*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến khi bước chân của quốc vương dẫm lên mặt đất, tiếng ồn ào lớn bên tai biến mất, một loại âm nhạc kỳ quái thay vào.
“Bệ hạ, đã đến.”
Ác ma nói, hắn buông quốc vương, nhưng vẫn đứng rất gần quốc vương.
Quốc vương thấy rõ bộ dáng của lãnh chúa “tham lam và tiền tài bất nghĩa”.
Dường như nơi này lấy xương của quái vật và cá voi khổng lồ để xây dựng, nơi họ vừa đi xuống là miệng của con cá voi khổng lồ. Mà lúc này, họ đã tới phần bụng của cá voi khổng lồ, có xương sườn trắng nhô lên trên đỉnh đầu, không gian vừa rộng lớn vừa tràn đầy mùi lạ.
Phong cách lấy xương cốt để xây dựng… quốc vương vô thức nhớ đến cung điện của gia tộc Tường Vi được xây dựng trong trái tim cự long.
—— chẳng lẽ gia tộc Tường Vi đã từng có mối liên hệ nào đó với địa ngục?
Không khí ẩm ướt mang theo mùi ẩm mốc, nhưng xung quanh không phải hoàn toàn tối tăm.
Vô số vàng bạc châu báu chất thành đống khắp nơi, vàng bạc đá quý rực sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng hấp dẫn tâm trí người khác, chiếu rọi xung quanh vô cùng lộng lẫy và huy hoàng. Kho báu ở đây chất đầy như núi, thỉnh thoảng có những đồng tiền rơi xuống từ khoảng không trên đầu.
Sau khi quốc vương đứng trên mặt đất, ác ma lại mở chiếc ô đen.
Sự khác biệt lần này là hắn giao chiếc ô đen cho quốc vương: “Thứ lỗi cho sự thất trách ngắn ngủi của ta, xin bệ hạ tự cầm ô một lát.”
Quốc vương cầm ô nhìn lên những đồng tiền vàng cứ rơi xuống từ khoảng không, chúng nó ướt như thể vừa được vớt ra khỏi biển.
Ác ma nhỏ giọng giải thích với quốc vương.
Lãnh chúa ở đây phụ trách “tham lam và tiền tài bất nghĩa” nó thường sử dụng những con tàu của mình để xâm nhập vào các đại dương trên thế giới, con tàu sẽ thu thập của cải của những con tàu đắm dưới đáy biển rồi liên tục gửi về đây, bao gồm cả những con tàu đi săn linh hồn con người.
Bây giờ của cải mà quốc vương thấy trước mắt là tài sản nó đã tích lũy hơn một nghìn năm.
“Khu vực vớt bao gồm cả vùng biển Legrand, phải không?”
Quốc vương cầm ô rồi nhíu mày.
Trong nháy mắt ác ma đã hiểu ngay ý của quốc vương.
—— con tàu vớt tàu đắm thuộc về vùng biển Legrand, theo luật Legrand, đó là của cải thuộc về hoàng tộc.
Vậy mà trong lúc nhất thời ác ma không thể trả lời quốc vương.
“Ngài đủ tư cách làm quân vương.”
Hắn chân thành khen ngợi.
Đến địa ngục vẫn không quên bảo vệ pháp luật của Legrand —— ở một trình độ nào đó —— đây không phải là một quân vương đủ tư cách sao?
“Xin ngài hãy giữ im lặng một lúc.”
Ác ma căn dặn, sau đó dẫn quốc vương đi thằng về phía trước.
Cung điện của lãnh chúa phụ trách “tham lam và tiền tài bất nghĩa” được xây dựng trước mặt họ không xa, cung điện rất cao nhưng phong cách kiến trúc hoàn toàn khác với thế giới con người, nó giống như một thần điện hơn là cung điện, vô số cột song song với nhau, trên đinh có nhiều xà ngang trông giống như vây cá.
Đỉnh của cung điện quá cao so với mặt đất, ánh sáng của kho báu quá yếu, bởi vậy chỉ có thể lờ mờ thấy nhiều con rắn quấn quanh trên các cây cột.
