Trải qua một trận nháo như vậy, không khí giữa hai người khó tránh khỏi có chút xấu hổ, ví dụ như, thời điểm hai người tình cờ chạm
mặt, đám bạn hữu vốn ầm ầm như chợ vỡ, lại đột nhiên im lặng xuống.
Im lặng như vậy, trong không khí nhất thời có chút quỷ dị, có chút
quái dị…….. (Min: @@… hai từ này nó có khác nhau k a? Tuy nhiên
nguyên văn nó là thế đấy ^^~)
Tôi vụng trộm hỏi Vưu Vụ, hỏi cô ấy xem cô ấy đối với tình cảm của
tôi có cảm thấy buồn cười hay không, kết quả Vưu Vụ nói cô ấy nhất định
sẽ ủng hộ tôi tới cùng, bởi vì cô ấy muốn tôi trở thành chị dâu của
mình, sau đó Vưu Vụ còn nói cho tôi một bí mật.
Vưu Hoà sau khi tốt nghiệp trung hỏi bởi về kinh tế gia đình không
cho phép, nên không học đại học, vốn định lên trấn trên làm công nhân,
nhưng kết quả Lục Hạo Nhiên vốn yêu thích nghiêm cứu, cha anh ta lại là
một người giàu có, vì thế nên anh ta liền mua lại mạng lưới này để anh
từ từ nghiên cứu.
Vưu Hoà là do Lục Hạo Nhiên mời đến hỗ trợ, Vưu Hoà và Lục Hạo Nhiên
đều có kĩ thuật máy tính, Lục Hạo Nhiên là do học đại học mà biết, mà
Vưu Hoà chính là mỗi ngày lên trang web tự học.
Cho nên, Vưu Hoà ở lại làm công cho Lục Hạo Nhiên, trong khoảng thời
gian này, Vưu Hoà vẫn ở lại đâu, vì vậy trò chơi đã được nghiên cứu phát triển không sai biệt lắm, bối cảnh, chủ đề âm nhạc đều đã được hoàn
thành, hiện tại đang tiến hành kiểm tra nội bộ, chưa có công khai ra
ngoài, ngoại trừ vài bạn bè quen thân trước đó.
Vưu Hoà không quan tâm đến tôi, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng
lười, trong lòng tôi cảm thấy, anh ấy căn bản chính là cố ý lảng tránh,
nếu thật sự là đối với tôi không có cảm giác, thì chẳng sợ nhìn nhiều
một chút cũng sẽ không động tâm.
Vì thế tôi lại hạ quyết tâm, đối với Vưu Hoà lạt mềm buộc chặt, tuy rằng anh bình thường lạnh nhạt, nhưng tôi sẽ không nhụt chí.
Qua mấy ngày như vậy, quá trình học tập của Vưu Vụ vì tôi mà bị chậm
trễ mất mấy ngày, bây giờ cô ấy không thể không trở về, liền tội nghiệp
nhìn tôi, nói: “Kỳ nghỉ của tôi hết rồi, nếu không trở về, hiệu trưởng
nhất định sẽ cáo trạng với bà nội.” Cô ấy đang cố gắng làm một cô cháu
gái ngoan ngoãn, nếu nháo như vậy, chẳng phải sẽ đem hình tượng quang
vinh của mình ở trong lòng bà nội phá huỷ sao?
Vì thế tôi nói với Vưu Vụ: “Cô đừng lo lắng cho tôi, trở về hảo hảo
đọc sách đi.” Vưu Vụ bằng tuổi Tiểu Tứ, nay đang học trung học.
Vưu vụ gật gật đầu, chuẩn bị vài thứ rồi tan vị xe trở về.
Chỉ còn tôi ở lại, Vưu Hoà không để ý tới tôi, tôi cùng nhóm bạn chơi bời náo nhiệt, trò chơi kia còn chưa có tên, tôi khổ công suy nghĩ xem
nên đặt tên gì cho ổn.
