Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 42



Edit | Beta: Wis

“Chỉ cần gia tộc Dawson không còn tồn tại trên đời này, chẳng phải của cải của ngài cũng thuộc về ta sao?”

– –Đêm đông, cảng Kossoya.

Khác hoàn toàn trước đây, trung tâm tàu thuyền giờ đây đã bao phủ vẻ xơ xác tiêu điều, bán đảo trải dài ra biển đã chìm trong bầu không khí căng thẳng kể từ một tuần trước. Liên minh Năm Cảng đã từ chối điều tra của thống đốc, ngoại trừ gia tộc Dawson thì các thủ cảng bắt đầu hội tụ về Kossoya.

Gia tộc Gourros đứng đầu thế lực thủ cảng đã cố gắng chuẩn bị xong trước khi quốc vương ban hành lệnh chiến tranh.

Tổng cộng có bốn mươi bảy tàu thuyền neo đậu ở bến cảng Kossoya, nhưng chói mắt nhất vẫn là bốn chiếc tàu lớn của gia tộc thủ cảng.

Nhưng những ngày chuẩn bị cho chiến tranh cũng chẳng dễ chịu lắm.

Luật thương mại được ban hành, các liên minh thành thị lần lượt rời đi khiến uy tín của Liên minh Năm cảng giảm mạnh.

Những tên cướp biển từng e sợ họ mà gần đây đã trở nên hung hăng ngang ngược, không kiêng nể gì cướp bóc thủ cảng. Từ khi Gourros tập hợp các con tàu do thủ cảng kiểm soát đến Kossoya để chuẩn bị cho chiến tranh, ngày nào bọn hải tặc cũng lái thuyền nhỏ tập kích bọn họ vào ban đêm.

Bọn cướp biển rất xảo quyệt, bọn họ chỉ tập kích những thuyền nhỏ sát cửa biển, quyết không trêu vào các tàu lớn của gia tộc thủ cảng.

Vì ổn định lòng người và chứng tỏ Liên minh Năm cảng vẫn không thể xâm phạm, tộc trưởng Gourros đã ra lệnh cho các tàu chuẩn bị, nếu đêm nay hải tặc lại xuất hiện thì ngay lập tức chiến đất và dùng cách ăn miếng trả miếng đầy đẫm máu khiến bọn họ phải trả giá đắt.

Bến cảng vẫn trông giống như mấy ngày trước, những con tàu neo đậu im lìm trong đêm đen.

Khi các thủy thủ đang dần mất kiên nhẫn, bóng dáng của tàu hải tặc đã xuất hiện trên biển, tiếng huýt sáo suồng sã của bọn họ văng vẳng lại từ xa.

Khi tàu hải tặc đến gần, tiếng mũi tên xé gió chợt vang lên.

Trong đêm đen, bến cảng rực sáng ánh lửa.

Vừa mới chạng vạng, tàu lớn “Lavelle” của gia tộc Gourros đã ráo riết điều tra ở mấy nơi sát cửa biển. Tối nay sau khi bọn hải tặc đến gần, lâu tàu của Gourros bắn ra những mũi tên sắt đầy trời như mưa trút xuống những tàu hải tặc can đảm nhân lúc cháy nhà hôi của tới đây.

Tiếng huýt sáo suồng sã của bọn cướp biển bỗng im bặt, bọn họ la hét ầm ĩ, chửi mắng xen lẫn kêu rên.

Trong đêm tối, ngọn hải đăng của cảng Kossoya sáng lên, ánh sáng lập lòe, ngay sau đó là tiếng còi dài chói tai từ “Laville”. Bến cảng vốn yên bình thoáng chốc đã ầm ĩ, tàu lớn thuyền nhỏ uất nghẹn mấy ngày nay đều bừng lên ánh lửa cùng một lúc.

Các thủy thủ trên tàu Laville đồng thanh hò hét, trong nháy mắt những cánh buồm trắng bị kéo căng. Con tàu lớn như thú dữ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, phá vỡ mặt biển yên tĩnh và lao ra khỏi bến cảng giữa tiếng ồn ào.

Thấy tình hình không ổn, bọn hải tặc quay đầu thuyền, muốn dùng tốc độ thuyền nhỏ mau chóng rời đi.

