Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 49



“Dì đã hoàn toàn biến mất,” Tần Ức nghiêm túc nói, “Người có thể khiến tôi một tháng mới tìm được cũng không nhiều đâu.”

Dì Hướng bất đắc dĩ cười: “Tần thiếu nói đùa.”

“Vậy tôi hỏi luôn,” Tần Ức nói, “Hồi đó Thẩm Từ bị bệnh phải tạm nghỉ học một năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là bị bệnh gì mà phải tạm nghỉ học?”

Hắn hỏi xong câu này, đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu.

Lâu đến mức Tần Ức muốn mở miệng lặp lại lần nữa thì mới nghe thấy dì Hướng thở dài một tiếng: “Tôi vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện này nữa.”

Tần Ức lập tức nhịn lại lời muốn nói, kiên nhẫn chờ bà nói tiếp.

“Nhưng lần trước video call với Tiểu Từ, nó bảo với tôi là cậu đối xử với nó rất tốt —— Tôi có thể xin Tần thiếu hứa với tôi một chuyện, đó là cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng dễ dàng bỏ rơi Tiểu Từ được không?”

“Đương nhiên,” Tần Ức nhíu mày, “Thẩm Từ là vị hôn phu của tôi, không phải thứ có thể tùy tiện bỏ rơi.”

“Tôi hiểu rồi.” Dì Hướng có vẻ thở phào nhẹ nhõm, “Lúc ấy bác sĩ đưa ra kết luận là……‘Rối loạn nhân cách né tránh’.”

Mặc dù Tần Ức cũng không biết chính xác là loại bệnh gì, nhưng chỉ cần có bốn chữ “Rối loạn nhân cách” này thì nhất định là có bệnh tinh thần rồi.

Dự cảm xấu đột nhiên được chứng thực, trong lòng hắn không khỏi thấy lạnh lẽo: “Vậy nên đúng thật là có vấn đề về tinh thần?”

“Ừm,” Dì Hướng nói, “Khoảng thời gian đó Tiểu Từ cực kì kháng cự chuyện xã giao, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, ngoại trừ Ôn Dao, hầu như không thể nói chuyện được với những người khác, thực sự là không có cách nào đi học được nữa nên tôi mới đành phải nộp đơn xin trường cho nó tạm nghỉ học, đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Nhưng Tiểu Từ cũng rất bài xích trị liệu tâm lý, không tin tưởng bác sĩ, không có cách nào để trị liệu cho tốt, tôi đành phải đổi cho nó bác sĩ tốt hơn, ôm tâm tình ‘Sẽ có một bác sĩ có thể nói chuyện được với Tiểu Từ, khiến nó chịu mở rộng lòng mình’, cũng không biết tìm bao nhiêu chuyện gia trong lĩnh vực này rồi, đều không được khởi sắc cho lắm.”

Tần Ức nhíu mày chặt hơn: “Vậy cuối cùng thế nào rồi?”

“Cuối cùng cũng không thể chữa khỏi được,” Dì Hướng thở dài, “Tôi cố gắng suốt một năm trời, vẫn như vậy không có gì thay đổi, rồi sau đó, Thẩm Triệu Thành đã ký hôn ước với Tần thiếu cậu, để Tiểu Từ đến Tần gia, cậu biết rồi chứ.”

Tần Ức có chút nghi hoặc: “Ý của dì là, cho đến lúc em ấy đến Tần gia vẫn chưa được chữa khỏi bệnh?”

“Đúng vậy. Thẩm Triệu Thành bắt tôi không được nói, ông ta sợ cậu biết Tiểu Từ bị bệnh, sau này sẽ không cần nó nữa, mà Thẩm Phú, anh trai Thẩm Từ vẫn luôn ở nước ngoài, Thẩm Triệu Thành đã sớm quyết định người thừa kế rồi nên không thể nào kết hôn cùng cậu được. Em gái Tiểu Từ chưa thành niên, lại càng không thể, ông ta chỉ biết chọn Tiểu Từ —— Kể cả việc tôi đưa Tiểu Từ đi khám cũng giấu mọi người, ngay cả Ôn Dao cũng không biết.”

Ôn Dao ngồi ở bàn sách bên kia sắc mặt cũng không được tốt lắm, đôi mắt hồ ly thường xuyên mỉm cười lạnh lùng.

Đầu ngón tay Tần Ức nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn.

Điều này không đúng.

