“Nhị cô nương, nơi này không phải Tần gia, cũng không phải Tiền gia. Nếu người muốn ăn gì, có thể phân phó người bên cạnh mình đi ra ngoài mua. Mà ta cùng Lục La, chỉ nghe lời cô nương chúng ta. Những người khác trong viện, chỉ nghe lời chủ nhân trong viện này!” Tính tình Tử La luôn luôn không tốt, Lục La lấy đại cục làm trọng ít khi nói chuyện, nhưng Tử La là người nóng tính, hơi chút liền nổi nóng.
Tần Dư bị hạ thể diện trước mặt mọi người, cau mày không vui: “Đại tỷ tỷ quản giáo nha hoàn của mình như vậy sao? Lúc còn ở nhà, Đại tỷ tỷ thiện tâm, mặc kệ cho nha hoàn bên người mình làm gì hay nói gì. Không ngờ đến Hầu phủ quy củ sâm nghiêm này, miệng nha đầu Tử La kia vẫn rất lợi hại, Đại tỷ tỷ vẫn mặc kệ nàng làm gì nói gì.”
Tần Hảo lẳng lặng nhìn Tần Dư tỏ uy phong, đột nhiên nói: “Tuy rằng Tử La nói chuyện không dễ nghe, nhưng nàng biết chừng mực. Đối với người không biết chừng mực, nàng nói những lời này không có vấn đề gì. Nhị muội đến đây là để nói với ta điều này sao? Nói lời khó nghe thì, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Lúc trước nếu như là ngươi gả đến đây, ngươi có chắc mình có thể có cuộc sống tốt như thế này không?”
“Đại tỷ tỷ là đang kinh thường ta sao?” Tần Dư siết chặt khăn tay, chiếc khăn trong tay nàng hoàn toàn biến dạng.
Nếu không phải không dễ rách, khăn tay kia không chừng đã sớm thành mảnh vụn.
“Cũng phải a, tỷ trở thành Đại thiếu phu nhân Lư Dương Hầu phủ, ngay cả Tam muội muội cũng có thể gả cho trưởng tử của Phó gia. Chỉ có ta, chỉ có thể gả cho một thứ tử của Tiền gia. Trong lòng Đại tỷ tỷ chắc là đang chê cười ta đúng không? Chê cười nhị phòng chúng ta tính hết mưu kế, cuối cùng cũng không được cái gì, đúng không?”
Tần Dư nhìn tiểu hồ trong viện, lặng lẽ xuất thần nhìn nước chảy.
“Mỗi một chuyện lúc trước, đều do nhị phòng các ngươi tự mình gây ra. Trên đời này chưa từng có ai đáng thương lại có thể lấy đó làm lý do xem như những chuyện trước kia hoàn toàn chưa xảy ra. Tình cảnh ngày hôm nay, đều là con đường các ngươi tự mình bước đến, đều không có quan hệ với ta, với Vận tỷ nhi, với chi trưởng chúng ta.”
Trước kia Tần Hảo chán ghét nhị phòng, không muốn tiếp xúc với nhị phòng.
Hiện giờ Tần Dư tới cửa, nàng lại cảm thấy nhị phòng thật sự là gieo gió gặt bão. Hơn nữa, ngay từ đầu là bọn họ có vấn đề. Tiền Diệp kia, nàng đã hỏi thăm qua, cũng bảo Diệp Mạch điều tra qua.
Tiền Diệp biết chính xác mình muốn gì, cho nên với hắn mà nói việc hôn nhân cũng không thể tự mình quyết định. Nhưng ngay sau khi thành thân, lại mặt, hắn liền quyết định đến kinh thành chuẩn bị khoa khảo, ngay từ khi còn nhỏ hắn cũng đã biết rằng mình về sau phải dựa vào khoa cử để cất đầu dậy (thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn ).
Nếu Tần Dư có thể hồi tâm, cùng Tiền Diệp sống thật tốt, hai người bọn họ cũng có thể tương kính như tân qua hết cả đời.
