Trong tẩm điện, chỉ còn lại một mình Hoàng Thượng.
Diệp Mạch ngồi trên xe lăn, vừa mới vào trong điện, Hoàng Thượng liền mở miệng.
“Nơi này chỉ có hai người Trẫm và ngươi, không cần che giấu.”
Diệp Mạch dừng vuốt ve xe lăn, không khỏi kinh ngạc nói: “Hoàng Thượng biết chuyện khi nào?”
“Cả thiên hạ đều là của Trẫm, Trẫm có thể biết được cũng không có gì lạ.” Hoàng Thượng xoay người, cười như không cười nhìn Diệp Mạch.
Diệp Mạch câu môi cười khẽ, bất đắc dĩ buông tay: “Thần nghĩ rằng Tùng Cảnh viện đã kín đến không kẽ hở, lại không ngờ Hoàng Thượng còn có thể biết được. Chẳng lẽ lần ám sát đó ở Tùng Cảnh viện, Hoàng Thượng cũng phái người đến?”
Hoàng Thượng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Diệp Mạch, từ chối cho ý kiến: “Nếu không phải người của Trẫm ở chỗ tối che chở ngươi mọi lúc, ngươi còn có thể sống đến bây giờ?”
Diệp Mạch mặt không chút thay đổi gật đầu, ngay cả Hoàng Thượng cũng không nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì: “Thần vẫn luôn nhớ rõ ân cứu mạng của Hoàng Thượng. Thần khi còn nhỏ bị người hãm hại, nếu không có Hoàng Thượng âm thầm bảo hộ, đích thật là không sống được đến hiện tại. Cho nên, thần vẫn luôn tự nhủ rằng phần ân tình cứu mạng này, nhất định phải lấy mệnh đền đáp!”
“Trẫm cần mạng của ngươi làm gì? Ngươi là một quân cờ bí mật của Trẫm, ngươi cứ che giấu bản thân. Chỉ cần ngươi là một kẻ tàn phế, bọn họ sẽ không xem ngươi là đối thủ rất quan trọng. Có ngươi ở chỗ tối, Trẫm tin tưởng Thái Tử sẽ không phải lo lắng.”
“Vì sao Hoàng Thượng phải lấy lai lịch Nhị hoàng tử để luyện Thái Tử? Nếu ngài đã muốn Thái Tử ngồi trên hoàng vị, vì sao lại muốn cho Nhị hoàng tử hy vọng?” Trong lòng Diệp Mạch đã có đáp án, nhưng hắn muốn nghe chính Hoàng Thượng nói ra đáp án.
Hoàng Thượng trầm ngâm, ánh mắt rơi vào tấu chương đang mở ra trên bàn: “Thái Tử còn trẻ, hắn cần càng nhiều lịch lãm (rèn luyện; từng trải và có kinh nghiệm ). Hiện giờ phạm lỗi, có Trẫm dạy, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như sau khi đăng cơ lại bị người ta tính kế mà phạm sai lầm, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn, Trẫm cũng sợ hắn không thể tự mình giải quyết. Sang năm Tạ Cảnh sẽ về kinh nhận tổ quy tông, ngươi cùng Tạ Cảnh đều do Trẫm tự mình chọn lựa, để trong tương lai phò trợ Thái Tử.”
Nói đến đây, Hoàng Thượng hơi dừng lại sau mới tiếp tục nói: “Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra, mẫu phi địa vị được tôn sùng, hắn sẽ sinh ra dã tâm đoạt vị. Nếu Lâm Ngạn không làm ra chuyện sai lầm, Trẫm tin tưởng sau khi Thái Tử đăng cơ sẽ cho hắn một cái tước vị Vương gia nhàn tản, tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt.”
Diệp Mạch tự giễu trong lòng, nói thì đường hoàng, nhưng trên thực tế vẫn là dùng một đứa con đi thành toàn cho một đứa con khác.
