không?” – Tôi chớp chớp mắt hỏi nhỏ.
Nhỏ nghe tôi nói xong mắt càng mở to ra hơn, và nói:
_ “Cậu…nói gì vậy? Từ trước đến giờ Phong chỉ quen đúng có một người thôi mà. Còn những người theo đuổi hay tự ảo tưởng thì đâu có tính…đâu…đúng không?” – Nhỏ nói hơi dừng lại một chút vì thấy thái độ của tôi.
Là sao chứ? Tôi không hiểu một cái gì cả. Từ trước đến giờ hắn chỉ quen đúng có một người thôi sao? Vậy còn cô thì sao? Hay là tại nhỏ tìm hiểu mà tìm chưa tới. Thôi nghe nhỏ nói rồi tính tiếp.
_ “Haha! Vậy hả? Tại tớ thấy Phong đẹp trai quá nên cứ nghĩ là phải quen nhiều cô lắm. Quen có một người thôi sao? Haha, cậu nói tiếp đi.” – Tôi nói với nhỏ, đồng thời cầm ly nước cam lên uống.
Nhỏ chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ và nói tiếp:
_ “Bắt đầu lại nha, Bạn gái cũ của Phong tên là Ngọc, tên đầy đủ là Trịnh Thị Mỹ Ngọc. Quen với hắn từ nhỏ, họ bắt đầu chơi với nhau từ lúc họ 5 tuổi. Rồi khi họ học tới lớp 8 thì họ bắt đầu quen nhau, nhưng tới lớp 11 thì họ chia tay. Vì Ngọc được một xuất học bổng sanh Anh nên họ chia tay.” – Nhỏ nói với tôi.
Nhỏ còn cho tôi coi hình của Ngọc trong ipad nữa, hèn gì tôi thấy nhỏ bấm bấm gì trong ipad. Ngọc đúng là đẹp thật, Ngọc mang một vẻ đẹp trong trẻo và tinh khiết, hèn gì hắn thích đến như vậy? Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Tức thật.
_ “Lý do chia tay… nhảm thật? Hắn giàu mà, bay theo nhỏ đó mấy hồi. Không những đi theo mà là hắn cho nhỏ đó cả nhà ở luôn không chừng. Có khi hắn chuyển hẳn nhỏ qua một cái trường mà còn có tiếng hơn trường mà nhỏ được nhận học bổng nữa đó.” – Tôi nói.
_ “Thật ra đó chỉ là tin đồn mà thôi. Chứ thật sự, theo nguồn tin mà tớ tìm hiểu được thì họ chia tay trước khi cô ấy nhận được học bổng. Chuyện ‘học bổng’ chẳng qua chỉ là miếng vải che mắt mọi người để mọi người đừng nhiều chuyện quá mà thôi.” – Nhỏ cười và nói với tôi.
_ “Và…” – Tôi nói tiếp.
_ “Từ lúc chia tay Ngọc cho đến bây giờ, Phong chưa quen hay gặp rỡ tiếp xúc bất kỳ cô gái nào cho đến khi cậu đến. Chắc là định duyên rồi.” – Nhỏ nhìn tôi bí hiểm nói.
_ “Định duyên gì chứ nghiệt duyên thì có. Ủa mà chỉ có vậy thôi sao?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Ờh! Chỉ có vậy thôi.” – Nhỏ trả lời tôi.
_ “Vậy mà cậu phải tốn tới một tuần để tìm hiểu sao?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Ờ tại vì…thật ra tớ tìm hiểu xong từ lâu rồi, nhưng mà tại tớ bận quá nên quên nói với cậu. Haha, tha lỗi nha.” – Nhỏ gãi đầu trả lời tôi.
_ “Bận, bận đi chơi với tên nhóc đó chứ gì?” – Tôi khoanh tay lại để ở trước ngực và dựa lưng vào ghế.
_ “Hìhì” – Nhỏ cười.
_ “Vậy cậu có biết tại sao hai người họ chia tay không?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Cái đó thì tớ chịu. Họ chia tay qua êm đềm. Nhưng mà có khi bạn của Ngọc lại biết được.” – Ngọc trả lời.
_ “Gì chứ! Bạn của Ngọc? Người đó là ai?” – Mắt sáng như đèn pha hỏi nhỏ.
_ “Chỉ là có thể thôi, mà người đó là Ý Phương đó, cô bạn ngồi chung bàn với cậu đó.” – Nhỏ trả lời tôi.
_ “Gì chứ? Là nhỏ đó nhỏ sao? Được rồi, ngày mai lên trường tớ sẽ kiếm nhỏ đó để hỏi. Rồi có gì nói cho cậu nghe, để cậu có thêm thông tin, OK?” – Tôi nói.
Nhỏ gật đầu đồng ý.
