Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 43



Edit | Beta: Wis

“Một chút rắc rối nhỏ mà có lẽ chỉ có ta mới có thể giải quyết được.”

– —

“Ê, bạn già, ta còn tưởng ông đã quên cách liên lạc với ta.”Thuyền trưởng hải tặc đội mũ đen bước đi nhẹ nhàng như khiêu vũ vào thư phòng của quốc vương. Trên gương mặt ông có một vết sẹo xéo, bên hông treo lủng lẳng một bình rượu màu da bò, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Từ dáng vẻ của ông khó mà đoán được đã bao nhiêu tuổi, ông có sự hiếu chiến điển hình của một tên hải tặc.

Người bình thường không thể nào mặc quần áo rách rưới đến gặp quốc vương.

Vẻ mặt của công tước Buckingham thoáng chốc tan vỡ: “Ta tưởng Charles là người đến gặp bệ hạ, không phải ông đã thề rằng cả đời sẽ không bao giờ đặt chân lên đại lục sao?”

“Sao có thể, ta vẫn là thuyền trưởng hải tặc trên danh nghĩa của Walway mà!” Tên thủ lĩnh cướp biển mỉm cười đáp lại, ông cởi chiếc mũ đen lâu ngày chưa giặt, cúi đầu trước quốc vương như một một nghệ sĩ xiếc.

“Hai người quen nhau?”

Quốc vương nhìn công tước Buckingham.

“Không, không biết.”

Công tước Buckingham trả lời dứt khoát.

“Ôi ôi ôi ôi! Ta biết đám quý tộc mấy người, một tên dối trá hơn một tên khác mà!” Thuyền trưởng hải tặc la hét như gà trống: “Chúa ơi, lão gia quý tộc của ta! Khi ngài còn là một hoàng tử, nói hay cỡ nào! Gì mà ta đánh giá cao sự tự do và can đảm của các ngươi! Gì mà…”

“Ngậm miệng.”

Công tước Buckingham lớn tiếng quát.

Ông đã bắt đầu hối hận.

Charles đã làm gì suốt mấy năm qua? Sao ông có thể xem trọng tên điên làm ô nhiễm đất đai này chứ? Không, chính xác hơn là sao bọn hải tặc không giết quách gã này luôn? Nếu sớm biết gã đến diện kiến quốc vương thì chắc chắn công tước Buckingham sẽ cùng hàng chục vệ binh hoàng gia đứng chặn trước cổng cung điện.

Đừng nói để cho gã diện kiến quốc vương, ngay cả bước vào cung điện cũng đừng nghĩ.

“Bệ hạ, ta sẽ giới thiệu một tướng lĩnh hải quân thích hợp hơn cho ngài, để vệ binh vào đuổi cái gã nói năng bậy bạ ra khỏi đây đi.” Công tước Buckingham vừa dứt lời bèn giơ tay lên muốn kêu binh sĩ tiến vào.

“Trời ạ!”

Thuyền trưởng hải tặc trợn to mắt nhìn công tước Buckingham với vẻ không dám tin.

“Anh em tốt của ta! Giọng điệu của ông thân thiết biết bao khi thúc giục chúng ta khởi hành từ Walway! Nói gì mà Legrand cần can đảm và nhiệt huyết của bọn ta. Ta đã thay mấy người xử lý đám năm cảng vô dụng kia, bây giờ muốn trở mặt không nhận người hả? Người như ông sẽ bị mọi người trên thuyền treo lên cột buồm đó.”

Thôi.

Bây giờ quốc vương biết sao công tước Buckingham lại ghét gã này rồi… Ông dùng cái giọng như chiêng hỏng của bản thân để bắt chước một phu nhân quý tộc khi oán hờn người yêu của mình, chỉ thế thôi cũng đủ để làm ô nhiễm thính giác và thị giác.

Chuyển đổi liền mạch giữa giọng điệu du dương và tưng tửng, thật đúng là không phải điều mà người bình thường có thể làm được.

“Bệ hạ đáng kính của ta, ngài sẽ không vô tình như chú của người chứ?” Thuyền trưởng hải tặc nhìn những vệ binh đẩy cửa bước vào thật, ông lại dời mắt sang quốc vương.

Quốc vương vẫy tay ra hiệu cho vệ binh đi ra ngoài: “Ta đã nghĩ những lời đồn đại về ta chẳng gồm lòng nhân từ?”

“Được được.” Thuyền trưởng cướp biển trông rất hờn dỗi: “Lại một tên William khác, lại một gia tộc Tường Vi… nói thật, quen biết gia tộc Tường Vi chắc chắn là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời thuyền trưởng Hawkins sáng suốt ta đây”

“Ngài làm cho ta cảm thấy ngài không nên đứng ở đây, mà nên ở chung với các nhà khoa học của ta. Bây giờ, thuyền trưởng hải tặc dũng cảm, hãy kể cho ta nghe câu chuyện năm xưa, khi mà kiên nhẫn của ta vẫn còn.”