Nhưng cảng Kossoya đã chuẩn bị đầy đủ để xả cơn giận cho tối nay. Từng tàu chiến rời bến cảng lái vào biển rộng, bao vây thành hình túi rồi dần bao bọc tàu hải tặc vào bên trong.

Thủy thủ nín nghẹn mấy bữa nay đều cùng rủa tàu hải tặc xưa nay chưa bao giờ để vào mắt.

“Đập chìm bọn nó!”

Tộc trưởng Gourros đứng trên tháp thuyền, ông ta lạnh lùng nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang lởn vởn trên biển, ra lệnh.

Gia tộc Gourros là gia tộc mạnh nhất trong Liên minh Năm cảng, tàu chiến mang tính biểu tượng Laville chắc chắn là một trong những tàu chiến mạnh nhất hiện nay. Đây là một chiếc tàu lớn có ba cột buồm, cột buồm được làm từ lõi cây thông có đường kính lên đến một mét. Trên mỗi cột buồm đều treo ba cánh buồm lớn, ở hai bên thân tàu có một hàng dài mái chèo to ngay ngắn, dù không nhờ gió thì nó vẫn có thể tung hoành ngang dọc trên biển.

Đêm nay gió lớn, buồm căng phồng như vỏ sò, người chèo thuyền đồng thanh hét lên Laville để lại trên mặt biển một vệt dài màu trắng, trong thoáng chốc tốc độ nhanh đến kinh ngạc, thế mà dần đuổi kịp tàu hải tặc nổi tiếng nhanh nhẹn.

Sắp đến gần, các máy ném đá đã sẵn sàng.

Gourros ra lệnh một tiếng, tảng đá thay thế mũi tên sắt, xé gió gào thét đập vào tàu hải tặc phía trước.

Nước biển bắn tung tóe, sóng gầm kinh người, có tàu hải tặc xui xẻo bị quẹt vào, lật nghiêng chìm xuống biển. Trong không khí vẫn còn tiếng kêu sợ hãi của đám hải tặc. Gia tộc Gourros dùng những thuyền chở máy ném đá có thể gọi là sát thủ và hai tàu lớn khác của thủ cảng cũng không chịu kém cạnh.

Nhất thời, hệt như sao băng thét gào rơi xuống.

Vì tránh những tảng đá mà tàu hải tặc bỏ qua đường bờ biển quen thuộc mà cứ đâm đầu chạy về phía trước, nhưng những tàu chiến còn lại của thủ cảng đã dần tụ lại.

Ngoài tàu lớn của phu nhân nhện độc canh giữ cảng Kossoya thì các tàu thủ cảng còn lại đều tham gia vây bắt bọn hải tặc. Đây là một cuộc thảm sát, bọn họ muốn lấy lại uy nghiêm và trút giận, việc này cũng không phải chuyện hiếm gặp trên biển.

Các tàu chiến còn lại tụ lại đây.

Các tàu chiến ra trận đều là tàu một tầng, chúng không lớn bằng thuyền lớn của thủ cảng nhưng chúng chắc chắn hơn bọn hải tặc. Sau khi bọn họ tụ lại, mỗi chiếc tàu đều là một dao kiếm. Chiếc tàu vượt sóng lao về phía trước, mũi tàu sắc bén đâm vào tàu bọn hải tặc, bọn họ muốn đánh chìm những tên cướp biển tán loạn này bằng sự ngang ngược thường thấy của Liên minh Năm cảng để phát hiện tiếc nỗi căm hờn trong lòng.

Trên biển rộng hình thành một vòng vây, sóng đen cuộn trào, nước biển lạnh lẽo bắn tung tóe như mưa to.

Các thủy thủ thủ cảng hò hét ầm ĩ, trả đũa cho những sỉ nhục mà bọn họ đã phải chịu mấy đêm trước.

Bọn họ nghĩ mình sẽ thấy dáng vẻ kẻ địch của run lẩy bẩy van xin.

Mũi tàu đan xen, tàu buôn của thủ cảng giống như một cặp dao sắc nhọn đâm vào tàu hải tặc đang bị ép sát. Các thủy thủ chuẩn bị cho ngày hôm nay đều reo hò, nóng lòng muốn đứng dậy khỏi boong tàu, rút ra dao nhảy lên thuyền của đối phương để giết những kẻ địch đáng ghét đó.

Nhưng tiếng cười càng thêm xấc xược vang lên.

Kẻ địch của bọn họ cũng đang cất tiếng cười to.