“Đại tỷ phu đâu? Có phải bởi vì ta đến đây, hắn không tiện đi ra hay không? Đại tỷ tỷ không cần đề phòng ta như vậy, ta đã thành thân, bất quá là đến nhìn xem tỷ sống có tốt không.” Sau khi nhận ra mình và Tần Hảo không có gì để nói, Tần Dư liền nhắc đến Diệp Mạch.
Lần trước hai người bọn họ lại mặt, Tần Dư bị giam giữ trong tiểu phật đường.
Tuy rằng giam giữ, nhưng nàng đã xa xa nhìn thấy Diệp Mạch. Người tàn phế mà lúc trước mình đánh chết cũng không nguyện ý gả thật sự là nam tử có khuôn mặt như quan ngọc. Nếu như có thể đứng lên, thì đúng là một nam nhân hoàn mỹ.
Nhưng nam nhân như vậy, lại làm lợi cho Tần Hảo..
Mà Tiền Diệp, tuy nói bộ dạng cũng không xấu, nhưng so với Diệp Mạch thì kém hơn rất nhiều. Huống chi, dù Diệp Mạch không được sủng ái, cũng là đích trưởng tử của Lư Dương Hầu. Còn Tiền Diệp, cũng chỉ là một thứ tử không tiền đồ của Tiền gia..
Từ lúc đó Tần Dư điên cuồng nảy sinh không cam lòng.
Khi đã đến kinh thành, nàng liền nóng lòng muốn đến Hầu phủ, nếu có thể nhìn thấy Diệp Mạch..
“Người kinh thành lắm quy củ, ngươi là di muội[1] của phu quân, ngươi đang ở đây, tất nhiên hắn không thể ra gặp ngươi.” Tần Hảo không lưu tình chút nào đánh tan mộng đẹp của nàng: “Nếu Nhị muội muội có chuyện cần tìm phu quân, vậy nhắn lại cho ta biết, ta đương nhiên sẽ giúp truyền đạt. Nhưng nếu là muốn gặp phu quân, Nhị muội muội vẫn nên trở về đi. Nhìn thời gian, ngươi cũng nên trở về nấu cơm đi?”
[1]姨妹 di muội=tiếng người chồng gọi em gái của vợ mình
Sắc mặt Tần Dư thay đổi, quả thực nàng hiện tại là một người phải tự nấu cơm ăn.
Đúng lúc này, Trúc Cẩm mặt không chút thay đổi tiêu sái lại đây: “Thiếu phu nhân, Thiếu gia hỏi bên này còn cần bao lâu, ngài ấy chờ người cùng dùng cơm trưa. Thiếu gia còn nói, nếu là Tiền phu nhân không định trở về, vậy bảo phòng bếp chuẩn bị một phần trả thù lao cho phu nhân, ăn ngay trong viện rồi hãy về.”
Đây.. rõ ràng là đuổi người.
Thời tiết này mà ăn cơm ở trong sân, nhất định là ướt đẫm mồ hôi, chỗ nào là để cho Tần Dư ăn?
Tần Dư cố nén nhục nhã đứng dậy, cứng ngắc nói lời cáo từ liền rời khỏi Lư Dương Hầu phủ.
Tần Hảo xoa xoa bả vai đi vào trong phòng. Trong phòng có đặt khối băng, vừa bước vào liền cảm thấy mát lạnh, sảng khoái.
Diệp Mạch ngồi bên cửa sổ, nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài. Theo góc độ của Tần Hảo nhìn qua, đó là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cùng đôi chân thon dài, vòng eo thon nhỏ.. Dù nhìn ở góc độ nào, Diệp Mạch cũng có đủ vốn luyến để mê hoặc tiểu cô nương.
“Phu quân hoàn mỹ như thế, khó trách sẽ làm Nhị muội muội nhớ thương đến thế. Nếu Nhị muội muội biết được hai chân phu quân đã khôi phục, vậy chắc sẽ hối hận đến xanh ruột.”
Động tác xoa cằm của Diệp Mạch dừng lại, trêu ghẹo nói: “Vậy nương tử thì sao? Nương tử có nhớ thương vi phu? Hiện giờ nương tử còn hối hận gả cho vi phu không?”