Sau khi Thẩm Từ đến Tần gia, rõ ràng là dáng vẻ cực kì bình thường, năng động hoạt bát, hoàn toàn không giống bị bệnh mà.

“Tần thiếu?” Dì Hướng thấy hắn hồi lâu không đáp lại, hình như có chút lo lắng, vội vàng nói thêm, “Có điều, bây giờ nó cũng khá hơn rồi nhỉ? Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng ngày đó sau khi rơi xuống nước được cứu lên, giống như biến thành một người khác vậy, lúc ấy Thẩm Triệu Thành vội vã đưa Tiểu Từ đến Tần gia, tôi cũng không kịp hỏi nhiều, lúc sau nói chuyện video với nó, biểu hiện cũng hết sức tự nhiên.”

“Tôi biết rồi,” Tần Ức nói, “Khoảng thời gian Tiểu Từ ở Tần gia vẫn luôn rất bình thường, nếu không phải Ôn Dao nói với tôi là em ấy bị bệnh phải tạm nghỉ học, tôi căn bản cũng không đoán được rằng em ấy sẽ bị loại này bệnh.”

Dì Hướng có chút kinh ngạc: “Ôn Dao?”

Tần Ức: “Vâng, tôi để Ôn Dao tiếp tục làm vệ sĩ cho Thẩm Từ, hiện tại anh ta cũng đang ở đây.”

“Bảo sao lúc trước cậu ấy đột nhiên từ chức chỗ Thẩm Triệu Thành,” Dì Hướng nói, “Như vậy cũng tốt, Ôn Dao là người thân thiết nhất với Thẩm Từ, trong lúc Thẩm Từ bị bệnh, chỉ chịu giao tiếp với mỗi Ôn Dao.”

Ôn Dao trầm mặc.

Anh thà rằng khoảng thời gian đó Thẩm Từ không để ý tới anh.

Nguyên nhân chính là vì Thẩm Từ chịu đồng ý giao tiếp với anh, anh mới không ý thức được bệnh tình của đối phương nghiêm trọng thế nào, không đuổi theo dì Hướng lì lợm một hai phải biết bệnh tình của Thẩm Từ, nếu biết sớm một chút, anh nhất định sẽ không đi theo bảo vệ Thẩm Triệu Thành.

“Cho nên, lúc em ấy rơi xuống nước đột nhiên hồi phục sao?” Tần Ức đưa ra giả thiết vừa không hợp lí lại vừa hợp lí này, “Cảm giác sắp chết khi rơi xuống nước kích thích đại não khiến bệnh của em ấy đột nhiên khỏi hẳn?”

“Tôi cũng không biết, nhưng ngoại trừ cái này thì hình như cũng không có cách giải thích nào khác.” Dì Hướng thở dài, “Cho dù thế nào, chỉ cần nó tốt lên là được rồi, tôi thật sự không đành lòng nhìn đứa nhỏ này lại tiếp tục bị như vậy.”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Từ, nó còn chưa tròn bảy tuổi —— lúc năm tuổi mẹ qua đời, một khoảng thời gian rất dài sau đó, trạng thái của nó với lúc bị bệnh rất giống nhau, không thích nói chuyện, thấy ai cũng trốn, người duy nhẩt có thể lại gần nó cũng chỉ có Ôn Dao, coi Ôn Dao như anh trai, nhưng chính anh trai ruột của mình thì trước giờ không để ý đến.”

“Lúc Tiểu Từ tám tuổi, tôi kết hôn với Thẩm Triệu Thành, hai năm sau thì có em gái Thẩm Ca, cũng từ lúc này, nó bắt đầu chậm rãi vượt qua bóng ma do mẹ qua đời để lại, mặc dù không hoạt bát như những đứa trẻ khác, nhưng vẫn còn bình thường, lúc ở bên cạnh Ôn Dao thì sẽ vui vẻ hơn một chút.”

Tần Ức nghe đến đó, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Dao.

Xem ra hắn không cần phải so đo tình cảm đặc biệt của Thẩm Từ đối với Ôn Dao, này rõ ràng là muốn bù đắp tình thương của mẹ ở trên người Ôn Dao, nói là coi anh ta như anh trai, tìm người thân thay thế tình cảm gia đình thì nghe còn giữ thể diện hơn, theo như từ ngữ hiện nay mà nói, thì nên gọi là gì nhỉ…… Nam mama?

Có điều lúc Ôn Dao đến Thẩm gia thì mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi có thể làm nam mama, cũng là tài năng đặc biệt đấy.