Quốc vương đã ngắt lời thuyền trưởng cướp biển.

“Để bác nói.”

Công tước Buckingham đã tiếp lời.

Ông thực sự không muốn nghe một tên khốn nói nhảm trước mặt quốc vương, ông quá rõ cái tên đanh đá trên biển này rồi.

“Thật ra hoàng gia có mối liên hệ nhất định với hải tặc Walway.”

Khi còn trẻ công tước Buckingham và William III vì một số lý do đã trải qua một thời gian trên tàu cướp biển Walway, quen biết vài tên hải tặc.

Quốc vương lên ngôi khi còn nhỏ, Blaise đã nhiều lần vượt biển để viễn chinh.

Nguy hiểm nhất là khi công tước Buckingham phải đối mặt với phản loạn trong nước và quân viễn chinh cùng lúc, lần đó ông đành phải lén gửi một mật thư cho hải tặc Walway. Sau khi nhận được mật thư từ công tước Buckingham, bọn hải tặc Walway đã phục kích như mấy ngày trước và ở một mức độ nào đó đã trì hoãn viễn chinh của Blaise.

Thành thật mà nói, so với cướp biển Walway, chỉ huy hạm đội hoàng gia của hoàng tộc Legrand là một đám vô dụng.

Hải tặc Walway được hoàng tộc Tường Vi hỗ trợ vũ khí, họ phát huy hết kinh nghiệm trên biển của mình vô cùng nhuần nhuyễn —— tất nhiên còn có một nguyên nhân chính là bọn hải tặc này không có giới hạn, không có tinh thần kỵ sĩ, họ câu giờ cho công tước Buckingham đối phó với quân viễn chinh Blaise.

Kể từ đó, hoàng tộc đã âm thầm ủng hộ cho hải tặc Walway.

Dù sao những tên hải tặc Walway không phải hải yêu sống ở trên biển thật, họ vẫn phải định kỳ lấy vật tư từ đất liền. Hoàng tộc sẽ thường xuyên chuẩn bị vật tư cho họ trên một số hòn đảo không có người nào sinh sống. Vậy nên hải tặc Walway tránh được nguy cơ bị phát hiện và đuổi giết khi lên bờ lấy vật tư, cũng chính vì thế mà truyền thuyết về họ ngày càng trở nên ly kỳ.

Cuối cùng thậm chí trở thành âm hồn trên đại dương bao la.

Để hai bên đều có lợi, hải tặc Walway cũng cung cấp cho hoàng tộc một số thông tin tình báo mà họ đã quan sát được trên biển, bởi vậy công tước Buckingham đã thành công bắt được vài gián điệp hải ngoại từ các quốc gia khác.

Ở một mức độ nào đó, hải tặc Walway cũng là một thanh kiếm bí mật dọc theo bờ biển của gia tộc Tường Vi. Dù không vâng lời mấy.

Nhưng, hoàng tộc thông đồng với hải tặc cũng không phải danh tiếng tốt lành hay có thể lộ ra ánh sáng.

Trước đây công tước Buckingham có suy tính khác nên không nói rõ với quốc vương chuyện này. Mãi đến lúc này, ông thấy kế hoạch cải cách hệ thống quân sự của quốc vương, cộng với chuyện của Liên minh Năm cảng thì mới nghĩ đến việc để họ xuất hiện trong tầm mắt của quốc vương.

Nghe công tước Buckingham nói xong, quốc vương như có điều suy nghĩ.

Nếu đúng vậy, cậu đã biết lý do tại sao công tước Buckingham lại có thể kịp thời liên lạc với bọn hải tặc Walway đến đi không để lại dấu vết trên đại dương bao la rồi.

Hợp tác giữa hoàng tộc và hải tặc, trái lại quốc vương không thèm quan tâm chút nào.

“Ông bạn già thân mến, sao từ miệng của ông, tình bạn vĩ đại của chúng ta chỉ còn lại hợp tác lạnh lùng thế! Chẳng lẽ chúng ta giúp ông nhiều lần chỉ vì những vật tư đó thôi sao? Ta muốn chuyển những lời này của ông cho Charles, đúng là khiến cho người ta đau lòng!” Thuyển trưởng hải tặc than thở.

Công tước Buckingham lại muốn ném ông ra ngoài.

“Thôi.” Quốc vương nhẹ nhàng nói: “Ta tin tưởng ngài vì tình bạn chân thành mà giúp đỡ Legrand thật. Ta sẽ không xúc phạm phẩm giá cao quý của ngài, sau này ta sẽ ra lệnh cho mọi người ngừng gửi vật tư lên đảo, chức tướng quân cũng sẽ được suy xét lại.”

“Bệ hạ, chờ chút.” Thuyền trưởng hải tặc nghiêm túc đáp: “Tinh thần cao thượng là dành cho các kỵ sĩ, đám hải tặc như bọn ta, xin ngài hãy tiếp tục dùng vàng bạc làm nhục phẩm giá của bọn ta.”

