Đến hết ngày, tôi cũng đã hết giận chuyện xảy ra vào giờ ra chơi.
_ “Hết giận rồi sao?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Ờ, hết rồi. Tôi dễ giận nhưng cũng dễ vui lắm.” – Tôi cười tít mắt trả lời hắn.
_ “Đi thôi, vì tôi đã hết giận rồi nên tôi sẽ đãi cậu món gì đó. Ok?” – Tôi hỏi hắn.
_ “Được thôi.” – Hắn trả lời.
_ “Nhưng mà đợi tôi một chút, tôi rủ thêm Huy, Khải và Đức với H.Anh nữa.”
_ “Rủ họ làm gì? Mình cậu là đủ rồi. Phiền lắm.” – Hắn nhăn mày hỏi tôi.
_ “Rủ họ đi chung cho vui. Phiền gì chứ!” – Tôi trả lời hắn mà mắt vẫn nhìn vào điện thoại để kiếm số của nhỏ và nhóc. Mà không hề nhận ra là hắn đang nói móc tôi.
_ “Alo! Huy hả?” – Cuối cùng tôi cũng kiếm ra được số của nhóc.
_ “Dạ em đây. Có gì không tỷ?” – Nhóc trả lời tôi.
_ “Có, tôi tính rủ cậu đi ăn. Cậu đi không?” – Tôi hỏi nhóc.
_ “Đi liền tỷ.” – Nhóc vừa nghe tôi xong là trả lời liền làm tôi phải bật cười.
_ “Ờ, vậy tôi với Phong đợi cậu trước cổng trường nhé. À mà cậu rủ thêm Đức, khải với cả H.Anh luôn đi, tôi không kiếm thấy số của họ.” – Tôi nói với nhóc.
_ “Dạ, vậy để em hỏi họ. Tỷ nhớ đợi em đó.” – Nhóc dặn dò tôi.
_ “Biết rồi, nhưng mà nhớ lẹ đó, không là tôi bỏ cậu lại đó.” – Tôi hù dọa nhóc, rồi cúp máy.
_ “Đi thôi, đi ra ngoài cổng trường đợi họ rồi cùng đi.” – Tôi quay nói với hắn.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng, tay bỏ vào túi quần và bước đi trước. ‘Haizzz, đúng thiệt là…’ tôi không ngừng cảm thán. Tôi và hắn đứng đợi ở trước cổng trường được khoảng 5’ thì nhỏ, cậu, nhóc và Đức chạy xe đến. Nhỏ thì được nhóc chở, còn cậu với Đức thì mỗi người một chiếc xe riêng.
_ “Cậu muốn ăn món gì?” – Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ nên hắn quay qua hỏi tôi.
_ “Vậy cậu có muốn ăn món gì không?” – Tôi hỏi ngược lại hắn.
_ “Tùy vào cậu.” – Hắn cười và trả lời với tôi.
_ “Vậy các cậu thì sao?” – Tôi quay qua hỏi ‘bọn nhóc’ đó.
_ “Tùy vào đại tỷ.” – Bọn họ đồng thanh trả lời tôi.
_ “Ưm…nếu vậy thì để xem coi…từ lúc ra HN tới bây giờ tôi vẫn chưa được ăn bún đậu. Vậy mình đi ăn bún đậu nha.” – Tôi đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Các đám lại cùng nhau gật đầu.
_ “Nhưng có ai biết quán nào bán ngon không?” – Tôi hỏi.
_ “Có, tớ biết nè. Tớ sẽ chỉ đường.” – Nhỏ đưa tay lên không trung và trả lời tôi.
Và thế là cả bọn cùng nhau theo sự chỉ đường của nhỏ, nhưng có vẻ là lâu rồi nhỏ không đến quán này hay sao ấy, mà nhỏ chỉ đường lộn xộn hết cả lên, làm cả bọn phải mất gần 1 tiếng để tìm được cái quán ấy.
Chúng tôi vào quán và kêu đồ ăn xong hết cả, chỉ còn đợi quán đem món ăn ra mà thôi. Trong lúc đợi đồ ăn dọn lên thì bọn tôi có tám với nhau một chút.
_ “Hồi đó em cứ nghĩ con gái Sài Gòn chảnh lắm, nhưng mà sau khi gặp đại tỷ thì em dẹp luôn suy nghĩ đó.” – Cậu nói với tôi.
Sau câu nói đó của cậu làm cả bọn phải cười phá lên, duy nhất chỉ có mình hắn không cười và nói:
_ “Không đâu, chảnh lắm đó.”
_ “Tôi chảnh chỗ nào chứ?” – Tôi liếc hắn.
_ “Tự cậu biết.” – Hắn trả lời tôi.
Tôi không quan tâm tới hắn nữa, quay qua nói với bọn họ.