Tần gia bọn họ còn có loại bản lĩnh này à? Phải nói là đứa con ngoài giá thú thật sự không giống người bình thường, không thừa kế tính cách của Tần Tiềm?

Ôn Dao nhận được ánh mắt của hắn, cảm thấy ánh mắt Tần thiếu nhìn anh rất kì lạ, không khỏi bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Dì Hướng tiếp tục nói: “Mấy năm sau nữa thì khá thuận lợi, nó cũng dần dần có thể chấp nhận tôi. Sau này lên cấp 2, có lần vào cuối tuần, tôi muốn đưa Tiểu Từ ra ngoài chơi, nhưng nó lại không thích đi công viên trò chơi, tôi mới đưa nó với em gái nó đi xem buổi hòa nhạc.”

Nghe thấy ba chữ “buổi hòa nhạc”, trong lòng Tần Ức chợt động.

“Chính buổi hòa nhạc kia khiến Tiểu Từ thích dương cầm, nói là nó muốn học —— lần đầu tiên Tiểu Từ bày tỏ với tôi rằng nó muốn cái gì đó, đương nhiên là tôi ủng hộ rồi, vậy nên mới bàn bạc với Thẩm Triệu Thành, Thẩm Triệu Thành đưa tiền để tôi với Ôn Dao đưa Tiểu Từ đi mua dương cầm, đi tìm thầy dạy, nó cứ như vậy mà bắt đầu học đàn.”

“Tôi có thể hỏi cái này được không,” Tần Ức do dự nói, “Buổi hòa nhạc kia là ai tổ chức vậy?”

Dì Hướng cười cười: “Là cậu đó Tần thiếu.”

Tần Ức: “……”

Theo như Ôn Dao với Hướng Ngọc Mai nói, lớp 8 Thẩm Từ bắt đầu học dương cầm, những năm đó là vừa vặn là khoảng thời gian mà hắn đang vững vàng nhất, thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc. Nhưng Tần Ức chưa từng nghĩ tới, việc Thẩm Từ học dương cầm có liên quan đến hắn.

“Ý của dì là,” Tần Ức nói có chút gian nan, “Thẩm Từ vì tôi nên mới thích dương cầm?”

“Có thể nói là như vậy đi.”

Tần Ức quay đầu nhìn Ôn Dao, ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, nhìn anh như muốn nói “Vì sao anh không nói sớm cho tôi biết hả”.

Ôn Dao nhún vai, nhìn hắn lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết.

Tần Ức trừng mắt nhìn anh một cái, rất muốn nói rốt cuộc anh có lợi gì, đến thời điểm quan trọng thì hỏi gì cũng không biết, thật đúng là không có Schrödinger* bên cạnh Thẩm Từ mà.

*Thí nghiệm con mèo của Schrödinger (tìm hiểu gg heng).

Hắn nói với Hướng Ngọc Mai: “Dì nói tiếp đi.”

“Sau khi học dương cầm, Tiểu Từ giống như bỗng nhiên tìm thấy mục tiêu sống, càng ngày càng thích nói chuyện hơn. Lúc ấy em gái nó còn đang học lớp dạy vẽ cho trẻ em, nó nói sẽ vẽ cùng con bé, có một lần còn tới nói với tôi, hy vọng sau này có thể cùng em gái học nghệ thuật, nó học âm nhạc, em gái học mỹ thuật.”

“Nhưng ai ngờ đâu, cho đến lúc Tiểu Từ lên cao trung, tình trạng kinh tế của Thẩm gia đột nhiên xuống dốc không phanh, lúc nó học đến lớp 11, Thẩm Triệu Thành không muốn cho nó học đàn nữa……”

“Chuyện này Thẩm Từ nói với tôi rồi,” Tần Ức nhịn không được cắt ngang lời bà, hắn thật sự không muốn nghe lại chuyện tàn nhẫn như vậy nữa, “Cho nên Thẩm Từ bị bệnh là bởi vì phải từ bỏ dương cầm, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, bắt đầu thấy tự ti sao?”

“Bác sĩ nói, cơ bản có thể kết luận đúng là bởi vì chuyện này,” Dì Hướng nói, “Thẩm Từ thế mà còn nói cái này cho cậu biết, xem ra đúng là rất tin tưởng cậu, chỉ là……”

Bà nói một câu “Chỉ là”, nhưng lại không tiếp tục, giống như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.

