Edit: Una
Beta: Mều
Thẩm Từ hơi mở to mắt, chưa nói xong câu đã bị nụ hôn bất ngờ này chặn lại, cậu đơ người trong sự ngỡ ngàng, không hiểu được tại sao Tần Ức đột nhiên hôn cậu.
Tần Ức không nán lại trên môi Thẩm Từ quá lâu, hôn trong chốc lát xong tách ra, mắt nhìn xuống thấy môi cậu có hơi hơi hồng, giống như đã thành công lưu lại vết tích, lui về trong sự thỏa mãn, rồi nói: “Đừng nói chuyện nữa, tập trung ăn cơm.”
Thẩm Từ chớp chớp mắt, liếm liếm đôi môi vừa mới được hắn hôn, nghĩ trong lòng Tần thiếu có lần một chắc sẽ có lần hai, chủ động một lần thì sẽ chủ động thêm lần nữa đúng không?
Tiến triển khá lớn.
Nhưng mà, hôn cậu chỉ để bịt miệng, không cho cậu nói nữa thôi à?
Thẩm Từ múc hai muôi canh vào chén của hắn, có đôi lời bất mãn: “Anh này, nếu anh không muốn nghe em lải nhải, vậy thì phải làm vài hành động thiết thực, anh chủ động một chút, em tự nhiên sẽ không nói nữa.”
“Biết rồi,” Tần Ức vội nói “Anh sẽ cố gắng hồi phục.”
Thẩm Từ cảm thấy hài lòng, không làm phiền hắn nữa, ngoan ngoãn ăn xong cơm rồi đến phòng đàn luyện đàn.
Kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật cuối năm ngày càng đến gần, mặc dù Tần Ức nói rằng sẽ không sao, nhất định Thẩm Từ có thể đạt được kết quả tốt, nhưng cậu vẫn không dám lơ là, suy cho cùng chỉ có bản thân tự hiểu rõ, từ khi xuyên sách cho đến hiện tại, thời gian học piano thực tế tính ra cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi.
Cho dù đến tháng mười hai, thì cũng chỉ được năm tháng, học piano trong năm tháng mà đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, còn phải thi vào đại học Yến Dương, nói ra có khi người khác sẽ nghĩ cậu bị điên.
Kết quả của kỳ thi tháng này có thể coi như một liều thuốc trấn an dành cho cậu, lớp học văn hóa chắc chắn không có vấn đề gì, vả lại kỳ thi nghệ thuật cũng không yêu cầu điểm cao ở môn văn hóa, cậu có thể thoải mái trong tiết học văn hóa một chút, mỗi ngày có thể dành nhiều thời gian hơn để luyện đàn.
Chương trình cấp ba vẫn rất căng thẳng, vì thế mà thời gian tập đàn sau khi về nhà trở nên đặc biệt quan trọng. Tần Ức vẫn như thường lệ, tự tay viết chú thích hướng dẫn, đợi đến cuối buổi đưa cho cậu.
Thật ra, thời gian luyện tập đã lâu như vậy, hướng dẫn mà hắn có thể đưa ra cũng không nhiều, bởi vì trình độ của Thẩm Từ càng ngày càng tiến bộ. Ban đầu có thể từ một đến hai trang, nay thì cùng lắm không quá vài dòng, những điều Tần Ức có thể dạy dần dần ít đi, mặc dù độ khó của khúc nhạc không ngừng tăng lên nhưng cậu lại có thể thích ứng với nó trong thời gian ngắn.
Thẩm Từ rất có năng khiếu, hắn đã nói đúng. Nói chuẩn hơn thì nên nói rằng cậu rất có năng khiếu học tập.
Tần Ức dừng xe lăn trước cửa phòng đàn, nhìn bóng lưng Thẩm Từ đang ngồi trước đàn, nghĩ đến việc một đứa trẻ tài năng gần như bị Thẩm Triệu Thành hủy hoại, trong thoáng chốc không tránh khỏi việc cảm thấy sợ hãi.
Nếu hắn không ngỏ lời cầu hôn với Thẩm gia, đưa cậu thoát khỏi nơi địa ngục đó, Thẩm Từ bây giờ sẽ sống những ngày tháng như thế nào?