Trò chơi này hình ảnh, phong cảnh đều thực quá thật, cấu hình nhân
vật cũng thực tinh chuẩn, rất nhiều trò chơi đều đem chủ yếu nhân vật
xây dựng thành kiểu yêu nghiệt rõ ràng, hoàn toàn là dựa vào phương diện này để quảng cáo, nhưng mà trò chơi này hình tượng nhân vật được xây
dựng thực bảo thủ, nơi cần che tất cả đều che đi hết, quần áo là do ngốc đầu nga thiết kế, nhân vật là Trình Tư thiết kế, thiết kế của toàn bộ
trò chơi tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết đại khái là, nhìn hình ảnh
trong trò chơi, tôi bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên ‘Tử triền lạn đánh’* như vậy.
*: muốn nói đến một cuộc đấu tranh bất tận một cách mù quáng của một người nào đó làm điều gì đó – Thanks Đông sp
Tên này cũng không phải nghĩ bừa, cái tên này cùng với truyện xưa
trong chủ đề rất giống, nữ chính bởi vì đối với nam chính nhất kiến
chung tình (yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên), liền bắt đầu một cuộc truy
đuổi nam chính, nhưng trong lúc đó, nữ chính phải trải qua biết bao
thiên tân vạn khổ, nếm bao nhiêu tư vị đau khổ, tốt cục mới cùng nam
chính ở chung một chỗ.
Tôi nói cái tên này cho các bạn của mình nghe, nhóm bạn nghe xong
liếc mắt đầy mị hoặc, nhìn tôi một cách đầy ái muội nói: ” Cô có cảm
thấy chủ đề của trò chơi này rất giống với hoàn cảnh hiện tại của mình
không?”
Các bạn đều quyết định, nói tôi lấy tên này thực không sai, vì thế
mặc kệ ý tưởng của Vưu Hoà, trực tiếp đặt tên trò chơi là ‘Tử triền lạn
đánh’.
Lúc giữa trưa 12 giờ, chúng tôi thật là đói không chịu nổi, muốn đi
tìm cái gì đó ăn, nhưng lại ngại ánh nắng giống như lửa nóng kịch liệt
thiêu đốt da thịt bọn họ, vì thế, vài nam sinh lại lui trở về, tất cả
đều đem ánh mắt nhìn về phía tôi.
Trong lòng tôi thầm rủa một tiếng, nắng lớn như vậy, bọn họ còn muốn
một thiếu nữ xinh đẹp như hoa là tôi đây đi mua Fastfood cho cả nhóm?
Thật sự rất thân sĩ !
Tôi tức giận bất bình, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ, ai bảo tôi làm
cái gì cũng không biết, vì thế cũng không nói gì phải đi mua Fastfood
cho họ.
Tiệm Fastfood cũng ở gần, chọn vài món thức ăn, đợi hai mươi mấy
phút, một cái túi và hộp Fastfood đã được đặt ở trước mắt, tôi liền cầm
túi lên, nhìn chằm chằm ánh mắt trời gay gắt rồi trở về.
Vài nguời bạn gặp cái ăn, khoái hoạt ô hô lên tiếng, trừ Vưu Hoà ra,
tất cả đều tiến lại gần tôi tranh thưởng, ngươi đoạt ta thôi, mắt tôi
chợt sắc lên, lập tức nhìn thấy Lục Hạo Thiên kia cư nhiên đoạt mất tình yêu Fastfood của mình, vì thế tôi rống lên giận dữ: “Ai dám động vào
Fastfood của ta?”
Nhóm người kia nhún nhún vai, lấy phần của mình sau đó ngồi lại vị
trí ăn cơm, tôi cầm tình yêu Fastfood của mình đi đến trước mắt Vưu Hoà, cung kính, khe khẽ cười, nhẹ nhàng nói với anh ta: “Cưng à , ăn nhiều
một chút.” Nói xong toàn thân mình đều nổi hết da gà……