“Không chửi họ thì chửi ai? Gian thương như vậy, lừa người già, nói rau này có thể điều dưỡng cơ thể, người già thì biết gì, thấy quảng cáo hay như vậy thì bỏ tiền ra mua thôi.” Đồng nghiệp A nói: “Cải thảo bình thường cũng bán 100 tệ một cân, đúng là gian xảo, tuy 100 tệ không nhiều, nhưng tiền của chúng ta cũng không phải là gió thổi đến, dựa vào đâu mà phải ném vào túi người khác chứ.”
Đồng nghiệp B cũng lại gần: “Tôi thấy trên mạng còn nói cửa hàng đó chuyên nhắm vào những người già có bệnh, người già rất coi trọng việc dưỡng sinh, muốn cải thiện sức khỏe, cho nên mới liên tục thử những thứ vô lý như vậy.”
Đồng nghiệp C gõ bàn phím lạch cạch, mắng chửi gian thương ác đức, sau khi mắng xong, cô ấy quay sang nói với Hạ Tinh: “May mà chúng tôi không nghe lời cô, nếu không thì đã bị lừa rồi.”
“Mấy người có mua đâu mà kích động thế? Làm anh hùng bàn phím sướng lắm à?” Hạ Tinh nhìn đồng nghiệp C đang bình luận: “Mấy người chưa ăn bao giờ, cũng không biết rau có vị gì, đã vội vàng bình luận rồi?”
Đồng nghiệp A: “Cô kích động cái gì, có ai nói cô đâu.”
Đồng nghiệp B: “Cửa hàng đó do người quen của cô mở đúng không?”
Đồng nghiệp A bừng tỉnh: “Thì ra cô nhiệt tình khuyên chúng tôi mua như vậy, định lừa thêm được người nào hay người đó.”
Đồng nghiệp A: “Hạ Tinh, cô làm vậy là không được rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, sao cô có thể cấu kết với người ngoài để lừa chúng tôi chứ? May mà chúng tôi không ngốc, nếu không đã bị lừa rồi.”
Đồng nghiệp B và đồng nghiệp C đồng loạt nhìn cô với ánh mắt “Sao cô có thể làm như vậy chứ?”
“Đúng vậy, sao cô có thể làm như vậy?”
“Sao lại nói tôi lừa đảo? Tôi lừa các người chuyện gì? Các người đã bỏ ra một đồng nào chưa?” Hạ Tinh thật sự muốn cho mấy kẻ tiểu nhân này mấy cái tát, nói cứ như cô ấy đã lừa họ mấy triệu tệ vậy.
Đồng nghiệp A hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn sang đồng nghiệp D ở đằng xa: “Đó là vì chúng tôi thông minh, không giống như một số người, ngốc nghếch đem tiền ném cho kẻ lừa đảo.”
Hạ Tinh tìm đồng nghiệp D, nhìn khuôn mặt đầy mụn của cô ấy: “Nghiêm Linh, nếu em thấy rau đó không tốt, chị có thể trả lại tiền cho em.”
Đồng nghiệp D, cũng chính là Nghiêm Linh lắc đầu: “Em không trả đâu.”
Hạ Tinh ngẩn người: “Em không sợ chị cấu kết với người ta lừa em à?”
Nghiêm Linh nhìn đồng nghiệp A, B, C ở đằng xa, nhỏ giọng nói với vẻ mừng rỡ: “Chị Hạ Tinh, chị xem mụn trên mặt em, có phải không còn đỏ như mấy hôm trước nữa không?”
Hạ Tinh cẩn thận quan sát khuôn mặt Nghiêm Linh, đỏ ửng một mảng, còn có rất nhiều mụn, thật ra, cô ấy rất ít khi nhìn thẳng vào mặt Nghiêm Linh, nên không biết mụn trên mặt cô ấy có đỡ hơn không: “Chị không nhìn ra.”
Nghiêm Linh không giận: “Trước khi ăn rau, mụn ở đây của em rất đỏ, rất sưng, sau khi ăn hai ngày, chỗ này đã xẹp xuống rồi, không còn đỏ như trước nữa.”
Tuy không nhìn ra, nhưng Hạ Tinh vẫn phụ họa: “Có hiệu quả là tốt rồi.”
“Em định mua thêm một ít về ăn thử mấy ngày nữa xem sao.” Nghiêm Linh nhỏ giọng nói: “Chị Hạ Tinh, chị với chủ tiệm đó là bạn bè à? Em muốn mua thêm một ít nữa, nhưng mà trong tiệm đã bán hết rồi, chị có thể hỏi giúp em được không?”
“Lát nữa chị gọi điện thoại hỏi thử.” Sau đó, Hạ Tinh tìm một góc sân thượng vắng vẻ, gọi điện thoại cho Cố Dĩ Nam.
Lúc Hạ Tinh gọi điện thoại đến, Cố Dĩ Nam đang nhón chân trèo lên cây hái lê, định nấu một nồi lê đường phèn để bồi bổ phổi: “Má ơi, giờ này rồi mà cậu còn tâm trạng dưỡng sinh à?”
“Chuyện gì vậy?” Cố Dĩ Nam không chú ý đến chuyện trên mạng, nên vẫn chưa biết gì.
“Cậu bị mắng chửi trên mạng rồi kìa.” Hạ Tinh tóm tắt chuyện “Trái cây rau củ Nam Sơn” lên hot search cho Cố Dĩ Nam nghe: “Cậu mau lên mạng thanh minh đi.”