Bọn cướp biển nhảy ra khỏi thuyền, họ không hề quan tâm tàu của mình bị lật, họ không hề quan tâm nước đang nhấn chìm thuyền của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của các thủy thủ, họ quăng từng sợi dây sắt rồi móc vào tàu chiến của thủ cảng.

Bọn họ thấy chiếc khóa sắt bị quăng ra linh hoạt như một con rắn, sắc mặt của lão thủy thủ dày dặn kinh nghiệm thay đổi ngay lập tức.

“Hải tặc Washway!”

Không biết là ai đã hét lên một tiếng sợ hãi.

Trong tích tắc, tiếng la hét này lan tràn trên biển.

Gourros trên tàu “Lavelle” giật lấy ngọn đuốc của thuyền phó bên cạnh, ông ta đứng trên mũi tàu ném ngọn đuốc xuống chiếu rọi tàu hải tặc đang bị lật úp phía dưới: “Chuyện gì xảy ra!”

Ông ta không dám tin mà gầm thét.

Dù bây giờ tàu buôn cũng kiêm luôn chức hải tặc, nhưng hai bên eo biển Abyss vẫn có mấy hải tặc chuyên nghiệp hơn hoạt động.

Mà nổi bật nhất là những hải tặc Walway, giỏi sử dụng móc sắt làm biểu tượng.

Họ hoạt động mạnh dọc theo bờ biển miền Trung Legrand và được công nhận là những tên hải tặc đáng sợ nhất trên biển.

Hải tặc Walway, bọn này là một đám liều mạng. Bọn họ không giống như những tên hải tặc khác luôn vào bờ để cướp mà tự cho mình là lũ điên của biển cả, hiếm khi dừng lại trên bờ. Họ hòa làm một với biển, cho dù mưa to gió lớn cũng lái thuyền lang thang trên biển.

Họ là những cái bóng phiêu dạt trên đại dương bao la.

Mỗi tên hải tặc Walway vừa là thủy thủ giỏi nhất vừa là đồ tể tàn nhẫn nhất.

Nhưng cho tới nay bọn họ không hề có xung đột nào với Liên minh Năm cảng, phạm vi hoạt động của hai bên cũng chẳng cùng một chỗ. Sao bọn này đột nhiên xuất hiện ở đây? Đóng giả thành những tên hải tặc bình thường tập kích liên tục mấy ngày nay?

“Không đúng!”

Gourros bừng tỉnh, ông ta rống to khiến mọi tàu phải tản ra ngay lập tức. Sao bọn hải tặc Walway lại dễ dàng bị bọn họ bao vây vậy chứ?!

“Rút về! Rút về mau!”

Gió biển rít rào, nước biển do va chạm của tàu thuyền tạt xuống như mưa lạnh. Xung quanh đều ồn ào, tiếng hét của Gourros bị át đi bởi tiếng ồn, nhưng ông ta đã bình tĩnh lại, thổi mạnh cây sáo lên như tín hiệu, tiếng sáo réo rắt vừa nhanh vừa vội.

Nhưng, chậm rồi.

Từng tên cướp biển trồi lên khỏi mặt nước, miệng họ cắn dao găm lạnh lẽo lập lòe.

Những tảng đá do tàu chính của thủ cảng ném xuống cũng không thể chôn vùi bọn họ dưới đáy biển! Họ nhân cơ hội đều lặn xuống nước rồi đâm thủng ván tàu trong nước. Những kẻ quỷ quyệt này chuyên chọn thuyền nhỏ nhất, ra tay với tốc độ mau lẹ.

“Bắn tên bắn tên!”

Gourros ra lệnh.

Trong lòng ông ta ngày càng lo lắng.

Bọn hải tặc hung hãn tung từng xích sắt ngang khắp cả trời, đoạn cuối là những chiếc móc sắt lạnh lẽo. Tàu chiến thủ cảng như dao nhọn lần lượt đâm đầu vào thuyền hải tặc, thoáng chốc đã bị xâu chuỗi khóa lại với nhau. Gourros không hề quan tâm đến tính mạng của các thủy thủ trên tàu mà cứ thúc giục bệ bắn tên.

Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ có chuyện khủng khiếp hơn xảy ra.