Hắn giúp thái tử, cũng không phải là bởi vì ý tứ của Hoàng Thượng, mà là thái tử thật sự xứng đáng để hắn trợ giúp. Những gì hắn đã làm, cho tới bây giờ đều là những gì tự mình cho là đúng!
Ngày sau, nếu thái tử không đủ sức để đăng cơ trở thành minh quân thì hắn sẽ làm sao đẩy người lên, sẽ làm sao kéo người xuống!
Dường như nhận ra được suy nghĩ trong lòng Diệp Mạch, sau khi trầm mặc Hoàng Thượng thoải mái nói: “Ngày sau khi Trẫm băng hà, ngươi sẽ biết tại sao Trẫm cuối cùng lại lựa chọn Lâm Ngạn để tôi luyện Thái Tử. Trẫm là hoàng đế, trong nhân sinh của Trẫm, không cho phép có người phản bội! Lần này gọi ngươi đến đây, là vì chiến sự ở biên cương.”
“Xin Hoàng Thượng phân phó.”
“Trong chiến báo của Bình Dương Hầu nói rằng chiến sự lần này dự kiến có thể chấm dứt trong vòng một đến hai tháng, trong thời gian này bọn họ có thể đánh hạ Tấn quốc. Ngoài ra, tuy rằng Diệp Trăn lấy thân phận là công chúa hòa thân, nhưng nàng vẫn là người của Lư Dương Hầu phủ. Hiện giờ nàng bị Cố Sầm bắt giữ và sẽ trở về cùng ngày đại quân khải hoàn về triều.”
Diệp Mạch chống xe lăn, chậm rãi đứng dậy đi đến trước bàn: “Hoàng Thượng muốn đem Diệp Trăn giao cho Lư Dương Hầu phủ giải quyết sao?”
Trên đường quay về Hầu phủ, Diệp Mạch nhìn ngã tư đường yên tĩnh quạnh quẽ, cảm thấy vô cùng hoang vắng.
Trong hoàng tộc, cái gì cũng có thể dùng để tính kế, thân tình, địa vị, quyền thế, mọi thứ đều có thể được tính kế.
Nhừng gì Diệp Trăn đã làm đều nằm trong dự kiến của hắn. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trăn luôn thông minh hơn Diệp Châu, nhưng sự khôn khéo này lại bị sử dụng không đúng chỗ. Trở thành công chúa đi hòa thân, nàng sao có thể sẽ cho phép mình phải làm sườn phi?
Chỉ là.. Nàng tuyệt đối không nên động vào Cố Sầm!
Tất cả mọi người ở Kì Dương Bá phủ là nghịch lân của hắn, nếu kẻ nào dám động vào, thì kẻ đó phải chết!
Tần Hảo ngáp dài ngồi ở trên giường, Lục La và Tử La cùng nàng nói chuyện.
“Cô nương, người cùng Cô gia viên phòng lâu như vậy, còn chưa nghĩ tới chuyện có con sao?” Tử La tùy tiện hỏi.
Sắc mặt Tần Hảo nháy mắt đỏ lên: “Con, cũng không phải muốn có là có được. Ta cũng không sốt ruột, hai người các ngươi gấp cái gì?”
“Nô tỳ là nghĩ rằng, nếu cô nương cùng cô gia có đứa nhỏ, vậy cô gia hẳn là sẽ ở cùng cô nương nhiều hơn, sẽ không thường xuyên xuất môn.”
Tần Hảo nhịn không được lườm Tử La khiển trách: “Lời này cũng không thể nói nữa. Tối nay chỉ là ngoài ý muốn, mệnh lệnh của Hoàng Thượng, phu quân không thể không nghe. Thực ra ta thật không nghĩ là có gì cả, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, và về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn.”
Cuối cùng, ngay cả Lục La cũng thuyết phục: “Cô nương, người cùng cô gia sắp có đứa nhỏ chứ.”
Tần Hảo: “…”
Nàng đây là bị giục sinh con hay sao? Không có bà bà, mẫu thân cũng không ở bên cạnh, nàng lại bị hai nha hoàn giục sinh con..