_ “Còn tôi thì lại nghĩ là trai HN rất lạnh lùng, ít nói chứ. Ai ngờ đâu các cậu cũng đâu có vừa. Vừa nói nhiều vừa nhây, nhưng mà được cái vui tính, nói ra câu nào mắc cười câu đó.”
_ “Vậy là đại tỷ sai rồi. Đại ca rất lạnh đó.” – Đức nói.
_ “Tôi có nói là toàn bộ đâu, chỉ nói các cậu thôi mà. Nhưng mà, cậu nói sai rồi. Phong đâu có lạnh đâu?” – Tôi nói.
_ “Vậy theo đại tỷ thì đại ca như thế nào?” – Nhóc hỏi tôi.
Lúc này tôi có quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đang chỉnh lại cổ áo của mình, rồi chỉnh lại tóc, xong quay qua nhìn tôi chờ đợi.
_ “Cậu đó hả… Cậu là nắng mưa thất thường thì có.” – Tôi nhìn hắn trả lời rồi tự mình bật cười.
Còn bọn họ khi nghe thấy câu nói đó cũng cười rất to, nhưng khi bị hắn liếc thì liền im thinh thích chì còn mỗi tôi cười. Cười đến độ họ sặc cả lên.
_ “Khụ…khụ…” – Tôi vừa ho vừa lấy tay vỗ vào ngực.
_ “Cười cho lắm vào. Đáng đời.” – Hắn nói với tôi.
Hắn nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn rót nước cho tôi uống và vỗ vào lưng tôi để giúp tôi bớt ho. Sau khi uống hết lý nước hắn đưa, thì đồ ăn cũng được dọn ra. Cả bọn không ai nói câu nào liền cầm đũa ăn liền. Trong lúc ăn cậu vào nhóc không ngừng nói, làm bọn tôi vừa ăn vừa phải cười. Trong quán ăn hôm đó, chắc bàn ăn của bọn tôi là ồn ào nhất làm cho những người trong quán phải chú ý đến. Tất nhiên là phải chú ý rồi, không cần phải ồn ào thì cái bàn tôi đang ngồi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những cô gái và các bạn trai khác, đúng vậy hắn, nhóc, cậu và Đức đẹp trai quá mà, còn nhỏ thì cũng đẹp gái mà. Không chú ý đến mới lạ, chỉ có mỗi tôi là nhan sắc bình thường thôi.
Một tuần sau
Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi đang nằm ở nhà chơi, từ sáng đến tối hết ăn rồi nằm. ‘Sao 1 tuần rồi mà nhỏ vẫn chưa cho mình biết tin tức gì về cô vậy?’ Tôi đang tự nghĩ, thì đột nhiên điện thoại đỗ chuông có người gọi đến.
_ “Alo, Yến hả, tớ H.Anh nè.” – Là nhỏ.
Khi nghe thấy giọng nhỏ mắt tôi như sáng ra, ngồi bật dậy, miệng cười rộng đến mang tai.
_ “Hoàng Anh hả, cậu gọi tớ chị vậy?” – Dù rất vui nhưng vẫn phải kìm lại.
_ “Ừ. Tớ đã thu thập đủ thông tin về người yêu cũ của Phong rồi nè. Cậu muốn nghe khi nào? Nhưng mà bọn mình phải chọn chỗ nào vắng vắng một chút để không bị nghe lén.” – Nhỏ hỏi tôi.
_ “Vắng vắng hả? Vậy ở nhà tớ đi, có một mình tớ à… Vậy cậu tới ngay bây giờ luôn được không?” – Tôi nói với nhỏ.
_ “Nhà cậu sao? Được đấy, cho tớ địa chỉ đi tớ đên liền.” – Nhỏ nói.
_ “Tớ sẽ nhắn tin cho cậu.” – Nói xong tôi cúp máy và nhắn địa chỉ cho nhỏ.
Gì chứ, chuyện đó phải nhanh nhanh mới được, để còn kiếm cách giải quyết nữa. Nhưng hơn hết là do tôi tò mò.
‘Ting-tong’ – Chuông cửa vang lên.
Nghe thấy tiếng chuông cửa tôi vội vàng chạy ra mở cửa, mở cửa ra tôi thấy nhỏ đang đứng trước cửa cười với tôi. Tôi cũng cười lại với nhỏ, tôi đang định mời nhỏ vào nhà thì bồng nhiên ‘ĐÙNG’ một cái, trời đổ mưa to, đã vậy còn khuyến mãi thêm mấy cái sớm chớp ‘đùng đùng’ nữa chứ. Tôi nuốt nước bọt một cái, đúng là những lúc làm việc không tốt thì trời luôn đổ mưa như vậy, cứ như đang cảnh báo điều gì vậy.
_ “Cậu vào nhà đi, tìm nhà có khó lắm không?” – Tôi bỏ qua ‘lời nhắc nhở’ đó.
_ “Cảm ơn cậu, tìm dễ ợt à. Cậu quên khả năng của tớ là tiềm kiếm sao? “ – Nhỏ cười trả lời với tôi.