Vẫn cứ bị Thẩm Triệu Thành hút máu, cả sợi dây chuyền mà mẹ ruột để lại cũng không giữ được, tiếp tục học hết cấp 3 trong sự vô tri vô giác, thi đại vào một trường đại học, học một chuyên ngành mà bản thân không hề ưa thích hay sao?
Cũng có thể, Thẩm Triệu Thành thậm chí không muốn tạo điều kiện cho Thẩm Từ đi học, mà để cậu ra ngoài lăn lộn kiếm tiền?
Không thể theo đuổi ước mơ của bản thân, là một việc hết sức tàn nhẫn.
Tần Ức không dám nghĩ tiếp nữa, trong vô thức đưa tay vào lấy sợi dây chuyền cất trong áo, bên trong quả cầu nhỏ chạm rỗng lộ ra màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp, giống như chính cậu thiếu niên này, sống động và tràn đầy sức sống, thanh tú và đẹp đẽ.
Nên được đánh bóng thành một món đồ trang sức vô cùng tinh xảo, được ở nơi rực rỡ bắt mắt nhất, chứ không phải bị chôn giấu trong tuyết, bị mai một, lẽ ra nên có một cuộc sống đầy triển vọng hơn.
Hắn chầm chậm thở dài, đột nhiên cảm thấy sau vụ tai nạn xe, mình không còn hơi sức để rút lại lời cầu hôn với Thẩm gia là một điều hết sức may mắn, cảm thấy vui mừng khi đã đưa ra quyết định đúng đắn — — cho dù Thẩm Từ sẽ không bao giờ thân thiết với hắn, cũng tốt hơn là để cậu ở lại Thẩm gia.
Ở đây, ít nhất cậu có thể tìm lại giấc mơ của mình, theo đuổi nó thêm lần nữa.
Lần đầu Thẩm Từ đến Tần gia, trang cầm phổ vừa lúc rơi xuống chân hắn, lại vô tình bắt gặp Thẩm Từ Tần Hạo cãi nhau, để hắn biết được Thẩm Từ vẫn còn muốn học đàn.
Vô số mảnh ghép trùng hợp gặp nhau, chắp chắp vá vá mới ra được dáng vẻ như ngày hôm nay.
Chiếc xe lăn lặng lẽ rời khỏi phòng đàn, hắn cầm cuốn sách ở đầu giường lên, vỏ kẹo vẫn còn kẹp trong sách, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua trên bề mặt, trong tâm trí hồi tưởng lại những hình ảnh đã qua không biết bao nhiêu lần.
Mười ba năm rồi.
Mặc dù Thẩm Từ không còn nhớ đến hắn, nhưng họ vẫn có thể gặp lại nhau lần nữa, mang cậu thoát khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, cũng có thể coi như báo đáp ân tình mà năm đó đối phương đã cứu hắn giữa lằn ranh sống còn.
Mặc dù chỉ là một hành động vô tình của đứa trẻ năm tuổi, nhưng đối với Tần Ức mà nói, đã thay đổi cuộc đời của hắn.
Tần Ức đặt cuốn sách về lại chỗ cũ, lấy thuốc của ngày hôm nay ra uống, cũng không biết rốt cuộc là do chỗ thuốc này có tác dụng hơn, hay là do việc xoa bóp và chăm sóc của Thẩm Từ hiệu quả hơn. Trong thời gian này triệu chứng đau thần kinh của hắn đã giảm rõ rệt, ban đêm không còn đau đến mức phải uống rượu nữa, đau nhức ban ngày cũng giảm đi rất nhiều. Có đôi lúc hắn tập trung làm một việc gì đó, thậm chí có thể không cảm thấy đau.
Hắn rũ mắt nhìn xuống chân mình, thử chuyển động cổ chân, cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ, Thẩm Từ dường như đã cứu hắn không chỉ một lần.
Dưới sự nỗ lực bền bỉ của Tần Ức đã nhấc chân lên được một chút, nhưng mà mức độ vẫn còn quá nhỏ, ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc chắn có thành công hay không, cơ chân hoàn toàn không điều khiển, bộ não liều mình gửi đi những chỉ thị, chung quy vẫn không nhận được phản hồi.