Các thủy thủ trên tàu lớn đều bị các biến cố này làm cho choáng váng, bọn họ còn tưởng đêm nay mình mới là thợ săn, nhưng sự thật đã vả cho bọn họ rằng mình chỉ là bữa ăn của kẻ khác. Trong tiếng thúc giục, tay chân đoàn thủy thủ luống cuống hạ máy bắn đá, thay thành trường cung, bắn tên từ trên xuống.

Nhưng trường cung vừa kéo ra thì bọn hải tặc Walway bỗng dưng xuất hiện ở đây đều xoay người, nhảy xuống nước biển lạnh lẽo lần nữa.

Một tiếng vang như sấm rền.

Trong đêm đen, một nơi khác được soi sáng bằng ánh sáng đỏ sậm.

“Trời ơi!”

Các thủy thủ sững sờ nhìn nơi phát ra âm thanh, trường cung trên tay ai đó rơi xuống boong tàu.

Trời ơi! Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra!

Trên biển, chẳng biết tàu khác xuất hiện tự bao giờ. Khi bọn họ dốc hết sức ép thuyền hải tặc lại với nhau, những thuyền này cũng đã âm thầm bao vây bọn họ. Nếu khi đó vừa mới rời bến cảng, hạm đội thủ cảng còn có thể không e ngại những chiến hạm này, nhưng họn họ đã bị bọn hải tặc chết tiệt kia tính toán sát sao.

Tiếng ồn lớn phát ra từ khẩu pháo sắt gắn trên một tàu địch lớn nhất.

Pháo thô sơ chẳng có sức tấn công gì, nhưng ưu điểm là âm thanh lớn, lúc này có thể được dùng làm tín hiệu.

Những ngọn đuốc được thắp sáng trên tàu chiến đang đi ra khỏi đêm đen. Trong ngọn lửa, Gourros thấy lá cờ được treo trên tàu chiến.

—— đó là một cánh buồm đỏ rực đồ sộ, tường vi sắt nở rộ trên bức màn đỏ sẫm.

Tường Vi, Tường Vi!

“Hạm đội hoàng gia!!”

Gourros lảo đảo lùi lại mấy bước, dựa vào lan can lạnh lẽo, cả người lạnh run.

“Không thể nào!”

Những suy nghĩ hỗn loạn đầy ắp tâm trí ông ta và tất cả những thành viên của thủ cảng ——

Tại sao những tên cướp biển Walway hoạt động ở bờ biển trung tâm Legrand lại xuất hiện ở đây? Tại sao chiến hạm của Thánh Đình chưa xuất hiện mà hạm đội hoàng gia đã tới? Hạm đội hoàng gia dễ thấy trên biển như vậy, tại sao các trinh sát của Kossoya lại không báo cáo?

Dường như họ cũng biết nghi ngờ của ông ta.

Bọn hải tặc xông ra từ mặt biển trước tàu chiến treo lá cờ Tường Vi, họ cười lớn, xé toang vạt áo trước ngực mình. Dưới biểu tượng đầu lâu thường được coi là biểu tượng của hải tặc, cũng là biểu tượng Tường Vi của hoàng tộc.

Bọn hải tặc kiệt ngạo này do quốc vương cử đến!

Quốc vương ——

Cậu cử tới một đám điên liều mạng!

Trên tàu chính của hạm đội hoàng gia có hai người đàn ông với mái tóc hệt như bị cháy đứng bên cạnh những khẩu pháo. Họ làm ngơ tiếng ồn ào mà chỉ ngồi xổm trước khẩu pháo rồi lẩm bẩm.

Đứng bên cạnh hai người là thống đốc của quốc vương với một tên hải tặc mặc chiếc áo khoác rách rưới và đội chiếc mũ đen lệch trên đầu.

Hạm đội hoàng gia tới gần.

Các tàu chiến của thủ cảng vô cùng hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi khóa sắt. Nhưng những chiếc thuyền nhỏ đã bị đục thủng xuyên boong thuyền, nước biển tràn vào, nhanh chóng chìm xuống, còn những thuyền lớn hơn thì bị nối liền bằng những sợi dây sắt ngang dọc rồi dần lật nghiêng. Tàu lớn Laville làm trung tâm của thủ cảng bị mắc kẹt ở giữa như sa vào vũng bùn.

“Này!”

Trong gió, tên hải tặc mũ đen đứng trên tàu chính của hạm đội hoàng gia hét lớn.