Tần Ức đợi hồi lâu cũng không thấy bà nói gì tiếp, không khỏi nhíu mày: “Dì có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải kiêng dè.”

“Được rồi”, Dì Hướng hít một hơi sâu, “Thật ra sau khi nó bị bệnh, tôi đã kịp thời tìm được một bác sĩ tâm lý cho nó, có một thời gian tình hình của Tiểu Từ chuyển biến tốt đẹp, nhưng có thể trong khoảng thời gian ấy, tin tức Thẩm gia xảy ra chuyện đã ồn ào huyên náo khắp nơi, Tần gia chắc là cũng biết, Tần thiếu cậu đề nghị liên hôn với Thẩm gia.”

Tần Ức suy nghĩ một chút, lúc hắn đề nghị liên hôn với Thẩm gia còn chưa xảy ra tai nạn xe, khoảng tầm một tháng trước lúc đó.

“Lúc ấy tôi không muốn đồng ý, dù sao Thẩm Từ cũng đang bị bệnh, nhưng thái độ của Thẩm Triệu Thành lại trái ngược tôi, ông ta nói dù sao bây giờ Thẩm Từ cũng là bộ dạng này, không được tích sự gì, không bằng ném nó đến Tần gia, lấy tiền quan trọng hơn.”

Ngón tay Tần Ức đột nhiên siết chặt tay vịn xe lăn.

“Thế nên tôi cãi nhau với ông ta rất nhiều lần, có một lần không cẩn thận bị Thẩm Từ nghe được, tôi thấy sắc mặt nó trắng bệch, giống như là cực kì sợ hãi, vội vàng dỗ nó nói là sẽ không đâu, dì sẽ không để con đến Tần gia, vừa rồi chỉ là đang bàn bạc thôi, bây giờ bọn dì sẽ đi từ chối Tần thiếu.”

Tần Ức: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Tôi không biết nó có tin hay không, dù sao tôi với Thẩm Triệu Thành làm loạn đến mức đều không vui vẻ gì, ông ta cũng không dám đồng ý với cậu ngay. Bắt đầu từ lúc đó, bệnh tình của Tiểu Từ đột nhiên nặng thêm, lại không tin tưởng bác sĩ tâm lý, còn mang tất cả những bản nhạc trước kia của cậu đi đốt hết.”

Trong lòng Tần Ức nảy lên một cái thật mạnh.

“Nó cực kì sợ hãi, tôi cũng rất sốt ruột, vội đưa nó ra ngoài sống, cách xa Thẩm Triệu Thành, qua khoảng mấy tuần sau, đột nhiên tin cậu bị tai nạn xe truyền đến.”

Bà nói, chậm rãi thở ra một hơi: “Rất xin lỗi, lúc ấy nghe thấy tin này, tôi thậm chí còn thấy có chút may mắn, bởi vì như vậy thì hôn ước với cậu sẽ vô hiệu, nhưng ai mà nghĩ đến, Thẩm Triệu Thành ông ta điên rồi, sau khi biết cậu xuất viện, thế mà lại một lần nữa bàn chuyện hôn sự với cậu, còn giấu tôi kí vào tờ hôn ước, nói tôi cùng lắm chỉ là mẹ kế của Thẩm Từ, không có tư cách quản chuyện hôn sự của con ông ta.”

“Đợi đến ngày ấn định để đến Tần gia, cho dù thế nào Tiểu Từ cũng không chịu ra khỏi nhà, Thẩm Triệu Thành đẩy Ôn Dao ra, mạnh mẽ xông vào phòng của Tiểu Từ ép nó đi, sợ tới mức Tiểu Từ đành phải đi tìm bạn học của nó là Lý Tử Tinh, Lý Tử Tinh dẫn nó đến hồ giải sầu, sau đó…… Thì cậu cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi đó.”

“Sau này chuyện bị bại lộ, tôi có hỏi Thẩm Triệu Thành, ông ta nói không bảo Lý Tử Tinh đẩy Tiểu Từ xuống hồ, có thể là Lý Tử Tinh hành động trong lúc bị hoảng loạn quá mức. Ông ta chỉ kêu cậu ta giật chiếc dây chuyền, sau đó cưỡng ép đưa Thẩm Từ đến Tần gia, bởi vì Thẩm Từ mà đến Tần gia rồi thì ông ta sẽ không còn cơ hội ra tay nữa.”