Quốc vương đi về phía trước một đoạn, cậu đã hiểu tại sao ác ma lại để mình tiếp tục cầm chiếc ô đen.
Chất lỏng sền sệt từ trên cao chảy xuống không ngừng, dường như ô đen có một loại sức mạnh nào đó, tách biệt cơn mưa lửa, ngăn cách chất nhầy.
Còn ác ma… những chất lỏng đã biến mất trước khi chúng đến gần hắn.
“Ai dám quấy rầy giấc ngủ đông của Manrisk vĩ đại.”
Quốc vương vừa mới bước vào cung điện, một âm thanh chầm chậm như thể có vô số chất nhầy trong cổ họng, vang lên từ sâu trong cung điện.
Cung điện khác với bên ngoài, bên trong cung điện tối om, xung quanh là vô số chất khí màu xanh đậm giống như thủy triều nên mọi thứ đều mờ ảo. Quốc vương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc ngai vàng khổng lồ đặt ở giữa cung điện và có một thứ gì đó khổng lồ xung quanh ngai vàng.
“Là ta.”
Ác ma nói, dường như hắn không còn xa lạ với nơi này.
“A…” Cái giọng nói chậm chạp đó: “Một vị khách không được chào đón… sao tên ngốc này lại đến chỗ ta? Manrisk vĩ đại không chào đón ngươi.”
Nói là nói như vậy nhưng giọng nói của chủ nhân cũng không có làm thêm gì nữa, có vẻ hơi kiêng kị ác ma.
Sương mù xanh thẫm xung quanh nhanh chóng cuốn vào trong, sau khi sương mù rút đi, châu báu trong cung điện lại tỏa sáng. Quốc vương đã thấy rõ lãnh chúa của “tham lam và tiền tài bất nghĩa”.
Ngoại hình của nó là một con thủy quái to lớn ngoài sức tưởng tượng.
Nó giống như một con bạch tuộc với hàng nghìn xúc tu, các xúc tua đầy giác hút dày đặc xung quanh, những giác hút trên mỗi xúc tu không phải đang hút châu báu thì cũng là xương trắng. Có lẽ xà nhà mà quốc vương nhìn thấy bên ngoài, không phải là cự xà mà là xúc tu của nó.
Trừ cái đó ra, nó có một cái đầu khổng lồ đầy vảy và con mắt màu đỏ sẫm ở giữa đầu.
“Rất vui được gặp ngươi, Manrisk.”
Ác ma cười nhẹ nhàng nói.
Lãnh chúa Manrisk ồm ồm rên lên một tiếng, thể hiện cảm xúc hoàn toàn trái ngược của mình.
“Lạ thật…” Đôi mắt to lớn của lãnh chúa đảo qua, quay sang vị vua đang đứng dưới chiếc ô đen: “Tên ngốc ngươi đưa tới là ai? Tại sao ta không cảm nhận được hơi thở của cậu ta? Ngươi nhặt điểm tâm ở đâu sao?”
“Manrisk, tôn trọng chút đi. Đây là chủ nhân của ta.”
Ác ma nói.
“Chủ nhân của ngươi…” Lãnh chúa Manrisk chậm rãi nói, khi nói các xúc tu của nó ngọa nguậy cùng nhau: “Được thôi… ác ma các ngươi đừng mơ tưởng có thể lấy bất kỳ của cải nào từ ta.”
“Yên tâm yên tâm.” Ác ma nhẹ nhàng nói: “Tất cả bảo vật đều dính nước miếng của ngươi, ta không muốn.”
“Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì?”
“Chủ nhân thân yêu của ta đang gặp rắc rối nhỏ có liên quan với ngươi.” Ác ma tiến lên vài bước: “Tôi tớ của ngài đã gặp con tàu của ngươi trên biển, mong ngươi có thể rộng lượng tha thứ cho những sâu kiến đã mạo phạm ngươi… ngài ấy hi vọng ngươi có thể thu hồi lại khế ước do con tàu thực hiện.”
Quốc vương khẽ nâng ô lên, bình thản nhìn tên ác ma đang mỉm cười.
Trước khi đến họ không gì về việc thu hồi lại khế ước.
Ác ma đưa tay một tay ra sau, vẫy nhẹ về phía quốc vương.