“Bệ hạ nhờ ta chuyển lời ——”

Trong cái giọng như chiêng vỡ của ông, các thủy thủ trên tàu chiến hoàng gia xách theo một cái thùng không rõ thứ gì xuất hiện trước mũi tàu.

Thống đốc giơ tay lên cao rồi vẫy mạnh xuống.

Các thủy thủ đổ chất lỏng đen sền sệt trong thùng vào nước biển.

Bọn hải tặc nắm sợi dây thừng treo trên tàu, nhanh chóng bò lên tàu chiến hoàng gia. Họ đứng trên thuyền đồng thanh hô lên với thủ lĩnh của mình.

“Ngọn lửa này đủ lớn không?”

Tiếng gió xé toạc tiếng gầm của họ thành lộn xộn, những kẻ điên liều mạng dính đầy máu tươi lại hét lên, cất tiếng cười to.

Trong tiếng cười, hạm đội hoàng gia nhanh chóng rút lui về sau.

Thuyền trưởng hải tặc và mấy thủy thủ kéo trường cung ra, gắn tên lửa trên cung. Mũi tên lửa xuyên qua không trung rồi rơi xuống nước.

Giữa tiếng cười điên cuồng là ngọn lửa cháy rực lên.

Gió biển dữ dội, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa kia đã cháy ầm ầm như thiên tai. Lửa đỏ lan nhanh trên biển đen, thoáng chốc đã trở thành một đại dương địa ngục mênh mông. Khói đen bốc lên, lượn vòng như rắn độc.

Trên tháp canh nhìn ra bến cảng Kossoya, phu nhân nhện độc mặc váy đen vịn bệ cửa sổ, nhìn ngọn lửa đang lập lòe từ xa.

“Bệ hạ đúng là người đáng sợ.”

Một lúc lâu, phu nhân được mệnh danh là “bọ cạp” sầu khổ lên tiếng.

Ngay cả ả cũng không ngờ, cuối cùng quốc vương sẽ dùng cách này.

Ngọn lửa bùng lên sau ngàn năm này, liệu có đủ để thiêu rụi Liên minh Năm cảng?

Trong tiếng gió, bọn hải tặc đáp lại câu trả lời thay cho quốc vương đang ở nơi xa trong cung điện Tường Vi, nhưng ý chí của người đã vượt qua biển cả:

” —— vượt xa.”

Trong ngọn lửa hừng hực, những cánh buồm trắng đầy tham vọng của gia tộc Gourros xoắn lại trong ngọn lửa.

Trên chiến hạm của hoàng gia đang dần đi xa, lá cờ Tường Vi treo trên cao được in bằng đồng rực rỡ muôn thuở huy hoàng. Trong biển lửa tàu lớn ngày xưa bị cháy thành tro từng chút một. “Thần phạt” trong miệng Thánh Đình cuối cùng do gia tộc Tường Vi sử dụng.

Mùa đông tuyết rơi, ngọn lửa đầu tiên dấy lên ở vùng biển Đông Nam Legrand.

Kể từ đó, sẽ không còn “vua không ngai trên biển và thương mại”.

Phong trào kháng chiến của Liên minh Năm cảng đã kết thúc.

Lý do kết thúc rất đơn giản —— Liên minh Năm cảng không còn tồn tại nữa.

Gần đây, các quý tộc Đông Nam Legrand sẽ không thể được ngủ ngon.

Nhưng họ vừa ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy đã thấy chiến hạm của hoàng gia cập bến ở từng bến cảng bao gồm cả Kossoya, lá cờ Tường Vi rực rỡ treo ở trước mắt.

Trời ơi! Ai có thể nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao chỉ trong một đêm lại nghiêng trời lệch đất thể hả?

Các quý tộc và các thương hội đã rút khỏi liên minh kinh hoàng nhìn chiến hạm hoàng gia quét sạch tàn dư của Liên minh Năm cảng không còn một mống, nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong cuộc thanh trừng này, gia tộc trong năm thủ cảng vẫn còn tồn tại là phu nhân nhện độc và gia tộc Dawson.

Vì họ đã thành thật giao lại bến cảng mà mình kiểm soát.

Khi tộc trưởng Dawson thấy chiếc tàu treo lá cờ hoàng gia trong tầm mắt bèn thở phào nhẹ nhõm —— lần này anh chọn đúng.

“Quốc vương đúng là một người tàn bạo đáng sợ.”

Anh cảm thán cùng một câu với phu nhân nhện độc.