Sắc mặt Tần Ức trở nên rất khó coi, các đốt ngón tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch, tạm thời hắn không muốn nghĩ đến tên Thẩm Triệu Thành khốn nạn kia, mà tất cả sự chú ý dồn lại ở chỗ khác: “Dì nói, bệnh tình của Thẩm Từ nặng thêm là bởi vì tôi?”

“Xin lỗi, lúc tôi cãi nhau với Thẩm Triệu Thành, vì quá kích động nên không nghĩ rằng nó sẽ nghe thấy.”

“Em ấy sợ tôi,” Tần Ức khó khăn mà nuốt khan vài lần, “Em ấy vì tôi mà học dương cầm, ngưỡng mộ tôi, mỗi bản nhạc em ấy đều đàn qua, rồi khi biết được tôi đề nghị liên hôn với Thẩm gia…… Cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi nhìn thấy tôi?”

Dì Hướng có chút khó xử: “Tần thiếu, có phải tôi không nên nói chuyện đó ra……”

“Không,” Tần Ức miễn cưỡng duy trì giọng điệu ổn định, “Cảm ơn dì đã đồng ý nói cho tôi biết, vậy nói đến đây thôi, muộn chút nữa tôi lại gọi cho dì, tôi cúp máy đây.”

Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Hắn dường như có chút mất khống chế cảm xúc của mình, như đang tự nhủ: “Vì sao vậy? Vì sao em ấy lại sợ mình? Tôi chỉ muốn để Tiểu Từ rời khỏi Thẩm gia, tôi chỉ là muốn giúp em ấy, không muốn hại em ấy!”

“Cậu bình tĩnh lại đi,” Ôn Dao thế mà rất bình tĩnh, “Cậu cẩn thận nghĩ lại coi, thật sự nghĩ không ra sao? Em ấy là sợ cậu, hay là…… Sợ bản thân mình xuất hiện ở trước mặt cậu sẽ khiến cậu ghét bỏ em ấy?”

Tần Ức ngẩn ra: “Cái gì?”

“Tiểu Từ ngưỡng mộ cậu là bởi vì dương cầm, nên nói sao nhỉ……Tiếng xấu của cậu truyền ra bên ngoài, chắc chắn em ấy cảm thấy cậu không thèm nói chuyện với một đứa chơi dương cầm kém cỏi. Em ấy vốn rất có thiên phú, được giáo viên dạy đàn khẳng định, nếu lúc đó cậu đề nghị liên hôn với Thẩm gia, em ấy vui còn không kịp ấy chứ.”

“Nhưng tiếc là, chuyện xảy ra khi Tiểu Từ bị phủ định, sự tự tin bị đả kích nghiêm trọng, lúc cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng, người mà em ấy ngưỡng mộ lại đúng lúc này chú ý tới em ấy, cậu còn không biết chuyện gì xảy ra với Tiểu Từ, em ấy đương nhiên sẽ càng thêm tự ti, mẫn cảm, sợ hãi, sợ bản thân như vậy sẽ bị cậu phát hiện, thậm chí không dám đối mặt với mấy bản nhạc của cậu nên trực tiếp đốt hết đi.”

Ôn Dao có chút bất đắc dĩ nói: “Cậu hẳn là hiểu rõ đúng không? Ba tháng sau tai nạn xe, cậu xuất viện, Thẩm Triệu Thành lẽ ra phải đến tìm cậu ngay sau đó rồi, vì sao cậu lại để hai tháng sau mới đồng ý? Còn không phải là cũng không muốn để Thẩm Từ nhìn thấy bản thân mình như vậy sao?”

“Thời điểm tình trạng của mình đang rất tồi tệ lại gặp được người trong lòng, có chuyện nào khổ sở hơn cơ chứ? Việc này cậu là người trưởng thành rồi mà hai tháng mới hạ quyết tâm, huống chi một đứa trẻ chưa thành niên lại còn đang bị bệnh?”

Vừa nói, anh vừa đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Ức, lần đầu tiên cảm thấy thương hại đứa em trai này: “Hai đứa cũng thú vị phết đấy, đều cảm thấy đối phương sẽ chướng mắt mình —— nhưng thật ra phải cảm ơn Lý Tử Tinh nhỉ, nếu không có lần rơi xuống nước đó khiến Thẩm Từ đột nhiên hồi phục, hai đứa có khi nào sẽ bỏ lỡ nhau cả đời không?”

“Haizz,” Anh ra vẻ làm màu mà thở dài, “Nên nói mấy đứa như nào nhỉ, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.