“Con muốn nói chuyện riêng với quý ngài này một lát.” Quốc vương quay đầu nhìn công tước Buckingham.

“Dù bác vô cùng phản đối, nhưng ý chí của con sẽ luôn là ý chí của bác.” Công tước Buckingham liếc cảnh cáo thuyền trưởng cướp biển không có mấy đàng hoàng: “Ta sẽ đưa Charles đến đây sớm nhất có thể.”

“Ngươi đúng là vô tình.”

Thuyền trưởng hải tặc lẩm bẩm.

Trong thư phòng chỉ còn lại có hai người, quốc vương và thuyền trưởng hải tặc, cậu không mở miệng mà chỉ bình tĩnh nhìn thuyền trưởng hải tặc.

“Quái thật.” Thuyền trưởng hải tặc bất đắc dĩ thở dài: “Ngài thật giống William… nói thật, ngài rất khác trong truyền thuyết, ngài rất nhạy bén, bệ hạ.”

“Ta rất vui vì bác ta có một người bạn thật sự.”

Quốc vương nở một nụ cười nhạt.

Cậu nhìn ra được thuyền trưởng hải tặc điên khùng không mấy đúng đắn, ai ngờ lại coi trọng tình bạn với công tước Buckingham và William III. Đó là lý do tại sao ông sẵn sàng phá bỏ lời thề và đặt chân lên đất liền, có lẽ không chỉ vì những vật tư do hoàng tộc cung cấp.

Chính tình bạn này đã khiến thuyền trưởng hải tặc không muốn trước mặt công tước Buckingham bàn lợi ích với cháu trai của ông, vậy nên vẫn luôn nói nhảm.

“Đáng tiếc như ngài thấy đó, dường như ông ấy cũng không nghĩ vậy.”

“Đây là điều ngài cần phải tự soi xét lại.” Quốc vương không khách khí nói.

“Ngài là người thứ ba thú vị mà ta đã gặp gần đây —— cũng là người thú vị nhất.” Thuyền trưởng hải tặc thở dài nói: “Đúng là nhân tài gia tộc Tường Vi xuất hiện lớp lớp thật.”

“Ta hơi tò mò hai người đầu tiên trong miệng của ngài là ai?”

“Mấy nhà hóa học của ngài, họ đang tìm cách sử dụng hỏa pháo có sức công phá hạn chế trên biển.” Thuyền trưởng hải tặc ngập ngừng nói: “Nếu họ ở trên tàu của ta, ta chắc chắn sẵn lòng chiêu đãi bọn họ bằng bơ và rượu mạnh của mình, hai người họ là những pháo thủ giỏi nhất.”

“Ồ, cái này không được đâu.” Quốc vương trả lời: “Cho phép ta nhắc nhở ngài một việc, bây giờ ngài là tướng lĩnh hải quân của hoàng tộc Tường Vi.”

“Gì cơ?!”

Thuyền trưởng hải tặc trợn to mắt chỉ vào mình.

“Ngài không nói đùa phải không? Lẽ nào ta không đủ để làm ngài mất đi lòng tin với hải tặc Walway?”

“Không.” Quốc vương nhẹ nhàng cười: “Hoàn toàn trái lại, ngài đã làm cho ta thêm tin tưởng vào hải tặc Walway.”

Biểu cảm của thuyền trưởng hải tặc bỗng không còn cảm xúc trong chốc lát.

Mười ngón tay của quốc vương đan vào nhau, cậu nhìn thuyền trưởng hải tặc với vẻ thích thú: “Trước khi nhìn thấy ngài, có lẽ ta còn tin ngài thực sự đến đây vì thư ủy nhiệm kia. Nhưng sau khi nhìn thấy ngài, ta đành phải lật ngược lại nhận biết này —— nếu như các ông thật sự muốn thì vào thời của cha ta, ông đã có thể lên làm tướng quân.”

“Vì thế…”

Quốc vương mỉm cười.

“Để ta thử đoán xem, tại sao các ông không cần chức quan hải quân nhưng lại sẵn sàng có mặt ở Kossoya?”

“Ông đang gặp một rắc rối nhỏ.”

Quốc vương nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt băng lam của cậu hệt như có thể xuyên thấu mọi thứ.

“Một chút rắc rối nhỏ mà có lẽ chỉ có ta mới có thể giải quyết được.”

Thuyền trưởng hải tặc im lặng một lúc, sau đó nổi giận: “Ta muốn đi giết những tên khốn nạn nói nhảm, tung tin đồn bậy bạ kia! Ai nói cho ta biết ngài là một bạo quân ngông cuồng bất tài vậy hả! Mắt của chúng đều ném xuống vực thẳm rồi sao? Hay chúng vốn không có não?”

“Ngài yên tĩnh chút.”

Quốc vương đặt tay lên ghế dựa.

“Bây giờ, nói đi, các ông gặp phiền toái gì.”

________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.