Tộc trưởng Dawson nghĩ tới hội nghị lần trước.

Lần đó anh đích thân đến dự quốc hội, để tận mắt chứng kiến quốc vương trẻ tuổi mà trước giờ chỉ nghe đủ thứ lời đồn đại. Trước máy chém nơi quận trưởng mất mạng, cuối cùng tộc trưởng Dawson đã quyết định —— đó là một quân vương có lòng dạ cứng rắn lạnh lẽo như sắt thép, cậu không hề quan tâm đến việc ném một gia tộc Dawson lên máy chém.

Tộc trưởng Dawson gặp quốc vương.

Anh quỳ một chân xuống đất, xin lấy tất cả tài sản của gia tộc để đổi một cơ hội sống.

“Ngài có nhầm lẫn gì không?”

Cho đến hôm nay, tộc trưởng Dawson vẫn nhớ rõ giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến cho người khác rùng mình của quốc vương.

“Chỉ cần gia tộc Dawson không còn tồn tại trên đời này, chẳng phải của cải của ngài cũng thuộc về ta sao?”

“Hãy nói cho ta biết giá trị của ngài.” Quốc vương chậm rãi nói: “Giá trị lớn hơn việc sở hữu trực tiếp tài sản của gia tộc Dawson.”

“Ta có thể thuyết phục một người cho ngài.”

Anh nghĩ mãi bèn trả lời.

Cung điện Tường Vi.

“Họ còn xuất sắc hơn những gì ngài nói.” Quốc vương đọc bức thư từ Đông Nam, khen ngợi: “Giá như các thủy thủ của hạm đội hoàng gia có thể giỏi như họ thì tốt biết mấy.”

“Bệ hạ, đó là vì ngài đã đưa cho họ cơ hội để thể hiện.”

Công tước Buckingham trả lời.

Ngày hôm đó, công tước Buckingham đã nhắc với quốc vương về hải tặc lừng danh Walway —— đúng là họ mang tiếng xấu, nhưng các thuyền buôn thời này chỉ cần có cơ hội đều sẵn sàng làm chút hoạt động cướp bóc nhỏ. Điều khác biệt là hải tặc Walway rất tận tâm với nghề “cướp bóc” mà thôi.

Ở một mức độ nào đó, danh tiếng của họ trong dân chúng bình thường còn tốt hơn danh tiếng của Liên minh Năm cảng một chút.

Vì hải tặc Walway không giết người bình thường.

—— dù vì dân thường quá nghèo, không nằm trong phạm vi mục tiêu của mấy kẻ cướp.

Công tước Buckingham hỏi quốc vương liệu cậu có thể chấp nhận một tên hải tặc làm một quan chức của mình không.

Sau khi nghe Công tước Buckingham kể câu chuyện về hải tặc Walway thì câu trả lời của quốc vương:

“Chỉ cần ông ta có thể tiêu diệt tàu chiến của Liên minh Năm cảng và bảo vệ bến cảng khỏi bị hư hại thì ngay cả một tên hải tặc cũng đủ tư cách làm tướng lĩnh hải quân.”

Quốc vương biết rõ hạm đội hoàng gia có khả năng như nào.

Dù Liên minh Năm cảng sụp đổ, hạm đội hoàng gia vẫn sẽ phải trả một cái giá rất lớn để tiêu diệt hoàn toàn những “vị vua không ngai” suốt ngày hoành hành trên eo biển Abyss.

Bọn hải tặc lang thang trên mặt biển khắc nghiệt đã nhận được lá thư ủy nhiệm của quốc vương và lên đường xuôi theo bờ biển.

Cùng lúc đó, gia tộc Dawson vẫn luôn im lặng suốt thời gian qua nhận được chỉ thị của quốc vương, tuần tra các tuyến đường thủy bên ngoài của Kossoya.

Tàu do gia tộc Gourros cử ra để vận chuyển thánh vật đã bị họ chặn lại, dù cho Gourros đợi thêm hai tuần nữa thì cũng sẽ không thể chờ được quân tiếp viện từ Thánh Đình.

Khi Gourros tập hợp tất cả tàu thủ cảng còn lại, chuẩn bị giằng co với quốc vương cho đến khi Thánh Đình đến, một đường phong tỏa vô hình đã lặng lẽ kéo ra trên biển rộng.

