Bầu không khí trong địa lao thực áp lực, thời điểm Diệp Mạch thẩm vấn, thích nhất là cảm giác sáng như ban ngày.
Cho nên, bất kể là khi nào bắt được người, địa lao này đều phải rộng rãi sáng sủa. Phương pháp này còn giúp ích cho hắn rất nhiều, còn giúp hắn giảm bớt rất nhiều suy nghĩ.
Đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, hết lần này đến lần khác, rất đều đặn, đồng thời cũng gõ vào đầu quả tim những hắc y nhân này.
“Ta đoán, có ít nhất ba nhóm người ở đây. Ta tạm thời không nói đến hai nhóm còn lại, nhưng có một nhóm khẳng định là đến từ chính viện của Lư Dương Hầu phủ. Là ta nghĩ cách khiến các ngươi nói ra, hay là các ngươi tự khai ra nhóm người này?”
Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau. Lư Dương Hầu không dung tha được đứa con thân sinh của mình đến thế sao? Lại muốn đục nước béo cò, làm như vậy với Diệp Mạch?
Qua một lát, hai hắc y nhân trong đó bị một đám người cô lập, những kẻ bên đứng cạnh bọn họ đồng loạt lui sang hai bên.
Hai người kích động, trơ mắt nhìn Diệp Mạch bước đến trước mặt: “Đại thiếu gia..”
“Hóa ra biết ta là Đại thiếu gia Hầu phủ..” Diệp Mạch thở dài, đua khổ hỏi: “Hắn bảo các ngươi đến giết ta?”
“Không có, Hầu gia không ra lệnh như vậy.” Hắc y nhân lập tức phủ quyết. Người là dao thớt, ta là thịt cá, hiện giờ dám thừa nhận chính là một chữ chết.
Diệp Mạch khẽ nhướng mày, Diệp Huy không thông minh, người được phái đến cũng không thông minh! Hắn muốn che giấu chuyện hai chân hắn đã bình phục, vậy những người này còn có thể bình yên rời đi sao?
Lợi dụng hắn không ở Tùng Cảnh viện nhân lúc cháy nhà đến hôi của, vốn.. nên chết a!
“Các ngươi thì sao? Tự mình nói hay là để ta sai người bức các ngươi nói? Trước hết các ngươi đắc nên biết, ta không phải kẻ nhân từ nương tay, rơi vào tay ta rồi, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì khẳng định phải bị lột một lớp da.”
Diệp Mạch thờ ơ nói, những người khác nghe mà ghê rợn.
“Đó là ai?” Ánh mắt Diệp Mạch rơi vào người đang quay lưng về phía mọi người, mày nhăn lại thật sâu, không vui nói: “Trần Tư Vũ?”
Trúc Hoài lập tức tiếp nói: “Thiếu phu nhân đem nàng nhốt tại địa lao. Mấy ngày nay, nàng không khóc không nháo, giống như rất hưởng thụ cuộc sống ở địa lao.”
“Trúc Cẩm, mang nàng đến nơi khác, bằng mọi cách phải hỏi ra chân tướng. Ta mặc kệ nàng chết hay sống, chỉ cần nàng có thể nói ra chút gì đó hữu dụng.”
Trúc Cẩm không nói hai lời đã kéo Trần Tư Vũ lên, mang ra bên ngoài.
Trần Tư Vũ tức giận muốn túm lấy Diệp Mạch: “Diệp Mạch, ta là của cha ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy! Hiện tại ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi và Tần Hảo dĩ hạ phạm thượng..”
“Chẳng qua là một thiếp thất, hắn lãnh tâm lãnh tình, sao có thể sẽ vì ngươi đối nghịch với ta?”
Trần Tư Vũ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu như hắn không cần ta, vì sao lại sai người đến cứu ta?”
Diệp Mạch buồn cười nhìn nàng ta, cười nàng khờ dại, cười nàng si tâm vọng tưởng. Diệp Huy có lòng nghi ngờ rất lớn, chắc chắn hắn cũng đang hoài nghi mục đích của Trần Tư Vũ khi ở lại. Những người mà hắn phái đến, thật sự không phải để giết người, mà là để thăm dò tin tức.
Mà nếu như biết được Trần Tư Vũ thật sự có mục đích, thì nhóm người này cũng có thể giết chết người!
Ở cách vách truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trần Tư Vũ, Diệp Mạch dựa lưng vào ghế lười biếng nói: “Các ngươi còn không nói? Trúc Hoài, đem chuyện thích khách lần trước chết như thế nào nói cho bọn họ.”
Trúc Hoài từ nhỏ luôn mang khuôn mặt tươi cười, lúc nói chuyện có thể đùa cợt cũng có thể nghiêm túc. Lúc đùa cợt, những hình ảnh rất nghiêm túc và đẫm máu đó sẽ trở nên hài hước, và bầu không khí sẽ không quá yên tĩnh và trầm mặc.
Thích khách do Đường Lạc phái đến đã chịu hình phạt như thế nào, Trúc Hoài nói một cách sống động như thật, một phòng hắc y nhân sắc mặt đại biến. Khi nói đến những tờ giấy che mặt mỏng như cánh ve, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông.
Nếu như thật sự phủ lên mặt mình, có thể chịu đựng được bao lâu? Mùi vị muốn chết không được, muốn sống không xong, quá khó tiếp thu rồi!
“Nếu chúng ta nói, ngươi sẽ tha cho chúng ta sao?”