“Ngươi biết.” Một mắt đỏ tươi của lãnh chúa quay sang rồi nói chuyện với ác ma, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ tham lam và bất thiện: “Kia đối với ta chẳng có lợi ích gì.”
“Xin yên tâm, chủ nhân của ta bằng lòng đánh đổi của cải để làm trao đổi. Ta đã đưa chúng nó đến.”
Ác ma khẽ cúi đầu, đột nhiên ba chiếc hộp màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt hắn.
Bàn tay nhợt nhạt của ác ma lướt qua từng hộp một, các hộp “thùng thùng thùng” mở ra. Từ trong đó một ánh sáng rực rỡ nhảy ra khỏi chúng, hộp đầu tiên chứa đầy vàng, hộp thứ hai đầy đá quý, hộp thứ ba chứa một con dăm găm có vỏ dao nạm vàng và nhiều đá quý.
“Đó là cái gì?”
Con mắt của lãnh chúa đã bị con dao găm hấp dẫn.
“Dao găm xương rồng.”
Ác ma trả lời.
Trong cung điện vang lên một tiếng thở dốc nặng nề, quốc vương nhìn thấy con ngươi đỏ sẫm của lãnh chúa mở to ngay lập tức, nó nhìn chằm chằm vào con dao găm kia. Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh cọ xát khó chịu, các xúc tu của lãnh chúa không ngừng ngọa nguậy, một số xúc tu lủng lẳng trên xà nhà.
Quốc vương có hơi nắm chặt cán ô.
Ác ma khẽ vươn tay “pằng” một tiếng đóng hộp lại: “Sao nào? Những thứ này đủ để ngươi thu hồi lại khế ước chưa?”
“Mặc dù không đáp ứng tiêu chuẩn của ta, nhưng xét về giao tình với ngươi cũng miễn cưỡng coi như đủ.” Lãnh chúa òm òm nói, mấy cái xúc tu vươn ra từ phía sau ngai vàng mà nó chiếm giữ, sau đó một số bảo thạch bay lên từ đống kho báu bên trái và bên phải, trong không trung nó bị hất lên lung tung vài lần.
Một số đường cong màu đen xông vào những bảo thạch đó.
Các xúc tu kéo dài đến trước mặt ác ma, bảo thạch bám chặt vào giác hút.
“Cho ngươi, đưa chúng cho ta.”
“Không, không được.” Ác ma từ chối, hắn không nhìn những bảo thạch đó: “Xin hỏi ngươi đang coi ta là kẻ ngốc phải không? Ngài Manrisk? Hãy ngưng tụ ra dấu ấn quyền hành của ngươi để xóa bỏ dấu ấn trên người bọn họ, nếu không ngươi đừng mơ tưởng lấy chúng khỏi ta.”
Các xúc tu bỗng nhiên uốn lượn mạnh mẽ, dường như có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Đột nhiên có một luồng khí xoay tròn, quốc vương nghe thấy xúc tu trên đầu di chuyển nhanh như rắn độc, cọ vào cột đá phát ra tiếng mà màng nghĩ không chịu nổi.
Bầu không khí căng thẳng.
Ác ma và lãnh chúa giằng co, quốc vương yên lặng cầm ô đen.
Lãnh chúa dán mắt vào hộp chứa con dao găm xương rồng trong tay ác ma, cuối cùng nó chậm rãi nói: “Được thôi… Manrisk vĩ đại sẽ thả linh hồn chúng, rộng lượng tha tội cho chúng.”
“Nhưng mà…”
Nó chuyển đề tài.
“Ngươi không có cái gọi là uy tín, sao ta có thể tin ngươi làm theo điều kiện? Ngươi thật sự sẽ đưa những vật đó cho ta?”
“Này!” Ác ma lớn tiếng kháng nghị: “Xin đừng phỉ báng và bôi đen thanh danh của ta trước mặt chủ nhân.”
Lãnh chúa đáp lại bằng sự chế giễu không thương tiếc: “Những lời nói dối của tất cả tên khốn trong địa ngục đều không có nhiều hơn ngươi!”
Tại thời điểm này quốc vương cảm thấy mình nên ủng hộ lãnh chúa.