Diệp Mạch đứng ở trong viện nghe xong, xác định Tần Hảo đã ngủ mới vào phòng. Lục La và Tử La hoảng sợ, nhẹ giọng hành lễ vấn an.
“Điểm tâm ngày mai muộn một chút.” Phân phó xong, Diệp Mạch đi vào thay quần áo rồi nằm xuống, Tần Hảo tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn, ngủ say sưa.
* * *
“Chiến sự Tấn quốc đã kết thúc?” Một tháng sau khi Hoàng Thượng tìm Diệp Mạch nói chuyện, chiến báo của Bình Dương Hầu lại đến kinh thành, trong chiến báo nói rằng đã bình loạn Tấn quốc, đang trên đường về triều.
“Ân, dùng một chiêu tương kế tựu kế, đánh sụp toàn bộ bố phòng của Tấn quốc. Hoàng thành Tấn quốc không có sức chống cự nên đã bị Bình Dương Hầu đánh chiếm.”
Tần Hảo trầm ngâm: “Vậy Tam hoàng tử và Diệp Châu thì sao?” Diệp Trăn đã sớm bị bắt giữ ở quân doanh, nhưng hai người này đều vẫn ở Tấn quốc.
“Tam hoàng tử chết trận, sau Diệp Châu biết tin đã đi theo hắn.” Diệp Mạch tạm dừng, sau mới nói.
Chiến báo là khẩn cấp truyền về kinh thành, Hoàng Thượng cần xử lý một số việc sau chiến thắng. Về sau sẽ không có Tấn quốc, mấy tiểu quốc lúc trước từng kết minh với Tấn quốc đều dâng thư để tự bảo vệ mình.
Khi đại quân về đến kinh thành, trời trong nắng ấm, gió thu mát rượi.
Cố Sầm cởi bỏ quân phục, mặc vào trường bào đã lâu không mặc: “Quân trang quá nặng, mặc cũng không thoải mái. Khi trời lạnh còn tốt, thời tiết nóng lên, mặc không được bao lâu thì cả người liền đổ mồ hôi. Ta nói Diệp Trăn kia, nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm a!”
Diệp Mạch nhìn hắn trêu chọc: “Trong kinh doanh chưa thấy qua mỹ nhân kế sao, lại sợ nàng nhẫn tâm?”
“Hoàng Thượng bảo ta mang người về Lư Dương Hầu phủ, ngươi nói xem có phải ngài ấy muốn các ngươi xử lý chuyện này hay không?”
Diệp Mạch nhún vai, gật đầu: “Rõ ràng. Diệp Trăn trở thành công chúa đi hòa thân, là giúp Lâm Xu Nga. Nếu Hoàng Thượng xử trí, cho dù là Diệp Trăn đã làm chuyện sai lầm, cũng sẽ có người chửi bới hoàng gia vong ân phụ nghĩa. Đổi thành Lư Dương Hầu phủ đến xử lý, hoàng gia là có thể chỉ lo thân mình. Đã có thể giải quyết Diệp Trăn, cũng có thể bảo vệ thanh danh chính mình.”
“Từ xưa..”
“Khụ khụ khụ.” Cố Sầm mới vừa nói hai chữ, đã bị Tần Hảo ho khan đánh gãy: “Công Chúa.”
Cố Sầm rùng mình một cái, cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy Lâm Xu Nga mang theo một cái giỏ (làn xách ) đứng ở cửa viện. Từ xưa đến nay hoàng gia đều bạc tình! May mắn những lời này chưa nói ra.
“Ta sẽ không nấu cơm, cho nên bảo người trong cung làm những món ăn này. Ta nghe Diệp Mạch nói ngươi thích ăn những thứ này, liền mang đến Kì Dương Bá phủ. Có điều, xem ra ngươi cũng không giống như là hoan nghênh người hoàng gia, ta thấy có lẽ ta nên đi thôi..” Lâm Xu Nga đặt cái giỏ lên bàn thật mạnh, ba người còn lại đều cảm thấy mình nghe được âm thanh va chạm của bát đĩa trong giỏ..