Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 37



Cố Dĩ Nam đang nhìn chằm chằm vào trứng gà thì trên mạng đã náo loạn vì chuyện cô bán rau giá trên trời.

Nguyên nhân là do một blogger video nổi tiếng có tên là Anh Cẩu đã đăng ảnh hai thùng “Trái cây rau củ Nam Sơn” lên mạng, kèm theo dòng chữ: “Sau bà nội, bố mẹ tôi cũng bị mê hoặc rồi, biểu cảm bất lực”.

Bình luận bên dưới tăng lên chóng mặt: “Anh Cẩu, bố mẹ anh lại mua rau giá trên trời đó à?”

“Má ơi, gian thương vẫn chưa phá sản à?”

“Gian thương còn làm ăn phát đạt hơn trước rồi kìa, bao bì sang trọng thế! Trông có vẻ cao cấp ghê.”

“Cao cấp đến mấy thì ăn vào bụng rồi cũng đi ra cả thôi.”

“Anh Cẩu giàu thật, lại còn mua rau 50 tệ một cân.”

“Gì mà 50 tệ, rõ ràng là 100 tệ.” Lần trước không có tên cửa hàng, mọi người tìm nửa ngày trời không ra được danh tính của chủ tiệm, lần này đã có tên cửa hàng, mọi người lần mò vào phần mềm nhỏ trên Wechat, nhìn thấy những loại rau củ với giá trên trời đã bán hết sạch.

“Rau gì mà bán 100 tệ một cân vậy? Ăn vào sống lâu trăm tuổi không?”

“Vô lý quá, rau ở siêu thị cao cấp cũng không đắt như vậy, lừa đảo à?”

“Cải bó xôi, cải thảo ở siêu thị bình thường chỉ có 3-4 tệ một cân, siêu thị cao cấp cũng chỉ mười mấy tệ, đây bán 100 tệ, đúng là móc túi người tiêu dùng một cách trắng trợn!”

“Quảng cáo ghi là có thể điều dưỡng cơ thể, nếu thật sự có thể điều dưỡng cơ thể, bán 100 tệ cũng đáng.”

“Chỉ có kẻ ngốc mới tin, nếu thật sự có thể điều dưỡng cơ thể, tôi sẽ ra ngoài chạy lõa thể cho mà xem!”

“Đúng vậy, loại gian thương này ra đường đáng bị xe tông chết!”

“Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, bạn chưa thấy không có nghĩa là không có.”

Có người trả lời bình luận này: “Ngu ngốc, bạn là người của cửa hàng đó à?”

“Tôi không phải người của cửa hàng đó, tôi chỉ thấy mọi người chưa ăn bao giờ, vội vàng kết luận như vậy là không đúng, lỡ đâu rau này thật sự có thể điều dưỡng cơ thể thì sao?”

“Chúng tôi chưa ăn, chẳng lẽ bạn ăn rồi? Còn nói không phải người của cửa hàng đó, thế rốt cuộc bạn nhận được bao nhiêu tiền rồi?”

“Tôi nói thật đấy, mọi người đừng có mắng chửi lung tung, oan uổng cho người tốt.”

“Ngu ngốc, oan uổng ai chứ không thể oan uổng loại gian thương này.”

Bài đăng trên Weibo này bị mắng chửi đến mức leo lên hot search, càng nhiều người nhìn thấy “Trái cây rau củ Nam Sơn” bị bêu rếu, thì đều để lại bình luận mắng chửi.

“Rau ngoài chợ chỉ có hai ba tệ một cân, chỉ cần đóng gói một chút đã biến thành rau cao cấp, đúng là thứ rau mà người bình thường như chúng ta không có phúc hưởng thụ.”

“Chậc chậc chậc, ông chủ này muốn tiền đến phát điên rồi à? 100 tệ một cân? Làm bằng vàng hả?”

“Này bạn gì ơi, đừng hạ thấp giá trị của vàng như vậy chứ, loại rau ác đức này sao có thể so sánh với vàng được?”

“Đi báo cáo gian thương này đi, báo cáo đến khi nào tiệm đóng cửa mới thôi!”

“Mấy người này, rau nhà người ta đã bán hết sạch rồi, mấy người ở đây cãi nhau có ích gì, người có tiền muốn mua thì vẫn cứ mua thôi.”

“Toàn bọn nhà giàu ngu ngốc!”

“Liên quan gì đến bạn? Người ta có tiền mua rau 100 tệ một cân, bạn không có tiền thì mua rau 2 tệ một cân đi!”

“Ngu ngốc, chắc chắn là thủy quân rồi.”

“Bắt đầu tẩy trắng rồi kìa.”

“Tẩy cái con khỉ, tôi thấy ngứa mắt loại người không có tiền còn chê đắt…”

Mạng xã hội là nơi tràn đầy ác ý, chẳng mấy chốc khu bình luận đã trở thành một bãi chiến trường.

“Hạ Tinh, rau trên mạng đang bị mắng chửi là rau cô giới thiệu đúng không?” Đồng nghiệp A cầm điện thoại chạy đến, chỉ nội dung trên hot search Weibo cho Hạ Tinh xem: “Tôi đã nói tiệm đó lừa đảo mà cô không tin, bị người ta bêu rếu rồi kìa.”

Nghe vậy, Hạ Tinh vội vàng cầm điện thoại lên xem chuyện gì đang xảy ra, càng xem càng hoảng sợ: “Sao lại chửi bới người ta thế kia?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.