—— theo tình hình hiện tại, ác ma mời cậu xuống địa ngục không chỉ đơn giản là “du lịch”.
“Vậy đi.” Ác ma có hơi bối rối: “Ta đưa đồ cho chủ nhân rồi ta tự lên lấy lại khế ước của ngươi, sau khi ngươi giao khế ước cho ta, đương nhiên chủ nhân của ta sẽ giao đồ cho ngươi —— ngài ấy chỉ là người phàm, sao nào? Như vậy được chưa?”
Lãnh chúa trầm tư, có vẻ như nó không tin ác ma lắm, nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách tốt hơn, đồ trong tay ác ma đúng là thứ nó muốn.
Cuối cùng nó đành phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng có một yêu cầu:
Quốc vương phải lui về cổng cung điện một mình.
“Chủ nhân thân yêu, xin hãy tin tưởng ta.”
Ác ma đưa chiếc hộp đựng dao găm cho quốc vương, đồng thời nhanh chóng nói nhỏ một câu.
Tin tưởng một ác ma miệng đầy dối trá và mục đích không rõ?
Quốc vương vô cảm, một tay cầm ô, một tay cầm hộp lùi lại.
Khi quốc vương từ từ lui lại, trên đỉnh đầu nhiều xúc tu di chuyển giữa những xà ngang của cung điện.
Ác ma một mình bước tới, tiến lên ngai vàng của lãnh chúa: “Được rồi, bây giờ ngươi có thể ngưng tụ ra ấn quyền hành, giải trừ dấu ấn.”
Ánh mắt của lãnh chúa dán chặt vào quốc vương, những xúc tu cuốn quanh ngai vàng của nó bắt đầu cuộn tròn, một xúc tu mỏng manh nhô ra từ dưới ngai vàng, sương mù màu xanh đậm ngưng tụ trên xúc tu, cuối cùng tạo thành một chiếc nhẫn xương nhỏ. Sau khi nhẫn xương ngưng tụ, một luồng khí hoàn toàn khác biệt dường như bốc lên trong đại điện.
Quốc vương cầm ô đen đứng gần cổng cung điện.
Trong thoáng chốc, cậu như nghe thấy vô số khúc nhạc trang nghiêm, những âm nhạc đó tan vỡ trong gió, như thể chúng là di sản của thời gian cổ xưa.
“Bây giờ, ngươi nên để cậu ta giao đồ cho ta.”
Lãnh chúa phủ từng bảo thạch lên mặt nhẫn của nhẫn xương, nó thúc giục:
“Xin phép cho ta kiểm tra một chút.”
Ác ma đặt một hộp vàng và một hộp bảo thạch lên xúc tu để cho thấy hắn không vi phạm ý định giao dịch.
Lãnh chúa thu lại chiếc nhẫn xương, bảo vệ nó trong giác hút rồi giao viên ngọc đầu tiên cho ác ma.
Ác ma cầm lên quan sát một lát: “Hmm… nhìn có vẻ thật.”
“Kẻ không đáng tin cậy nhất trong địa ngục lại có mặt mũi nói như thế với người khác.” Lãnh chúa bất mãn lầu bầu.
“Ngài nói không sai.”
Ác ma cầm bảo thạch rồi mỉm cười ngước lên.
“Vậy nên ——”
Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên trong tay hắn nhiều thêm một cây quyền trượng bằng xương, xuyên qua một bên mắt đỏ sẫm của lãnh chúa như tia chớp.
“Ta không đến đây để giao dịch đâu.”
“Tên khốn nạn chết giẫm!”
Lập tức những xúc tu xung quanh ngai vàng cuộn lên, ngay lúc đó chúng ùa tới bảo vệ một mắt của lãnh chúa. Giọng nói giận dữ của nó vang lên khắp cung điện trống rỗng, chấn động các cây cột phát ra tiếng đáng sợ. Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển, những bảo thạch và vàng thỏi lăn xuống từ ngọn đồi kho báu.
“Ngươi muốn làm cái gì!”
Ác ma không trả lời.