Diệp Mạch nhướng mày gật đầu: “Tất nhiên.” Là sẽ không tha.. “Cái đức hạnh” nói chuyện không giữ lời của hắn lại còn có người không biết?
* * *
Sắc trời vừa hừng sáng, Diệp Mạch lặng lẽ bước vào phòng, đồng thời quấn một thân khí lạnh vào trong phòng.
Tần Hảo ngủ không yên lòng, cho nên ngay khi có động tĩnh liền tỉnh lại: “Chàng đã trở lại, thế nào? Những người đó đều đã nhận tội sao?”
“Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Tần Hảo không nói gì chụp lấy tay đang tác quái của nam nhân trước mặt: “Phu quân, dù sao chàng không cần phải lo lắng, có phải hỏi được rồi hay không?”
Bàn tay Diệp Mạch lại bóp hai má của nàng, xoa nhẹ hai lần, hai má trắng noản mềm mại lập tức trở nên ửng đỏ. Tần Hảo da trắng, chạm vào một chút sẽ để lại dấu vết. Bị Diệp Mạch xoa nhẹ hai cái, dấu ngón tay còn lưu lại như ẩn như hiện.
“Đã hỏi ra được đây.”
“Cùng một người giống như phu quân đoán sao?” Tần Hảo cầm chặt tay Diệp Mạch, ngồi quỳ ở trên giường.
“Ừm, là hắn.” Diệp Mạch không để tâm đến vấn đề này, cũng không cho rằng đó là điều mình cần phải tiếp tục lo lắng: “Đã truyền tin cho Thái Tử, kế tiếp là chuyện của hắn.”
Có tin tức xác thực, thần kinh căng thẳng của Tần Hảo lập tức thả lỏng. Tối hôm qua vốn ngủ cũng không ngon, hiện giờ thả lỏng, mỏi mệt cũng quét đến.
Diệp Mạch nhìn thấy nàng mí mắt đánh nhau, liền đặt người lên giường: “Hiện tại đã không việc gì, nàng ngủ một giấc thật ngon. Chờ tỉnh ngủ, chúng ta lại nói chuyện lại mặt.”
Tần Hảo ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Diệp Mạch thay xiêm y xong nằm xuống bên cạnh nàng.
Hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Diệp Mạch mỉm cười nhìn nàng: “Tỉnh? Tần gia truyền tin đến, muội muội Tần Vận của nàng phải đính hôn.”
“Vận tỷ nhi?” Tần Hảo lập tức tỉnh dậy, sững sờ, dường như không tin vào tin tức này: “Vận tỷ nhi còn chưa cập kê, làm sao lại đính hôn nhanh như vậy? Đính hôn với nhà nào, người kia như thế nào?”
Tần Vận và Tần Hảo giống nhau, đều là đích tôn con vợ cả. Tần Vận ở Tần gia đứng hàng thứ ba, ngoài Tần Hảo, phía trước còn có một Tần Dư đứng hàng thứ hai.
“Ta nghĩ rằng chuyện đính hôn là Tần Dư sẽ sớm hơn, hoàn toàn không ngờ là Vận tỷ nhi. Phu quân, chuyện này có thể có quan hệ với cha ta hay không?”
Diệp Mạch kéo lấy bàn tay lạnh run của nàng, khẳng định lắc đầu: “Kim Lăng Phó gia cầu hôn muội muội nàng cho trưởng tử Phó Vân, Phó gia chỉ đích danh phải là muội muội nàng, cho nên đã lướt qua nhị phòng (chi thứ hai) Tần gia. Việc này, đích thực cùng phụ thân nàng có quan hệ nhất định, bởi vì Phó gia có quen biết với phụ thân nàng, cho nên mới tới cửa cầu hôn. Nhưng Kim Lăng Phó gia không tồi, nàng không cần quá lo lắng.”
“Kim Lăng Phó gia? Vậy ở Kim Lăng cũng là gia đình có tiếng tăm. Ta còn nhớ rõ, chủ mẫu Tiền phu nhân Phó gia kia cùng với Bình Dương Hầu phu nhân là thân tỷ muội.”
Hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài dùng cơm trưa, Tần Hảo vẫn còn lo lắng việc hôn nhân của Tần Vận. Sau khi hôn nhân của mình bị người tính kế, nàng liền hy vọng hôn nhân của Tần Vận sẽ thuận theo ý mình.
“Phó Vân là người đáng tin cậy, nàng không cần lo lắng. Nàng cần lo lắng chính là một sự kiện khác, nhị phòng của Tần gia rất xem trọng đối với cửa hôn sự này, cũng muốn nữ nhi gả đến đó. Thái độ Phó gia kiên quyết, muốn đính hôn cũng chỉ xác định là muội muội nàng.”
Tần Hảo sinh hờn dỗi, nhị phòng thật sự là âm hồn không tan. Tính kế việc hôn nhân của nàng, còn muốn đoạt hôn nhân của Vận tỷ nhi!
Bộ dáng tức giận của Tần Hảo lúc này, ngược lại khiến Diệp Mạch vui vẻ, Diệp Mạch gắp một khối cá kho tàu đặt vào bát nàng: “Ăn cơm trước, muội muội nàng không phải là người đơn giản. Nàng xuất giá gần một năm, muội muội nàng ở nhà đem nhạc mẫu cùng Hứa ca nhi bảo hộ rất tốt. Nhị phòng muốn đoạt việc hôn nhân của nàng, cuối cùng người gặp xui xẻo không nhất định là muội ấy.”