“Cô nương, người theo mật đạo rời đi đi, nơi này có bọn nô tỳ chống đỡ, người mau rời đi.” Lục La Tử La đẩy Tần Hảo đi tìm mật đạo, che nàng ở sau lưng, che thật kín.
Cung nỏ trong tay Tần Hảo lại bắn ra, song song bắn ra ba cây ngân châm, người nhảy qua của sổ ngã xuống, còn một người ngã vào trong phòng. Nhưng ngân châm này vẫn không làm hắn chết ngay lập tức, hắn lảo đảo đứng dậy, hung hăng lao về phía Tần Hảo!
Lục La thét chói tai: “Cô nương, người đi mau!”
Trong lúc chỉ mành treo chuông, Trúc Hoài phá cửa xông vào, một đao chém ngã người nọ: “Thiếu phu nhân, người mang theo Lục La các nàng theo mật đạo rời đi. Tính toán có sai lầm một chút, lần này có vài nhóm người đến, lúc đầu không dưới năm mươi người, nhưng càng về sau càng có nhiều người đến! Thiếu phu nhân, người đi mau!”
So với bọn họ kinh hoảng, vào lúc này Tần Hảo ngược lại trấn định, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi: “Hiện tại là giờ nào?”
Trúc Hoài buộc mình phải bình tĩnh lại: “Giờ sửu canh ba.”
“Đã đến lúc thu lưới. Trúc Hoài, bảo vệ cửa viện, ta muốn tất cả những người này đều ở lại Tùng Cảnh Viện!”
Giờ khắc này, Trúc Hoài thật sự thấy được bóng dáng thiếu gia từ trên người thiếu phu nhân. Lời vừa rồi tưởng như đơn giản, nhưng nói năng có khí phách, không để cho bất luận kẻ nào nghi ngờ!
Trúc Hoài cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vác đao liền vọt vào trong sân chém giết.
“Cô nương?” Một màn mạo hiểm vừa rồi đã làm hai nha đầu sợ hãi.
Tần Hảo bước đến bên cửa sổ, muốn đóng lại cửa sổ đang mở. Nhưng nàng không biết rằng vẫn còn một người sống sót trong số những người bị thương bởi ngân châm.
Ngay khi tay vừa chạm vào mép cửa sổ, một lưỡi đao bén nhọn liền kề vào cổ nàng: “Lập tức bảo người trong sân dừng tay, bọn họ dừng tay ta sẽ thả ngươi!”
Tần Hảo ngưỡng cổ, lên tiếng ngăn cản hai nha đầu đi qua: “Hai ngươi đứng yên tại chỗ, đừng làm gì cả!”
Tình hình trước mắt, ai đi qua đều có thể xảy ra chuyện.
Tần Hảo mím môi, ra vẻ khẩn trương nói: “Ngươi bắt ta, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Nhưng như thế này, ta làm sao đi ra ngoài? Ta không đi ra, làm sao phân phó những người đó dừng tay?”
Hắc y nhân dường như đang phân biệt xem lời của nàng là thật hay giả, “Đừng giở trò bịp bợm. Ngươi là thê tử của Diệp Mạch, hiện tại hắn không ở đây, trong viện này chỉ có lời nói của ngươi mới có nghĩa! Cho nha đầu của ngươi đi báo cho người bên ngoài, bảo bọn họ dừng tay.”
“Các nàng vừa ra đi, có lẽ lời nói thậm chí còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị giết.” Tần Hảo khẽ nói. Nếu như Hắc y nhân nhìn xuống, là có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài phản chiếu trong ánh mắt vốn đang bối rối của nàng.
Tần Hảo chưa bao giờ nhớ Diệp Mạch nhiều như lúc này, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, thật giống như là gặp được thiên thần mà ông trời phái đến cứu nàng.
Hắc y nhân không hề hay biết nguy hiểm đã đến gần, cho đến khi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ hắn rồi trực tiếp vặn gãy!
Thanh đao rơi trên mặt đất, hai chân Tần Hảo như nhũn ra, gục ở trong lòng Diệp Mạch: “Phu quân, những người đó đều bị bắt lại rồi sao? Chàng có bị thương hay không?”
“Có đau hay không?” Diệp Mạch nhẹ nhàng vuốt ve vết máu trên cổ nàng.
“Không đau, chỉ là rách da một chút. Trong viện có người bị thương sao? Ta sai người ta ra ngoài thành thỉnh lão Cố về, mau để lão Cố xem cho bọn họ.”
Nhìn thấy nàng vội trong vội ngoài, Diệp Mạch ra sức ôm người vào lòng.
Đôi cánh tay siết chặt làm Tần Hảo phát đau: “Phu quân.. Chàng làm sao vậy?”
“Ta nói rồi, kế hoạch lần này không cho phép nàng gặp nguy hiểm. Tần Hảo! Lúc nào nàng mới có thể đặt lời nói của ta ở trong lòng? Đã sớm nói cho nàng lối vào mật đạo, vì sao không nghe theo dặn dò của ta mà vào mật đạo?”