Trận đánh đêm đặc sắc cuối cùng đó là do thủ lĩnh hải tặc nghĩ ra.

Quốc vương không cảm thấy mình có thể vượt trội hơn một thống đốc hải quân giàu kinh nghiệm hay hải tặc khét tiếng của Walway. Cậu đã trao cho thống đốc hải quân quyền lực có thể gọi là lớn —— kế hoạch chiến đấu sẽ do ông và thủ lĩnh hải tặc quyết định.

Quốc vương tin vào khả năng thoát được nhiều lần đuổi bắt của hải tặc Walway, cũng tin tưởng vào lòng trung thành của thống đốc, một trong những người theo đảng bảo vệ quốc vương.

Trong trường hợp giao thông bất tiện, thông tin liên lạc chậm chạp, nếu quốc vương thân ở cung điện mà nhất quyết muốn vươn tay can thiệp vào chiến trường xa xôi ở Đông Nam, vậy sẽ không có kết quả tốt gì.

Thế là quốc vương chỉ làm một việc.

Cậu đã cử hai nhà hóa học đến gặp thống đốc và thủ lĩnh hải tặc.

Sự hợp tác giữa tàu chiến hoàng gia và hải tặc đã là chuyện không thể tin được, mà quốc vương còn ném hai nhà khoa học điên vào đó…

Chuyện này đã trở nên đặc sắc.

Quan hệ giữa hải tặc Walway và các thế lực tàu buôn đều rất tệ, gần như tất cả thương hội đều coi họ là kẻ thù. Nhưng trong trường hợp như vậy mà họ vẫn thong dong trên biển.

Họ là những kẻ liều mạng nhưng cũng tinh ranh và xảo trá.

Tốc độ của các tàu hải tặc nhanh hơn hạm đội hoàng gia, sau khi đến gần Kossoya, họ không trực tiếp hành động, mà vừa chờ đợi sự xuất hiện của hạm đội hoàng gia, vừa quấy rối các chiến hạm của Liên minh Năm cảng.

Mục đích của việc quấy rối là tìm hiểu thực lực hiện tại của thủ cảng, mục đích khác là để liên lạc với phu nhân nhện độc.

Phu nhân nhện độc do tộc tưởng Dawson xúi giục giành nhiệm vụ canh gác, chính ả là người đã giấu nhẹm tin chiến hạm hoàng gia đã đến gần bờ biển.

Sau khi liên lạc được với phu nhân nhện độc, bọn hải tặc đã truyền lại thông tin cho hạm đội hoàng gia. Hạm đội đang âm thầm tiếp cận Kossoya, trước đó bọn hải tặc vẫn vờ ra vẻ phách lối, liên tục tập kích vào ban đêm. Cuối cùng Gourros không chịu được quấy rầy mà đã lên kế hoạch tập kích.

Phu nhân nhện độc nghĩ cách truyền lại kế hoạch cho bọn cướp biển.

Thế là bọn khốn nạn đó đã nảy ra một kế hoạch đặc sắc.

—— bọn hải tặc giả vờ chạy tán loạn, dẫn tàu chiến thủ cảng ra khỏi bến cảng. Sau đó họ từ bỏ thuyền hải tặc của bản thân, lợi dụng lúc hai tàu va chạm mạn tàu với nhau mà dùng những sợi xích sắt để kéo hạm đội thủ cảng về chỗ cũ. Đó là một kế hoạch táo bạo và không ai có thể thực hiện được nó, ngoài những kẻ giỏi bơi và liều mạng.

May thay, họ thành công.

Bọn hải tặc liều lĩnh đã chứng minh cho quốc vương thấy họ có đủ thực lực để nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật.

“Thượng Đế phân xử theo lẽ công bằng, mũi tên của người phừng lửa, ban cho kẻ tội lỗi trừng phạt… ngài nói Thánh Đình khi biết ngọn lửa trừng phạt linh thiêng của bọn họ đã bị người phàm sử dụng, phản ứng sẽ ra sao?”

Quốc vương xem qua báo cáo trận chiến, cậu có vẻ rất hứng thú với vấn đề này.

“Có lẽ hệt cách mọi người phản ứng khi phát hiện ra đô đốc mới nhậm chức thật ra là một tên hải tặc nhỉ.”

Công tước Buckingham trả lời.

Đã đến lúc quốc vương gặp tướng quân của mình.

Một tướng quân hải tặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.