Tần Ức tự đấu tranh với bản thân mình một lúc đành phải bỏ cuộc, loại chuyện này không thể vội vàng được. Có lúc hắn rất giận chính mình, thậm chí còn dùng sức nhéo chân mình, hy vọng cơn đau đủ để kích thích thần kinh nhiều hơn, sinh ra bản năng phản xạ né tránh.
Nhưng thực tế, ngoài việc tự nhéo mình rất đau ra, thì không còn tác dụng nào khác.
Có lần không cẩn thận dùng lực quá mức, dẫn đến vết nhéo không kịp tiêu tan, xanh xanh một mảng, khi bị Thẩm Từ phát hiện đã hỏi xảy ra chuyện gì, hắn không dám làm chuyện đó lần nào nữa.
Thẩm Từ luyện đàn hai tiếng đồng hồ, Tần Ức cũng nán lại trong phòng hai tiếng, mãi đến khi gần mười giờ tối, gần tới giờ đi ngủ, Thẩm Từ mới từ phòng đàn đi ra, rủ Tần Ức đi tắm chung cùng cậu.
Trước đây luôn bị bầm chỗ này dập chỗ kia, đơn giản là vì thân thể quá yếu, không đủ sức để chống đỡ trọng lượng cơ thể, bây giờ hắn được chăm nuôi như vậy đã hồi phục rất nhiều, đã tự tắm được rồi, nhưng Thẩm Từ lại không chịu để hắn tắm một mình, nhất định phải tắm chung.
Sau vài lần thương lượng không được, Tần Ức không thèm kiên trì nữa, mãi cũng thành thói quen, không còn thấy mắc cỡ nữa.
Trước khi ngủ, Thẩm Từ như thường lệ giúp hắn xoa bóp, từng khớp xương đều được mang ra hoạt động, khiến cho mỗi cơ bắp đều được thả lỏng, cậu đang ngồi xổm trước mặt Tần Ức, đỡ lấy cổ chân của hắn: “Có muốn thử lại nữa không?”
“Vừa nảy đã thử rồi,” Tần Ức nói, “Vẫn chưa tốt lắm, chắc phải một vài ngày nữa.”
“Dạ.” Thẩm Từ không tỏ ra thất vọng, dù sao đã đợi mấy tháng rồi, cũng chẳng vội một vài ngày này, “Anh thật sự rất gầy đó, ăn toàn mấy món ăn bổ dưỡng sao không thấy anh trổ da trổ thịt lên thế?”
“Em cũng không trổ đó sao?”
“Em sao có thể so với anh được, em mỗi ngày đều phải đi học, ban đêm thì luyện đàn, phải liên tục tiêu hao thể lực nha, anh thì đợi ở nhà, hoàn toàn không hoạt động thế mà không trổ được miếng nào. Anh à, anh có phải là ăn hoài mà không mập trong truyền thuyết không?”
Tần Ức không lên tiếng, Thẩm Từ lo lắng nhìn vào bắp chân gầy gò của hắn, tự mình lẩm bẩm: “Xoa bóp hằng ngày cũng chỉ miễn cưỡng đảm bảo rằng cơ bắp sẽ không tiếp tục bị teo lại, hoàn toàn không có cách nào để anh quay trở lại như ban đầu, trong trường hợp này, quá trình phục hồi sẽ rất vất vả.”
“Được rồi,” Tần Ức nâng cậu lên, để cậu đứng dậy, “Vất vả cũng là vất vả của anh, anh vẫn chưa nói gì, em lại lo lắng trước thay cho anh rồi.”
Thẩm Từ ngồi xuống bên cạnh hắn, chiếc giường cũng bị lún theo một ít, cậu nắm lấy cánh tay Tần Ức, thì thầm nói: “Không muốn nhìn thấy anh chịu khổ.”
“Vừa thôi thúc anh hồi phục, vừa không muốn anh vất vả, làm sao có chuyện tốt như vậy được?” Tần Ức có chút bất đắc dĩ, “Đừng nghĩ về nó nữa, nhanh đi ngủ, ngày mai không phải phải dậy sớm à?”