_ “Nhưng mà cậu có chắc là sau khi quen Ngọc là Phong không quen ai nữa không? Hay là có ai kiểu như bạo gan mà theo đuổi hắn không?” – Tôi muốn chắc chắn nên hỏi nhỏ lại lần nữa.
_ “Tớ chắc mà, tớ hỏi cả Khải để chắc chắn luôn mà…Nhưng mà có chuyện này lạ lắm…” – Nhỏ nói với tôi.
_ “Chuyện gì mà lạ?” – Tôi hỏi nhỏ tiện thể lấy một cái bánh ăn.
_ “Đây là một tin đồn, nó có từ rất lâu rồi, nhưng nó chỉ mới hết gần một năm đổ lại đây thôi. Đó là chỉ cần có ai dám tỏ tình hay chỉ đơn giản là tặng quà cho Phong thôi, thì đều nhận cái kết đắng.” – Nhỏ tỏ vẻ bí hiểm nói với tôi.
_ “Cái kết đắng hả?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Ừm! Đắng lắm, bị đánh đến tả tơi, rồi còn bị tẩy chai nữa.” – Mặt nhỏ hơi tái khi nói đến chuyện đó.
_ “Là nhỏ bạn gái cũ của hắn làm sao?” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Không phải đâu, nhỏ đó hiền đến vậy mà.” – Nhỏ khẳng định với tôi.
_ “Nhìn óng ánh chưa chắc đã là vàng, nhìn đàng hoàng chưa chắc để tử tế, nhìn thanh lịch như vậy chắc đã gì hiền.” – Tôi khinh khỉnh nói.
_ “Không đâu nếu như là nhỏ làm thì hắn phải biết và chia tay với nhỏ rồi chứ. Đằng này vẫn yêu và quen nhau hơn 3 năm trời.” – Nhỏ vẫn cố bênh.
_ “Haizzz! Vậy là cậu không biết rồi. Cậu nhìn hắn đi, hắn có hiền gì đâu mà đòi nhỏ đó hiền. Cậu không thấy trong mấy cái tiểu thuyết hay ngôn tình gì đó, cả bạn trai lẫn bạn gái đều là trùm xã hội đen đấy thôi.” – Tôi cười nữa miệng nói cho nhỏ nghe.
_ “Nhưng mà cậu nói cũng đúng. Dù gì Ngọc cũng luôn ở trong lòng hắn. Hà cớ gì nhỏ đó phải làm vậy? Để mất nhân phẩm của mình chứ.” – Tôi nói thêm.
_ “Chính xác.” – Nhỏ liền nói.
_ “Hình như cậu rất thích cô ấy thì phải?” – Tôi nhướng mày hỏi nhỏ.
_ “Không có, chỉ là cậu nói đúng thì tớ đồng tình thôi.” – Nhỏ giải thích.
_ “Vậy ruốt cuộc người đó là ai chứ. Ai có đủ khả năng để ẩn tung tích mà hắn không biết vậy chứ.” – Nhỏ đánh trống lảng.
_ “Tớ không nghĩ vậy đâu. Chắc chắn là hắn biết mà hắn không để tâm thôi, vì hắn sẽ nghĩ có người giải quyết giúp hắn mấy người phiền phức đó thi hắn sẽ đỡ phiền.” – Tôi lắc đầu.
_ “Nếu như vậy thì không phải quá nhẫn tâm sao?” – Nhỏ khổng hiểu hỏi tôi.
_ “Vậy cậu nghĩ hắn hiền sao?” – Tôi hỏi ngược lại nhỏ.
Nhỏ lắc đầu. ‘Người đó là ai chứ? Liệu hắn có biết người đó không?’ Tôi đang suy nghĩ thì nhỏ nói:
_ “À, mà có chuyện này nè. Hồi trước đây có một cô gái rất thích hắn, tỏ tình rất nhiều lần nhưng đều bị hắn từ chối. Mà lạ là nhỏ không hề bị cái ‘người bí ẩn’ gì đó xử lý.” – Nhỏ nói.
_ “Thật sao? Vậy người đó đang ở đâu.” – Tôi hỏi nhỏ.
_ “Chết rồi, nhảy lầu. Còn nguyên nhân thì không ai biết.” – Nhỏ trả lời, đồng thời ngồi xích lại gần tôi hơn.
Ngoài trời vẫn đang đổ mưa, thậm chí là còn to hơn lúc nhỏ đến. Sớm chớp thì cứ thi nhau đánh vang cả trời.
Tôi mở mắt to ra nhìn nhỏ, như không tin vào những gì nhỏ nói. Chết rồi sao? Bỗng nhiên trong đầu tôi có một tia sáng xoẹt ngang qua.
_ “Cậu đừng có nói với tớ là con ma ở khu phía Tây mà mọi người đồn chính là cô gái đó nha?” – Tôi hỏi nhỏ.