Khi hắn nhìn thấy lưỡi đao kia cứa vào cổ nàng, tim hắn như bị bóp chặt, cả người đau nhói, nếu về muộn một bước.. Hắn không dám nghĩ đến hậu quả!
“Những người đang chém giết bên ngoài đều là vì bảo vệ người của Tùng Cảnh Viện, ta là nương tử của chàng, ta không thể mặc kệ bọn họ. Phu quân, ta tin chàng có thể trở về đúng lúc, nhất định có thể bảo vệ tất cả chúng ta.”
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt dịu dàng dưới ánh trăng, làm cho Diệp Mạch muốn ngừng mà không được!
Mà mọi người trong viện, đều kinh ngạc với tình hình hiện giờ. Diệp Mạch rõ ràng rời kinh, lúc này lại xuất hiện ở Tùng Cảnh viện. Không chỉ đã đi mà quay lại, mà còn là tự mình đi vào?
Chân hắn.. đã lành lặn?
Trúc Hoài ôm lấy vai Trúc Cẩm: “Chân của Thiếu gia, khi nào thì khỏe? Chẳng lẽ mấy ngày nay rời kinh kỳ thật là tìm người chữa chân sao?”
Trúc Cẩm tránh sang một bên, gạt tay hắn ra, thờ ơ lắc đầu: “Không biết, hẳn là đã khỏi từ lâu.”
“Vậy thì Thiếu gia giấu cũng quá kín rồi! Hai người chúng ta vẫn đi theo Thiếu gia, thế nhưng một chút cũng không nhận thấy chuyện gì.”
Trúc Cẩm hiếm khi đồng ý với lời nói của hắn, nhìn một đám người thương vong phía sau, còn có một số bị bắt nửa quỳ: “Thiếu gia nói những người này đều sẽ bị xử lý, người đã chết thì trực tiếp xử lý, những người còn lại thì tra hỏi xem là từ đâu đến.”
Nói đến chính sự, Trúc Hoài nghiêm túc đứng thẳng: “Thiếu gia muốn giấu tin tức về việc chân đã bình phục, vậy những người này hỏi xong có cần lưu lại mạng không?”
Trúc Cẩm không vui nhìn hắn chòng chọc. Những lời này nói riêng không được sao? Nói trước mặt những người này, liệu bọn họ còn có thể nói thật?
Trúc Hoài vò đầu, yên lặng đi làm việc.
Trong phòng, ngọn nến được thắp sáng, Tần Hảo ngồi một bên ngoan ngoãn để Diệp Mạch bôi thuốc cho nàng. Vết thương rất nhỏ, sau khi kết vảy chắc chắn sẽ không để lại sẹo.
“Phu quân, Tùng Cảnh viện có động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không ảnh hưởng đến chính viện. Còn có, Trần di nương mất tích đã vài ngày, nhưng mà chính viện bên kia cũng chưa có người tìm đến. Chàng nói xem trong những người này có thể có người của chính viện hay không?”
Khi đầu ngón tay chạm vào cổ, Tần Hảo co rúm lại, lập tức bị Diệp Mạch đè bả vai lại, nặng nề nói: “Đừng nhúc nhích.”
“Phu quân..” Nghe thấy giọng điệu của hắn không vui, Tần Hảo đong đưa tay làm nũng: “Không có lần sau, ta cam đoan sẽ không có lần sau. Trước mắt chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện này trước, chờ sau khi giải quyết xong, phu quân muốn trừng phạt như thế nào thì trừng phạt có được không?”
“Trừng phạt như thế nào đều có thể?” Diệp Mạch đậy nắp lọ thuốc.
Tần Hảo gật đầu như giã tỏi.
“Bao gồm cả chuyện khuê phòng, ta bảo nương tử thế nào đều có thể?”
Tần Hảo bỗng nhiên cảnh giác, “Chuyện này thì không thể! Tuyệt đối không thể!”
Nếu như nàng không nắm giữu, ai biết được Diệp Mạch sẽ lăn lộn nàng như thế nào đây. Chuyện khác có thể nhượng bộ, nhưng duy độc chuyện này tuyệt đối không thể!
Diệp Mạch thất vọng rút tay về, chán nản cúi đầu: “Xem ra nương tử còn chưa nhận ra mình đã làm sai chỗ nào.”
“Phu quân, ta biết ta không nên tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, bởi vì ta không có năng lực phản kháng. Nhưng mà, ta không muốn chàng phải gánh những việc đó cho ta cả đời, ta cũng muốn sát cánh cùng chàng, có thể giúp ích cho chàng. Đêm nay, bọn họ đều vào sinh ra tử vì chuyện của chàng, ta nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ lo cho bản thân.”
Diệp Mạch nắm ngón tay nàng, nắm từng ngón một: “Không có lần sau. Mấy ngày nay nàng đã mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi trước.”
Tần Hảo ngoan ngoãn ngồi quỳ ở trên giường, nhìn Diệp Mạch ra cửa phòng mới nằm xuống. Diệp Mạch chắc hẳn là đến địa lao thẩm vấn những người đó, lần này nhiều người, nàng không nên đi theo.
Đợi đến ngày mai, có thể biết được là ai phái người đến vào đêm nay.