“Được rồi,” Thẩm Từ đành phải nghe lời nằm xuống, dường như muốn gánh vác một chút gì đó thay cho hắn, do dự một lúc, đấu tranh tư tưởng kiên quyết nói: “Vậy ngày mai bắt đầu liền nha, không được quên đó.”
“Biết rồi, biết rồi.” Tần Ức hết sức đau đầu, “Nếu em không ngủ, ngày mai anh sẽ không bắt đầu.”
Thẩm Từ lập tức ngậm miệng, nhanh chóng khép mắt lại, “Em ngủ rồi nhe.”
Cuối cùng cũng dỗ được người ta đi ngủ, Tần Ức không khỏi thở phào, hình như vì chuyện chân hắn có thể cử động được, buổi tối hôm nay Thẩm Từ nói nhiều cực, ngoại trừ việc tập đàn, thời gian còn lại không hề rảnh miệng.
Có hơi khó chịu một chút, nhưng không hiểu sao lại khó chịu theo một cách thỏa mãn đến kỳ lạ, giống như cuộc sống của hắn ngày hôm nay được lấp đầy vào khoảng trống, sự cô đơn trống trải khi Thẩm Từ không có ở nhà bị xua tan không còn sót lại gì.
Cảm giác này có vẻ cũng không đáng ghét lắm, ngược lại còn có hơi hơi vui vẻ trong đó.
Tần Ức cùng với loại cảm giác khiến đến bản thân cũng thấy phi lý này chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Thẩm Từ đi học hắn vẫn chưa dậy, ngủ một mạch đến hơn chín giờ, đến khi đồng hồ sinh học thúc giục mới chịu mở mắt ra.
Giọng nói ồn ào bên tai đã biến mất, trong phòng lại là một sự im lặng quen thuộc.
Tần Ức nằm một lúc, mới thức dậy đánh răng rửa mặt, sau khi xong bữa sáng vừa chuẩn bị đến phòng phục hồi chức năng xem có thiết bị nào có thể sử dụng ngay bây giờ không, thì nghe quản gia gọi: “Tần thiếu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đã liên lạc được với bà Hướng rồi.”
Tần Ức giật mình.
Khoảng thời gian hắn cử người đi tìm tung tích của mẹ con Hướng Ngọc Mai, gần được một tháng rồi, lâu đến nỗi bản thân hắn đã sắp quên, thế mà lại có thể nhận được tin tức.
Ngay sau đó hắn nói: “Dì ấy có bằng lòng liên lạc với tôi không?”
Quản gia: “Tôi đã nói rõ ý của cậu cho bà ấy rồi, đánh giá theo thái độ khả năng là sẵn lòng, số điện thoại mới của bà ấy có thể liên lạc được, cậu xem có muốn gọi không.”
“Gọi.” Tần Ức quyết định từ bỏ đi đến phòng phục hồi, so qua sánh lại, vẫn là chuyện của
Thẩm Từ quan trọng hơn, “Theo tôi đến thư phòng, nhân tiện gọi Ôn Dao đi.”
“Vâng.”
Cả 3 người đi đến thư phòng, quản gia gọi đến số điện thoại đã liên lạc trước đó, 10 giây sau, điện thoại nhấc máy.
“Chào cô, cô Hướng,” quản gia lịch sự nói, “Sáng nay tôi đã liên lạc với cô, hiện tại Tần thiếu đang ở bên cạnh tôi, cô có tiện nói chuyện với cậu ấy không?”
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây, nghe ra được có tiếng thở dài nhẹ, “Có.”
Tần Ức gật đầu với quản gia, người nọ hiểu ý đưa điện thoại cho hắn, tự động rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Ức và Ôn Dao, Ôn Dao hít lấy một hơi, giả vờ bản thân không tồn tại, chỉ nghe được Hướng Ngọc Mai có vẻ bất lực, lại có vẻ như đang tự cười nhạo bản thân mà nói: “Đúng là, cho dù tôi có xóa thông tin liên lạc trước đó kỹ lưỡng đến đâu, cũng bị Tần thiếu tìm thấy, cậu nói muốn hỏi tôi về chuyện của Thẩm Từ, chính xác là muốn hỏi chuyện gì?”