Tần Hảo hừ lạnh một tiếng, đi đến trước bàn ngồi xuống: “Nhớ thương phu quân lại không thể no bụng được, còn không bằng nhớ thương cái bàn đồ ăn này đâu.”
Diệp Mạch xoay người xuống ghế, đến gần Tần Hảo thấp giọng nói: “Nhớ thương vi phu, vi phu đương nhiên là cho ăn no.” (nguyên văn từ này là “管饱”: 管= “quản/phụ trách”, 饱= “ăn no/thỏa mãn”, chỗ này ảnh đang chơi chữ á!:)) )
Ý nghĩa sâu xa, nghĩa còn dang dở, mông lung vô cùng!
Sắc mặt Tần Hạo ửng hồng lan đến sau mang tai, cúi đầu cố hết sức lùa cơm trong bát.
Diệp Mạch bật cười lắc đầu, đã viên phòng lâu như vậy, vẫn không chịu được trêu chọc như vậy, trêu một cái liền đỏ mặt bừng bừng.
“Tiền Diệp tham gia khoa cử, phu quân nghĩ hắn có thể thi đỗ không?”
Diệp Mạch không cần nghĩ ngợi nói: “Có thể. Năng lực của hắn so với Diệp Lục còn mạnh hơn, cũng có thể coi là người xuất sắc. Cho dù không thể lọt vào tiền tam giáp[2], tiến sĩ khẳng định có thể được.”
[2] Tiền Tam Giáp (前三甲): Ba vị trí đầu là trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Thời đại khoa cử, trong khoa đình thí, chia những người đậu làm ba bậc, gọi là tam giáp 三甲: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là đệ nhất giáp, Hoàng Giáp là đệ nhị giáp, Tiến Sĩ là đệ tam giáp.
Chỉ cần Tiền Diệp thể hiện như bình thường, nói không chừng có thể lọt vào tiền tam giáp. Đối với người có thể thấy rõ tình thế này, Diệp Mạch thật sự có chút dè dặt, cảm thấy người này ngày sau sẽ làm nên chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể nhìn rõ người bên cạnh, không bị những người này liên lụy.
“Tần Cẩn vào kinh.” Diệp Mạch thản nhiên nói. Sở dĩ ngay từ đầu chưa nói, vì thấy rằng người này không đủ gây sợ hãi. Hiện giờ nói ra, là bởi vì không biết vì sao Tần Cẩn được Nhị hoàng tử để mắt tới, ngược lại là khiến hắn không thể không để ý đến người này.
“Vào kinh thì vào kinh đi. Hắn thanh cao một cách buồn cười, sẽ không đến Hầu phủ tìm chúng ta.” Tần Hảo tâm tình khó chịu, động tác ăn cơm chậm lại.
Đến buổi tối, Văn phu nhân mới từ Ninh vương phủ trở về.
“Cô nương, Phu nhân đã về. Nô tỳ thấy là vẻ mặt đỏ bừng trở về, dường như là uống không ít rượu đâu.” Tử La dọn dẹp giường, lơ đãng nói.
Tần Hảo cười khẽ, may mắn hôm nay mình không đi. Nếu không, chính mình cũng không thoát được vận mệnh uống rượu.
“Hôn sự của Tam cô nương cùng Phó gia đã định rồi, ngày thành thân định vào năm sau. Theo như Cô gia nói, trong tháng Giêng sẽ cùng người quay về Hàng Châu, cô nương ở thêm một đoạn thời gian, còn có thể tiễn Tam cô nương xuất giá đấy.”
Lục La nhắc đến chuyện này, Tần Hảo cũng rất hào hứng, lập tức tính thời gian. Chờ Diệp Mạch tắm rửa xong lên giường, Tần Hảo nói về hôn sự của Tần Vận.
Diệp Mạch không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý: “Nàng muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, ta nghe theo nàng.”
Hai người tắt đèn đi ngủ không bao lâu, ngoài cửa Trúc Hoài nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, trong cung cho người truyền lời đến, Hoàng Thượng mời ngài lập tức tiến cung một chuyến.”