Hắn vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nụ cười đó giống như một chiếc mặt nạ không bao giờ cởi ra, cô đọng lại trên khuôn mặt hắn. Hắn đang cầm quyền trượng bằng xương xuất hiện từ hư không, phần cuối quyền trượng bị mười mấy xúc tu quấn chặt, máu đen chảy xuống dọc theo cây quyền trượng.
Ác ma lấy quyền trượng làm thanh kiếm, chém một nhát xuống.
Những xúc tu đó được bao phủ bởi một lớp chất nhầy dày, chúng cực kỳ cứng, nhưng dưới nhát chém này của ác ma, những xúc tu đó đã bị cắt ra một vết thương sâu.
“Ngươi còn nhớ không? Ai là người cuối cùng chết dưới quyền trượng này?”
Ác ma cười hỏi.
Lãnh chúa nhận ra ý đồ của hắn.
Một giọng nói giận dữ vang lên khắp cung điện: “Ngươi muốn ta rơi xuống? Đây là lãnh địa của ta! Ngươi, một kẻ đã mất lãnh địa thế mà vọng tưởng muốn khai chiến tại lãnh địa của ta?! Ngươi đang khiêu khích Manrisk uy nghiêm vĩ đại!! Ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt!”
陨落: có nghĩa là một ngôi sao hoặc một vật thể rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Nó thường được dùng để mô tả cái chết của một vĩ nhân, một vị thần hoặc một người mạnh mẽ và cũng có nghĩa là tài năng bị chôn vùi.
“Xin hãy cầm chắc ô.”
Trước sự tức giận của lãnh chúa, ác ma chỉ quay đầu lại rồi nở một nụ cười với quốc vương như mọi khi.
Quốc vương đứng trong cung điện, chứng kiến trận chiến bất ngờ này.
Đây là một cảnh đủ để khiến tất cả những người bình thường phải run sợ, xung quanh là những xúc tu giống rắn khổng lồ, mỗi xúc tu như có trí tuệ riêng, đồng thời lộ ra răng nanh tấn công tên ác ma đột ngột trở mặt. Trên giác hút của xúc tu hấp thụ từng thanh trường kiếm trường đao từ bên trong ngọn núi kho báu.
Những thanh kiếm đó đều không phải phàm vật, chúng tạo ra âm thanh giòn giã ở giữa không trung.
Xúc tu, sương mù đen, đao kiếm đầy trời và vô số bảo thạch hoàng kim đều bị cuốn theo.
Đây là cảnh sẽ không xuất hiện trong truyền thuyết về anh hùng, bởi vì cả hai bên của trận chiến đều xấu xa.
Trước trận chiến giữa ác mà và lãnh chúa, quốc vương cũng nhỏ bé như tất cả những người phàm trần đi nhầm.
Nhiều xúc tu giống rắn khổng lồ treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, giác hút trên những xúc tu đó đột nhiên mở ra, từ trong giác hút lộ ra vô số răng nanh. Mỗi giác hút to bằng nửa người lớn, chúng tản ra cuốn về phía quốc vương, muốn xé xác quốc vương ra từng mảnh, nuốt chửng cậu.
—— xin cầm chắc ô của ngài.
Quốc vương vô cảm, bình tĩnh đến đỗi lạnh lùng.
Gió thổi dữ dội, xung quanh quốc vương là vô số xúc tu cuộn lại như những con trăn khổng lồ, những xúc tu đó cứ xoáy liên tục.
Xúc tu tiến gần quốc vương rồi đe doạ cậu, nhưng vừa chạm vào đã bị ô đen đánh văng ra ngoài, quốc vương dưới ô không bị chút tổn hại nào. Trong vòng xoáy hình thành bởi xúc tu, quốc vương đứng thẳng, giữ ô vững vàng.
Cậu cầm cán của ô đen như một thanh kiếm.
Chiếc hộp đựng thứ gọi là “dao găm xương rồng” cũng được cậu mang theo không buông.
Xúc tu thử thăm dò nhưng liên tục bị đánh bay, cuối cùng hơi tản ra để chờ cơ hội hành động.
Tầm nhìn của quốc vương không còn bị che khuất nữa.
Cậu giương mắt nhìn, nhìn trận chiến giữa ác ma và lãnh chúa.
Fanart ác ma Lofter: 阿尧呀